Chương 12: Giận anh

Dạo gần đây các trang mạng, lẫn báo dài thường xuyên đưa tin ở các tỉnh thành trong nước đang xôn xao chuyện mấy tháng nay trên các trang mạng xã hội tồn tại một nhóm kín tên là 'Sugar baby".

Cái nhóm kín này toàn là những học sinh, sinh viên có nhan sắc và mong muốn đổi đời để có một cuộc sống đầy đủ không lo nghĩ, mà không cần lao động cực khổ như bao người khác.

Và tình trạng này cũng xuất hiện với tần suất nhiều ở Cần Thơ và các thành phố lớn khác. Càng đáng sợ hơn là nó lại là một hình thức môi giới mại dâm trá hình, mà không cần tú ông hay tú bà nào dẫn dắt.

Thiếu tá Hoàng chiếu xong từng hình cho cả đội hình sự, rồi nhìn từng người ngồi trong phòng họp:

- Tình hình là cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta là phải làm triệt để vụ này.

Toàn lật từng trang hồ sơ vừa thở dài:

- Chỉ là một group kín thôi làm sao biết được đâu là một đường dây, còn đâu là một hình thức ngoại tình được. Cái này là yêu cầu hơi khó rồi nghe.

Trang lướt facebook một hồi, thì phát hiện một group kín còn có cả nhóm chat. Não bộ cô nàng lập tức nhảy số và kết nối laptop với máy chiếu:

- Cái nhóm kín này đông thành viên nhất trong số các nhóm kín mà đội mình được cung cấp. Hơn nữa tên group cũng khác những group khác, mọi người có để ý không?

Kiệt đọc một lượt các danh sách, rồi thuận miệng lên tiếng:

- 'Con Ngoan'. Cái tên group nói lên tất cả rồi, vì nếu là hội con ngoan trò giỏi thì làm gì có chuyện tạo group kín.

Thiếu tá Hoàng nhìn từng người trong phòng họp một lần nữa:

- Vậy đồng chí nào xung phong điều tra chuyện này?

Người xưa có câu 'trước khi nói, nên uốn lưỡi bảy lần', nhưng mà cũng có trường hợp 'miệng nhanh hơn não'. Không thèm suy nghĩ kĩ mà mở miệng nói luôn.

Và thanh niên chuyên cần hiếm có đó chính là Kiệt:

- Em tình nguyện.

Đó là sau khi nghe thiếu tá Hoàng hỏi xong, thì Kiệt đã giơ tay xung phong điều tra vụ này, khiến cho cả đội phải trợn mắt lên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ:

- Wow...Hy sinh vì nghiệp lớn luôn bây.

Có người xung phong, Toàn chốt luôn để sếp khỏi hỏi tiếp:

- Sếp! Nó xung phong rồi, giao nó luôn đi sếp.

Thiếu tá Hoàng lia mắt nhìn từng người ngồi trong phòng họp, sau đó mới gật đầu:

- Dị đồng chí Kiệt lãnh phần điều tra nghe. Mấy đồng chí còn lại phụ trách phần khác.

Cả đám thoát nạn, đồng loạt lên tiếng:

- Yeah...

Trong số các nhiệm vụ tình nguyện làm, thì nhiệm vụ điều tra mại dâm là một nhiệm vụ khó nhằn với các Alpha. Vì chẳng may Omega đó đang trong kỳ phát tình, thì có mà toang hoác luôn. Nên là cứ nghe tới cái vụ này là cả đám rủ nhau im lặng, khi nào sếp chỉ định thì tính sau.

Chứ xung phong anh dũng hy sinh đời trai như Kiệt, thì cả đám toàn là Alpha chả đứa nào dám làm đâu.

Đúng là máu liều nhiều hơn máu não.

Lúc xung phong nhận nhiệm vụ Kiệt cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ đơn giản là chăm chỉ phấn đấu, thì sẽ được xét thành tích tốt. Thế nhưng, ác mộng của anh mới thực sự bắt đầu khi anh đi làm nhiệm vụ và ác mộng đó đến từ mấy bà trong xóm.

Nếu ai có hỏi trong đời làm trinh sát của Kiệt sợ nhất điều gì, thì câu trả lời của anh và tất cả mọi người đó là trong lúc đi điều tra bị camera chạy bằng cơm ở quê bắt gặp rồi đi đồn tùm lum tùm la.

Mười ngày đầu, Kiệt đi làm nhiệm vụ thuận lợi lắm, nhưng mà tới ngày thứ mười một thì anh đi làm nhiệm vụ thì bị bà tám Chuông nhìn thấy và sau đó về quê đồn ầm lên, khiến cho anh bị gia đình gọi qua mắng cho một trận.

Có điều cái số của Kiệt nó còn nhọ nồi hơn nhiều, khi mà anh đang đóng giả làm người đi tìm thú vui, thì bị Chiến bắt gặp và sau đó cậu đã bỏ đi một mạch. Nhưng mà anh không thể đuổi theo cậu để giải thích được.

Nhiệm vụ đang tiến hành thuận lợi mà, sắp điều tra được những điều cần điều tra rồi. Bây giờ mà Kiệt đuổi theo Chiến để giải thích là hỏng hết việc.

Tận mắt thấy Kiệt đi tìm 'rau sạch', vừa về tới nhà Chiến liền ở lì trong phòng, không thèm bước chân ra ngoài nửa bước.

Chiến từng nghe mấy đứa bạn của mình nói rằng, công an nhiều khi cũng quậy dữ lắm. Chứ không phải tên nào cũng hiền đâu, mà nếu có là một cái vỏ vô cùng hoàn hảo.

Anh Thiện đứng trước cửa phòng của Chiến, nghe cậu khóc thút thít, thì mới lên tiếng:

- Mày sao vậy Chiến? Học kì I này mà tạch rồi hả?

Chiến nghe tiếng của anh Thiện, thì cậu vội lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi mở cửa phòng cho anh Thiện vào:

- Em mà tạch là giấy báo mời phụ huynh về tới nhà rồi chứ ở đó.

Anh Thiện đực mặt rồi lên tiếng hỏi tiếp:

- Vậy cái bản mặt đưa đám này là sao đây? Hông tạch học kì I năm 11 này thì còn tạch gì nữa?

Chiến lấy khăn giấy hỉ mũi cái rột:

- Nếu như mà mình tận mắt thấy bạn của mình nó đâm sau lưng mình, mà mình vẫn tin nó thì mình có ngu hông hai?

Không biết Chiến đang thất tình, nên nghe cậu hỏi xong, anh Thiện phán một câu xanh lè:

- Quá ngu luôn chứ ngu bình thường sao? Phải chi mà mày hông biết á, mày vẫn chọn tin nó thì tao hông nói. Nhưng mà tận mắt thấy người ta đâm chọt sau lưng mình mà vẫn tin thì đập đầu vô tường chết cho rồi đi.

Nghe anh Thiện nói xong, Chiến càng tuyệt vọng hơn. Cậu tưởng anh Thiện sẽ an ủi cậu, nhưng mà cậu quên mất tiêu là nhà mình có cái máu phũ di truyền, nên mới nói cho anh Thiện nghe.

Kết quả là nhận được nguyên một gáo nước từ ông anh ruột non cùng một mẹ đẻ ra.

Anh Thiện thấy Chiến buồn, cũng không nỡ phũ cậu thêm, nên cũng an ủi cậu vài câu. Đại khái là bạn xấu biết mặt thật sớm thì dễ tránh xa hơn là chơi thân rồi mới biết tính nết của nhau thì mới nguy hiểm.

Ngồi dỗ Chiến một hồi, anh Thiện nghe tiếng ngáy khò khò thì giật mình nhìn lại thì mới biết là cậu ngủ mất tiêu rồi.

Thấy em trai mình ngủ nằm xéo nệm, anh Thiện không chỉnh thế nằm của Chiến lại, mà lấy cái mền trùm thẳng lên từ đầu tới chân của cậu, rồi quẩy mông đi xuống lầu ăn cơm tối.

Anh Thiện đúng là ông anh trai quốc dân. Khi lấy mền trùm em mình như trùm xác chết.

Thấy chỉ có một mình anh Thiện xuống ăn cơm, mà không thấy mặt mũi Chiến đâu. Thầy Quang vừa xới cơm vừa hỏi:

- Thằng Chén đâu? Sao nó hông xuống ăn cơm?

Anh Thiện vừa bới cơm vào từng chén vừa trả lời:

- Nó ngủ rồi ba. Nó bị bạn chơi xấu sau lưng, chắc là có lòng tốt chỉ bài cho bạn mà rồi bị nói này nói nọ, nên mới tức hay sao á.

Thầy Quang vừa gắp đồ ăn cho cô Oanh vừa trả lời:

- Vậy chừa đồ ăn với cơm cho nó đi. Chừng nào nó đói thì nó mò xuống ăn.

Vì hiểu lầm Kiệt, nên cả tối hôm đó anh gọi bao nhiêu cuộc gọi zalo. Thậm chí anh làm mặt dày chạy qua nhà kiếm, thì Chiến cũng không thèm xuống gặp mặt anh.

Kiệt có tính trăng hoa như vậy, Chiến không muốn gặp mặt anh nữa. Cậu không muốn mình tự đâm đầu vào bể khổ khi đã biết rõ con người thật của anh. Cậu tự nhủ, sau ngày hôm nay cậu sẽ không thèm để ý tới anh nữa.

Chiến quyết định sẽ không theo đuổi Kiệt nữa. Cậu không muốn tự làm khổ mình với một người không đáng như anh.

Thấy Kiệt qua tận nhà tìm Chiến với thái độ sốt ruột và lo lắng. Ngay lập tức cả nhà Chiến nhảy số là anh đang nghía thanh niên đang ngủ trên lầu.

Biết Chiến hiểu lầm mình trầm trọng, Kiệt quyết định sẽ cố gắng điều tra vụ án này cho tới nơi tới chốn, rồi thành thật thú tội với cậu. Chứ để cậu hiểu lầm như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc học.

Do đầu hôm không có ăn cơm, nên tới khuya Chiến đói bụng. Mà cơm và đồ ăn thầy cô chừa lại cho cậu thì không nhiều. Vậy là cậu lấy mì gói ra nấu ăn cho đầy bao tử.

Người ta thất tình thì ăn ít như mèo hửi, còn Chiến thất tình thì nấu một phát bốn gói mì xào khô chua ngọt và cậu đã giải quyết nó nhanh gọn lẹ trong vòng 5 phút đồng hồ.

Phương châm của Chiến là nếu như vì một chuyện buồn mà không màn ăn uống, thì chính là đang ngược đãi bản thân.

Căn da bụng, trùng da mắt. Chiến đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Giận Kiệt là con người trăng hoa, nên Chiến không thèm trả lời tin nhắn của anh gần một tuần lễ. Cậu mặc kệ anh gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời.

Chiến đã quyết không thích Kiệt nữa. Từ hôm nay cậu sẽ tập quên anh, cho dù cậu biết điều đó là rất khó.

Sau một tuần lễ chấp nhận để bé Omega hiểu lầm, Kiệt cũng đã hoàn thành xuất sắc công tác được giao và cung cấp toàn bộ thông tin những nơi mà bọn má mì đưa người đi khách.

Cái số của Kiệt là dính liền với buổi tối, nên giờ giấc càng quét cũng là buổi tối. Nhưng mà anh không biết lần này là mình xui hay hên, mà anh xông vào bắt ngay tại trận lúc người yêu của chị Lan đang mua dâm với sugar baby của anh ta.

Đặc biệt hơn là sugar baby của người chị Lan, chính là cái nỗi ám ảnh ngàn đời mà anh không muốn nhắc tới.

Nói trắng ra, hai kẻ trước mặt Kiệt một là anh rể tương lai và một là cái vệ tinh ám anh hồi năm anh học năm ba công an.

Một tháng xui xẻo hai lần. Kiếp này kể bỏ.

Tuy nhiên Kiệt cảm thấy xót cho chị Lan nhiều hơn:

- Anh Tính! Anh làm cái trò gì vậy hả? Chị hai tui thật lòng thật dạ tin tưởng anh như vậy, mà anh dám đi chơi gái hả?

Thấy mặt Kiệt hằm hằm, Tính lật đật mặc lại quần áo rồi túm vai anh năn nỉ:

- Kiệt...anh xin em...đừng nói cho Lan biết...Lan bị đau tim, Lan chịu không nổi đâu...

Kiệt cười nửa miệng, rồi vung tay đấm Tính một đấm vào mặt của anh ta một cái:

- Anh cũng biết chị hai tui chịu hông nổi sao thằng khốn nạn. Nếu hôm nay không phải tui tận mắt chứng kiến, thì anh còn cho chị hai tui cặp sừng dài như sừng hươu bao lâu nữa hả. Anh yên tâm đi, tui sẽ không để chị hai tui biết chuyện này đâu. Tất nhiên, là không phải vì anh, mà vì đứa nhỏ trong bụng chị ấy.

Đồng nghiệp của Kiệt ập vào giải Tính và sugar baby của anh ta ra ngoài, Kiệt siết chặt tay, rồi tiếp tục công việc.

Vừa làm nhiệm vụ, Kiệt vừa nghĩ cách che giấu chuyện này không cho chị Lan biết. Chị đang có em bé, anh sợ nói cho chị biết chuyện Tính cắm cho chị một cặp sừng dài như vậy, chắc bệnh tim của chị tái phát lại mất.

Trong dàn cháu nội lẫn cháu ngoại của nhà họ Vương, thì chỉ có một mình chị Lan là cháu gái, mà lại còn là đứa cháu Omega duy nhất của dòng họ. Nên từ nhỏ tới lớn chị được ông bà sáu thương lắm.

Còn Kiệt lên tám tuổi đã mặc định là sẽ học công an để bảo vệ người dân và bảo vệ chị Lan.

Sau khi áp giải tất cả về đồn lập biên bản, Kiệt không quan tâm Tính sẽ bị như thế nào, mà lấy xe chạy một mạch về nhà để chạy qua nhà Chiến giải thich hiểu lầm với cậu. Vì trong mắt của anh, người như anh ta bị phạt thế nào cũng đáng tội.

Có điều cái số của Kiệt nó nhọ quá, vừa về tới nhà thì Chiến đã tắt đèn phòng đi ngủ từ hồi nào rồi.

Nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 7 giờ. Kiệt biết chưa tới giờ Chiến ngủ, nên anh đã lấy điện thoại gọi cho cậu. Chỉ có cách này anh mới giải thích được mọi chuyện thôi.

Chuông đổ một lúc thì tắt, nhưng mà đèn phòng của Chiến sáng lên và chưa đến 2 phút, thì cậu đã đứng trước mặt Kiệt:

- Anh về đi. Không cần phải thương hai em đâu?

Kiệt thấy Chiến xuống gặp mình, anh mừng húm lên hết. Nên đã tranh thủ thời gian nói ngắn gọn để cho cậu hiểu:

- Chuyện hôm đó em nhìn thấy là do anh làm nhiệm vụ, nhưng do đối tượng điều tra của bọn anh đa phần là học sinh, sinh viên nên anh sợ em hiểu lầm là em cũng sẽ bị điều tra. Vì vậy mà anh mới không nói với em. Hôm nay mọi chuyện xong rồi, anh mới có thời gian giải thích với em. Đừng giận anh nữa được hông?

Chiến im lặng một hồi mới lên tiếng chất vấn Kiệt:

- Nhưng hôm đó chính tai nghe anh nói muốn tìm cô nào chưa bị khui tem. Anh còn gì để nói nữa hông?

Kiệt phì cười, rồi xoa đầu Chiến:

- Đó là từ lóng của tụi tú bà. Anh không nói như vậy, thì sẽ không điều tra được gì hết.

Chiến vẫn cố chấp không chịu bỏ qua:

- Em không phải là con nít ba tuổi. Anh đừng có lừa em.

Thấy Chiến nhất quyết không tin mình, Kiệt không biết nói gì khác ngoài việc hôn lên môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước:

- Những gì anh nói đều là thật. Anh đã hứa với vợ sắp cưới của anh là sẽ chờ em ấy lớn, rồi mới đem trầu cau sang hỏi cưới, nhưng mà bây giờ vợ sắp cưới của anh đã mười bảy tuổi rồi. Chỉ còn một năm nữa, là đủ tuổi trở thành vợ anh, nên anh phải cố gắng phấn đấu để còn đủ tiền đón em ấy về dinh nữa chứ.

Nghe Kiệt nói xong, trống ngực của Chiến đập thình thịch và cậu cảm nhận được hai má của mình đang nóng lên khi nghe anh nói vợ sắp cưới của anh đã được mười bảy tuổi. Bỗng nhiên, cậu suy nghĩ có khi nào người anh nói chính là cậu.

Vậy là cả tối hôm đó, Chiến không tài nào ngủ được mỗi khi nhớ tới lời nói của Kiệt, mà những lúc như vậy là tim của cậu lại đập thình thịch. Thế nhưng, cậu cũng cảm thấy nghi ngờ, vì trên đời này không phải chỉ một mình cậu, nên cậu cảm thấy hơi thất vọng.

Người xưa có câu 'có công mài sắt, có ngày nên kim'. Chiến tự nhủ, ngày nào Kiệt chưa nói với cậu là anh đã có người yêu, thì ngày đó cậu còn tán tỉnh anh.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau Chiến lại theo thói quen qua gõ cửa nhà Kiệt:

- Anh Kiệt ơi! Em đang tìm đường anh chỉ đường cho em được hông anh?

Hoàn thành tốt chuyên án, thiếu tá Hoàng cho Kiệt nghỉ ở nhà hai ngày dưỡng sức. Nên khi thấy Chiến gõ cửa nhà mình, anh cũng không ngại mà dành cả một ngày để chở cậu đi tìm đường:

- Em muốn đi đâu?

Chiến gãi gãi đầu cười ngượng:

- Hồi sáng anh hai em đi dạy mà quên đem tài liệu, nên em phải đem cho anh hai, nhưng mà em hông biết đường tới trường đại học Cần Thơ. Anh có thể cho em quá giang được hông anh?

Kiệt gật đầu cái bụp:

- Được chứ sao hông. Đội nón bảo hiểm đi anh chở em đi.

Chiến cười tít mắt vội đội nón bảo hiểm, rồi leo lên xe ngồi ôm Kiệt cứng ngắt. Vì là lâu lâu mới được đi với anh công khai như bây giờ, nên cậu phải tận dụng mới được.

Trên đường tới trường, đường phố ngoằn ngoèo Chiến không tài nào nhớ nổi đường đi. Vậy là em lại tìm cách để được đi ké với Kiệt mỗi ngày.

Đột nhiên, Kiệt thắng gấp làm Chiến giật mình. Đến khi cậu nhìn xung quanh thì mới biết là anh đang ngừng đèn đỏ.

Chiến vẫn ôm eo Kiệt và lên tiếng hỏi anh:

- Anh Kiệt ơi! Anh chỉ đường cho em tới trường đại học Cần Thơ rồi. Vậy anh chỉ đường cho em tới một chỗ nữa được hông anh?

Kiệt vừa chạy xe vừa hỏi:

- Em muốn hỏi đường nào?

Chiến tựa đầu vào lưng Kiệt, rồi trả lời:

- Dạ, em muốn hỏi đường đi vào tim của anh á.

Kiệt không nói, tiếp tục chú tâm chạy xe. Nhưng mà hai tai của anh đã sớm đỏ au như tôm luộc.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời Kiệt bị một nhóc Omega mười bảy tuổi thả thính. Đã vậy tim cũng bị người ta cướp đi luôn.

Nhiều khi Kiệt tự hỏi, rốt cuộc là anh làm công an có điểm nào tốt để Chiến thích anh tới mức thả thính anh hết ngày này qua ngày khác vậy. Nhưng mà anh cũng biết, cậu mà không hốt anh, thì chả có ma chết trôi nào nó chịu ngó tới một công chức quèn như anh đâu.

Nói trắng ra là Kiệt đang ế ở cái mức báo động đỏ rồi. Ma còn hông thèm ngó là biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro