1
Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, khẽ nheo mắt khó chịu vì ánh mặt trời nghiêng nghiêng đẹp như mơ chiếu qua mái tóc bù xù của người cùng bàn- người mà sáng nay vì cậu ta mà hắn thêm một lần làm loạn cả học viện lên. Cái bàn học độc tôn ở trung tâm giảng đường vốn chỉ được mình kẻ độc tài là hắn được ngồi, vậy mà kẻ kia từ trên trời rơi đâu xuống, được hiệu trưởng xếp ngồi cạnh hắn, cũng phải, cái giảng đường này còn chỗ nào đâu cho cậu ta ngồi, coi như không phải lỗi cậu ta, lỗi của cậu ta là xui xẻo vớ phải cái học viện ẩm ương này, vớ phải hắn.
-Rầm!
Vương Nhất Bác tiện chân đạp một cái mạnh vào ghế của kẻ cùng bàn làm cậu ta lăn lông lốc ra sàn, mọi người quá quen thuộc với những hành động ẩm ương này của con trời Vương Nhất Bác nên không phản ứng gì ngoài cái lắc đầu cho kẻ yếu ớt tội nghiệp mới đến.
Từ lúc gặp tới giờ vẫn chưa nhìn mặt cậu ta lần nào, điều này thật ra không quan trọng, cậu ta xấu hay đẹp thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tống cậu khỏi nơi đây. Có thêm một kẻ cùng bàn làm Vương Nhất Bác cực kì chướng tai gai mắt. Nhất là một kẻ có vẻ mọt sách đầu xoăn che gần nửa mặt và trên đôi mắt tồng ngồng hai cái đít chai.
-Tên gì?- Hắn lười nhác hất đầu hỏi.
-Dạ em tên Chiến. Tiêu Chiến ạ.
Hắn bực mình đạp lên cái ghế của cậu ta lần nữa. Không. Câu trả lời này không phải cái hắn muốn nhận được, quá ngoan ngoãn, có gì đó của kẻ kia làm hắn vô cùng khó chịu, càng tỏ ra ngoan ngoãn càng làm hắn khó chịu.
-Tên gì?
-Tiêu Chiến ạ.
Tên kia kéo lại ghế, lần này là câu trả lời đúng. Một tia liếc lạnh băng chạy dọc qua mắt cậu ta, sau vẻ ngoài khúm núm ngoan hiền.
-Vương Nhất Bác.
Hắn lại vùi mặt xuống bàn ngủ tiếp, chân vẫn không bỏ khỏi cái ghế của người mới, cái chân quá dài khiến Tiêu Chiến giờ ngồi cách xa hắn đến cả mét, lấn cả ra khoảng trống để đi lại giữa hai dãy ghế. Vương Nhất Bác không muốn nói, có một phản ứng hóa học nhỏ nhỏ đang sảy ra, sôi âm ỉ dưới lớp da trên gò má hắn làm chúng nóng rần rần.
Tiêu Chiến này, có đôi răng thỏ ghét ghê vậy đó.
-----
Siêu xe láng bóng mui trần lao vào trong khuôn viên, dừng ngay dưới đài phun nước vội vàng cứ như không cần giảm tốc, rầm một cái, đầu xe đụng bệ đá cẩm thạch, cả hai thứ đều sứt mẻ. Vương Nhất Bác chui từ trong xe ra, không mảy may tiếc nuối, hắn tiện tay thảy chiếc mũ lên đầu mình, ngẫu hứng nhảy một đoạn freestyle từ khuôn viên qua bậc tam cấp vào trong nhà.
-Cậu chủ. Cậu cả mới về.
Vương Nhất Bác vẫn nhún nhảy, miệng vẫn lầm bầm B box, mắt liếc sang Gia Nhĩ ngồi bên cái bàn ăn quá dài đầy ắp đồ ăn xứng đáng với vẻ khoa trương trong nhà, không nói không rằng lướt qua.
-Anh mày về mà mày không chào hả thằng kia?
- Wow! Fantasic baby!
Vương Nhất Bác kết thúc màn độc diễn bằng động tác cởi mũ, một cú hất trúng nồi súp giữa bàn làm súp bắn tung tóe khắp sàn, còn cái mũ thì nổi lềnh bềnh trong nồi, đuôi mũ dài thong lòng vắt vẻo nửa trong nửa ngoài như khiêu khích Vương Gia Nhĩ.
-Chào ngài cảnh sát.
Hắn máy móc đáp, định bỏ về phòng thì lập tức bị cánh tay như gọng kiềm của Vương Gia Nhĩ túm cổ ấn xuống ghế, mặc kệ hắn la lên oai oái "Đau em, đau em!"
-Anh chiều mày quá mày lên đầu anh ngồi rồi hả thằng kia?
-Đầu anh ngoài cái sở cảnh sát đó thì còn chỗ cho cái gì đâu. Em không có hứng ngồi trên đó.
Gia Nhĩ bỏ qua những lời khó nghe của thằng em út, cẩn thận gắp thức ăn đầy dĩa Vương Nhất Bác, mặc kệ hắn tỏ ra không để ý chỉ chăm chăm chọc vào cái mũ nổi trên nồi súp làm nó lăn tròn tròn mà không có ý định vớt nó ra.
-Sao dạo này em gầy như vậy?
-Lo học tập và cống hiến, làm gì có thời gian ăn.
Vương Gia Nhĩ biết thằng em chỉ đáp vớ vẩn nên không thèm chấp nhặt, một tay lựa thức ăn cho Vương Nhất Bác, một tay che miệng ngáp dài mấy cái. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới đá mắt qua người anh duy nhất mấy tháng nay không gặp:
-Sao nhìn mắt anh thâm như zombie vậy? Lát nữa anh có ăn não em không đấy?
-Chắc hôm nay anh ngủ ở nhà, mấy hôm nay anh ngủ ít quá.
-Lại có vụ gì à?Bộ cả sở cảnh sát không có tiền thuê thêm người hả? Cái gì cũng vào tay anh vậy?
-Đừng nói linh tinh. Cả sở đang loạn cả lên, đâu phải mình anh.
-Bố chắc vui lắm khi thấy con trai ổng từ bỏ gia tài núi vàng để làm cái việc lương tháng không đủ cho ổng uống 1 ly cafe.
-Nhường mày cả đấy.- Gia Nhĩ chán nản ngáp thêm lần nữa, câu chuyện này lặp lại từ miệng thằng em mỗi lần khi hai người gặp nhau, rồi một chút nữa thôi, chắc chắn thằng em anh sẽ đổ lên đầu anh tội lỗi rằng vì anh mà nó không được đứng trên sân khấu.
-Thế em nhường anh đấy, tại anh mà...
-Anh biết rồi. Anh biết rồi!!! Anh đủ mệt rồi mày để anh thở cái.
Một khi anh hắn đã bảo hắn làm cái gì, chắc chắn hắn sẽ làm ngược lại, Vương Nhất Bác phồng má lên, chuẩn bị bài giảng cho thằng anh theo hắn nói là to đầu mà dại. Đúng lúc đó, âm tin nhắn trong điện thoại Vương Gia Nhĩ báo tới, khuôn mặt anh đang gião ra trở lại căng như dây đàn.
-Chắc đêm nay anh lại không ở nhà được rồi.
-Gì vậy?
-Hiệu trưởng trường em vừa bị bắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro