Chương 14
"Vậy em sẽ làm gì?" Vương Hạo Hiên tò mò hỏi
"Em sẽ làm mọi cách để anh hai của em có được hạng phúc"
_Tiêu gia_
Tống Kế Dương đang làm đồ ăn sáng nghe thấy tiếng động biết chắc là Tiêu Chiến cậu liền nói "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Dậy rồi thì nhanh cái chân lên đi vệ sinh cá nhân lẹ đi rồi ra ăn sáng, tao cho mày 5p để hoàn thành, quá 5p thì đừng trách tại sao tao lại ác! Mày đã nghe rõ chưa Tiêu Chiến!"
"Đã rõ!" nói xong cậu liền chạy đi
_5p sau_
"Wow! Tất cả những cái này đều là do mày làm sao?"
"Tao không làm thì ai làm không lẽ ma làm? Mày nói nhiều quá ngồi xuống nếm thử đi"
.....
"Thế nào? Ngon không?"
"Rất ngon à nha"
"Vậy thì mày ăn nhiều vào"
__2 tiếng trước__
"Anh đưa em nhiều đồ ăn như vậy để làm gì vậy Nhất Bác?"
"Lát nữa khi em ấy thức dậy, hãy cho em ấy ăn chúng! Đây đều là do anh tự tay làm, nếu em ấy có hỏi thì em cứ nói là em nấu chúng nhé!"
"Nhất Bác à, hôm qua Tiêu Chiến đã uống rất nhiều...nó nói nó vẫn không thể quên được anh, lúc này anh có thể nói rõ tất cả mọi chuyện cho nó biết! 2 người sẽ lại hạnh phúc thôi mà Nhất Bác"
"Không thể được đâu, anh rất hiểu Tiêu Chiến! Em ấy sẽ không muốn nghe đâu, cậu vợ bướng bỉnh này của anh, mãi mãi cũng sẽ không muốn tha thứ cho anh..dù sao anh cũng là người sai"
_hiện tại_
"Kế Dương?"
"À..hả...gì mày muốn uống nước hả đợi xíu tao lấy cho"
"À không có, tại tao thấy mày thất thần quá nên kêu thôi, mà sao mày không ăn đi, đồ ăn mày làm ngon lắm á"
"Không có gì, tao ăn ngay đây"
"Mà nè..Tiêu Chiến à"
"Hửm?"
"Tiếp theo mày định sẽ làm gì?"
"Ý mày là gì?"
"Nhất Bác.."
"Mày cũng có hứng thú sao..tao chuẩn bị xong cả rồi, hôm qua là 40% cổ phần còn hôm nay là 60% còn lại! Cuối cùng là...là 1 lần đau thể sát.."
"Đau thể sát? Tiêu Chiến à...đừng nói với tao là mày định..."
"Phải! Anh ta đau...đau hơn tao gấp trăm lần..mấy Vương thị...vậy thì phải mấy luôn cái mạng sẽ không vấn đề gì, nhưng mà tao sẽ không để anh ta chết ngay đâu, từ tay..đến chân...cuối cùng là...Tim!"
Tống Kế Dương đập bàn nói "Mày điên rồi Tiêu Chiến! Mày làm như vậy sẽ hại chết Vương Nhất Bác đấy mày có biết không hả!"
"Tao chính là muốn anh ta phải Chết!!! Không ai được phép sống khi đã làm tổn thương Tiêu Chiến này!"
"MÀY VẪN CÒN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC, VẬY TẠI SAO MÀY LẠI MUỐN GIẾT CHẾT ANH ẤY CHỨ HẢ!!"
"Yêu? Tao hận anh ta..KHÔNG PHẢI YÊU!"
"Mày sẽ không bao giờ hiểu được, Vương Nhất Bác đã hy sinh nhiều thế nào cho mày"
"Thật là nực cười, tao còn không hiểu anh ta sao? Anh ta chẳng hy sinh gì cả! Anh ta chỉ toàn ban cho tao những nổi đau đớn...như vậy gọi mà được gọi là hy sinh sao!"
"Mày..!"
"Tao đến Tiêu thị mày muốn làm gì thì làm!"
Sau khi Tiêu Chiến đi, Tống Kế Dương cầm điện thoại lên nói "Từ nãy đến giờ...anh đã nghe thấy hết rồi chứ.."
Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không nói gì, Tống Kế Dương thấy Nhất Bác không lên tiếng liền nói "Chuyến bay sang Pháp ngày mai...anh có thể không đi được không? Anh sẽ chết mất..Nhất Bác à em sẽ khuyên Tiêu Chiến và nói cho nó biết tất cả mọi chuyện, anh đừng đi có được không?!"
Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói "Đừng! Kế Dương à em đừng nói gì cả, cứ để em ấy làm những gì em ấy muốn, chỉ cần em ấy vui, cho dù anh phải bỏ cái mạng này..cũng sẽ không sao..."
Tổng Kế Dương nghe thấy tiếng khóc của Vương Nhất Bác liền không kìm được mà rơi lệ "Nhất Bác à, anh đừng như vậy nữa, nó sẽ chẳng thể hạnh phúc khi anh chết đâu mà.."
"Em ấy sẽ hạnh phúc, cảm ơn em Kế Dương, cảm ơn em rất nhiều" nói xong anh lập tức ngắt máy
"Tiêu Chiến! Mọi hận thù đều bắt nguồn từ tình yêu...mày không thể hiểu được điều này hay sao"
_Vương thị_
"Chủ tịch, Tiêu thị vẫn đang lấy cổ phần của Vương thị, nếu cứ thế này, Vương thị sẽ nguy mất!"
"Ngừng mọi hoạt động, cứ để em ấy lấy...cô ra ngoài đi!"
"Vâng...vâng ạ"
"Nhất Bác à, thằng bé vẫn muốn tiếp tục sao?" Vương phu nhân lên tiếng
Nhìn con trai im lặng Vương lão gia liền nói "Khoảng thời gian ở Ý, Tiêu Chiến đã rất cố gắng để thay đổi bản thân, thằng bé đã tập trung rất nhiều vào việc điều hành và quản lý Tiêu thị...có thể thấy được Tiêu Chiến đã rất đau đớn, tổn thương con gây ra có phải đã quá lớn không?!"
"Con biết điều đó, nên bây giờ em ấy muốn thế nào con đều có thể chịu được...ba mẹ đừng lo, con sẽ làm theo những gì em ấy muốn..kể cả việc đâm đầu vào cái chết đã được em ấy sắp đặt sẵn"
"Mày thừa biết chuyến bay ngày mai sẽ nổ tung khi máy bay vừa cất cánh...vậy tại sao lại cứ muốn tự tìm chỗ chết chứ?"
"Chết tiệt"
_Ngày hôm sau tại sân bay Bắc Kinh_
"Mọi người về đi, đến đây được rồi...con sẽ tự đi"
_Tiêu gia_
"Vương Nhất Tiêu?"
"Tiêu Chiến...em muốn nói cho anh nghe 1 sự thật!"
______________________________________
Có ai hóng chương tiếp theo không:3
Không biết mọi người có để ý không nhưng Bii thấy Bii viết hơi bị nhạt luôn, sắp hết truyện rồi mà phần cuối vẫn không thể gay cấn được:((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro