Chương 4: Giống một con thỏ
Cuộc đời Chiến không sợ gì cả ngoài việc sợ nhất vào mùa thi mà bị khủng bố màng nhĩ.
Vì không có gì đáng sợ bằng cái việc đang ngồi ôn bài, mà trong xóm vang lên cái giọng hát trời phú hay như băng nhão, mà nó dẻo như là kẹo kéo. Thì đúng là như đang ở trong một trận địa khủng bố.
Cả ngày không nghe được âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng súng dạn và âm thanh la hét.
Người tra tấn thính giác của Chiến một cách tàn bạo và dã man. Chính là bà bảy Dung bán tạp hóa dưới cuối xóm.
Một cái giọng hát không chỉ một mình Chiến ám ảnh, mà nguyên xóm đều sợ hãi.
Ngồi học bài trong phòng mà Chiến nghe văng vẳng giọng ngâm thơ bảy Dung, thì cậu chỉ muốn đập đầu lên bàn một cái ngất xỉu cho xong:
- Trời xui tan vỡ tình đôi lứa
Lời hẹn thề xưa, theo gió bay
Nhắc đến là chi, thêm sầu khổ
Thêm tủi kiếp nghèo phận trắng tay...
Cái giọng hát của bà bảy Dung, nó như đang đấm vào tai người khác, mà cứ hát um sùm. Chiến tự hỏi kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chường gì mà kiếp này ở trong một cái xóm toàn là giọng hát khủng bố như vậy.
Bực mình thì bực mình, nhưng mà Chiến không còn cách nào khác ngoài việc lấy phone gắn lên tai, rồi mở nhạc hòa tấu piano vừa nghe vừa học bài.
Thà rằng vừa nghe nhạc vừa học bài còn hiệu quả hơn là bị tra tấn tới bay luôn cái màng nhĩ.
Ngày mai là Chiến bắt đầu thi học kỳ I rồi, nên cậu không muốn mình bị tạch toán đầu tiên đâu.
Mặc dù bà bảy Dung hát dở nhất xóm, nhưng mà bà ấy chỉ hát khi đến 10 giờ là ngưng, đền 3 giờ chiều thì bà ấy mới hát tiếp. Nên Chiến cũng cảm thấy an ủi một chút.
Chứ bà bảy Dung mà hát nguyên ngày chắc cái lỗ tai của Chiến đi gắn máy trợ thính là vừa.
Sau hơn một tiếng đồng hồ học bài thi, Chiến cũng làm xong hết mấy đề toán. Đúng lúc, hai đứa bạn của cậu đến học nhóm, nên cậu đã ném mấy cuốn tập của mình cho tụi thằng Thoại tra đáp án luôn.
Dạo này thằng Thoại học khá lên nhiều, điểm của nó vốn liệt nhưng mà nhờ nó siêng học, nên điểm số được cải thiện nhiều lắm. Bởi vậy, mà Chiến và con Tiên không cần gánh nó thường xuyên nữa. Bài nào buông ra nó cũng làm được. Chỉ có bài nào khó quá thì nó mới bó tay thôi.
Chiến đang ngồi tra đáp án với đám bạn, thì nghe tiếng anh Thiện văng vẳng ở dưới nhà. Hơn nữa là cậu cảm giác anh Thiện đang rất là quạo, nên cậu đã quay sang nói với thằng Thoại và con Tiên:
- Hông biết sao bữa nay anh hai tao quạo quá. Hai đứa mày đem tập tao về chép đi, rồi mai vô lớp trả tao. Tao xuống coi ổng bị ai đạp đuôi mà quạo quá trời.
Đợi hai đứa bạn của mình đi về rồi, Chiến mới lấy hết can đảm đi xuống gõ phòng anh Thiện hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì mà anh nổi nóng.
Nhưng khi Chiến hé hé cửa phòng nhìn vào, thấy anh Thiện ngồi trên giường mặt mũi hầm hầm, thì cậu cũng rón rén nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi chạy lên trên phòng nằm. Tuyệt nhiên cậu không dám làm phiền anh Thiện nói chuyện với bạn.
Bình thường anh Thiện rất hiền, nhưng khi nổi giận thì đáng sợ còn hơn cả sóng thần ở Nhật Bản. Nên là thôi, Chiến quyết định trốn lên phòng cho yên lành. Lượn lượn trước mặt một hồi, anh Thiện mà nổi nóng lên thì cậu lãnh đủ.
Tuy là không hỏi, nhưng mà Chiến cũng đoán được là ai đang chọc anh Thiện nổi nóng.
Còn ai trồng khoai đất này ngoài ông Phương- Omega được bà cô tư Âu ở sát bên nhà giới thiệu cho anh Thiện hồi năm ngoái đâu.
Cái tên người mà không bao giờ Chiến quên được. Nếu không muốn nói là ám ảnh cùng cực.
Số là anh Thiện là 8x đời cuối, nên sang năm là anh cũng được ba chục tuổi rồi. Thành ra là ông sáu- tức là ông nội của Chiến sợ anh Thiện sẽ ế già, nên mới kêu cô tư Âu giới thiệu cho anh một vài người bạn để làm quên. Nếu hạp nhãn thì tính tới, còn không hạp nhãn thì thôi. Ông sáu cũng không ép nữa.
Cô tư Âu nghĩ là giáo viên, thì chắc là đồng nghiệp của cô tư cũng nghiêm khắc với con cái, nên đã giới thiệu Phương cho anh Thiện. Nhưng mà cô tư không ngờ mình đã giới thiệu trúng phải một hủ keo con voi chính hiệu Thái Lan.
Ai đời mới biết nhau có một tháng trời, mà Phương đã dám lên nhà người ta ở qua đêm. Lại còn gọi cô Oanh và thầy Quang là tía má như anh Thiện hay gọi, nên là thầy cô lẫn cô tư cũng không ưng bụng chút nào.
Chiến không nhớ rõ là Phương đã ở nhà mình mấy ngày, nhưng mà trong mấy ngày đó cậu thật sự rất bực bội muốn làm gì cũng không được. Nằm trên phản ngủ trưa cũng không yên, cũng bị chỉnh lưng là Omega không được nằm giữa nhà như vậy rất là kỳ cục.
Mặc dù bực lắm, nhưng mà Chiến mắc kẹt cái mác con nhà giáo, nên đành phải im lặng mà ôm gối và con sâu bông đi vào phòng nằm ngủ trưa. Và tuy là cậu nằm trong phòng, nhưng mà cậu vẫn nghe được cô Oanh đang đuổi khéo Phương về.
Vậy là sáng ngày sau Phương chào tạm biệt cô Oanh và thầy Quang về quê. Và đợt đó là hồi hè năm Chiến học lớp 9, còn sắp tới đây là Tết.
Chiến đang ngồi học bài, thì anh Thiện đứng trước cửa phòng cậu lên tiếng:
- Chiến ơi! Tao có một hung tin cho mày đây.
Chiến tháo một bên phone rồi gật đầu lia lịa:
- Em biết rồi. Hồi nãy nghe anh la um sùm ở dưới phòng là em biết rồi. Cô tư bó tay rồi đúng hông?
Anh Thiện gật đầu:
- Chứ còn gì nữa. Cô tư kêu đừng có lên, mà ba má nó hông chịu. Nói lên thăm cho có lễ nghĩa sui gia. Thành ra cô tư nói cho mình biết để từ chối khéo.
Chiến giơ tay đầu hàng:
- Vụ này em thua nghe. Em là không ưa từ cái hồi mà nói tía má suy nghĩ nông cạn rồi đó, nên là thằng chả mà lên là em hông có nể nang gì đâu à nghe. Em nói trước à.
Anh Thiện ngồi trên giường Chiến gãi đầu gãi tai liên hồi:
- Giờ hông biết đuổi kiểu gì luôn.
Nói xong, anh Thiện đứng lên đi xuống lầu rồi ở lì trong phòng nghĩ cách để không cho cái vong ám mình lên Cần Thơ. Anh không muốn mới đầu năm đầu tháng mà nói những lời không hay với người khác.
Quê nội của anh em Chiến là ở Sóc Trăng, mà Phương thì cũng là Sóc Trăng, nên anh Thiện lấy cớ về quê thì càng chết lớn nữa, còn ở nhà thì không khác gì mình chờ người ta.
Nghĩ thôi cũng đủ làm cho anh Thiện phải thở dài não nề rồi. Ai nói đẹp trai là sung sướng đâu, phiền gần chết.
Thấy anh Thiện cứ thở dài sầu não, Chiến cũng chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục học bài thi. Ngày mai là thi học kỳ rồi, nên cậu không muốn xao nhãng việc học.
Mấy lần trước Chiến nhắn tin thả thính Kiệt, nên cậu vô tình biết được mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì.
Tuy là Kiệt không quan trong chuyện người yêu của anh có học giỏi hay không, nhưng mà Chiến vẫn muốn mình học thật giỏi để được gia đình nở mặt nở mày. Lại thêm, ước mơ của cậu là thi đậu ngành bác sĩ nên cậu càng phải cố gắng học cho thật chăm chỉ.
Người ta hay nói, chỉ cần học giỏi thôi thì người yêu tự nhiên sẽ đến.
Nhờ Chiến học hành chăm chỉ, nên kết quả thi học kì I của Chiến vô cùng tốt. Thứ hạng của cậu chỉ hạng tư toàn khối 10 thôi, nhưng trong lớp thì cậu đồng hạng nhất với Nguyên. Nên khi cầm phiếu liên lạc trên tay, cậu đã vui đến mức suýt hét lên cho thỏa mãn niềm vui.
Lúc đi họp phụ huynh cho Chiến, nghe giáo viên chủ nhiệm của cậu tuyên dương cậu trước cả lớp, hai mũi của thầy Quang giống như hai quả cầu được thổi phồng to lên.
Đứa con trai của thầy Quang thật không làm thầy thất vọng.
Sau khi về nhà, Chiến liền chụp phiếu điểm của mình khoe với Kiệt. Cậu hy vọng sẽ nhận được lời động viên của anh, như vậy đồng nghĩa với việc khả năng tán tỉnh sẽ dễ hơn một chút.
Quả nhiên, khi tin nhắn được gởi đi. Chưa đến 1 phút, thì Chiến nhận được tin nhắn của Kiệt:
- Chúc mừng em. Em có muốn anh tặng quà gì hông? Dù sao anh cũng muốn chúc mừng em được đạt học sinh giỏi toàn khối.
Chiến đọc xong tin nhắn, thì vui mừng tới mức nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhắn tin lại cho Kiệt:
- Tạm thời em chưa nghĩ ra mình thích quà gì, nhưng mà sắp tới sinh nhật anh hai em, mà em hông biết mua quà gì, anh giúp em được hông anh?
Không biết Chiến thích mình, nên Kiệt đã không do dự mà đồng ý luôn:
- Chủ nhật này anh rảnh, không có lịch trực, anh sẽ giúp em chọn quà cho anh Thiện.
Nhận được tin nhắn của Kiệt, trong lòng của Chiến vui như lân đang gặp pháo. Cả đêm cứ hồi hộp không ngủ được.
Hồi nãy chụp phiếu điểm cho Kiệt, trong đầu Chiến hoàn toàn không nghĩ ngợi một điều gì cao sang. Cậu chỉ đơn giản là muốn một lời động viên hoặc lời khen của anh mà thôi, nhưng mà cậu không ngờ kết quả lại vượt mức tưởng tượng.
Đến ngày hẹn, Chiến lục tung tủ quần áo của mình để tìm một bộ quần áo được gọi là trưởng thành nhất để mặc đi hẹn hò với Kiệt.
Thật ra nói đi mua quà sinh nhật cho anh Thiện chỉ là cái cớ của Chiến để được một ngày hẹn hò với Kiệt. Chứ sinh nhật của anh Thiện qua lâu mất tiêu rồi.
Sinh nhật anh Thiện là hồi tháng năm, mà bây giờ là tháng 12 rồi thì mua quà sinh nhật làm gì nữa.
Ở Cần Thơ có rất nhiều shop bán quà tặng sinh nhật, nhưng mà Chiến có bệnh mù đường bẩm sinh, nên cậu đã ngỏ lời xin Kiệt cho đi ké.
Tuy nhiên, trước khi ra khỏi nhà là Chiến đã dùng mọi thủ đoạn năn nỉ thầy Quang và cô Oanh cho mình đi chơi với bạn. Vì nếu để thầy cô biết cậu đi chơi với Kiệt chắc chắn là cái mông của cậu sẽ trở thành cái vĩ nướng.
Nơi mà Chiến chọn để thực hiện kế hoạch được hẹn hò với crush là Fahasa ở Big C, nên là khi tới nơi cậu đã giả vờ lượn lờ ở cái quầy bán hàng lưu niệm để tìm quà sinh nhật tặng cho anh Thiện. Nhưng thực chất là để kéo dài thơi gian được hẹn hò với Kiệt.
Cơ hội ngàn năm có một, nên Chiến phải tận dụng cơ hội.
Chiến cầm món này, rồi lại cầm món khác sau đó giả vờ thở dài để gây sự chú ý với Kiệt:
- Chọn món nào bây giờ đây?
Kiệt đang tìm sách để mua về đọc, nghe Chiến gọi anh liền quay qua:
- Em sao vậy? Không biết chọn món nào hả?
Chiến giả vờ gãi đầu gãi tai suy nghĩ:
- Em không biết nên mua cái nào tặng cho anh hai em hết á. Dầu thơm thì ổng có rồi, sách thì em chả biết tặng gì, còn dây nịch thì thôi đi. Ổng treo đầy tủ như một cái shop thời trang luôn rồi.
Kiệt phì cười, rồi cầm một cái ví tiền đưa cho Chiến:
- Alpha bọn anh không giống Omega bọn em thích mấy thứ dễ thương. Thông thường thì bọn dùng ví tiền nhiều hơn, nên anh nghĩ em tặng ví tiền là hợp nhất.
Chiến lấy bừa một cái ví tiền màu nâu da bò, rồi đem đi đưa cho nhân viên trong tiệm gói lại giúp, sau đó lại tiếp tục lượn lờ đến mấy kệ sách để mua sách về đọc.
Đột nhiên, Chiến thấy Kiệt cũng đang mua sách, nhưng mà anh mua toàn là sách nói về phá án, nên cậu hoàn toàn không hiểu gì hết. Tuy nhiên, chỉ cần được hẹn hò với anh là cậu vui rồi.
Mua sách xong rồi mà vẫn còn sớm, Chiến liền rủ Kiệt đi coi phim một chút rồi về.
Vì đã hứa với Chiến là sẽ tặng quà chúc mừng cậu được kết quả tốt, nên khi cậu rủ rê đi xem phim. Kiệt không do dự mà đồng ý với cầu luôn.
Dù sao thì hai cái vé phim cũng chỉ có một trăm rưỡi, lương công chức của Kiệt thừa sức đãi Chiến một suất.
Thấy Chiến còn là học sinh, nên Kiệt đã chọn mua một đôi vé phim hoạt hình kẻ đánh cắp giáng sinh, khiến cho cậu đang thích thú thì bị hụt hẫng một chút. Vì phim mà cậu muốn xem cùng với anh là phim tình cảm chứ không phải là phim hoạt hình dành cho trẻ con.
Chiến đã là học sinh cấp ba rồi, có phải là học sinh cấp hai nữa đâu mà Kiệt mua vé phim họat hình.
Thế nhưng, Chiến đã tự an ủi bản thân mình rằng chỉ cần được đi xem phim cùng với Kiệt, thì có là xem phim gì thì cũng không sao.
Sau khi xem xong suất phim, Kiệt đưa Chiến về nhà, rồi lấy một quyển sách tặng cho cậu.
Cầm món quà của Kiệt trên tay, Chiến nhìn tới nhìn lui một hồi rồi ngơ ngác hỏi lại:
- Anh Kiệt ơi! Cái này là gì vậy anh?
Kiệt gãi gãi đầu cười ngượng ngùng:
- Em đạt được kết quả tốt, mà anh không biết tặng em cái gì hết. Nên đành mua cái này tặng em. Chút em mở ra là biết à. Trễ rồi em vào nhà đi.
Cầm theo món quà của Kiệt đi lên phòng, Chiến cẩn thận đặt hộp quà lên bàn rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, sau đó trở ra với một bộ pyjama hình con thỏ vô cùng dễ thương.
Chiến nhìn thấy hộp quà của Kiệt ở trên bàn, thì tò mò mở ra và rồi cậu không khỏi ngạc nhiên khi món quà anh tặng cho cậu là một cái đồng hồ đèn ngủ con thỏ. Đúng ngay cái loại cậu thích, khiến cho cậu vui đến mức nằm trên giường lăn qua lăn lại và cười khúc khích một mình như một đứa trẻ.
Chiến cố lấy lại bình tĩnh, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Kiệt:
- Sau anh biết em thích thỏ, mà tặng đồng hồ con thỏ cho em vậy?
Kiệt đọc xong tin nhắn, hai tai anh bất ngờ đỏ lên, trống ngực cũng đập thình thịch:
- Vì...vì...vì anh thấy em giống một con thỏ, nên anh nghĩ đồng hồ con thỏ sẽ hợp với em.
Tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức Kiệt nhận được cảm xúc hạnh phúc của Chiến, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì anh sợ cái lí do của mình sẽ làm cậu giận, ai dè cậu lạ thích nó, nên anh cũng yên tâm phần nào.
Chiến ở trong mắt của Kiệt thật sự là giống một con thỏ. Khi cậu cười có hai cái răng thỏ rất dễ thương, mà ác đời là anh có một bí mật là không dám dễ ai biết.
Đó là Kiệt rất thích nuôi thỏ.
Nên khi thấy Chiến cười. Kiệt chỉ nghĩ đến trước mặt mình là một con thỏ khổng lồ biết nói chuyện mà thôi. Thế nhưng anh hoàn toàn không biết là, chú thỏ nhà đối diện là lấy cắp trái tim của anh mất tiêu rồi.
Và Kiệt càng không biết là, những gì mình làm cho Chiến là xuất phát từ tận trái tím. Chứ không phải là vì cậu dễ thương như một con thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro