Chương 21: Chuẩn bị đám cưới

Chủ nhật Kiệt không có đi làm, mà chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đám cưới. Nên vừa sáng sớm anh đã sang chở Chiến đi chụp hình và in thiệp cưới.

Tiệm đồ cưới mà Kiệt chọn gần bệnh viện da liễu Cần Thơ và trùng hợp là tiệm này cũng có nhận in thiệp cưới luôn. Nên là vừa nghe nhân viên của tiệm nói xong, là anh chốt luôn đỡ mất công chở vợ bầu đi vòng vòng.

Thật ra, với Kiệt mà nói chạy vòng vòng đi tìm chỗ in thiệp không thành vấn đề, nhưng mà anh lo cho Chiến đang có em bé. Sợ chở cậu chạy vòng vòng dưới trời nắng thì làm khổ cho cậu.

Trong lúc chờ Chiến vào thử đồ cưới, Kiệt đã tranh thủ xem các mẫu thiệp đang được ưa chuộng nhất của tiệm, nhưng mà anh lại không ưng cái nào hết.

Mẫu nào giá thành hợp lý, thì quá nhà quê. Còn mẫu nào mà thiết kế đẹp mắt, thì giá thành khác cao. Mà Chiến thì không thích Kiệt phí tiền vào những chuyện không đáng, nên anh cũng hơi đắn đo.

Cô nhân viên của tiệm đồ cưới thấy Kiệt có vẻ không ưng các mẫu có sẵn, cô liền bước tới gần hỗ trợ cho anh:

- Nếu mà anh không thích những mẫu có sẵn của tiệm, thì anh có thể thử thiết kế thiệp cưới. Đây cũng là một trong những cách những đôi uyên ương thể hiện tình cảm đó anh.

Nghe cô nhân viên nói xong, Kiệt thấy cũng có lý mà giá thiệp cũng không cao lắm, nhưng mà anh lại không biết ý của Chiến thế nào, nên anh sẽ để cho cậu quyết định.

Chỉ cần Chiến đồng ý, thì Kiệt cũng sẽ đồng ý luôn.

Chiến bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ lễ phục màu trắng, trên cổ chỉ đeo sợi dây chuyền bạc mặt chữ K, nhưng lại khiến cho Kiệt nhìn đến không chớp mắt. Và mấy nhân viên trong tiệm áo cưới được một phen rửa mắt.

Từ khi cái tiệm này khai trương chi nhánh ở Cần Thơ tới bây giờ đã là hai năm rồi, nhưng cả tiệm chưa bao giờ được chứng kiến một đôi uyên ương xứng đôi vừa đôi như vậy một lần nào cả.

Thấy Kiệt đứng thừ người nhìn mình chằm chằm, Chiến liền bưới tới kều anh:

- Anh Kiệt...anh Kiệt...ANH KIỆT...

Bị Chiến đánh một cái đau điếng, Kiệt giật mình túm hồn về với xác:

- Hả...em kêu anh hả?

Chiến nhìn Kiệt chằm chằm rồi lên tiếng hỏi ngược lại anh:

- Em hỏi anh câu đó mới đúng. Anh làm cái gì mà đứng thừ người ra như tượng vậy? Em mặc bộ này nhìn kì lắm hả?

Kiệt lắc đầu lia lịa, rồi đưa mẫu thiệp cưới cho Chiến xem thử:

- Em thích mẫu nào thì chọn đi. Anh theo sở thích của em.

Chiến lật từng mẫu thiệp trong quyển album, rồi kéo Kiệt sang một bên nói nhỏ:

- Kiểu nào cũng xấu xúc phạm người nhìn mà mắc quá trời. Em thấy có cho khách tự thiết kế nữa kìa, hông mấy...mình tự thiết kế đi. Ít nhất cũng là là tự mình làm. Chứ thiệp hông đẹp mà mắc, uổng tiền lắm.

Kiệt gật đầu tán thành ý kiến của Chiến:

- Anh cũng tính vậy, nhưng mà sợ em hông chịu. Mà em cũng tính vậy thì để anh nói với tiệm. Chứ mẫu hông đẹp mà mắc tiền quá anh thấy cũng hơi phí tiền.

Thấy Chiến gật đầu, Kiệt liền đến nói với tiệm là để cho vợ bầu của mình thiết kế thiệp và tùy ý để cậu lựa chon loại giấy in thiệp. Tất nhiên là anh tin tưởng mắt thẩm mỹ của cậu hơn.

Vì Kiệt từng thấy Chiến ngồi vẽ vời trên cái Ipad mấy lần rồi, nên anh tin tưởng cậu lắm.

Sau gần một buổi trời thử đồ, Kiệt cũng nghe được tiếng cái dạ dày của Chiến nó kêu rột rột sát bên cái lỗ tai của anh. Nên anh quyết định chở cậu đi ăn bánh canh bột lọc.

Biết Chiến bị nghén mùi tanh, nên Kiệt gọi cho cậu một tô bánh canh giò heo và đừng để hành ngò.

Lúc quán bưng tô bánh canh để lên bàn, Kiệt phát hiện torng tô của Chiến có mấy lát hành phi, nên anh đã ngồi lấy từng miếng ra khỏi tô cho cậu, Vô tình, làm cho một vài Omega ngồi trong quán phải cảm thấy tủi thân với cậu.

Vì bọn họ chưa bào giờ được người yêu chăm sóc chu đáo như vậy lần nào cả. Hầu như là rất ít lần được như vậy.

Ăn xong rồi, Kiệt thấy vẫn chỉ mới 10 giờ rưỡi thôi, mà trời thì không nắng nhiều, nên anh đã dẫn Chiến đi siêu thị mua thêm vài bộ đồ bầu cho cậu.

Nhân viên trong siêu thị thấy Kiệt nắm tay Chiến đi lựa quần áo em bé, thì không khỏi ngưỡng một đến mức lấy điện thoại lên đăng status. Vì Alpha đẹp trai họ gặp nhiều rồi, nhưng mà thương vợ như vậy thì bọn mới được nhìn thấy lần đầu tiên.

Kiệt không biết mình quan tâm vợ là đang trở thành chủ đề chính của siêu thị, nên đã vô tư cầm một cái áo big size ướm lên người của Chiến:

- Cái này hợp với em nè. Em hông thích đầm bầu, thì mặc áo big size cho thoải mái.

Chiến cầm mấy cái áo Kiệt vừa xem giá vừa trả lời:

- Mấy cái áo này mắc quá, với lại anh đã mua cho em mấy cái rồi. Mua nữa em mặc hông hết đâu.

Kiệt gật đầu mấy cái, rồi cầm mấy bộ đồ em bé lên đưa cho Chiến:

- Em thấy mấy bộ này nữa con mình mặc vừa hông?

Chiến đánh Kiệt một cái, rồi chỉ tay vào bụng mình:

- Con mình mới mười hai tuần, còn chưa biết con trai hay con gái mà nhà mua cái gì.

Kiệt gãi gãi đầu cười hì hì, rồi nắm tay Chiến lượn vòng vòng trong siêu thị mua thêm sữa cho người mang tha, sau đó quẹo sang quầy bánh kẹo mua cho cậu một vài hộp bánh ngũ cốc để cho cậu ăn buổi tối.

Thậm chí, Kiệt còn mua cho Chiến vài túi mứt gừng và mứt me để cậu ăn cho đỡ nhạt miệng.

Lượn trong siêu thị có mấy vòng, mà Kiệt giống như muốn dọn hết mấy cái xìa trong đó, đến khi cái xe đẩy thì anh mới chịu dừng lại và đẩy xe ra quầy thu ngân tính tiền.

Nhìn cái hóa đơn gần cả triệu, mà trong giỏ không có bao nhiêu mon. Chiến thấy Kiệt móc thẻ ra quẹt, trong lòng cậu cảm thấy rất ngại khi mọi người nhìn mình chằm chằm.

Chiến cảm giác mình đang bị người khác soi mói là lấy Kiệt vì vật chất. Trong khi cậu thật sự thích anh mới đi tán anh mà, làm gì có chuyện cậu yêu anh vì tiền chứ.

Vậy là trong lòng Chiến càng mong tới ngày mình đi học tới nhanh một chút. Chỉ cần cậu đi học đại học rồi, học phí của cậu có ba mẹ lo. Như vậy thì không phải lo người ta nói cậu lợi dụng anh để đào mỏ.

Biết Chiến lo cho mình, Kiệt mới lấy cái thẻ ngân hàng tiền tháng đưa cho cậu:

- Em giữ thẻ của anh đi. Thẻ này là tiền lương của anh, còn cái thẻ này là tiền tiết kiệm từ mấy cái trang trại bò giống của anh ở dưới quê.

Chiến lắc đầu rồi trả mấy cái thẻ cho Kiệt:

- Em hông giữ đâu. Em thương anh, chứ hông có có thương mấy cái thẻ này của anh đâu. Đám cưới xong, là em vẫn đi học đại học bình thường. Em không muốn người ta nói em lợi dụng anh đâu.

Thấy Chiến có ý định đi học tiếp, thì Kiệt không biết nói gì ngoài việc gật đầu tán thành với cậu, nhưng mà trong lòng anh đang hồi hộp như đánh lô tô.

Ngoại trừ cái việc Kiệt lo cho Chiến sẽ bị bạn học trong trường chen lấn té ngã sẽ gặp nguy hiểm, thì anh còn sợ mình sẽ mất vợ.

Người xưa có câu 'Omega một con trông mòn con mắt', nên Kiệt thật sự rất sợ trong suốt quá trình Chiến đi học trong trường, thì sẽ xuất hện thêm đối thủ. Lúc đó anh có mọc ba đầu sáu tay thì cũng không làm lại mấy con ong, mấy con bướm xung quanh cậu đâu.

Nghĩ tới vấn đề ngày nào mình cũng phải trừng mắt mấy cái vệ tinh xung quanh Chiến, thì Kiệt lại thở dài não nề.

Người xưa có nói chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là duyên ba đời, nhưng mà cái này là trường hợp nào Kiệt cũng không biết luôn. Anh chỉ biết làm thề nào mình có thể giữ vợ mà không gây áp lực cho Chiến thôi.

Ngày cưới của Chiến và Kiệt là ngày 18 tháng sáu âm lịch, mà bây giờ đã là cuối tháng năm. Còn không tới hai tuần nữa là đám cưới, lại thêm đám cưới của hai người là tổ chức ở quê, nên có nhiều chuyện phải chuẩn bị trước một tuần mới kịp.

Ở quê không có gì ngoại trừ chuối, tre và dừa, nên là ông tư đã vận động hết con cháu trong nhà xách dao, xách rự đi ra ruộng chặt tre, đốn chuối và hái lá dừa vô trang trí cổng cưới. Còn mấy cái lá dừa thì sẽ kết thành hình con này con kia gắn lên cổng.

Tự làm cổng cưới chưa vui bằng bà con trong xóm có ai làm thợ nấu là tụm lại nhà ông tư ngỏ ý tới ngày hôm đó sẽ cùng nhau đến nhà đi chợ nấu tiệc đãi khách cho tiết kiệm. Còn bàn ghế, thì sẽ chạy qua nhà ông sáu Râu mượn chừng hai chục bàn là được. Vì ở trong kho, ông tư còn giữ một mớ bàn ghế, nên không cần phải lo lắng nhiều.

Ông tư sợ mình lớn tuổi, trí nhớ kém nên đã kéo theo bác ba Lý đi ra khó kiểm tra lại một lần nữa:

- Bây vô coi cái bàn nào còn xài được thì đem ra chùi rửa rồi quết sơn bóng lên. Còn ái nào xài hông được thì để riêng ra, rồi đem qua nhà ông tư cho ổng sửa. Cái nào bị mọt ăn thì chẻ ra để cho thợ nấu người ta chụm củi nấu đám.

Bác tư Lý lôi hết mấy cái bàn, cái ghế trong kho ra kiểm tra cẩn thận:

- Tía ơi! Mấy cái bàn nhà mình còn xài được, chỉ có mấy cái ghế là hơi lỏng lẻo chút. Để lát con lên chợ mua đinh với dầu bóng về sửa lại.

Ông tư gật đầu mấy cái rồi, chỉ tay ra cái đống trước sân:

- Ngày mai, bây kêu thằng Tủn với thằng Bi Lớn trồng hai cây chuối này sát vô trong chút xíu. Để hông thôi hàng xóm người ta phiền.

Bác tư Lý vừa lau bàn ghế vừa trả lời:

- Con biết rồi tía ơi. Mà tía có cần con nói với chị hai kêu thằng Bo về hông tía?

Ông tư xua tay, rồi chống gậy đi vào nhà:

- Khỏi đi. Nó còn đi làm, chỉ cần nói nó đi phát thiệp cưới là được rồi.

Nghe ông tư nói xong, bác tư Lý cũng không nói thêm câu nào mà tiếp tục công việc chùi rửa mười cái bàn, rồi mang ra nắng phơi để cho nó khô sau đó bác tư mới mua sơn bóng về sơn lại được.

Còn một tuần nữa là đám cưới của Kiệt, nên trong nhà ai cũng bận tới đấu tắt mặt tối, mà bản thân Kiệt ở bên Cần Thơ cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam.

Kiệt vừa viết thiệp hồng, vừa đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ của mình, nhưng mà anh vẫn không dám than vãn gì. Vì người thật sự mỏi lưng không phải anh, mà là Chiến.

Người ta mang thai còn được nghỉ ngơi, nhưng Chiến thì phải ngồi viết thiệp mời với Kiệt.

Mặc dù là viết thiệp cưới có hơi mệt thật, nhưng mà Chiến nghĩ đến mình được gả cho Kiệt, thì cậu không thấy những chuyện này quá mệt mỏi. Những chuyện này đơn giản chỉ là những chuyện cậu thấy mình nên làm mà thôi.

----------------------------------

Biết là muộn nhưng vẫn phải chúc một lần nữa.

Chúc Vương Nhất Bác tuổi mới thật nhiều hạnh phúc và luôn bình an.

05/08/1997-05/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro