chương 10 Bình Minh!

Sự chân thành của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đã chạm vào được trái tim  sớm nghĩ rằng  đã chết của chính cậu.

Nhờ anh, cậu đã dần dần hòa hợp hơn với mọi người, sát khí và lạnh lẽo cũng đã thu lại.

Mọi người xung quanh nhìn thấy Vương Nhất Bác  hòa nhã hơn, liền đến gần bắt chuyện cùng cậu. Từ đó trở nên bám khá là dính cậu.

Tết vừa qua, anh mười bảy, cậu mười ba, anh liền bị bạn bè giành mất cậu của anh.

Anh không vui, rõ ràng cậu là của anh, là anh phát hiện ra cậu đáng yêu trước mà.

Một mình xụ mặt ở  trong phòng. Đang đọc sách , mà lòng thì đem mọi người ra phỉ nhổ, đem  Vương Nhất Bác ra mắng .

Một lúc sau cậu thiếu niên nhỏ trở về, nhìn anh lơ mình, hai mắt của cậu không hẹn mà bừng sáng.

Anh như thế, cậu hiểu rõ và biết lý do là tại sao, chính vì quá rõ nên cậu cảm thấy thưởng thức vô cùng.

- Chiến ca,Chiến ca....

- hừ!

- Chiến ca, Chiến ca....

- hừ!

Vương Nhất Bác gọi mấy lần đều thất bại, cậu cuối cùng bay luôn vào lòng của Tiêu Chiến mà ngồi.

Hai tay quàng qua cổ của Tiêu Chiến.

- anh giận A Bác sao?

- hừ!

Tiêu Chiến vẫn hừ , rồi quay mặt không thèm để ý đến người ngồi trong lòng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác là ai chứ? Sao có thể để người mà cậu nhận định cả một đời làm lơ cậu.

Hai tay cậu  đặt trên gương mặt Tiêu Chiến, xoay trở lại. Cậu híp mắt cười thật tươi nhìn anh.

- với A Bác , Chiến ca chính là người quan trọng nhất, anh là tất cả của em, là nhà của em, biết không?

- anh...anh.... A Bác là của anh.

- tất nhiên.....

Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến , giữa lúc anh còn đang ngơ ngơ thì cậu mạnh mẽ kéo áo anh  tới gần mình.

Rồi thì khẽ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- ai ya em buồn ngủ quá.

- ờ..... - Anh vừa xoa mặt vừa cười vui thích.

T9/2013

Năm năm sau, lúc này Vương Nhất Bác đã mười tám, còn Tiêu Chiến thì hai mươi hai.

Nếu xét về tuổi tác, đúng là lúc anh chuẩn bị bước vào năm cuối của đại học.Tuy nhiên chỉ vì câu nói của cậu, anh nguyện ý lưu ban , để thực hiện ước vọng năm đó của cậu.

Nhớ lại một chút về ngày hôm ấy.

Vào ngày sinh nhật mười ba của  của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến thì đã bước vào tuổi mười bảy

- Chiến ca, anh biết em lúc nãy ước gì không?

- em ước gì?

- em ước mình có thể cùng anh tốt nghiệp, nhưng làm sao có thể đúng không anh?

......

- chỉ là đoạn đường tương lai em không muốn đi một mình em quả thật muốn cùng anh đi đoạn đường của tương lai.

Rõ ràng là ngày vui của Vương Nhất Bác, thế mà trong tâm của chàng trai mười bảy lại cảm thấy một chút xót xa .

- em thật sự muốn như vậy?

Và thế là qua năm năm, duy nhất một lớp mà người thông minh như Tiêu Chiến phải mất năm năm chỉ vì chờ đợi một người.

Những gì cậu nói anh đều nhớ, những gì cậu muốn anh đều thực hiện, bởi anh yêu cậu, yêu đến tận tâm can.

Một ngày đẹp trời của đầu tháng chín của năm 2013. Lúc này màn đêm đã buông phủ xuống khắp nơi.

Tiêu Chiến đã sớm leo lên giường để bản thân chìm vào giấc ngủ . Còn Nhất Bác lại không nghủ.

Cậu nhảy từ tầng trên cùng xuống, ngồi ở bên giường anh . Cậu lay tay để gọi anh.

- Chiến ca, Chiến ca.

Nghe gọi tên , anh từ từ khó nhọc mở  mắt ra. Cậu thấy ảnh tỉnh lại thì vui vẻ cười híp mắt.

- sao em còn chưa ngủ?- Vừa dụi mắt, vừa ngáp dựa thành giường mà ngồi dậy.

- em muốn ngắm bình minh. Chiến ca cùng đi với em nha.

- trời ạ, giờ mấy giờ  mà đòi ngắm bình minh hả?

Vương Nhất Bác áp sát người Tiêu Chiến, đưa cái trán của mình cụng lấy trán anh.

- đi đi mà, nha nha, A Bác muốn ngắm bình minh.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh chịu thua với cậu rồi.

- thua em luôn, đã lớn vậy mà còn làm nũng?

- aigo, làm nũng với anh thì có làm suốt đời em cũng chịu .

Cả hai leo lên chổ cao nhất của tầng nhà. Dựa vào nhau bắt đầu nhìn lên bầu trời.

Bình minh còn khá lâu mới đến, hiện tại vẫn là màu đen của màn đêm.

- sao đêm nay nhiều nhỉ?

- đẹp không Chiến ca?

- đẹp.

- thế mà em lại thấy không bằng anh.

- em....em....em...... - thẹn quá , nói không ra hơi luôn.

- hahaha.

- Vương Nhất Bác!

Tuy giọng nói ôn hòa, nhưng sâu trong đó có thể nghe ra ngữ điệu đang giận .

Cậu ngã người dựa vào lưng của anh, vừa ngắm sao vừa đáp lại tiếng gọi của anh.

- sao Chiến ca?

Không hiểu suy nghĩ gì, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người lại, vì động tác khá nhanh, nên nó cũng ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác đang dựa phía sau lưng anh.

- aaaa, đau chết em rồi.

Đang ăn vạ, thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, còn cái giọng  .....

- A Bác!

- được rồi, em sai rồi, anh đừng giận, em thích  anh cười hơn. Lúc anh cười vô cùng xinh đẹp.

Nhìn thấy anh nghiêm túc, cậu cũng thôi không đùa, nghiêm túc ngồi thẳng lên.

- phụt, haha

Nhìn cậu  ra sức nịnh nọt, Tiêu Chiến cũng bó tay. Đưa tay búng  trán cậu một cái.

Vương Nhất Bác ngơ nhìn anh, nhìn vẻ quyến rũ từ anh , rồi rất nhanh lăn đùng ra ăn vạ, làm nũng lần nữa với lý do  anh búng trán đau chết cậu rồi.

Rất rõ cái búng ấy chỉ là búng cưng nựng, lực rất nhẹ, vậy mà vào miệng cậu lại trở thành tội nặng, và anh lại thành tội nhân thiên cổ.

- em đó, luôn làm trò không à.

Tiêu Chiến cởi khăn choàng mình đang choàng xuống, cởi đôi găng tay của mình xuống, cởi luôn áo khoác trên người xuống. Rồi tất cả đem mặc lên người  Vương Nhất Bác.

Quan sát một chút, thấy vẫn còn thiếu, thế là anh nhường luôn túi sưởi của mình cho cậu, mũ ấm cho cậu. Để rồi khi cậu giống  một khối bánh ú, anh cười hài lòng có chút ngốc.

Vương Nhất Bác chấn động tâm, đưa tay chạm từng món anh đem mặc lên cho cậu....

-  Chiến Ca, anh làm gì vậy?

-  mặc cho em chứ gì.

- vậy còn anh?

- anh lớn, anh không lạnh. Em đã gầy mà luôn toàn ăn mặc mỏng manh Lần sau ra ngoài nhớ mang đầy đủ , để bị bệnh, anh đau lòng.

Cậu bật cười sự ngốc nghếch của anh. Đem hết mọi thứ của mình cho cậu, thật ngốc.

Thu lại  sự vui đùa , thay vào đó chính là cảm động khó nói thành lời .Khó khăn lắm mới có thể khống chế để không rơi giọt nước mắt nào cả .Bởi vì anh thích cậu vui vẻ thì làm sao cậu lại khóc để anh lo lắng và buồn phiền .

Nhưng anh ngốc quá,cậu không hề cảm thấy lạnh,vì cái thân thể của cậu chứa đầy độc dược của nhiều loại thuốc kích thích tăng trưởng sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của con người,chỉ cần cậu hơi vận nội lực một chút để bản thân ở tư thế chuẩn bị tấn công là sẽ ấm.

Với cậu,  lòng người  càng lạnh hơn gấp nhiều lần so với cái lạnh đơn giản này.

Im lặng lấy mũ xuống đội ngược lại cho anh,sau đó tháo khăn quàng ra cùng anh quấn chung.  Cậu biết trả lại anh cũng sẽ không chịu,chỉ còn cách dùng chung với nhau,găng tay cũng như thế .

-chúng ta cùng nhau dùng,em sẽ cảm thấy ấm hơn .-lần đầu tiên cậu cười nghiêm túc không đùa giỡn,cũng chẳng phải cười ngây ngốc như đứa trẻ , vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.

- ừ, chúng ta cùng nhau dùng.

Cả hai nằm ra giữa sân thượng rộng lớn của toà nhà trong  cô nhi viện ,hai bàn tay đan chặt vào nhau ,cơ thể cũng dần ấm lên ,bởi cậu thừa cơ hội truyền hơi ấm từ cơ thể mình có được do thuốc qua cho anh.

Nếu hỏi cậu rằng trên đời này cậu không muốn ai bị tổn thương nhất thì người đó chính là anh,vì anh chính là ánh sáng duy nhất,là gia đình của cậu,vì thế cậu muốn anh vui vẻ và hạnh phúc ,cả đời đều bình bình an an .

  Trời còn lâu mới sáng, cơ thể nhận được ấm áp quan tâm từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác  , cậu liền thả lỏng cơ thể, mệt, muốn ngủ. Nhưng lại sợ ngủ là ngủ luôn, bỏ lỡ bình minh xinh đẹp .

- mệt rồi đúng không, mệt rồi thì ngủ một chút đi, anh sẽ đánh thức em dậy.

- ừm

Chỉ là cậu và anh đều không có đón được bình minh. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh, trời cũng đã dần bắt đầu có ánh nắng.

- á á tại sao?

Cậu hét lớn, anh cười ôn nhu xoa đầu cậu....

- em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức.

Và anh đã thật sự làm cậu giận, cậu chỉ muốn cùng anh ngắm nhìn bình minh xinh đẹp, anh lại vì cậu ngủ. Ngày hôm đó cậu không thèm nói chuyện với anh.

Nhiều năm sau  Tiêu Chiến, anh nếu biết ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mà anh và cậu có thể cùng nhau ngắm bình minh, thì chắc anh không để cậu ngủ , bỏ lỡ ánh bình minh ấy. Anh thật sự rất hối hận , hối hận đã bỏ qua cơ hội ấy. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau.

Còn hiện tại chính là Vương Nhất Bác , cậu rất giận, giận Tiêu Chiến. Dám lừa cậu, dám thất hẹn với cậu.

Mà khi cậu giận, cho dù anh có năn nỉ, làm nũng, van xin, cậu cũng chỉ lơ đẹp lướt qua anh.

Sáng ngày hôm sau, Cậu thức dậy khá sớm, hoàn thành mọi chuyện xong thì xuống nhà ăn , sau đó theo trình tự rời khỏi cô nhi viện ra trạm xe buýt để đến trường.

Khi đi bộ gần đến trạm xe buýt, phía sau cậu nghe rõ tiếng anh gọi mình.

- A Bác đáng ghét, chờ anh, chờ anh.

- hừ!

Cậu mặc kệ, lại tiếp tục đi.

* bụp*

- á A Bác ơi, anh bị té , đau , đau....

Cậu đầu đầy hắc tuyến, lòng nghĩ có ai như anh không chứ? Thanh niên hai mươi hai còn bán manh?

Nói vậy thôi , chứ lòng vẫn lo, quay đầu lại xem anh ổn không, thì phát hiện đôi mắt ứa nước nhìn muốn gợi đòn, và thế là cậu đi luôn.

Đi lên xe, Vương  Nhất Bác chọn ở hàng ghế cuối. Tiêu Chiến lên sau, quẹt thẻ xong cũng bay lại ngồi kế bên cậu.

- Chiến ca, anh lên trước.

- không.- chu mỏ làm nũng

Cậu đỡ trán, sao cậu lại quên cái người này chính là mặt siêu cấp dày mà, làm gì biết hai từ ngại ngùng viết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro