39. Lửa gần rơm

Bàn tay nhuộm đầy máu tươi, ôm một thân người đang lạnh dần cùng hơi thở yếu ớt, Tiêu Chiến vội vã đến vụng về cố gắng cầm máu cho anh ta.

" Anh Ba, anh Ba...đừng chết mà, đừng chết...."

Cuối cùng thân thể đó cũng lạnh như băng, cứng đờ đi. Tưởng chừng như nỗi đau đó chỉ dừng ở cảm xúc, anh đã đau đến mức không thể khóc được nữa. Nhưng không phải, khi anh nhìn lại, máu trên tay không phải của Ba Lĩnh mà là của anh. Anh nhìn xuống, nửa thân dưới đều là máu tươi, đau đớn. Cơn đau như xé toạc cả ruột gan, toàn bộ xương sườn như bị bẻ gãy, trong giây lát...anh nghĩ mình đã chết rồi.

" Không!! "

Tiêu Chiến bật dậy trên chiếc giường của mình, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Dường như nỗi đau trong giấc mơ vẫn còn dư âm khiến ngực anh đau nhói không ngừng. Hô hấp dần ổn định, nhìn sang bên trái, Tiểu Tỏa vẫn còn đang ngủ ngon lành.

" Lẽ ra tối qua nên ngủ sớm, tự nhiên lại mơ mấy giấc mơ đáng sợ...."

Cũng may chỉ là mơ...anh thở phào rồi lại ủ rũ. Giấc mơ làm anh nhớ về người bạn cũ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập ầm ầm hối hả. Không mở cửa cũng biết là ai, anh cau mày xỏ dép đi xuống giường. Trên mặt phủ một tầng u ám ra mở cửa.

" Làm gì vậy? Cậu không cho tôi ngủ thì cũng cho con nít nó ngủ dùm. "

Anh đẩy cái con người cao to kia ra một bên, nhìn bên ngoài. Mặt trời còn chưa ló được một tiếng nữa!!

Bị trừng, Vương Nhất Bác vẫn trưng ra bộ mặt không liên can. Giọng ra lệnh, nói. " Tôi thấy hơi mệt, mau tới khám bệnh đi. Còn nữa, tôi không muốn đi tìm anh thêm lần nào nữa đâu, chừng nào mới dọn đồ qua? "

" Thật sự phải làm vậy sao? Lúc đó tôi còn tưởng cậu nói đùa thôi.... không phải chứ....."

" Tôi không có sở thích đùa, nhất là với anh. Mau đổi cách ăn nói của mình lại đi, bây giờ ai mới là ông chủ ai mới là người hầu bộ anh không phân biệt được sao? "

Nói xong, không để anh tiếp lời hắn đã cao ngạo quay lưng bước đi. Tay còn không quên ngoắc anh mau đi theo, hoàn toàn không để lời của Tiêu Chiến vào trong đầu. Tuy trong lời nói đã có chút mềm lòng, nhưng ánh mắt của hắn dành cho anh vẫn luôn như vậy, có lúc lại trầm si mê luyến, có lúc lại đay nghiến tránh né. Chính hắn còn không hiểu bản thân bị gì.

Thật ra.

Lúc nãy khi anh mở cửa bước ra, hắn đã nhìn thấy trong mắt anh có chút âm ỉ, giống như vừa mới nhớ về ai đó. Nhưng dựa vào thái độ ghét bỏ khi thấy hắn, Vương Nhất Bác biết rõ người đó không phải mình. Làm cho hắn vốn còn định nói một câu chào buổi sáng, lại đổi thành hãy biết thân biết phận đi.

Ông chủ Vương nói là làm, trong một buổi sáng đều dọn tất cả đồ của Tiêu Chiến vào phòng hắn. Kể cả Tiểu Tỏa đang ngủ say cũng không hay biết gì mà bị bế đi, lúc tỉnh lại thì mặt mày đều mang vẻ hoài nghi nhân sinh. Mà thực chất phòng của hắn rất rộng, nói là phòng thực chất cũng có vài gian gộp lại, chi ra cũng coi như là một căn nhà vừa đủ cho ba người sống thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm biết ơn khi được chuyển vào.

" Chậm chạp quá, mau lại đây chọn giúp tôi "

Vương Nhất Bác đứng trước gương, nghe thấy tiếng người bước vào liền biết là Tiêu Chiến.

Hồi sáng hắn nói mình không khỏe, vô duyên vô cớ tờ mờ sáng mò qua phòng đòi anh đến khám cho mình. Cuối cùng cũng chẳng khám ra gì, hắn nói vậy chắc đêm qua không ăn tối nên mệt thôi. Thế là lại bắt anh xuống bếp giục đầu bếp nấu rồi mang đồ ăn sáng lên cho hắn.

Đồ ăn được mang lên, là một tô cháo sườn tẩm bổ nghi ngút khói. Hắn ăn một muỗng lại gạt qua nói nóng quá, bắt anh khuấy cho nguội bớt. Anh khuấy nửa ngày trời rã hết tay đưa qua thì hắn lại chê cháo quá lạnh ăn vào sẽ đau bụng nên sai anh mang xuống bếp hâm lại.

Cả buổi sáng bị hắn xoay như chong chóng, phục vụ đủ mọi yêu cầu oái oăm, anh tức đến run người. Vừa mới nghỉ ngơi ăn sáng quay lại hắn lại bảo anh lại chọn đồ hộ mình.

Vương Nhất Bác, nhà cậu chỉ có một người làm thôi à!!?

Thấy anh chậm chạp, hắn lại thúc giục. " Nhanh chân lên, sao anh lại để ông chủ của mình chờ vậy hả? Không phải ngày hôm qua còn tát tôi rất mạnh sao?  "

Thì ra đây là cách cậu trả thù tôi đó à? Đồ nhỏ nhen.

Riêng Vương Nhất Bác khi nhìn vào gương thấy được dáng vẻ bực tức của anh thì có chút hài lòng. Trên mặt trong giây lát hiện lên nụ cười mãn nguyện, cảm thấy chắc như vậy anh ta cũng học được một bài học rồi.

Anh khó chịu bước tới sau lưng hắn, liền bị tóm lấy vai kéo đến trước mặt. Hắn ướm thử hai bộ quần áo lên người anh, cẩn thận chọn lựa. Một bộ là tây trang, sơ mi trắng quần tây kèm dây đeo chữ y, một bộ nữa cũng tương tự nhưng phần áo có phần rộng hơn và chất vải mềm hơn, khá thanh lịch.

" Không phải chọn cho cậu sao, sao lại ướm lên người tôi? "

" Là cho anh đó, sau này anh hầu tôi mà cứ lượn đi lượn lại trong bộ quần áo khó coi này thật là nhức mắt. Đồ cũng đã mua hết rồi, lấy về mà mặc vào ngay cho tôi. "

" Áo quần tôi khó coi chỗ nào chứ? "

" Vừa mỏng vừa thô, không khó coi thì là gì hả? Đây là lệnh. "

" Tôi thì lấy đâu tiền mà mua mấy loại quần áo vừa dày vừa tỉ mĩ như cậu hả? Mua được một xấp vải mà may được ba bộ như vầy mặc là đã mừng lắm rồi. "

Hắn nghĩ đến cách anh tính toán chi ly đủ thứ, đến một tấm vải rẻ tiền cũng tiếc. Rốt cuộc đã sống như thế nào trước đây? Biết trước sẽ sống khổ sở như thế, tại làm sao phải bỏ đi với tên kia. Rồi sao, hắn ta không biết vì sao lại lên bàn thờ, để anh ở lại chật vật cùng một thằng nhóc không biết nhặt ở đâu.

" Sau này không cần mua vải rẻ tiền để may áo nữa ". Hắn buộc miệng nói, nhưng khi nhận ra ánh mắt kinh ngạc của anh, hắn bất giác sửa lại. " Đã ở đây thì phải nghĩ đến sĩ diện của tôi, không được ăn mặc lôi thôi. "

" Hửm? Tôi thấy tôi mặc đâu có khác gì mấy người làm nhà cậu đâu, có sao chứ? "

Hắn không nói lại được, bực bội nhét nhanh hai bộ quần áo trên tay vào người anh, nói. " Mệt quá, anh không biết người làm thì không được trả treo chủ sao? Không có phép tắc gì hết, nhanh vào thay một bộ ra cho tôi. Ăn mặc nhìn chướng mắt chết đi được. "

Không kịp phản ứng, Tiêu Chiến bị đẩy vào phòng thay đồ lúc nào không hay. Anh miễn cưỡng chọn bộ sơ mi có đai quần chữ y thay vào. Trong phòng thay không có gương, anh thay xong thì đứng đó một buổi. Không biết bản thân mặc đồ này lên có đúng chưa, nên không dám ra ngoài. 

Chờ đã, sao lại không dám ra ngoài. Sao lại quan tâm hắn thấy đẹp không chứ?

Hừ, mặc kệ đi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng bước ra, thấy Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi đọc sách thì có hơi chột dạ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, biết anh đã xong, liền hạ sách xuống.

" Lề mề quá đó....". Lời mắng còn treo trên miệng, hắn vốn định nói nhiều hơn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo xoay sở trong bộ quần áo lạ lẫm kia của anh, hắn liền nhìn không chớp mắt.

Bị nhìn chằm chằm, anh cảm thấy hắn như đang soi kỹ đến từng sợi lông của mình. Bỗng chốc cảm thấy càng ngượng ngùng hơn.

" Chắc nên thay ra thôi, tôi thấy không vừa lắm...." Anh vừa gãi gãi đầu vừa nói lí nhí trong miệng.

Vương Nhất Bác nghe xong, khẽ nhăn mặt, không nói gì nhiều mà đưa tay lên gọi anh đến gần.

Như bị thôi miên, anh vậy mà ngoan ngoãn đi tới thật. Đến khi đứng trước mặt hắn thì mới thắc mắc hỏi.

" Cậu muốn gì...Ối! "

Đến khi hoàn hồn lại thì đã phát hiện bản thân đang ngồi trên đùi hắn, tay hắn vẫn còn đang đặt trên eo anh.

" Làm gì vậy?! Cậu điên à!! "

Mặc kệ lời mắng không có chút đe doạ nào của anh, tay hắn ung dung dạo một vòng trên người thầy thuốc đáng thương. Làm anh có chút nhột, những chỗ hắn chạm vào đều run lên. Bàn tay đi chơi chán chê một hồi, hắn mới vô tư nói.

" Các số đo đều đúng mà, sao mà không vừa được. Mà lại, tôi thấy anh mặc còn vô cùng thoải mái. "

" Hả...số đo? Bỏ đi, ai quan tâm chứ, mau buông tôi ra. Đừng có lợi dụng! "

Anh vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng cuối cùng lại bị kéo trở về trong lòng. Bàn tay to lớn ghì chặt lấy eo anh như muốn bẻ gãy tới nơi. Không đấu lại, anh từ bỏ. Bất lực ngồi trên đùi hắn, cùng lắm thì vẫn còn có thể đấu võ mồm được.

" Cái này không có trong giao kèo! "

" Không phải người hầu thì phải nghe lời chủ sao? Tôi lạnh, muốn anh sưởi ấm đùi một chút thì có sao? "

" Nè! Tôi không phải là cái chăn của cậu!! "

" Nhưng anh là người hầu của tôi, tôi muốn gì còn cần hỏi ý người hầu sao? "

"...."

Mẹ nó, vậy mà đấu võ mồm cũng không lại nữa...

Mặc kệ cậu, để coi cậu ngồi vậy được bao lâu. Tôi đây sẽ đè chết cậu!

" Giỏi lắm, lúc đầu ngồi ngoan như vậy là được rồi..."

" Sau này trời mưa đừng ra ngoài, tôi không đánh lại cậu nhưng ông trôi thì có đó. "

Anh nghe hắn khúc khích cười sau lưng mình, càng thêm bực mình. Nhưng cũng an ổn ngồi yên, xem hắn muốn làm gì.

Vương Nhất Bác tìm một vị trí thoải mái cho cả hai, rồi lấy sách ra đọc tiếp. Trong cái nhìn thắc mắc của Tiêu Chiến, để người trong lòng cùng nhau đọc.

" Hết chuyện làm à? "

" Ngồi yên và im lặng đi, anh nhúc nhích làm tôi không đọc được rồi. "

Vì không để anh không càn quấy nữa, hắn liền trực tiếp nhét sách vào trong tay anh. Chính mình lại dựa cằm lên vai người ta, tay ôm chặt quanh eo. Bộ dạng ngã ngớn mà ra lệnh. " Mỏi quá, anh cứ giữ đó cho tôi đọc đi, chừng nào tôi kêu lật thì lật. "

" Bày trò đủ chưa vậy hả Vương Nhất Bác? "

" Chưa á "

Suýt nữa anh đã không kiềm được mà phang cuốn sách vào đầu hắn ta. Cho hắn ta biết được cảm giác làm việc xấu rồi bị cuốn sách Tâm Hồn Trong Sáng đáng ngất là như thế nào....

Không can lòng, anh bị biến thành cái gối ôm sưởi ấm biết lật sách lúc nào không hay.

" Qua trang "

" Ừm "

" À mà không, mau lật lại đi, chỗ kia chưa đọc kỹ lắm. "

" Được rồi..."

Anh bị cuốn vào không khí này lúc nào không hay, cũng đã thật sự ngoan ngoãn ngồi lật sách cho hắn. Mà vì trong lúc đó, anh phát hiện cuốn sách này rất hay, có đọc ké một chút. Dần dần hắn đã nhận ra anh đang cùng mình đọc sách. Hai người dần bắt kịp tốc độ đọc của nhau. Hắn không nói anh cũng tự hiểu mà lật sách rất chăm chú. Dần dần cũng không biết ai mới là ngươi đọc sách nữa.

Trong lúc anh say mê đọc, lòng ngực hắn áp sát vào lưng anh, thở đều. Anh cảm thấy mái tóc của hắn cọ vào cổ mình, hơi nhột. Cằm hắn dựa lên vai anh cũng không quá nặng, giống như không thật sự dựa hẳn lên. Bên tai anh luôn truyền đến tiếng thở đều của hắn, hơi thở mang theo hơi ấm phả vào vành tai anh làm nó đỏ ửng.

" A... có thể đừng dựa không? "

" Sao vậy, nặng sao? Tôi cũng có dùng hết sức đâu. "

Giọng nói mang vẻ lười biếng của hắn cất lên sát tai anh, nói như đang thủ thỉ. Lỗ tai nhỏ càng thêm mẫn cảm mà đỏ lên, ngứa ngáy.

" Ưm... không có, chỉ là...ờ..."

" Hửm? Không phải đang đọc sách sao, đọc tiếp đi ". Hắn không phải là không nhìn thấy tai anh ngại đến đỏ, hắn là cố ý làm nó đỏ lên. Trêu chọc anh thật vui, hắn coi đây là sự trả thù nho nhỏ.

Đọc được mấy trang, hắn lại càng được nước làm tới. Càng lúc càng quá đáng, biết tai anh nhạy cảm vậy mà còn thổi gió vào, chưa dừng lại, nhân lúc anh sơ ý còn cắn lên vành tai anh. Anh giật bắn mình, giận dữ quay sang chất vấn hắn, sách cũng bị ném sang một bên.

" Đủ rồi!! Đừng có đùa giỡn với ngươi khác như thế! "

" Không thích đọc sách nữa à? Không thích đọc sách nữa thì thôi, ngồi nói chuyện với tôi cũng được. "

" Tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu, vì cậu là chủ. Nhưng nếu cậu còn hành xử như lúc nãy nữa thị đừng trách!! "

" Thì ra anh còn biết tôi là chủ. Tôi còn tưởng anh quên rồi cơ, may ghê nha~ "

Cái tên độc tài thiếu đánh nhà cậu!!!

Hắn biết anh đang thầm mắng mình trong miệng. Nhưng hắn nguyện cho anh mắng, tất cả điều hắn làm từ sáng đến giờ, đều lạ để cả hai có cơ hội ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn như bây giờ. Đọc sách chỉ là một cái cớ để câu thêm chút thời gian thả lỏng.

Thật ra hắn cũng không định để anh trên đùi ngồi nói chuyện như này, nhưng khi thấy anh bước ra e thẹn trong bộ đồ dễ thương như vậy, ai mà không muốn ôm chứ.....

" Muốn nói gì thì nói lẹ đi! Tôi không thể ngồi đây cả ngày đâu, cũng không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với cậu mãi. "

" Tôi biết.... vì thế mà có những việc tôi nghĩ ta nên thẳng thắn..."

Cái giọng điệu này... là đang thật sự nghiêm túc sao?

Gì chứ, muốn nói chuyện thì cũng không nên chọn cái tình huống này...

Hắn ta một mực ghì chặt eo anh. Dù không nhìn mặt, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn nghiêm trọng đó của hắn ta.

" Có vài chuyện tôi muốn hỏi anh. Anh phải hứa nói sự thật cho tôi biết đó. "

Anh ngập ngừng." Nếu không thì sao? "

" Vì nếu anh nói dối, tôi sẽ biết ngay thôi...."

".....Ừm, được...tôi sẽ cố, nhưng cậu cũng đừng hi vọng quá. Chúng ta không cùng thuyền đâu. "

Dường như anh cảm thấy vòng tay hắn ôm eo mình có chút chặt hơn. Gì đây, không phải là muốn siết chết anh nếu anh dám nói dối chứ?

Đầu Vương Nhất Bác áp sát bên vai phải của anh, anh dường như có thể nghe thấy cả tiếng cậu ta nuốt nước bọt. Từng lời từng chữ nói ra cũng có thể phóng đại ra rất nhiều lần. Có cần gần đến như vậy không?

" Điều thứ nhất, em muốn biết tại sao anh bỏ em? Nói đi, thầy Tư, nói đi, tại sao lại bỏ đi? "

"...."

Trán anh đổ đầy mồ hôi, có trời mới biết được giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng ấy của cậu ta lại mang sức nặng đến thế nào. Áp lực đến mức làm anh khó thở.

" Vì tôi không yêu cậu nữa...."

" Nói dối, nói thật đi. "

Không sai, đó là một câu ra lệnh.

" Ay da... cậu làm tôi đau đó! "

" Nếu anh còn nói dối nữa, em sẽ bẻ gãy cái eo này, rồi bẻ luôn cả đôi chân gầy guộc kia để anh không bao giờ có thể chạy khỏi nữa...."

"....."

Thôi toi rồi.

______________________________________

anh Chiến rén nhẹ (・_・;)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro