Chap 17: [ End]

Vương Gia

Vừa tới nhà cậu để xe xuống gara nhanh nhanh bế anh đi thẳng lên phòng, khiến người làm trong nhà ai ai cũng ngơ ngác nhìn.

Trên phòng, cậu đóng cửa bế anh lên giường, anh thở hổn hển rên lên từng tiếng khó chịu, anh chụp lấy tay cậu kéo xuống nằm đè lên cậu tìm kiếm đến đôi môi mà hôn ngấu nghiến

Bị anh kéo bất ngờ nên vẫn còn ngơ ngác, lấy lại được tinh thần thì đã thấy anh đang cho lưỡi vào khoang miệng mình khoáy đảo, khi gần hết hơi cậu lật ngược anh xuống dưới thân mình.

" Ư...ưm an..anh mu...muốn a " anh thở dốc vì nụ hôn lúc nãy nói

" Hử anh muốn gì nào " cầu vuốt ve gương mặt anh hỏi

" Muốn.....muốn em...ưm "

" Cầu xin em đi " cậu cười đây gian tà nói

" Ưm...c......cầu xi ư...xin em ha...thỏa....thỏa mãn anh ưmmm " anh vừa cầu xin vừa dùng bàn tay mình vuốt ve khuôn ngực cậu

" Đúng là một con thỏ dâm đãng em mà không thao chết anh em không phải họ Vương " cậu nói rồi cởi mọi thứ trên người anh dụt qua một bên

Cậu hôn khắp khuôn mặt anh đến đôi môi cậu ngấu nghiến nó đến sưng đỏ rồi chuyển dần xuống cổ đến xương quai xanh mà hôn để lại một dấu hickey mê người. Sau gặm cắt các kiểu thì dần chuyển xuống hai nhũ hoa đang cương cứng, cậu một bên liếm nút một bên thì dùng tay xoa nắn nó,khiến anh rên lên vì khoái cảm

Dần chuyển xuống tiểu đệ của anh đang đòi hỏi được chăm sóc, cậu đưa tiểu đệ của anh vào miệng làm anh khẽ run rẩy, cậu thao tác nhanh nhạy khiến anh rên lên vì sung sướng

" Nhất...Nhất Bác anh ưm sắp...ra aaaaaaa " nói rồi anh thét lên bắn ra hết trong miệng cậu, anh hoảng hốt khi thấy cậu nuốt chúng
" Sao em không nhả ra chứ, chúng bẩn lắm"

" Của anh không bẩn mà ngược lại nó rất ngọt, nào bây giờ đến anh làm em sướng rồi đấy " cầu nằm xuống để anh trên người mình

Anh cởi từng thứ từng thứ trên người cậu ra để lộ tiểu đệ đệ cương cứng bên dưới, anh nhìn tiểu đệ đệ mà nuốt nước bọt cái ực, không để cậu đợi anh đưa tiểu đệ vào trong miệng mình,do nó khá to nên anh chỉ đưa vào được đến phân nữa, anh dùng đầu lưỡi liếm từ trên xuống dưới mà ngậm nút làm khoái cảm cậu càng lúc càng tăng, chưa được bao lâu thì cậu bắt tất cả vào miệng anh làm anh ho sặc sụa

" Sao hôm ngay em ra sớm hơn bình thường vậy hay là em bị yếu sinh lý " chưa để anh cười thì cậu đã lật ngược anh lại xuống dưới

" Hừ để em cho anh coi sao hôm nay em bị yếu nhé " nói xong cậu đưa thẳng  hai ngón tay vào hậu nguyệt của anh mà khuyết trương

" Đau aaa...em nhẹ một chút đi ưm " vì cậu đột ngột đưa vào làm anh thét lên vì đau

" Lần trước chúng ta đã làm rồi mà anh vẫn kẹp chặt như vậy à " cậu đưa thêm một ngón vào nữa rồi đưa đẩy nhẹ nhàng làm anh rên lên vì sướng

" Ư Nhất Nhất Bác nhanh...ha nhanh lên...một chút ưm ư "

Khi thấy hậu nguyệt đã đủ rộng cậu đưa tiểu đệ đệ của mình vào trong anh, cậu đưa được phân nữa thì bị kẹp chặt

" Anh định kẹp chết em sao "

" Nhưng đau lắm huhu " anh nói nước mắt từ từ chảy xuống

" Ngoan thả lỏng ra sẽ hết đau nhanh thôi " cậu hôn nhẹ lên mí mắt anh an ủi

Nghe lời cậu anh từ từ thả lỏng để cậu tiến vào trong, sau khi đưa được tiểu đệ đệ vào bênh trong cậu để đó cho anh thí nghi với nó

" Ừ Nhất Bác...ư đọng đọng đi anh khó chịu quá...ưm "

cậu nghe anh nói bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang nhanh

" ư...Nhất Bác aaa..chậm chậm lại ưm "

Cậu vẫn không thay đổi tốc độ mà ngày càng nhanh hơn

" ưm...ư ha..ưm "

" Chậm a chậm lại "

" ư đúng rồi chỗ đó ưm...ừ...ha "

" là chỗ này sao " nói rồi cậu càng lúc càng thúc mạnh vào điểm G của anh làm anh lên đến chín tầng mây

" Nh...Nhất Bác anh...anh ra a " anh rên một lúc lớn hơn

" ưm ta cùng ra.....grrrrrrrr " nói rồi cậu bắn bên trong anh còn anh thì bắn đầy trên bụng cậu

Cậu nằm xuống kế bên anh hai người thở hổn hển, cậu dùng tay vuốt những sợi tóc anh qua một bên mà nhìn ngắm gương mặt ửng hồng đang dụi vào ngực cậu

" Anh đúng là đồ thỏ dâm đãng nga " cậu lấy tay chọt chọt vào bên má anh

" Hừ hong phải tại cái ly nước chết tiệt do thì không có đâu nhe....ưm " anh hơi nhút nhích người làm tiểu đệ nào đó đi sâu vào hơn " sau sau em hong lấy nó ra chứ "

" anh đã là người khởi màu trước nên anh phải chịu trách nhiệm " cậu cười mật cmn liêm sỉ

" Trách trách nhiệm gì chứ " mặt anh đỏ như trái cà chua nói

" anh làm nó cương lên rồi giờ phải chịu trách nhiệm đi " cậu nói rồi lật ngược anh xuống

" đồ tinh trùng thượng não nhà emmmmm " tiếng la thất thanh của ai đó vang lên, nhưng khổ nỗi phòng này được cách âm khá tốt nên cứ thoải mái mà la

Và thế là đã có một đêm mây mưa cho tới sáng, anh Chiến đã có một đêm tân hôn đáng nhớ cũng chỉ vì câu yếu sinh lý đó của anh mà 5 ngày anh không thể bước xuống giường

" Đồ Tiêu Nhi xấu xa, cái đồ đáng ghét, hại anh mày không xuống được giường rồi aaaaa, anh em cây khế " anh nằm trên giường chửi bới

Một bợn trẻ ở đâu đó đang hắt xì liên tục

" Hắt xiiiiì, ôi chắc bị cảm rồi " cô khịt mũi nói












































Mọi người vẫn còn đọc sau hử ♫꒰・‿・๑꒱


























Vẫn còn đọc hả
















Ồ vẫn còn đọc sau, mọi người kiên trì ghê





















Vì mọi người kiên trì nên tiếp vậy

Sau khi xuống được giường Tiêu Chiến có những biểu hiện khá khác thường đó là

Thèm chua
Muốn ăn ngọt
Ngửi thấy mùi cá thì lại ói
Không muốn ăn uống gì nhiều
Làm ai cũng lo lắng

Tình trạng kéo dài được 2-3 tháng, Nhất Bác thấy không ổn liền bắt buộc anh phải đi bệnh viện,nhưng anh vẫn nhất quyết nói mình không sau

Anh không muốn đến thì cậu buộc kêu bác sĩ riêng đến

" Bác sĩ con dâu tôi sao rồi " Ba/Mẹ Vương lo lắng hỏi

" Ừ, cậu ấy không sao chỉ là......." bác sĩ ngừng một chút

" Chỉ là sao ông nói nhanh đi " Nhất Bác sốt ruột khi nghe chỉ là

" Cả nhà bình tĩnh, chỉ là cậu ấy đang có thai "

" Gì cơ có thai á " all đồng thanh

" Cậu ấy có thai được ba tháng rồi, mọi người chú ý không cho cậu ấy làm việc nặng vì sức khỏe cậu ấy khá yếu và chỉ cho cậu ấy ăn đồ thanh đạm là được, tôi xin phép " sau khi dặn dò xong bác sĩ xin phép đi

" Ôi tôi sắp có cháu rồi " mẹ Vương ôm ba Vương nói

" Đúng đúng ta sắp có cháu rồi a "

" Em sắp lên chức cô rồi " Tiêu Nhi vui đến muốn rơi nước mắt

" Phải thông báo cho ông bà thông gia biết mới được " ba Vương nói rồi đi thông báo cho ba/mẹ Tiêu

Và ngày tháng thê nô của Vương Nhất Bác bắt đầu

" Nhất Bác anh muốn ăn chua "

" Đợi em đi gọt xoài cho anh nha bảo bối "

" Lão công anh muốn trà sữa "

" Được để em kêu người ship qua nhe "

" Cún con anh đau lưng a~ "

" Được được để em xoa bóp cho anh nha "

Thời gian cứ thế trôi qua trôi qua đã đến tháng Tiêu Chiến sanh rồi nhanh ghê

Anh đang ngồi uống cốc sữa thì cảm thấy bụng hê đau một chút, nghĩ là con đạp nên cũng không để ý lắm, anh cảm thấy càng lúc càng đau dữ dội liền la lên

" aaaaaa đau quá "

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mẹ Vương và người làm đang chuẩn bị bữa trưa chạy ra

" Tiêu Chiến con không sau chứ " mẹ Vương lo lắng nắm tay anh

" Con con đau bụng quá mẹ ơi, con nghĩ đứa nhỏ muốn ra ngoài aaaaaaa" anh ôm bụng quần quại đau

" Mau mau đưa cậu chủ đến bệnh viện, nhanh chóng gọi điện cho ông Vương và Nhất Bác nói Tiêu Chiến sắp sanh " mẹ Vương kêu người gọi điện và chuẩn bị xe

Bệnh Viện

" aaaa đau quá aaaa "

" Cố gắng lên con sắp tới rồi " mẹ Vương lo lắng đi cùng anh đèn phòng sanh

" Xin người nhà sản phụ đợi bên ngoài ạ " y tá

Mẹ Vương đi lại ngồi xuống ghế chờ, thì mọi người chạy lại

" Anh ấy sao rồi bác " Tiêu Nhi lo lắng hỏi

" Thằng bé mới vào thôi con "

" Nhất Bác đâu rồi ạ " Từ Nghĩa

" Chắc trên đường tới, bác có kêu người điện nó rồi " mẹ Vương dứt lời Nhất Bác chạy tới

" Mẹ...mẹ anh ấy sao rồi mẹ " Nhất Bác thở hổn hển do chạy hỏi

" Thằng bé mới vừa đẩy vào phòng sanh thôi, mong là mẹ tròn con vuông" bà nói

10 phút

15 phút

30 phút

" Aiii, đã nữa tiếng rồi sao chưa có động tĩnh gì hết vậy " cậu vừa dứt lời thì tiếng khóc từ trong phòng vang ra

Y tá từ từ mở cửa phòng sanh bước ra, trên tay đang bế một đứa trẻ rất khấu khỉnh và đáng yêu

" Ai là người nhà của sảng phụ "

" Tôi tôi là chồng của anh ấy " cậu bước lại gần y tá

" Đứa bé rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì với sảng phụ, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy và đứa bé qua phòng hồi sức mọi người có thể qua thăm " nói rồi y tá bế đứa bé đến phòng hồi sức

Mọi người nghe y tá nói xong thì đi qua phòng hồi sức

Phòng hồi sức

Cậu mở cửa nhẹ nhẹ bước vào đi lại gần giường anh đang nằm, khéo ghế ngồi kế bên anh

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thì thầm " anh vất vả rồi, cảm ơn anh vì đã cho em gia đình hạnh phúc " cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi quay qua đứa trẻ đang ngủ ở trong nôi và nở một nụ cười hạnh phúc

END

                     ~~~~~~O~~~~~~

  Cả tuần nay tui bị sốt, giờ đỡ hơn được một chút là viết ra chap ngay và luôn a~. Nên thông cảm cho tui viết cái kết có nhiêu đó nhe và H tui viết hơi tệ nên mọi người bỏ qua cho tui ha
  CHÚC MỪNG ĐỨA CON ĐẦU TIÊN CỦA TUI ĐƯỢC 24K LƯỢC ĐỌC A~

Và đây là đứa con thứ 2 của tui chuẩn bị ra á, còn đang trong bản thảo cũng không biết khi nào ra nữa, mà trong thời gian sớm nhất tui sẽ quay trở lại, vậy cho nên mọi người hãy ủng hộ và đợi tui nhé yêu mọi người 😘❤️😘






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro