Chap 14: Hoàn

Bệnh viện A Bác Kinh

Trước cửa phòng phẫu thuật đã 2 tiếng trôi qua Vu Bân cứ đi qua đi lại ngồi lên lại ngồi xuống cho tới khi đen trên phòng phẫu thuật tắt, một bác sĩ hơi có tuổi bước ra, thấy bác sĩ bước ra anh nhanh trống đi lại hỏi

" Bác sĩ em ấy sau rồi " anh lo lắng nhìn vị bác sĩ

" Bệnh nhân đã qua cơn huy kịch, cũng may viên đạn cũng không nằm quá sâu chỉ cần vài giờ nữa bệnh nhân có ssẽ tỉnh lại "

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều cảm ơn " anh khi nghe như vậy thì cảm ơn bác sĩ không xiết

" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức và người nhà có thể vào thăm được rồi " nói xong vị bác sĩ xin phép đi

Bên phía anh

" Anh Chiến sao chưa chịu tỉnh nữa, em rất lo cho anh anh biết, nè mau tỉnh lại đi sắp tới ngày quan trọng của chúng ta rồi đó anh mau tỉnh lại đi " cậu ngồi kế bên anh tay cậu nắm chặt lấy tay anh

Thời gian cứ trôi qua anh thì vẫn nằm đó còn cậu thì kêu anh mau tỉnh lại cho tới khi Quách Thừa chạy sang

" Nhất Bác A Nhi tỉnh lại rồi "

" Con bé tỉnh lại rồi sau " anh quay sang Tiêu Chiến đang nằm trên giường " Chiến ca anh nghe gì không con bé A Nhi tỉnh rồi đó, anh còn không mau chịu tỉnh đi chứ "

" Anh ấy còn chưa tỉnh nữa sau "

" Anh ấy vẫn chưa tỉnh " cậu thở dài nói với Quách Thừa

" Cậu đừng buồn tôi tỉnh chắc chắn anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi, giờ tôi phải đi thông báo với mọi người đây chào cậu " nói xong Quách Thừa đóng cửa rời đi

Cậu đi lại ngồi xuống bên anh nói chuyện với anh " Chiến ca Tiêu Nhi em ấy đã tỉnh rồi giờ chỉ có mình anh là khoing chịu tỉnh, hay anh giận em không đến cứu anh sớm hơn nên mới không không chịu tỉnh, Chiến ca em biết sai rồi anh mau tỉnh lại đi, anh có biết không em đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn anh rồi đó nhưng chỉ còn thiếu anh thôi " cậu nói rồi ngủ quên lúc nào không hay cho tới tối anh mới từ từ mở mắt

Anh mở mắt nhìn xung quanh là một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi làm anh khó chịu mà nhăn mặt, anh cảm thấy một bên tay của mình hơi nặng anh chuyển ánh mắt xuống cánh tay của mình

Một khuôn mặt hơi gầy nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, anh đưa tay sờ trên gương mặt cậu, thấy có một vật gì đó đang nháo trên mặt mình thì cậu mở mắt nhìn thì thấy anh tỉnh lại, cậu nhanh chống đi kêu bác sĩ

Bác sĩ vào khám cho anh nói anh không sao chỉ cần nằm dưỡng thương vài hôm sẽ được xuất viện, bác sĩ nói xong xin phép rời đi

" A Chiến cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi " cậu vui mừng đến rơi nước mắt

" Anh không sao em đừng khóc anh đau lắm " anh cười nhẹ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu

" Anh biết em lo cho anh lắm không, em cứ tưởng sẽ sẽ " cậu nghẹn ngào không nói nên lời

" Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng " anh nói rồi đưa tay kéo mặt cậu gần mình hơn thì

" A Chiến con tỉnh rồi " bà Tiêu bất thình lình xuất hiện

Anh bất ngờ buôn hai tay mình ra mặt dần đỏ lên " mẹ "

" Ồ hình như ta vào không đúng lúc thì phải, vậy ta đi ra vậy " bà nhìn hai người cười cười

" Bác tới rồi thì vào đi ạ " cậu nói rồi đi lại cầm đồ giúp bà để lên bàn

" A Chiến mẹ có nấu ít cháo cho con nè, mau ăn đi cho nóng "

Bà cầm tô cháo múc từng muỗng cho anh, bà biết anh mới tỉnh nên cũng không có sức mà cầm được tô cháo,  ăn được một ít thì anh bảo no rồi, Nhất Bác cầm ly nước đưa cho anh uống rồi hỏi chuyện

" Chiến ca tại sao anh và Tiêu Nhi bị bắt cóc vậy " cậu rất muốn biết vì sao tên Lục Vũ của Lục bang kia tại sao lại bắt anh và cô

" Hắn ta là Lục Vũ, lúc còn học đại học với Tiêu Nhi hắn luôn lẽo đẽo theo con bé nhưng con bé đã nói nó đã có người nó thích rồi và nói hắn đừng làm phiền nữa, nhưng tên đó vẫn không chịu bỏ ý định của mình lúc hắn biết con bé thích Vu Bân thì rất tức giận đợt đó cũng may là có anh, Trác Thành và Dục Thần ca nên con bé đợt đó không sao, cho nên anh mới kêu ba và mẹ cho con bé đi qua Mỹ du học và có mọi người đi cùng nên cũng không lo lắng gì nhiều nhưng mà hazzx " tới đây anh thở dài một tiếng

" Không nghĩ lần này hắn lại bắt anh và A Nhi và còn có ý định cưỡng bức con bé nữa, cũng may là mọi người đến kiệp không thì ang hối hận cả đời " anh nói nước mắt anh rơi càng lực càng  nhiều hơn

Cậu thấy anh khóc thì đi lại ngồi kế bên anh ôm anh vào lòng dỗ dành an ủi anh " Tiểu Tán ngoan đừng khóc nữa mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ A Nhi đã không sao rồi anh đừng lo nữa nha nín nào em thương "

" Mẹ không muốn làm bóng đèn cho hai đứa đâu đấy " bà nhìn anh và cậu như vậy rất hài lòng

Anh nín khóc sục sịt mũi nói " tụi con nào dám ạ "

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, nói chuyện với cả hai cũng khá lâu bên ngoài thì cũng đã dần tối nên bà chào hai người về

Bà Tiêu ra về cậu lại đỡ anh nằm xuống rồi cũng leo lên nằm kế bên anh nhưng giường có hơi hẹp một tí nhưng cũng không sao, cậu ôm anh vào lòng đánh một giác cho tới sáng hôm sao

Tua sáng hôm sau

Trên chiếc giường của bệnh viện có hai người con trai đang ngủ à mà cũng không phải nữa một người thì còn ngủ còn người kia thì ngắm nhìn người lia ngủ say sưa

Người đang ngủ cảm nhận có ai đó đang nhìn mình thì hàng long mi khẽ động và từ từ mở ra, anh nhìn cậu cười nhẹ khẽ nhóm người hôn phớt qua môi cậu như chào buổi sáng

Thấy anh đã dậy cậu đứng lên bế anh vào vscn rồi thay đồ cho anh xong cũng cùng lúc quản gia đưa cháo đến, cậu đúc cho anh ăn xong thì dìu anh qua bên Tiêu Nhi

Cậu đẩy cửa đi vào thì Tiêu Nhi đang được Vu Bân đúc cho ăn

" A Nhi em không sao chứ " anh được Nhất Bác dìu lại chỗ cô đang ngồi

" Em không anh đừng lo, nhờ có Bân ca chăm sóc mà em đã khỏe lên nhiều rồi " cô nhìn anh cười nhẹ

" Vậy là tốt rồi, mà nhìn hai người tình cảm lắm á nha " anh nhìn Vu Bân trêu

" Còn cậu chắc không tỉnh cảm đâu ha mà ở đó cà khịa người khác " Vu Bân cũng đáp trả lại

" Anh và con bé phát triển tốt phết nhờ, chỉ trong vòng mấy ngày mà đã như vậy là quá tốt rồi " Trác Thành từ đâu thêm vào

" Trác Thành em nói quá đúng rồi đấy " Tuyên Lộ cũng tiếp lời

" Đã bảo rồi không nghe kêu hai người mau mau tỏ tình với nhau mà không chịu nghe " Bôi Hâm ở đâu nói tiếp thêm

" Nghĩa tỷ hay em với tỷ trở về đi chứ ai cũng có đôi có cặp, mà mình lại làm bóng đèn cho họ thì không vui tí nào " Quách Thừa đi vào cùng nói

" Sao hôm nay đến đông đủ quá vậy "  Vu Bân để tô cháo qua bên bàn rồi đưa nước cho Tiêu Nhi

" Tụi này nghe tin anh Chiến tỉnh lại nên muốn vào thăm không được à " Quách Thừa nói

" Chiến ca em lo cho anh lắm á " Bồi Hâm nói rồi nhào vào lòng Tiêu Chiến

Nhất Bác nhìn Bồi Hâm đang được Tiêu Chiến ôm nên vờ ho vài tiếng
" khụ...khụ "

" Qua đây nào A Hâm em làm bình giấm bị kìa " Phồn Tinh nói rồi kéo Bồi Hâm qua mình làm mọi người cười ầm lên

Mọi người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau cho tới chiều mới chịu về, cậu đưa anh trở về phòng thay đồ cho anh rồi đặc anh lên giuờng nằm nghỉ

Cậu thì ngồi gọt trái cây cho anh ăn hai người ngồi đúc cho nhau ăn anh một miếng em một miếng, trời thì lại  tối  cậu pha cho anh một ít sữa cho anh uống xong rồi bắt anh nằm ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã được 1 tuần, cuối cùng anh và cô cũng được xuất viện trở về nhà, vì biết hôm nay anh và cô xuất viện nên mọi người đã tạo một bữa tiệc nhỏ cho hai người

" Mọi người đâu cần bài vẽ làm gì chỉ cần bữa cơm gia đình là cũng vui rồi " Tiêu Chiến nhìn căn nhà được trang trí bằng những bong bóng bay và hoa thì rất thích

" Chiến ca nói đúng rồi á chỉ là hai đứa con xuất viện thôi mà " Tiêu Nhi cũng tiếp lời Tiêu Chiến

" Hôm nay còn là ngày đặc biệt nữa " Tuyên Lộ lên tiếng làm mọi người tò mò

" Ủa sao có nhiêu đây người vậy ạ, còn Nhất Bác, Hải khoan, Vu Bân và Phồn Tinh đâu tỷ " Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy ba người nên quay qua hỏi Tuyên Lộ tỷ

" Bốn đứa nó sao lát nữa em sẽ biết thôi " Tuyên Lộ nhìn anh nói

" Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chúng ta mau ra ngoài vườn nhập tiệc nào " Từ Nghĩa nói rồi cùng mọi người ra ngoài vườn

Ở ngoài vườn có để ba hộp quà rất lớn Dục Thần, Tuyên Lộ và Từ Nghĩa kéo cô ,anh và Bồi Hâm lại ba hộp quà to bự ấy

" Đây là gì vậy ạ " bốn người khó hiểu nhìn bốn người đã kéo mình lại đây

" Là quà cho bốn đứa đó " Tuyên Lộ lên tiếng giải thích

" À, ủa mà em và Thành ca có quà luôn hả mà em nhớ hôm nay đâu phải sinh thần của em hay Thành ca đâu ta" Bồi Hâm thất mất hỏi

" Là chuẩn bị riêng cho bốn đứa em yêu quý của anh đấy " Dục Thần nhìn Bồi Hâm nói

" Nè không nói nữa mau mở ra đi còn cho tụi này hóng nữa chứ " Từ Nghĩa thúc giục ba người mau mau mở quà

Anh, cô và cậu cần sợ dây ri băng và nghe mọi người đếm 1 2 3 là kéo sợi dây, hộp quà mở ra bên trong ba hộp quà là ba người con trai mặc âu phục đen trong rất soái quỳ xuống trước mặc ba người

" Chiến ca đồng ý gã cho em nhé "
" A Thành cho dù có phong ba bảo táp thế nào cũng hãy ở bênh anh nhé "
" A Nhi em hãy mãi mãi ở một chỗ với anh nhé "
" A Hâm nguyện ý một đời này ở bên canh anh nhé được không "

Cả bốn đưa nhẫn ra trước mặt ba người, nước mắt hạnh phúc của anh, cậu và cô rơi xuống bốn người nghẹn ngào đồng thanh nói " anh/em đồng ý "

Cả bốn đưa tay ra cho bốn người con trai đang quỳ dưới đất deo nhẫn vào, sau khi đeo nhẫn xong cả bốn chàng trai đứng dậy ôm lấy người của mình cười trong hạnh phúc

" Nè còn định đứng ôm ấp đến bao giờ tụi này đói lắm rồi đấy " Quách Thừa lên tiếng nói với bốn cặp đang thả hường kia

Cả bốn cặp nắm tay nhau lại bàn nhập tiệc, và thế là một bữa tiệc trải qua một cánh vui vẻ và hạnh phúc

               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm giáng sinh tui định đăng rồi nhưng hôm đó tui lại bị sốt cao nên không đăng được và thế là tui quyết định hôm nay sẽ đăng lên 31/12 là ngày cuối cùng của năm 2019 bước sang năm 2020 chúc mọi người có một cái tết thật hạnh phúc bênh gia đình và bạn bè

         🐁🐁HAPPY NEW YEAR 🐁🐁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro