Chương 25: Thú tội ngày phản bái

Mới sáng sớm gà còn chưa gáy mà Chiến đã thức dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi đi xuống bếp nấu cơm sáng cho cả nhà ăn, nhưng vì đang mang thai lúc nào cậu cũng cảm thấy ngủ không đủ. Nên khi xuống dưới bếp nấu cơm thì cậu vẫn ngáp lên ngáp xuống như thường.

Dì Nguyên thấy Chiến vừa làm đồ ăn vừa ngáp, thì chỉ biết che miệng cười thầm. Trong đầu dì suy nghĩ là đêm qua hai người nhất định là rất kịch liệt, nên sáng nay cậu mới thiếu ngủ.

Kiệt thức dậy không thấy vợ bầu của mình đâu, thì mới vội vã leo xuống khỏi giường đi súc miệng rửa mặt, rồi đi ra ngoài tìm Chiến.

Thấy trong bếp không có ai, mà Chiến thì lại đang đứng một mình. Kiệt không quan tâm là đám bạn mình còn đang ở ké nhà mình, nên đã đến vòng tay ôm eo của cậu:

-        Em thức hồi nào vậy? Sao không ngủ thêm chút xíu nữa đi?

Chiến đang cắt tai heo, nghe giọng nói của Kiệt vang lên bên tai, cậu liệt lấy một miếng bỏ vào miệng anh:

-        Mình đang ở nhà anh mà. Ngày đầu về làm dâu em phải thể hiện một chút.

Kiệt tranh thủ thời cơ hôn má của Chiến một cái:

- Vẫn là vợ anh giỏi nhất, mà má đâu rồi em.

Chiến hơi hất đầu về phía bên cửa sau:

- Má ra sau hè rồi, tía thì đi đồng với bác sáu. Anh có muốn hỏi gì nữa hông?

Kiệt lắc đầu, rồi hôn má Chiến một cái nữa sau đó trở vào phòng thay đồ để dẫn cậu và lũ bạn đi chơi một vòng Trà Vinh cho biết.

Trong dàn bưng mâm của Kiệt ngày đám cưới ngày hôm qua, thì ngoại trừ Toàn và Khánh là chung quê, còn lại là khác tỉnh với nhau. Nên là sau khi tan tiệc anh đã giữ đám bạn ở lại để sáng nay cả đám đi du lịch một chuyến bù cho cả năm bị sếp dí deadline vào mông.

Đám bạn của Kiệt đã quen dậy sớm để vào cơ quan cho sếp dí báo cáo, nên cả đám đã được một phen ăn cơm chó no con mắt.

Trước mặt của cả đám là một đôi uyên ương nào đó đang anh anh em em sến rện ở trong bếp. Một kẻ thì ôm eo vợ, còn một người thì quay sang đút thức ăn cho chồng. Trông không khác gì những cặp vợ chồng một năm mới gặp một lần.

Một đám sáu thằng, nhưng có hết năm thằng là xa vợ rồi. Đã vậy còn phải ăn cơm chó của chính chủ phát ra.

Ngay lúc này, biểu cảm của đám bưng mâm là bĩu môi dài thượt và nhìn hai chính chủ của tiệc cưới hôm qua với ánh mắt kì thị:

-         Để tao chống mắt lên tao coi tui bây hạnh phúc được bao lâu. Mặn nồng nhiều vô cho tao, vài bữa nữa mà ly dị tao cười chết.

Thấy hai chính chủ tự nhiên tách nhau ra, nhóm bạn của của Kiệt mới không còn rình rập ở cột để coi phim tình cảm nữa, mà tản ra đi lấy khăn và bàn chải đi ra sàn nước súc miệng rửa mặt.

Lúc cả đám quay trở lại nhà bếp thì thấy một cảnh tượng khác, khiến cả đám sáng hơn cả chữ sáng.

Đó là Kiệt đang phụ Chiến nhúm lửa ở bên cái bếp củi để nấu nồi cơm và cậu thì đang đứng bên cạnh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Đã vậy cậu còn rình rình trong bếp không ai để ý hôn má anh một cái, rồi chạy đi lấy tô múc cháo cá để lên bàn.

Toàn nhìn cái đôi uyên ương kia, rồi quay sang nhìn Khánh và Nghĩa:

-        Trong hai thằng mày, thằng nào tán tao một phát cho tao tỉnh coi bây? Tao đang nhìn thấy cái gì dị trời, phải thằng Kiệt có cái mặt sát thủ ba năm cười một lần của lớp 12C5 của mình hồi đó hông dị?

Nghĩa cũng trợn mắt nhìn Kiệt cười giỡn với Chiến, rồi quay sang nói với hai thằng bạn chí cốt:

-        Mày nhìn hông có lộn đâu Toàn. Là thằng Kiệt Sát Thủ lớp 12C5 tụi mình hồi đó đó. Chì có điều là đối tượng làm cho nó cười là đối tượng tụi mình hông ngờ tới thôi.

Chiến đang dọn đồ ăn sáng, nghe nhóm bạn của Kiệt nói đến đối tượng có thể khiến cho anh cười, là người mà bọn họ không ngờ tới. Thì cậu lại nhớ đến cô gái có biệt danh là Trang Nghĩa Địa từng được anh vớt khi xém chết đuối.

Trong đầu Chiến lúc này xuất hiện một câu hỏi là Kiệt và cô gái kia có mối quan hệ như thế nào? Có phải là anh đang có chuyện giấu cậu rồi hay không?

Nhân lúc Kiệt đi ra nhà nuôi yến ở sau hè để gọi người lớn vào ăn cơm, Chiến liền tới gần nhóm bạn của Kiệt hỏi một chút. Mang tiếng là vợ, mà bí mật về người yêu cũ của chồng thế nào cũng không biết, thì xem như hai người chưa thật sự tin tưởng nhau.

Lúc Khánh định trả lời câu hỏi của Chiến, thì cả đám nghe tiếng của Kiệt oang oang từ sau hè:

-        Con lạy mấy cha đừng có đốt nhà con nữa. Con Trang Nghĩa Địa nó thương thằng Khánh chứ hông có thương tao, mà thằng Toàn thì thương nó, nên nó mới nhờ tao làm quân sư tình yêu. Chứ một thằng sáu tháng mới nói chuyện với nó có ba câu thì nó thương đường nào.

Nghe xong câu nói của Kiệt, cả đám có cảm giác như có mấy tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai. Đặc biệt là Khánh, thanh niên được mệnh danh là ế mốc mỏ không có ma nào nghía, nhưng cuối cùng vẫn có người thương thầm.

Thấy măt của thằng bạn nghệt ra, mà mặt Chiến cũng hoang mang không kém.Vậy là Kiệt quyết định kể hết mọi chuyện cho chính chủ và cho vợ bầu nghe, để cậu khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Hồi lúc đi học Kiệt, Khánh, Toàn và Nghĩa là bộ bốn học sinh học giỏi nhất khối C, mà cũng là bốn nam sinh đẹp trai nhất trường vào cái thời điểm đó. Thành ra là Omega trong trường mê như điếu đổ.

Nói cho chính xác, thì phải gọi là xếp dài cả mấy hàng.

Phương châm của Kiệt là quyết tâm học thật giỏi để đậu học viện công an nhân dân khu vực phía Nam ở Sài Gòn, nên anh không thèm nhìn tới ai.

Nghĩa thì ba mẹ cấm yêu sớm, nên cũng xem cái chuyện mình được săn đón là chuyện gì đó rất là khủng khiếp. Ngày nào đi học cũng lấm lét sợ thư mời về nhà, nhìn tội vô cùng.

Còn lại hai người là Toàn và Khánh.

Trong số các Omega và Beta nữ theo đuổi bốn anh chàng hotboy của trường, thì Toàn đã để ý một cô gái tên là Trang. Do là cô nàng ở gần khu nghĩa địa của người Khorme, nên nhóm của Kiệt hay gọi cô nàng là Trang Nghĩa Địa. Nhưng mà khổ một cái, là cô nàng này lại thương Khánh- một thanh niên vô tư cấp độ cao, thân thiện với tất cả mọi người.

Trang biết Kiệt là người ít nói, lại là bạn thân với Khánh, nên cô nàng đã lân la làm quen với anh để ở gần crush. Vô tình làm đám bạn hiểu lầm là anh với cô nàng đang quen nhau.

Thời gian đó Kiệt suýt bị mời phụ huynh mấy lần vì mấy tin đồn cặp đôi trong trường.

Nhưng mà người xưa có câu ‘giúp người thì phải giúp cho trót', nên là Kiệt cũng cố giúp Trang làm ông mai để thằng bạn mình cũng có người yêu như người ta. Kẹt một nỗi, là Toàn cũng thương Trang, nên Kiệt không biết giúp ai bỏ ai.

Người xưa nói ‘cái khó ló cái khôn'. Đi chơi với Trang một thời gian, Kiệt cũng xem cô nàng là bạn thân. Thấy cô nàng cứ đuổi hình bắt bóng hoài anh cũng tội, nên đã làm mai cô nàng cho Toàn.

Chứ thanh xuân của con gái ngắn lắm, thương một người vô tư lự thì chỉ tự làm khổ bản thân thôi có được lợi ích gì đâu.

Lúc mà Trang té xuống sông, Toàn đã nhảy xuống ngay để vớt cô nàng lên, nhưng mà do anh chàng bơi chậm quá, đợi tới nơi là cô nàng làm dâu Hà Bá rồi. Nên là Kiệt nhảy xuống vớt bạn lên luôn và anh suýt đứt bóng đèn lần thứ bảy vì cô nàng kẹp cổ anh chặt quá.

Trang thấy mình mắc nợ Kiệt, nên cô nàng bớt nhờ vả anh, và cô nàng còn nói:

-        Tui cám ơn ông nghe. Bữa đó hông nhờ ông chắc tui thành cái xác chết trôi rồi. Khánh hông thích tui thì cũng hông sao hết á, ông đừng làm mai Toàn cho tui nữa. Tui hông muốn xem Toàn là người thay thế đâu.

Sau khi nghe Trang nói như vậy, thì Kiệt cảm thấy áy náy vì không giúp được bạn, nên ngày tốt nghiệp anh đã hẹn Khánh giúp cho cô nàng. Nhưng mà không biết hai người nói gì, mà một tháng sau cả đám nhận thiệp cưới của cô nàng thông báo lấy chồng và ngày cả đám đi học đại học, là ngày cô nàng lên máy bay sang Mĩ.

Nghe xong câu chuyện từ miệng của Kiệt, cả đám bưng mâm hôm qua đồng loạt quay sang nhìn Khánh với biểu cảm mắt chữ A mà mồm thì chữ O. Đặc biệt là Nghĩa:

-        Con Trang Nghĩa Địa nó bị vong che mắt nên mới cái thằng vô tâm như mày đó Khánh. Nó mà thương thằng Toàn thì bây giờ nó với thằng Toàn thành rồi.

Kiệt lắc đầu:

-        Còn phải coi ông trời có se duyên cho mình hông kìa. Hồi đó tao có ý định cưới vợ đâu, nhưng mà tụi bây nhìn đi ai đang ngồi kế tao.

Nghe Kiệt nói xong, thái độ của nhóm bưng mâm càng lồi lõm hơn nữa. Cứ tưởng là anh sẽ mở miệng nói câu gì sâu sắc với cái biệt danh ‘mọt sách' của anh lắm, nhưng mà kết quả vẫn là khoe vợ bầu đang ngồi kế bên.

Trong đầu nhóm bạn của Kiệt đồng loạt xuất hiện một câu hỏi là ngoài việc anh chăm chỉ làm việc để được tăng lương, thì anh không còn biết gì ngoài việc khen vợ mọi lúc mọi nơi phải không.

Nguyên cái đồn công an thành phố có ai mà không biết danh thượng úy Kiệt thương vợ tới mức, vợ nói con bê là con nghé, thì cũng không dám cãi lại dù một câu.

Ăn cơm chó thay ăn sáng chưa đủ, đến đi tham quan mấy địa điểm du lịch ở Trà Vinh cả đám vẫn ăn cơm chó tiếp. Mà cơm chó lần này, là làm cả đám bị sốc đường tip 3. Chứ không còn là tăng đường huyết một cách bình thường nữa.

Số là Chiến rất thích đi tham quan mấy ngôi chùa có tuổi đời lâu năm, nên Kiệt đã dẫn cậu tới mấy ngôi chùa của người Khorme và người Chăm để chụp hình thay cho tuần trăng mật.

Trong lúc chụp hình, Kiệt nhìn thấy con sâu lông rớt lên điện thoại, thì hồn vía của anh bay hết lên trời, nhưng mà anh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh để quay cho xong mấy cái video cho Chiến.

Chiến nhìn thấy mặt của Kiệt tái xanh tái mét như tàu lá chuối, mà trên tay anh thì có con sâu đang bò. Cậu cười khúc khích nhặt một nhánh cây khô, rồi chạy tới lấy máy quay và phủi con sâu xuống, sau đó là dí con sâu đến trước mặt anh.

Do hồi nhỏ Kiệt từng bị con sâu lông bự như ngón chân cái bò lên giường suông ngứa đến mức nhập viện, nên vừa thấy hai cái râu của nó phóng đại trước mặt, anh liền lùi lại mấy bước:

-        Em đừng bước tới gần anh. Em muốn hỏi gì thì em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời thật lòng không giấu diếm gì hết?

Chiến nhìn qua nhánh cây có con sâu, rồi để gần sát mặt Kiệt hơn một chút:

-        Con sâu này nhỏ xíu à. Cỡ ngón tay út của anh là hết rồi. Hông lớn hơn được đâu.

Kiệt nghe xong, liền quay lưng bỏ chạy:

-        Em đừng có rượt theo anh. Anh thề với em là em chính là tình đầu mà cũng là tình cuối của anh luôn đó. Bởi vậy anh năn nỉ em bỏ con sâu xuống đi.

Nhóm bạn của Kiệt thấy đôi uyên ương nào đó chơi đuổi bắt với nhau, thì đồng loạt tự hỏi trên đầu của từng đứa có tổng cộng bao nhiêu cái bóng đèn đang phát sáng.

Ban ngày ban mặt mà chơi cái trò trẻ trâu này thì ai mà nể. Một tên gần ba chục tuổi, còn một tên thì mười tám, mười chín tuổi đầu mà bày đặt yêu đương, rồi đem người khác ra làm khán giả xem phim tình cảm.

Một đám sáu đứa xa vợ, lẫn thanh niên ế truyền kỳ nhìn đôi vợ chồng mới cưới nào đó đang đóng phim tình cảm, hận không thể nhào tới tẩn mỗi người một cái. Mà chỉ biết trợn mặt nhìn trời khóc ròng:

-        Ông trời! Kiếp trước con gây là nghiệp chướng gì, mà kiếp này con gặp phải cảnh này vậy.

Tiếng than thở xé lòng của sáu cái bóng đèn vang lên như vậy, nhưng mà ông trời chẳng mảy may thương xót cho nỗi đau xa vợ của các nạn nhân. Ngược lại, còn biến các nạn nhân thành người quay phim cho đôi uyên ương vừa mới nên duyên nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro