45. Họng súng và cán cân

" Tất cả đến đây là kết thúc. "

" Cứu với! Hắn điên rồi!!! "

Thiên Kim chạy gần tới cửa thì vấp ngã. Họng súng của Vương Nhất Bác cũng đã lên nòng. Ả biết mình không chạy thoát nổi, chỉ còn biết nhìn hắn cầu xin. Nhưng vô dụng. Ngay khi cửa tử đã mở ra với ả ta, thì Nhất Lan đã đến ngăn cản.

" Không! Anh không được làm vậy, dừng lại!! "

" Em nghĩ có thể cản được anh sao, tránh ra! Hôm nay ả phải trả giá, ai cũng không cản được anh giết nó. Nếu không muốn chết thì tránh ra!! "

Có được sự bảo vệ, ả như vớ được phao cứu sinh. Không ngừng ôm lấy chân em chồng khóc lóc cầu xin.

" Anh nghe em, buông súng xuống..."

Hắn vẫn kiên định, súng chĩa thẳng không buông. Hắn tất nhiên rất tin vào kỹ năng thiện xạ của mình, cùng lắm là Nhất Lan chỉ bị thương. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể lấy mạng ả bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn vẫn muốn xem xem, em gái mình muốn giở trò gì.

" Anh phải bình tĩnh bỏ súng xuống, ta mới nói chuyện được. "

" Nếu anh không bỏ, thì sao? "

"...."

"...."

Cả hai đấu mắt với nhau, không ai chịu nhường ai một lời. Nếu cứ như thế này, e là không bao giờ giải quyết được.

" Để em ấy nói.. "

" !! "

Giọng nói này, chẳng nhẽ!!

Người bước vào thế mà lại là Tiêu Chiến. Anh chạy đến đây để tìm con, cuối cùng lại chứng kiến sự việc khó hiểu này.

" Em dám gọi anh ấy đến! Ai cho em gọi anh ấy đến?! "

" Sao tôi lại không được đến, để chứng kiến mấy người đánh giết nhau à? "

" Đây là chuyện anh không thể can dự vào đâu, Tiêu Chiến.. "

Anh chạnh lòng, cảm thấy mình không nên đến đây mới phải. " Tôi chỉ đến để tìm con tôi thôi, tưởng tôi muốn tới lắm sao?! "

" Tiểu Tỏa? Nó làm sao? "

Nhất Lan ngắt lời. " Nó đang ngủ ở phòng em...em xin lỗi, chỉ có cách này để khiến anh tới. "

"...."

" Bây giờ Nhất Bác, anh đã chịu bỏ súng xuống chưa? "

Nếu người trước mặt là Nhất Lan, hắn còn có thể không ngại nổ súng dù biết cô sẽ bị thương, nhưng nếu phía bên kia còn có thêm anh Chiến... thì hắn không thể bóp cò nổi.

Chết tiệt, bị gài rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác bỏ súng xuống, không khí mới trở nên dễ thở hơn. Bấy giờ em gái hắn mới là người nắm đằng chuôi. Cô biết hắn ta sẽ không dám manh động nếu phía bên mình có anh Chiến. Đó là lí do cô dụ anh đến đây. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.

" Rốt cuộc là có chuyện gì, Nhất Lan em nói một lời rõ ràng đi. "

" Xong xuôi em sẽ nói rõ với anh...bây giờ anh có thể giúp em một việc. Anh có thể tới gần Thiên Kim một chút không? "

Nghe thế thì Vương Nhất Bác liền không vừa ý, muốn lao đến ngăn cản ngay. " Không! Anh không được lại gần con đàn bà đó! "

Nhưng Nhất Lan liền dừng hắn lại.

" Anh cứ nhìn chị ta mà xem, trông chị ta có giống như có thể làm hại ai nữa không? "

Bấy giờ mọi người mới để ý đến cô ta, vẫn đang ngồi bệch dưới đất, run rẩy vì sợ hãi. Đến ngước lên nhìn người khác cô ta cũng không dám.

Tiêu Chiến không hiểu gì, nhưng vẫn đồng ý đến gần cô ta. Từng bước đi của anh đều rất cẩn thận, Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sát từng nhất cử nhất động của cô ta. Mắt hắn vẫn như cũ, nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn. Nếu không có thầy Tư ở đây, hắn đã sớm bóp cò giết chết ả rồi quẳng cho chó ăn.

" Cô... cô có nhận ra tôi không? "

" T..t.. tôi.. tôi không biết...tha..tha..tha mạng..."

" Cô bình tĩnh, nhớ xem tôi là ai "

Bấy giờ cô ta mới dám ngước lên nhìn, vừa nhìn cô ta liền nhận ra. Anh là người nhiều năm trước cô ta đã muốn giết để bịt miệng, nhưng bọn thủ hạ lại ngu ngốc đi giết nhầm một tên khác. Cũng là người mà Vương Nhất Bác không ngừng tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có tin tức, bởi vì cô ta đã mua chuộc thám tử không cho họ tìm ra anh ta.

" Anh..anh là...."

Cô không dám nói ra, những hành động này nếu Vương Nhất Bác biết được, khẳng định hắn sẽ ngay lập tức giết cô mất!

Vương Nhất Bác thì mất kiên nhẫn.

" Vương Nhất Lan, rốt cuộc em đang muốn làm trò quái quỷ gì hả!! "

"..."

Khi đó cô giả vờ theo phe hắn, đưa hết thông tin của anh Chiến như hắn yêu cầu. Tất nhiên trong đó còn có việc Thiên Kim đã hãm hại anh và giết chết thầy Ba Lĩnh như thế nào. Kể cả cuộc sống khổ sở của thầy Tư ở nơi đất lạ người xa... tất cả đều không thiếu điều gì. Lúc đó hắn tức giận run người, suýt nữa đã vác súng muốn đi giết ả ta ngay, nhưng Nhất Lan đã ngăn lại.

Tất cả đều được ghi trong nhật ký của anh Chiến mà cô trộm được.

Tuy nhiên đến giữa thì nhật ký đã bị xé, cô nghĩ việc này phải để anh tự nói với hắn thì hơn. Chính vì vậy mà hắn đã rất bực bội nên cũng không tin tưởng cho cô tham gia vào kế hoạch trả thù nữa.

Nhưng cô vốn cũng không muốn tham gia, cô tự có kế hoạch riêng của mình. Theo phe anh trai chỉ là cái cớ để cô nắm được mọi bước đi của anh mình.

Chính cô cũng có kế hoạch vạch ra suốt sáu năm....

" Em trả lời đi, rốt cuộc đang muốn làm gì hả! "

Cô không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. " Tôi còn muốn cô gặp một người nữa...vào đi! "

Cả ba đều ngoái nhìn xem người Nhất Lan đem đến là ai. Tưởng chừng như là tên tuổi đáng sợ gì, nhưng khi người kia bước vào, mọi người đều ngơ người.

Vương Nhất Bác là người phản ứng đầu tiên, hắn ta cũng sắp bị bức đến xì khói đen tới nơi rồi.

" Em chơi đủ chưa, gọi hết người này đến người kia tới. Hết anh Chiến rồi lại con Sen! Muốn chọc điên anh lên đó hả? Giết quách ả ta đi là xong!! "

Bị thầy Tư lườm một cái, hắn mới cắn răng mà im lặng.

Cô út nhân cơ hội, liền lên tiếng.

" Đông đủ rồi. Sen, em có gì muốn nói không? "

Nói!?

Thầy Tư không tin vào tai mình.

" Em... có "

Con Sen vậy mà thực sự đã cất lời.

" !?! "

" Mày không bị câm sao!? ". Nhất Bác kinh ngạc thốt lên.

Ai nấy đều kinh ngạc, nhưng không ai để ý Thiên Kim, mặt ả ta cũng đang dần biến sắc.

Nhất Lan bình tĩnh vỗ vai Sen, nói hộ nhỏ. " Đúng hơn là đã trị gần hết. Em ấy không bị bệnh...em ấy là bị người ta cho uống thuốc độc, bị hãm hại "

Mọi ánh mắt đều tập trung vào Thiên Kim, quả nhiên. Không ai khác có thể làm việc đó trừ ả ta.

Sau khi được Nhất Lan an ủi, Sen mới dám mở lời nói một cách khó khăn. Em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

" Mợ...mợ bắt con.. uống thuốc.. thuốc đắng lắm... Tại... vì con..con thấy mợ với anh...anh Tí...hai người...."

Thấy việc nói chuyện lưu loát với Sen vẫn còn rất khó khăn, nên Nhất Lan cũng không ép cô bé nói thêm nữa. Vuốt lưng cho cô bé thoải mái rồi chính mình nói phần còn lại.

" Vì Sen nhiều lần nhìn thấy chị ta qua lại với người khác, bị chị ta phát hiện. Nên chị ta đã cho con bé uống thuốc để con bé không thể nói nữa..."

Cô cũng chỉ vừa phát hiện chuyện này không lâu. Cô đã lén đem con bé đi chữa trị, kết quả khá khả quan.

Nghe thế thì ai nấy đều sửng sốt. Nhất là thầy Tư, thân là thầy thuốc mà anh lại không nhận ra.

Là anh không tốt, để em ở đây chịu khổ rồi...

" Còn chuyện ác gì cô không thể làm không hả? "

Vương Nhất Bác quăng cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, nghĩ đến mình đã nên duyên vợ chồng với người đàn bà này, hắn không khỏi thấy kinh tởm.

Thiên Kim sau một thời gian đã bình tĩnh, lại còn nghe hết người này đến người khác tố cáo mình, ả không thể nhẫn nhịn được nữa. Lập tức đứng dậy, lấy hết can đảm nói những lời cứng cỏi để vớt vát lại chút danh dự cuối cùng của mình.

" Được rồi, cũng chẳng có gì để mất hết. Ừ đó, là tao làm hết đó. Còn ai nữa thì cứ đem ra hết đi, có ngon thì giết tao đi! Một cái đám ái nam ái nữ, bị tao xoay như dế hết!! "

Ả cười đắc ý. Mặc kệ dù cho Vương Nhất Bác đã rút súng ra khỏi vỏ lần nữa. Nhưng lần này cô ta cũng đã không còn sợ, cô ta nhận ra chỉ cần Tiêu Chiến ở đây, hắn ta không thể nổ súng được!

" Anh nhìn lại mình đi, nhìn lại mình coi bây giờ anh có khác gì tôi không!? Hahaha cho dù bây giờ tôi có chết thì chuyện tôi tự đắc nhất đó là đã biến anh thành một con thú còn tàn nhẫn hơn cả tôi!! Tôi có chết cũng sẽ thành quỷ quay trở lại trả thù mấy người. "

Sợ Vương Nhất Bác lại làm ra chuyện tàn nhẫn hơn nữa, Tiêu Chiến liền triệt để đứng chặn trước họng súng của hắn.

" Mẹ nó anh không nghe nó phát điên ở đó à!!?! Mắc cái gì hai người thay phiên nhau che đạn cho thứ ác phụ đó! "

" Cậu còn rút súng ra nữa, thì thà cậu bắn tôi luôn đi cậu Hai! "

" Tôi!... Trời ơi tức chết tôi! "

Coi như bên này đã có anh kiềm chế hắn lại rồi.

" Cô Út, hình như cô có gì muốn nói..."

Cô út gật đầu, hiên ngang nói những lời làm sự tự tin của Thiên Kim tan biến.

" Suốt sáu năm qua, tôi ít khi đến thăm anh tôi. Không phải bởi vì không đi được, mà bởi vì tôi bận học...."

" Tôi xin cha mẹ giấu việc tôi đi học với anh Bác. Hiện giờ, tôi đang làm trong bộ tư pháp...hai người họ là nhân chứng sống, chị chuẩn bị đi hầu toà đi. "

Tất cả nghe đến mà ngỡ ngàng, phải nói việc học với con gái ở thời này rất khó. Mà ngay cả là con trai được cho đi ăn học đàng hoàng cũng khó mà đỗ được vào tư pháp. Tất nhiên trong một thời gian ngắn mà đã làm việc được cho bộ tư pháp như vậy cũng cần chút chống đỡ của gia đình. Nhưng Vương gia nhiều đời đều nối nghiệp kinh doanh, chỉ có cô út Lan là con gái nhưng lại đỗ đạt thành tài.

Tuy không muốn, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận rằng mình cảm thấy có chút tự hào về người em gái này.

Cô ả nghe đến hầu toà, có nghĩa là cô ta phải ở tù. Nếu thế thì thà giết ả đi còn hơn! Sống làm gì khi phải sống trong nhục nhã, không, ả không cam tâm!!

" Cô ta chạy kìa! "

Nhưng cô ta còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa, cai lệ đã chờ sẵn. Tóm cô ta, áp giải đi trong tiếng hét uất ức của ả. Trước khi hai người cai lệ đi còn không quên quay đầu chào cô út Lan thật kính trọng.

" Không! Thả tao ra!! Giết tao đi, nếu không tao sẽ quay về giết hết tụi bây!! Tụi bây không yên với tao đâu!! Á aaa"

Tiếng hét của ả xa dần, bên ngoài gia đinh cũng không khỏi bàn hoàn , không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi gia này.

Nhưng cơn giận của Vương Nhất Bác không biết xả vào đâu, gã chỉ biết trách Nhất Lan vì đã phá hỏng kế hoạch của mình.

" Ngày mai sẽ vẫn có tin tức, tiểu thư nhà họ Lý gian díu với tình nhân, mang thai rồi âm mưu giết người để bịt miệng. Trong lúc chạy trốn với người tình thì bị bắt lại. Với những tội của chị ta, em chắc rằng có thể phán chị ta tù chung thân. "

" Được lắm, thôi được, có mặt đầy đủ ở đây rồi. Em nói luôn đi, em che giấu anh Chiến cũng là vì kế hoạch, dụ anh ấy tới đây cũng là vì kế hoạch...thậm chí em bán thông tin của anh ấy cho anh cũng là vì kế hoạch chết tiệc này đúng không? "

" Kế hoạch của em, là ngăn cản kế hoạch của anh đó, anh trai...."

" À... vậy sao, vậy thì em thành công rồi nhỉ, em gái...."

Không cần nhìn, cũng ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc trong cuộc trò chuyện của hai anh em. Không ai chịu nhường ai.

" Bây giờ mới nhận ra, kể cả việc đem anh ta về đây cũng là cách mày thao túng kế hoạch của anh. Mày chơi anh có đúng không? "

" Nếu em không làm tất cả việc này, anh sẽ lại giết người, rồi anh cũng sẽ chẳng khác gì chị ta cả!! "

Ai ai cũng có cái lý của mình. Công bằng của cậu Hai là trả thù. Còn đối với cô Út, cô có cách riêng của mình để đòi lại lẽ phải. Dù cho cô biết mình đang thao túng và lợi dụng những người mình yêu thương vì mục đích riêng đi nữa.

Trong lúc hai người đang đấu đá nảy lửa, ngoại trừ con Sen ngây thơ đứng nhìn ngây ngốc ở đó, thì vẫn còn có một người cuối mặt không nói một lời.

Cho tới khi không nghe nổi nữa, anh mới mở lời. Lời anh nói ra lập tức cắt đứt cuộc cãi vã của hai anh em họ Vương nọ.

" Có lẽ việc của tôi đến đây là hết rồi...cũng chẳng còn gì để các người lợi dụng nữa. Vậy tôi xin phép, tôi đi. "

Vậy mà hai anh em họ quên rằng, Tiêu Chiến vẫn còn ở đó.

Thất vọng, tức giận, tổn thương,... đều không đủ để nói lên cảm xúc của anh lúc này.

Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của hai người họ, anh một mực trở về căn phòng cũ thu dọn hành lý để đem Tiểu Tỏa rời đi.

Anh khoá cửa phòng mình lại, thực chất anh đang cần một không gian riêng để ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Về lí do mình đến, về lí do mình ở lại...

"...."

Trước mắt anh, mọi thứ như tối dần thêm.

Từ khi anh bước vào ngôi nhà này, cuộc đời anh đã khác xưa rất nhiều. Vương Nhất Bác cho anh những cảm xúc rung động và ấm áp như lúc còn chưa có sóng gió, mang cho anh một thứ gọi là hi vọng....Nhưng ngay sau đó là sự tuổi thân, lo được lo mất dày vò anh, vậy mà té ra cũng chỉ vì kế hoạch của hắn.

Cuối cùng anh cũng chỉ là một đứa ngốc. Hắn ích kỷ không muốn mất anh nên đã giam anh ở đây, nhưng cũng không tin tưởng anh để kể về kế hoạch của mình. Đều là anh tự mình đa tình, tâm tư của hắn vốn đặt lên kế hoạch của mình trước rồi mới tới phiên anh....

Buồn cười thay.

Cô út Lan cũng như anh trai mình, đáng lẽ ra anh nên biết. Không có sự giúp đỡ nào trên đời này là miễn phí cả.

Có trách thì trách anh quá tin người. Nhất là người nhà họ Vương...

" Anh...anh Chiến, em muốn nói chuyện với anh. Cho em vào nha..."

Cô út Lan cẩn thận gõ cửa. Anh trai đứng kế bên không nghe lời, mất kiên nhẫn muốn phá cửa vào luôn, nhưng bị cô trừng mắt ngăn lại.

" Muốn gặp anh ấy nữa thì im miệng, suỵt ". Cô nói nhỏ với anh trai.

Thầy Tư không có giận đến ù tai mà không nghe thấy tiếng lục đục của hai anh em họ.

Còn tính gạt anh nữa sao, mơ đi.

" Em thì được vào, còn cậu ta thì không. Nếu anh thấy mặt cậu ta nữa thì đừng mơ anh mở cửa!! "

Nhất Lan nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng mặt ông chủ Vương thì không vui nỗi.

Bất công nó vừa thôi!

Thấy anh mình mãi không chịu lánh mặt, cô không kiên nhẫn mà đẩy bảo anh mau đi đi.

" Sao người bị đuổi là tao??? "

" Anh có thôi đi không? Anh ấy đang giận, để em dỗ anh ấy trước đã. "

" Làm như anh ấy giận có mình tao không bằng! "

Cả hai lại tiếp tục cãi nhau trong im lặng. Lần này ông chủ Vương đã thua, đành phải lui về sau để em gái đến xin lỗi trước.

...

" Anh...."

Vào được trong, Nhất Lan liền đến giường ngồi xuống cạnh anh. Thấy anh vẫn luôn xếp đồ mà không nói chuyện với mình, cô không nói gì ngay mà im lặng ngồi đó một lúc.

Trong lúc anh không chịu mở lời, để chuộc tội cô đã kể hết từ đầu tới cuối những chuyện anh không biết. Về những điều anh mình định làm để trả thù gia đình họ Lý.

Được một lúc sau, thầy Tư cuối cùng cũng mở lời phá tan bầu không khí nặng nề yên tĩnh.

Anh chỉ thở dài một hơi, giọng điệu không mang một chút nào trách giận. Có lẽ anh sẽ không thể giận cô quá ba phút được.

" Quả nhiên cô Út rất giống anh trai mình, bản lĩnh cũng rất lớn..."

" Em...em biết mình có lỗi với anh. Anh cứ giận em đi, đừng lơ em mà. "

Anh thở dài. " Anh cứ lo lắng rằng, nếu bây giờ mình bỏ đi thì lấy gì đền đáp em được. Nhưng giờ có lẽ chúng ta không còn nợ nhau gì nữa rồi...anh không giận em đâu, Nhất Lan à. "

Anh xoa xoa tay cô, trấn an. " Em không cần thấy có lỗi, những điều em làm là đúng đắn. Anh chỉ muốn biết một chuyện..."

Anh nhìn cô, hỏi thật lòng.

" Em để anh về đây, chỉ là vì kế hoạch, chỉ là để làm xao lãng anh của em thôi sao ? "

Cô lắc đầu. " Cũng đúng, nhưng không hẳn. Kế hoạch của em không chỉ để trả thù, mà còn vì em muốn mọi người đều hạnh phúc mà sống tiếp. Nếu để kế hoạch của anh em thành công, anh của em cũng sẽ không thể hạnh phúc.... nếu thiếu anh. "

Cô nắm lấy tay anh, đây là những lời thật lòng, không toan tính, không vì kế hoạch nào nữa hết.

" Và hơn hết, em tin chắc là nếu anh không trở về bên anh ấy, anh cũng sẽ không hạnh phúc...những trang nhật ký bị xé, là em đã làm, em đã đọc được hết rồi. "

Bấy giờ anh mới nhớ ra vụ nhật ký.

" Vậy là em biết hết rồi sao? Vương Nhất Bác thì sao?!! "

Cô lắc đầu cười nhẹ. " Không, anh ấy không biết. Em nghĩ việc này nên để anh tự nói cho anh ấy... đây là quyết định của anh. Dù cho có đi hay không, em vẫn nghĩ là anh nên nói, anh của em có quyền được biết..."

" Anh.... nhưng mà... nó.."

Thấy được sự lúng túng và hoang mang trong mắt Tiêu Chiến. Cô cũng hiểu điều đó, đây không phải việc ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cô vẫn vỗ nhẹ lên tay anh, động viên.

" Không nói cũng không sao. Nếu anh vẫn còn muốn đi, em nhất định sẽ giữ chân anh trai của em hộ cho anh trốn đi ! "

Anh và cô cùng phì cười.

" Được thôi. "

" À còn nữa! Em xin lỗi.... vì tất cả..."

Anh lại cười, một nụ cười tràn đầy sự bao dung. Như một người anh sẵn sàng bỏ qua cho đứa em nhỏ của mình. " Lời xin lỗi được chấp nhận. "

" Yeh! "

....

Cũng lúc đó, ở đâu đó... người nào đó...

Bốp

Chát

Bốp

" Muỗi ở đâu mà lắm thế không biết!!! Hai người ở trong đó còn tính nói tới bao giờ, chết tiệt! "








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro