Chương 10: Dằn cọc người yêu
Kết thúc kỳ nghỉ phép, Kiệt bắt đầu đi làm bình thường, nhưng mà cánh tay trái của anh vẫn chưa được tháo bột. Nên ngồi làm báo cáo ngày có chút khó khăn.
Vì bình thường Kiệt bấm bàn phím bằng hai tay, nhưng bây giờ phải bấm bằng một tay. Nên đến gần hết ngày anh mới làm xong báo cáo gởi lên cho sếp.
Trang vừa tổng hợp hồ sơ vừa nhiều chuyện:
- Wow...đỉnh ta. Viết báo cáo ngon lành dữ. Gõ bằng một tay hả?
Kiệt trả lời một câu tỉnh queo:
- Tao gõ bàn phím bằng hàm răng.
Toàn thấy Kiệt bị thương mà vẫn đi làm chăm chỉ, đã vậy lúc nhập viện thì không có ai vào chăm sóc hết. Thành ra là Toàn ngỏ lời với anh là ở quê nhà còn một đứa em là Omega chưa có gia đình muốn giới thiệu cho anh, nhưng mà anh lại một mực từ chối và anh nói rằng mình đã có đối tượng rồi.
Chỉ cần chờ người đó trưởng thành một chút là sẽ về quê nhờ người lớn đánh tiếng cho Kiệt được đem trầu cau sang hỏi cưới về làm vợ.
Cả văn phòng nghe Kiệt nói xong, thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi quay sang nhìn chính chủ đang ngồi làm báo cáo và não bộ bắt đầu nhảy số cùng một câu hỏi.
Đó là đối phương là người như thế nào mà có thể khiến cho một người tham công tiếc việc như Kiệt rung rinh và kiên nhẫn chờ người đó lớn một chút, thì mới đem trầu cau đi hỏi cưới.
Ai mà làm được điều này chắc cũng là cao thủ tình trường. Chứ không thì làm sao khiến cho Kiệt thốt ra câu đó.
Làm báo cáo được một lúc, Kiệt nhận được thông báo nửa tiếng nữa họp gấp, thì anh chỉ biết nhướn mày một cái rồi tiếp tục làm báo cáo. Vì anh thừa biết mỗi lần họp là y như rằng một trong mấy tên đang ngồi trong văn phòng này sẽ phải đi công tác. Mà tên nào đi thì anh chưa biết.
Người xưa có câu trong rủi có may. Tuy rằng Kiệt còn đang bó cái tay, nhưng mà anh né được khoảng đi công tác. Và thanh niên thế chỗ cho anh trong lần đi công tác này chính là Thuận.
Một trong những Alpha đẹp trai nhất đồn công an thành phố Cần Thơ.
Đương lúc vui trong lòng trong dạ, Toàn hỏi một câu không thể vô tri hơn:
- Ê mà mày bó bột cái tay dị rồi sao mày chạy xe.
Kiệt giơ cái tay lên:
- Tao chạy xe bằng hai cái đầu gối. Hỏi một câu hông biết trả lời sao cho vừa lòng mày luôn?
Toàn trả lời một câu còn tỉnh hơn:
- Mày biết tao vô tri, mày chấp nhất tao chi.
Kiệt chính thức im lặng. Chú tâm làm báo cáo.
Hết giờ làm việc, Kiệt nhờ Toàn chở mình vào bệnh viện kiểm tra cái tay và kết quả là các khớp xương và dây thần kinh bình phục tốt hơn dự tính. Nên anh được tháo bột trước một tuần. Thay vì là khoảng nửa tháng nữa anh mới được tháo bột.
Nhận được tin vui, vừa trở về nhà Kiệt liền mở laptop nhắn tin với Chiến:
- Anh vừa đi khám tay về. Bác sĩ nói tuần sau anh tháo bột được rồi.
Chiến đang ngồi trong bàn làm bài tập ôn thi, nhận được tin nhắn của Kiệt, liền nhanh tay nhắn tin lại:
- Em cũng có một tin vui nói cho anh biết nè. Em được mười bảy tuổi rồi đó.
Kiệt đọc xong tin nhắn của Chiến. Anh liền nhanh tay nhắn tin lại:
- Vài bữa nữa anh tháo bột, anh em mình đi ăn mừng nghe. Coi như anh ăn mừng sinh nhật muộn với em.
Đọc xong tin nhắn, Chiến nhanh tay nhắn lại:
- Em cám ơn anh.
Kiệt nhắn thêm vài chữ với Chiến, rồi để điện thoại sang một bên sau đó cầm chậu cây của cậu tặng lên ngắm nghía tới lui.
Gần ba tháng nay Kiệt không tưới nước cho cái cây, anh tưởng là nóp sẽ chết rồi. Nhưng mà anh không ngờ đến là cái cây này nó vẫn còn sống tốt.
Có lẽ mấy ngày nay đi công tác, Kiệt không đóng cửa sổ phòng rồi trời mưa, mà cái chậu thì để gần cửa sổ. Nên mưa tạt vào cửa sổ, làm cho cái cây tươi tốt những lúc anh không tưới cho nó.
Hai ngày sau, Kiệt đến bệnh viện tháo bột, rồi nhờ Toàn chở mình đến Fahasa để mua quà sinh nhật tặng cho Chiến.
Tất nhiên, là Kiệt không nói cho Toàn biết là mình mua quà tặng ai. Chỉ nói là mua quà sinh nhật tặng cho đứa em ở bên Trà Vinh đang học 12. Chứ anh mà để cho Toàn biết đối tượng mình muốn tặng quà đang học 11, thì trước sau gì anh cũng bị phạt.
Công an là người nắm luật trong tay. Biết luật mà phạm luật là tội nặng gấp đôi.
Ngắm nghía mấy cái xìa trưng bày đồ lưu niệm xong, Kiệt phát hiện có một quả cây nến thơm hình quả cầu tuyết. Anh theo phản xạ cầm lên đọc tác dụng của nó và thấy trên nhãn có ghi hương thơm của nến giúp cho người ta ngủ ngon. Vậy là anh quyết định mua một hủ tặng cho Chiến.
Bây giờ đang vào tháng thi học kỳ, chắc chắn là Chiến học sẽ cảm thấy áp lực. Mua tặng cậu loại nến này để giúp cậu thư gioãn tinh thần. Khi học cũng hiệu quả hơn.
Tối hôm đó. Kiệt sang nhà Chiến xin thầy Quang cho cậu đi chơi với anh một chút:
- Chú ơi! Chú cho con mượn Chiến chút xíu được hông chú?
Nhờ Kiệt là công an, lại ở đối diện nhà. Nên thầy Quang cũng không nghi ngờ tại sao anh lại thân với Chiến, mà thầy ừ luôn. Thầy chỉ dặn là anh nhớ trả cậu về nhà sớm là được rồi.
Được thầy Quang cho đi chơi, Chiến lật đật lục tung tủ quần áo kiếm một bộ đồ thật đẹp để đi chơi với Kiệt.
Tuy là Kiệt chưa phải là người yêu của Chiến, nhưng mà anh chủ động qua rủ cậu đi chơi, thì cậu sẽ tự xem đây là một buổi hẹn hò với crush. Sẵn tiện cậu sẽ nghĩ cách rút ngắn khoảng cách với anh.
Kiệt chở Chiến đi chợ đêm Trần Phú. Vào quán sang thì anh không thể, nhưng mà đi ăn vật ở chợ nổi thì anh thừa sức đãi cậu một chầu no căng bụng.
Cái món mà Chiến xếp vào hàng khoái khẩu đó là trái cây xô, đồ nướng, xiên chiên các loại và bánh tráng trộn. Nên vừa nhìn thấy mấy xìa đồ ăn, cậu đã chạy vào mua mỗi cái một phần, rồi đến cái quán hủ tiếu gõ gần đó gọi hai tô hủ tiếu giò heo và một tô hoành thánh.
Thấy Kiệt mở to mắt nhìn mình, Chiến cười hì hì, rồi đẩy một tô hoành thánh đến trước mặt anh:
- Anh nói tối nay anh đãi em ăn mà. Vậy thì anh cũng phải ăn luôn đi chứ, anh định ngồi bấm điện thoại, rồi để em một mình giải quyết hết đống này hả.
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Kiệt rùng mình một cái, rồi cũng ăn tối cùng Chiến. Tất nhiên, là anh không lấy đó làm cái cớ ghét bỏ cậu. Ngược lại anh cảm thấy cậu có gì đó rất dễ thương.
Không giống như các Omega khác đi ăn với người yêu, lúc nào cũng ra vẻ sợ mập, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy giả tạo.
Kiệt chỉ thích những người sống thật với bản thân mà thôi. Có lẽ vì vậy, mà anh cảm thấy Chiến khá hợp tính với mình.
Đợi Chiến càng quét hết mấy món trên bàn rồi, Kiệt mới chở cậu đi chơi vòng vòng Cần Thơ. Vì anh có một cảm giác mình đang có chút tình cảm đặc biết với cậu, nên anh muốn xác định một chút.
Nếu như thực sự thứ tình cảm mà Kiệt dành cho Chiến giống như những lời Toàn đã nói, thì anh sẽ để cho cậu biết và chờ cậu trưởng thành thì sẽ đem trầu cau sang hỏi cưới cậu.
Thấy trời vẫn còn sớm, chỉ mới có 6 giờ 30 thôi, Kiệt liền chở Chiến đi xem phim. Anh biết có một bộ phim nói về tình cảm học trò đang rất nổi ở Sài Gòn và các rạp phim ở Cần Thơ cũng bắt đầu bán vé rồi, nên anh quyết định mua một đôi vé để coi chung với cậu.
Nội dung phim Mắt Biếc xoay quanh mối tinh đơn phương của anh chàng nam sinh tên Ngạn dành cho một cô bạn tên là Hà Lan. Một cô gái có đôi mắt đẹp tuyệt vời, nên Ngạn đã gọi đôi mắt của Lan là 'mắt biếc'
Ngạn và Lan lớn lên chung một quê, cùng nhau học chung một thành phố Huế. Ngạn yêu Lan, nhưng mà cô lại yêu một người con trai khác tên là Dũng- là anh họ của Ngạn.
Bộ phim kéo dài một tiếng đồng hồ, tuy không phải là dài, nhưng đã làm cho Chiến sụt sùi suốt cả một buổi, khi mà trên màn ảnh chiếu đến phân cảnh mỗi khi nhân vật Dũng làm Hà Lan đau khổ, Ngạn càng cảm thấy đau khổ hơn và đã xảy ra ẩu đả với Dũng và bị đánh tơi tả.
Đột nhiên, rạp phim mất điện tất cả mọi người trong rạp đều hoang mang tìm cách ra khỏi rạp, nhưng bảo vệ đã kịp lên tiếng trấn an chỉ là một sự cố nhỏ. Bộ phim sẽ tiếp tục phát sau vài phút nữa.
Trong lúc ngồi chờ nhân viên rạp sửa chữa lại cầu chì, Chiến mới lấy điện thoại ra lướt facebook một chút giết thời gian. Chứ phim đang hay mà về thì uổng tiền lắm, với lại cũng gần hết phim rồi.
Lướt một hồi, thì Chiến tìm được mấy câu thả thính ở trên mạng. Vậy là cậu nhân lúc nhân viên rạp phim đang sửa cầu chì, liền đem nói với Kiệt:
- Anh Kiệt ơi! Cho em mượn đèn pin được hông anh?
Kiệt lấy đèn pin trong cái móc chìa khóa đưa cho Chiến:
- Em mượn làm gì? Điện thoại cũng có đèn flash mà.
Chiến cầm cái đèn pin trên tay nâng niu một hồi, rồi trả lại cho Kiệt:
- Trời tối quá, mà đèn flash thì hông có đủ sáng để em tìm thấy đường đi vào tim anh.
Kiệt phì cười xoa đầu Chiến:
- Em làm vậy thì anh nặng lòng lắm.
Kiệt vừa nói xong, thì phía rạp phim cũng đã sửa xong cầu chì và tiếp tục phát nửa tập phim còn lại, nên anh vừa kịp nhìn thấy hai tai của Chiến dang đỏ lên. Nhưng mà anh không nói gì, sau đó tiếp tục xem nửa tập còn lại cùng với cậu.
Suốt cả một buổi, Kiệt không tập trung vào cảnh phim đang chiếu trên màn ảnh, mà anh nhắn tin với Toàn để hỏi những thắc mắc của bản thân mình. Và câu trả lời của Toàn, chính là đáp án trong lòng mà anh đang nghi ngờ mấy ngày nay.
Bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc với cảnh phim Hà Lan đuổi theo chuyến xe lửa để giữ Ngạn lại, nhưng mà không thể sau đó rồi Hà Lan đứng khóc giữa sân ga và ở trên xe lửa Ngạn cũng khóc.
Xem phim xong, Kiệt đưa Chiến về nhà, rồi lại lấy trong cốp xe một cái hộp nến thơm đưa cho cậu và anh không quên chút cậu thi tốt.
Trước khi Chiến vào nhà, Kiệt đã nói với cậu một câu:
- Dù Hà Lan yêu ai, thì người mà Ngạn yêu và chờ đợi cả đời cũng chỉ có một mình Hà Lan.
Chiến ngơ ngác hỏi lại:
- Anh nói vậy là sao? Em chưa hiểu lắm.
Kiệt mỉm cười rồi xoa đầu Chiến:
- Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi. Trễ rồi, em vào nhà đi.
Cầm theo hộp đèn cầy của Kiệt tặng cho đi vào phòng. Chiến đọc hướng dẫn thì mới biết nến này dùng được cả trong phòng máy lạnh, nên sau khi tắm xong cậu đã đốt lên để ngửi thử, rồi nằm trên giường lướt điện thoại.
Nằm lướt một hồi, Chiến thấy có một quảng cáo game đánh bài xì dách. Cậu nằm suy nghĩ một hồi, liền vào zalo nhắn tin cho Kiệt:
- Anh Kiệt ơi! Em nghe nói đánh bài xì dách 16 đểm mà dằn là dằn dơ, 17 điểm với 18 điểm là dằn non phải hông anh?
Kiệt đang ngồi làm cho xong một số việc còn dang dở lúc sáng, nhận được tin nhắn của Chiến, thì anh liền nhanh tay nhắn lại:
- Em còn là học sinh không nên biết đánh bài.
Đọc xong tin nhắn, Chiến cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin lại:
- Nhưng mà em đủmười bảy tuổi rồi, hông thôi anh cho em dằn cọc anh làm người yêu của em. Đợi khi nào em đủ hai mươi mố mình cưới được hông anh?
Trống ngực của Kiệt đánh liên hồi, nhưng anh vẫn cố gắng điều hòa nó lại rồi nhắn tin lại cho Chiến:
- Em còn nhỏ lo học đi. Đừng yêu đương sớm quá, không nên đâu.
Đọc xong tin nhắn của Kiệt, trong lòng của Chiến có chút thất vọng, nhưng mà cậu không bỏ cuộc. Ngược lại cậu còn lấy đó làm động lực tiếp tục cố gắng tán tỉnh anh cho bằng được.
Trái ngược với tâm trạng cương quyết của Chiến, thì Kiệt gần như là không ngủ được sau khi đọc tin nhắn của cậu. Tuy rằng hồi nãy, tay anh nhắn tin khuyên cậu nên chú tâm vào việc học, nhưng mà trống ngực của anh đã đánh liên hồi.
Nằm gác tay lên trán, Kiệt suy nghĩ đến những lời mà Toàn nói vừa rồi qua tin nhắn, thì anh không còn biết làm cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận sự thật.
Đó là Kiệt đã thực sự xiêu lòng trước sự ngay thơ và đáng yêu của cậu nhóc ở đối diện nhà thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro