Chương 17: Đồng minh
Hôm nay, chị Lan qua Cần Thơ khám tổng quát sức khỏe, nhưng vì Kiệt bận đi Hậu Giang công tác, nên chị đành sang rủ Chiến đi chung với chị. Dù sao nhóc nhỏ của chị cũng có ông bà ngoại chăm rồi, coi như bữa nay chị giúp em trai mình dẫn em dâu tương lai đi khám thai vậy.
Mục đích của chị Lan là để tăng tình cảm chị em với Chiến, cho cậu có thêm đồng minh khi về nhà chồng. Nếu mà trong quá trình sống chung, mà cậu có bị Kiệt bắt nạt, thì chị sẽ lấy quyền chị lớn che chở cho cậu.
Còn nguyên nhân thứ hai chị Lan sang rủ Chiến đi cùng, là do đi một mình buồn quá, nên chị dứt khoác nhân lúc Chiến đang chờ thi tốt nghiệp sang kéo cậu đi chung, cho nó có chị có em.
Ngồi trước phòng khám chờ đến lượt mình vào khám, chị Lan nhân cơ hội làm quen với Chiến:
- Bữa tía má chị đi coi mắt em, thằng nhóc nhà chị đang sốt, nên chị phải ở nhà chăm nó. Bữa nay mới có thời gian rảnh để làm tròn vai trò của một bà chị chồng.
Chiến cười khúc khích, rồi lễ phép trả lời:
- Dạ chị đừng có nói vậy. Đáng lý ra em biết cháu sốt thì phải đi thăm.
Chị Lan xua tay mấy cái rồi từ tốn trả lời:
- Trời ơi con nít đứa nào mà hông bệnh vặt đâu. Cần gì lu bu đi thăm cho mất công, với lại bây đang có bầu dễ bị lây cúm lắm. Ở nhà là đúng rồi đó.
Nghe chị Lan nói xong, Chiến không biết nói gì ngoại trừ ngồi tám nhảm với chị Lan một vài chuyện linh tinh trong lúc chờ tới lượt y tá gọi vào khám. Nhưng mà cũng nhờ ngồi nói chuyện giết thời gian với chị, mà cậu đã biết được vài chuyện nhỏ của Kiệt.
Đặc biệt là chiến tích Kiệt bị một Omega đeo bám tới mức, mà thằng Alpha theo đuổi Omega đó phải chặn đường anh để dằn mặt.
Chuyện này, là do chính miệng Kiệt kể lại cho chị Lan biết và chuyện này cũng chính là do chị ra tay nghĩa hiệp cứu bồ anh.
Số là hồi năm Kiệt học năm ba công an nhân dân ở trên Sài Gòn. Hôm đó, là gần Tết anh và mấy đứa bạn lượn vòng vòng trong mấy cái siêu thị lớn để mua một ít bánh mứt về trưng tết.
Vì Kiệt là người miền Tây, những thực phẩm làm sẵn anh không hứng thú, nên anh chỉ đứng lướt Facebook đọc tin tức thôi. Nhưng lướt một lúc, anh nhận ra rằng đang có người theo dõi mình, thì anh mới nhìn sang hướng đó.
Lúc đó Kiệt mới phát hiện mình đang bị người ta chụp lén, và anh chưa kịp đến gần yêu cầu Omega đó xóa hình của mình, thì anh đã nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ hoắc lạ huơ.
Sau một hồi vận dụng những kiến thức có được trong ba năm rưỡi đi học, thì Kiệt cũng chốt được đáp án. Chính là Omega vừa rồi đã chụp hình của anh.
Ngay lúc Kiệt định đến gần Omega đó, để yêu cầu cậu ta xóa hình của anh, thì Omega đó đã mang theo điện thoại đến trước mặt anh rồi:
- Anh gì ơi! Cho em làm quen được không?
Kiệt nhanh chóng từ chối:
- Xin lỗi. Tôi không có hứng thú tìm bạn bốn phương. Làm phiền cậu xóa hết hình và tin nhắn cũng như tài khoản của tôi trong điện thoại của cậu. Nếu không tôi sẽ thưa cậu vì đã chụp hình lén người khác khi chưa có sự đồng ý của đối phương.
Cứ tưởng sau khi Omega đó xóa hết hình của Kiệt và tài khoản của anh thì sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà anh thật sự là chiếu mới khi anh tin rằng mình đã thoát nạn.
Hai ngày sau khi về quê, Kiệt lại nhận được một tin nhắn của một tài khoản lạ muốn làm quen với anh và mặc cho anh từ chối, hay nói bừa là anh đã có người yêu, thì tài khoản đó vẫn nhắn tin cho anh. Thậm chí, còn gọi điện thoại cho anh rủ anh đi bar uống rượu để gắn kết tình cảm hơn.
Mặc kệ cho Omega đó có nhắn tin hay gọi điện thoại như thế nào, thì Kiệt cũng bình chân như vại. Quyết tâm từ chối những lời gạ gẫm của cậu ta và ở nhà nằm gác chân này lên chân kia đọc sách.
Với một con mọt sách hạng nặng như Kiệt, thì thời gian bỏ ra ba tiếng và mấy chục ngàn tiền xăng chỉ để đi chơi vô bổ, cũng không bằng ở nhà nằm đọc sách hoặc xem phim trinh thám, để dành thời gian cho gia đình. Hơn nữa anh ghét nhất là ai làm phiền mình, nên sau một hồi Omega đó gọi điện thoại và nhắn tin làm phiền, thì anh đã nhờ một ông anh bạn bên an ninh mạng giải quyết cái tài khoản đó giúp.
Nói nhỏ nhẹ đàng hoàng không muốn, cứ muốn người ta dùng mưu hèn kế bẩn là thế nào. Ngay từ đầu không làm phiền, là tài khoản đâu có bay màu.
Nhưng mà, người xưa có câu '30 chưa phải là Tết'. Ở đời chưa có chuyện gì gọi là chắc chắn một trăm phần trăm, phải thật sự nhìn thấy kết quả thì mới thật sự là tốt.
Kiệt cũng vậy, cứ ỷ y là mình đã nhờ ông bạn IT của mình cho cái tài khoản Facebook của Omega kia bay màu. Nên đã nằm ở nhà lôi mấy cuốn sách ra đọc, mà không hề biết rằng mình vẫn còn bị ám.
Nằm đọc được nửa cuốn Sherlock Holmes tập 1, thì Kiệt nhận được điện thoại facebook.
Tưởng là đám bạn hồi lúc học cấp 3 gọi đi họp lớp, nên Kiệt đã không nhìn màn hình mà bắt máy luôn:
- Tao làm biếng đi lắm. Tụi bây đi đâu thì đi, đừng tính tao vô là được rồi.
Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng nhão, mà không phải nhão thường. Là nhão nhoẹt như cháo:
- Anh có thể tới được không? Mọi người đều muốn biết mặt anh. Em đã giới thiệu anh với tất cả bạn bè của em rồi.
Kiệt bực bội trả lời:
- Tôi và cậu không là gì cả, nên tôi không có nghĩa vụ phải tới gặp mặt bạn bè của cậu.
Nói xong, Kiệt cúp máy, rồi tiếp tục ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách. Đối với anh mà nói, những người mà anh chưa biết mặt hay tiếp xúc lần nào nhắn tin cho anh, thì anh cũng đều rất cảnh giác. Hơn nữa, những nơi ồn ào và phức tạp như quán bar hay tiệm Karaoke thì sẽ không bao giờ có mặt anh ở đó.
Trừ khi là Kiệt được cấp trên giao nhiệm vụ tới đó điều tra, còn không thì trong lớp có đứa nào biết nhà thì cứ kéo cả binh đoàn tới kiếm. Anh ở nhà suốt 24/24h, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được.
Không biết là cái năm 2012 này Kiệt mắc nạn gì, mà cái vệ tin đó ám anh không ngừng. Tài khoản này bị anh báo cáo, liền tạo tài khoản khác để liên lạc với anh.
Báo cáo mãi không còn là biện pháp tốt, Kiệt quyết định nhờ ông bạn bên an ninh mạng cho Facebook của mình bay màu, sau đó anh đã phải dành ra 15 phút tạo tài khoản facebook mới để liên lạc với đám bạn.
Lớp của Kiệt có cái nhóm chat, nên là anh phải tạo tài khoản mới để theo dõi thông báo của giảng viên. Không thôi thì anh sẽ bị nợ môn, hoặc là sẽ làm người tối cổ.
Kiệt cứ tưởng mình đổi tài khoản Facebook mới thì sẽ được yên thân.
Nhưng không. Cái số của Kiệt nó hẩm hiu hơn nhiều.
Cái vệ tinh kia không còn liên lạc được với Kiệt bằng Facebook, thì chuyển qua đột kích anh mỗi sáng mỗi khi anh rời khỏi ký túc xá. Còn không thì gặp bạn bè của anh là cứ giới thiệu với họ là cậu ta là người yêu của anh.
Trong khi đó, tên của Omega đó là gì, quê cậu ta ở đâu, bao nhiêu tuổi...Kiệt cũng đều không biết. Thứ duy nhất mà anh biết về cậu ta, là cậu ta rất phiền.
Vô cùng phiền...
Bị làm phiền hết ngày này qua ngày khác, nhưng Kiệt vẫn không quan tâm. Anh vẫn chú tâm học hành thật chăm chỉ, để không bị nợ môn nào. Cũng như không để cho giảng viên có ấn tượng không tốt về mình.
Mấy ngày sau đó, Kiệt đi chơi với bạn, thì gặp Omega kia đi cùng một Alpha khác vào khách sạn. Trong lòng anh lúc đó giống như mình đang đón Tết, nhưng mà cái vệ tinh kia thì tưởng anh đang ghen, nên đã không ngừng tìm anh để giải thích, khiến cho anh càng bực bội hơn.
Và chiều hôm đó Kiệt nhận tin nhắn của một Alpha yêu cầu anh hãy chia tay với cái vệ tinh kia, để bọn họ được tới với nhau.
Bị làm phiền bực quá, Kiệt quyết định kể mọi chuyện cho chị Lan nghe và nhờ chị giúp đỡ. Cuối cùng, anh không biết bà chị khó tính của mình làm thế nào mà anh đã thoát nạn bị ám.
Sau khi nghe chị Lan kể xong mọi chuyện, Chiến ôm bụng cười sằng sặc:
- Bây giờ thì em hiểu tại sao em nhắn tin cho anh ấy, mà anh ấy trả lời cộc lốc rồi. Hóa ra là ám ảnh của anh ấy chưa quên được.
Chị Lan cười khúc khích, rồi chỉ tay vào trong phòng khám:
- Tới lượt em rồi kia. Khám thai xong chị em mình đi mua đồ cho nhóc nhỏ. Nếu em muốn thì cứ rủ bạn theo. Để cho tụi nó lựa chung cho vui. Đông người thì nó vui mà.
Chiến gật đầu, rồi đi vào trong phòng siêu âm khám thai và trong lúc chờ kết quả siêu âm. Cậu đã tranh thủ nhắn tin cho con Tiên đến siêu thị chờ mình, chừng nửa tiếng nữa, thì cậu và chị Lan sẽ tới sau.
Lúc hai chị em Chiến tới siêu thị, thì cậu đã thấy con Tiên nó dẫn theo thằng Thoại tới làm culi xách đồ cho ba chị em. Tại thằng Thoại là Beta duy nhất trong bốn đứa đang dắt tay nhau lượn qua lượn lại ở các dãy bán quần áo em bé.
Chị Lan thấy mấy bộ quần áo cho bé trai ba, bốn tháng dễ thương quá, mới lấy mỗi kiểu hai bộ vừa đồ ngắn vừa đồ dài, cho con trai nhỏ của mình có nhiều quần áo ể thay đổi. Đã vậy, mấy chị em còn đi vào dịp cuối tuần thứ bảy – chủ nhật, ngay lúc siêu thị nó sale 50% mỗi một mặt hàng thời trang, nên là mạnh ai nấy quét.
Sở dĩ dùng từ quét là, con Tiên với thằng Thoại là có kinh tế riêng từ việc bán hàng online, chị Lan thì có nuôi nấm đông trùng hạ thảo để bán cho các công ty sản xuất thực phẩm chức năng. Riêng Chiến thì dùng thẻ của Kiệt, nên là bốn chị em bình thản mà gom hết những bộ quần áo mà mình ưng ý có trong cái siêu thị đó.
Đột nhiên, Chiến thấy chị Lan bị một Omega nam chặn đường lại nói gì đó, trông chị có vẻ rất là tức.
Con Tiên từ đâu thò đầu tới nhiều chuyện:
- Ê, có khi nào thằng cha đó là tình địch hay là bồ nhí của chồng chị Lan hông mậy?
Thằng Thoại xoăn tay áo, cốc đầu con Tiên một cái có như là không:
- Mày hông nói là hông ai nói mày hông biết nói đâu. Cái chuyện mày nói ai cũng biết hết trơn á. Lách chách...lách chách hoài...
Con Tiên gân cổ xác minh:
- Tao nói đúng mà. Coi chừng là bồ nhí của ông chồng chị Lan.
Thằng Thoại lấy tay bịt miệng con Tiên:
- Mày im dùm tao đi. Miệng như mắc thằng bố mà nói hoài.
Thấy con Tiên gật đầu lia lịa, thằng Thoại mới bỏ tay ra, rồi nắm tay con Tiên đi tới gần chỗ chị Lan và Chiến. Vì cả hai đứa không biết Omega kia nói gì, mà trông cậu có vẻ tức đến mức siết tay thành nắm đấm.
Vừa tới gần, thằng Thoại và con Tiên nghe Omega kia khóc lóc sướt mướt kể khổ các thứ. Máu nóng trong người hai đứa bắt đầu sôi lên ùng ục, nhưng mà không một đứa nào dám manh động xông vào đánh người.
Một là vì đây là chuyện nhà của chị Lan, chị còn chưa lên tiếng thì người ngoài như tụi thằng Thoại sao dám xen vào. Còn nguyên nhân thứ hai là có thánh cà khịa Tiêu Chiến đứng đó, thì tiểu tam có xảo quyệt thế nào cũng bị cậu làm cho tăng xông máu thôi à.
Học chung từ hồi mẫu giáo tới giờ thằng Thoại nó còn lạ gì cái miệng khịa cả thế giới của Chiến nữa đâu.
Omega kia thấy chị Lan im lặng, hai mắt lưng tròng và hiện rõ sự hoang mang. Trong lòng đắc ý lắm, nhưng mà vẫn tỏ vẻ đáng thương:
- Người sai trong cuộc tình này là em, không phải anh Tính. Chị có thể đừng trách anh ấy có được không? Em biết mình đã sai khi chen vào giữa hai người, nhưng mà em yêu anh ấy thật lòng. Mong chị hãy hiểu cho em.
Nghe Omega kia nói xong, chị Lan lấy hết can đảm hỏi ngược lại:
- Cậu Hiếu! Cậu nói với tôi những lời ấy làm gì?
Omega kia liền giở chiêu nước mắt cá sấu:
- Em biết...chị sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng em không thể nào sống thiếu anh Tính. Em không cần danh phận, em chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi. Hơn nữa...em mang thai rồi...em xin chị đừng bắt em rời xa anh Tính. Con của em không thể nào mà không có cha được.
Như sấm nổ trời quang bên tai, chị Lan gần như đứng không vững khi nghe tình nhân của Tính nói rằng đã có thai với anh ta. Chị cảm nhận được trái tim mình đang rất đau, rất khó thở...
Bệnh tim của chị Lan sắp tái phát rồi...
Thấy mặt mũi chị Lan tái nhợ, con Tiên vội tìm trong túi áo và túi xách của chị tìm chai thuốc trợ tim. Còn Chiến thì chậm rãi bước tới trước mặt tình nhân của Tính, hai tay chắp sau lưng:
- Người xưa có câu, Alpha chính là ong bướm, Omega chính là hoa. Một ngày con ong có thể hút mật rất nhiều lần ở một bông hoa hay là cả vườn hoa, nhưng mà nó chỉ chọn một nơi duy nhất để làm tổ. Khóm hoa này tàn, con ong sẽ bay đến khóm hoa khác để hút mật, nhưng nếu nó mất tổ thì nó sẽ đi tìm con ong chúa để xây cho con ong chúa cái tổ mới. Tui nói vậy chắc anh hiểu tui muốn nói gì mà đúng hông?
Sau khi uống thuốc trợ tim xong, sắc mặt chị Lan đã đỡ hơn một chút. Con Tiên nó nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Hiếu, ba máu sáu cơn của nó nổi lên ùn ùn.
Con Tiên không quan tâm mình đang đứng trong siêu thị, nó liền xoăn tay áo rồi đi đến trước mặt Hiếu vung tay đấm một cái vào mắt của anh ta, rồi tháo chiếc dép đánh tới tấp vào mặt tình địch của chị Lan.
Hiếu bị con Tiên đánh tới tấp không kịp phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận và không ngừng kêu cứu:
- Cứu với...có người hành hung người đang mang thai...
Thằng Thoại sợ xảy ra án mạng, vội xông vào ôm con Tiên lại, miệng thì không ngừng khuyên nó:
- Tiên ơi! Bình tĩnh đi, mày nghe tao nói nè. Mày học võ Bình Định từ nhỏ, nên mày đánh vậy đủ rồi. Mày đánh nữa là một xác hai mạng thiệt đó.
Vốn ghét trà xanh làm tiểu tam, con Tiên mặc kệ lời can ngăn của thằng Thoại:
- Tao kệ mẹ nó. Đời tao dị ứng bạch tuộc, tao gặp là tao phải đập.
Thằng Thoại thấy con Tiên thổi hơi vô đấm tay chuẩn bị tẩn cho Hiếu một trận nữa, nó vội ôm chặt crush lùi về sau thêm một chút:
- Thôi...thôi...nó mà có gì là ba má nó kiện mày vô tù, rồi ba má mày ở quê phải tính sao?
Nghe thằng Thoại khuyên nhủ, con Tiên cũng nghe lời không còn loi nhoi giãy giụa như con dòi trong vòng tay của thằng Thoại nữa, nhưng cũng không tránh khỏi số phận cả đám bị xúc lên đồn công an quận Ninh Kiều.
Con Tiên bỏ chiếc dép râu làm từ lốp xe, mà nó thó được của ông nội nó xuống gạch mang vào chân, sau đó phủi tay cho sạch đất:
- Nghe lời mày, tao tha cho nó đó. Nhẹ tay vậy được rồi.
Thằng Thoại liếc qua Hiếu rồi nuốt ực nước bọt:
- Nhẹ tay dữ chưa?
Vì bệnh tim của chị Lan tái phát, nên chị được công an đưa vào bệnh viện kiểm tra, sau khi biết chị không sao, người công an kia mới chở chị lên đồng để cho tường trình.
Sau khi cho lời tường trình xong, chị Lan, Chiến và thằng Thoại trở thành người vô tội nhờ vào lời khai của bảo vệ siêu thị. Chỉ còn con Tiên và Hiếu là lùm xùm.
Chị Lan lấy điện thoại gọi cho Kiệt:
- Kiệt ơi! Mày về chưa?
Kiệt đang chạy xe, nhận được cuộc gọi liền tấp xe vào lề bắt máy của chị Lan:
- Em đang trên đường về. Có gì hông hai?
Chị Lan nói ngắn gọn:
- Chị đang trên đồn côn an quận Ninh Kiều nè. Mày tới đón chị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro