Chương 8 là một khởi đầu mới!
- lại nói thứ tiếng anh không hiểu rồi, nói tiếng Trung đi nha, đi nha.
Tiêu Chiến buông cậu ra rồi đi xung quanh cậu, ra sức mặt dày làm nũng.
- hừ
Cậu bỏ đi , mặc cho anh ở đằng sau dí theo mà la ó.
~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đã theo Tiêu Chiến về phòng mà cậu được sắp xếp sẽ sống và sinh hoạt. Và đương nhiên anh cùng cậu đã trở thành bạn cùng phòng.
Ở đây được ba ngày, thì người bạn đồng niên của Tiêu Chiến, Vu Bân rất nguyện ý xin phép hiệu trưởng chuyển phòng.
- Tiêu Chiến mình đi nha.
- Vu Bân, sao cậu lại chuyển phòng?
Vu Bân ở bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, khẽ liếc Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường tầng cao nhất. Ba ngày qua là một địa ngục với Vu Bân.......
Bởi con người xinh đẹp kia thật sự đáng sợ ,lúc cậu yên lặng cậu như một u hồn lạc lõng giữa thế giới này .Lúc cậu mỉm cười yêu nghiệt,cậu cứ như muốn đoạt mạng người khác từ trong nụ cười xinh đẹp ấy .Nhiều khi đôi mắt đen trong vắt ấy còn bị phát hiện chuyển sang màu đỏ quỷ dị, vô cùng đáng sợ.
Nên Vu Bân, cậu quyết định chuyển phòng.
- mình chán cậu rồi, mình đi tìm tình yêu mới .
- cút- Tiêu Chiến quát.
*****
Toàn thân cậu cứ như bóng tối chứa đầy độc dược và cạm bẫy , mọi người ở đây tự khắc đều cách xa cậu một khoảng nhất định,chỉ duy nhất anh một kẻ trước giờ không mở lòng với bất cứ ai lại đang ngu ngốc cười như tên hề đi theo cậu.
Ngày mới, tại nhà ăn.....
Cậu đến đây đã một tuần,anh vẫn ra sức bắt chuyện và chăm sóc cậu,lấy cơm cho cậu,dẫn cậu đi ăn......kiên trì nói chuyện cùng cậu.
Còn cậu thì vẫn im lặng mặc kệ anh đang lải nhải như tên ngốc.
Lâu lâu chịu không nổi thì nắm vạt áo anh chửi anh bằng tiếng ý.......
-Chết tiệt!anh có thấy mình rất phiền không,có muốn tôi dùng bàn tay này tiễn anh một đoạn đường ? -môi cậu cong cong tạo ra nụ cười yêu nghiệt ,quyến rũ nhưng lại tràn trề sát khí .
- aiya, tiểu A Bác, đừng vậy mà, nói tiếng Ý anh không hiểu, mình giao lưu tiếng Trung đi . Mà công nhận em cười đẹp thật, y như thiên thần , chỉ bất quá anh thích nụ cười dưới mưa của em. Trông em hôm đó vui vẻ vô cùng.
Nói hết câu còn hướng cậu, mặt dày đá lông nheo.
* Rào rào*
Bên ngoài đột nhiên mưa trút xối xả.
- ý trời mưa kìa, anh và cậu ra ngoài chơi.
Nói xong, không cần đợi phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã kéo ra ngoài.
* Bên ngoài sân*
Anh cùng cậu đưa tay ra để những giọt mưa xuyên qua tay,cảm nhận cái mát lạnh xuyên da thịt đâm vào tim .
Anh cười ngốc nghếch nhìn những giọt mưa lạnh buốt hòa mình xuyên xuyên qua tay.
Còn Vương Nhất Bác thì nhìn anh, nhìn sự ngốc nghếch thiện lương của anh.Nhìn thấy anh cười ngu ngốc nhưng tràn trề sức sốc cùng lạc quan yêu đời ,cậu rất ngưỡng mộ cùng ganh tỵ .
Vì thế cậu muốn tránh xa anh,vì anh cực kỳ đáng sợ. Cậu xoay người trở về phòng . Tiêu Chiến, anh liền chạy theo cậu.
Lòng không hề bỏ cuộc, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng dùng chân thành của mình để làm bạn với cậu.
~~~~
Ngày hôm sau, một mình Vương Nhất Bác đi đến nhà ăn. Cậu lạc lõng giữa dòng người đang xếp hàng ở đây.
Lại không thích mở miệng, nên mất rất nhiều thời gian mới lấy khây đồ ăn của mình được.
Từ xa, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác, liền chạy đến ăn vạ, làm nũng.
- tiểu A Bác, sao cậu không đợi anh.
Vương Nhất Bác mặc kệ, làm lơ đi ra bàn để chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Cậu vừa ngồi xuống. Xung quanh lập tức tránh xa.
- nè, đợi anh với, cậu sáng nay sao không chờ anh, ăn cơm một mình buồn lắm, biết không?
Lấy khây cơm xong, anh đặt khây xuống bàn, ngồi đối diện cậu.
- để anh ngồi ăn với cậu.
- nè nói gì đi?
- cậu ăn ít thế à, nếu vậy sao mà lớn được.
Tiêu Chiến cứ thế nói không ngừng , Vương Nhất Bác vừa ăn vừa ráng nhịn xuống sự nổi điên của mình.
- Tiểu A Bác, ăn thêm cái này đi nè.
* gấp thức ăn*
* cười*
Cậu sắp không khống chế được mình,
anh rất phiền phức và đáng ghét,sao anh không tránh xa cậu như những người kia?
Vì sao lại phải vì cậu mà cười,vì sao phải tốt với cậu,vì sao phải tỏ ra thân thiết như thế ?
Anh khiến cậu cảm thấy bản thân tựa như một thứ kinh tởm,và vì thế cậu ghét anh,ghét tất cả về anh,đồng thời cũng sợ anh đến cực độ.Cậu hất khây cơm đang có canh nóng lên toàn bộ người anh, giận dữ nắm lấy cổ áo của anh . Mặc cho anh hơi cau mày vì độ nóng của canh.
- nếu còn làm phiền tôi một lần nữa tôi sẽ giết anh , biến đi! -vẫn là tiếng ý như mọi khi .
Cậu rời đi trong ánh mắt sợ hãi của những người ở đây, và cả ánh mắt khó hiểu từ chính anh.
Tiêu Chiến nhanh bình tĩnh lại , rồi lau đi vết bẩn trên áo, thu dọn một chút rồi anh cũng nhanh rời theo.
Những ngày tiếp theo anh quả thật không còn quấn lấy cậu, đôi khi đối diện ánh mắt cũng xem nhau như người xa lạ mà lướt ngang qua nhau.
Cậu cười khi thấy anh cứ thế lướt qua mình. Cười mà lòng có chút gì đó rất không thoải mái.
- tốt, anh cứ hãy giống như bọn họ, những người sợ hãi và khinh thường tôi.
Cậu biến mất khỏi tầm mắt anh, anh khựng người lại.
Tháng 12/2007 , và hôm đấy là giao thừa. Thời tiết có vẻ lạnh .
Nhà ăn, Vương Nhất Bác rất đúng giờ đi xuống đây, cậu phát hiện ra anh đang ở ngay cửa chính nhà ăn và đang nhìn cậu mỉm cười.
Cậu cảm thấy không hiểu nổi. Rõ ràng lơ nhau rồi mà, sao hôm nay ở đây chờ cậu, lại còn cười nụ cười ngu ngốc chết tiệt ấy?
Nhưng cậu mặc kệ, cậu bỏ qua anh, xem anh như không hề tồn tại mà lướt qua.
* giữ chặt cánh tay*
Là Tiêu Chiến, anh đang đưa tay mình giữ chặt lấy tay của Vương Nhất Bác. Là anh làm cậu trợn mắt nhìn anh.
- đừng nóng, anh chỉ muốn trò chuyện với cậu nghiêm túc một chút, đi thôi.
Anh thật sự làm Cậu đơ người. Đây chính là điên rồi, anh là đang dùng tiếng Ý giao lưu với cậu đó.
Hóa ra cái tên ngốc anh không phải biến mất mấy tháng qua là sợ cậu, mà là đi học tiếng Ý.
Im lặng để mặc anh kéo đi. Đi đến một nơi khá yên tĩnh, Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống và anh cũng ngồi ngay bên cạnh.
-anh biết cậu không thích anh,nhưng không sao cả,anh thích cậu.-anh làm cậu ngạc nhiên lần nữa.
-anh không hiểu vì sao cậu lại cứ thích cười như thế,dù rằng nó rất đẹp nhưng cậu như thế anh đau lòng,anh không thể hiểu lý do tại sao? Nhưng khi nhìn cậu cười, anh lại có cảm giác cậu đang khóc. -anh làm cậu chấn động .
- Tiểu A Bác , anh hiểu những gì cậu nói ngày hôm đó rồi,anh xin lỗi đã làm cậu tức giận,anh không muốn cậu giận đâu,anh thật sự muốn làm bạn với cậu .
-không hiểu vì sao cậu không thích nói chuyện,mà nếu mắng chửi cậu chỉ toàn nói tiếng ý.Nếu cậu không muốn nói tiếng Trung thì anh sẽ dùng tiếng ý để giao tiếp với cậu.Cậu xem anh nói không tệ chứ?
Vương Nhất Bác , cậu hiện tại đang đặt một câu hỏi lớn trong đầu mình về anh qua những gì cậu chứng kiến ......
Vì sao anh lại ấm áp tốt bụng như thế?vì sao ?Cậu sợ lắm,vì cậu là một người không có gì cả , không đáng để tồn tại,tất cả đều vứt bỏ cậu.
Thậm chí ngay cả vận mệnh cũng quay lưng với cậu.Cậu chết lặng trước mặt anh,ngay cả phản ứng cơ bản cậu cũng không biết biểu lộ như thế nào?
Chỉ biết,anh làm cậu rất cảm động .Thứ cảm giác cậu muốn có , nhưng là mười hai năm nay đều không ai cho lấy cậu. Vốn dĩ trong tâm một đứa trẻ chưa trưởng thành, bị vận mệnh quay lưng, đơn giản chỉ muốn một người nắm lấy tay cậu phản chiếu hình ảnh của cậu vào đôi mắt đối phương nhưng là không có ai cả .
Tuy vậy, ngay tại lúc này khi anh cho cậu cái cảm giác cậu muốn có, cho cậu ấm áp, cho cậu thấy hình ảnh của mình có phản chiếu vào ánh mắt.Thì cậu lại sợ hãi ,sợ đây chỉ là mộng,khi mộng vỡ chỉ còn lại sự đau đớn .
Tiêu Chiến ở bên cạnh rất lo lắng, vì anh đã thu lại rất rõ mọi cung bậc cảm xúc của cậu vào mắt mình.
Anh ấm áp quan tâm hỏi cậu .
- cậu sao vậy tiểu A Bác?
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh.
- tại sao?
- hả?
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo của anh, cố gắng lưu chuyển sức mạnh quỷ dữ trong cơ thể mình.
Nào ngờ, tay cậu không điều khiển ra sức mạnh, cậu không có cách nào tổn thương anh.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được mình sai rồi. Bởi vì anh không giống với bất cứ ai. Anh thật tâm đến ngốc nghếch.
Buông tay mình ra khỏi cổ áo của anh, cậu đứng dậy rời đi.
- cậu đi đâu vậy?
- đừng đi theo tôi, làm ơn!
Đó là lần đầu tiên cậu mở lòng, cậu đã dùng tiếng mẹ đẻ của mình để giao lưu cùng anh.Cậu đi , mà không biết rằng ở sau lưng cậu, Tiêu Chiến, anh sớm cười vui đến không tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro