Chương 13: Nhập ma

" Hồ đồ! Sao con lại lỗ mãng như thế!"_ Hương Tuyết Hải tức giận vỗ bàn, vẻ mặt không vui nhìn Vương Nhất Bác_ " Chuyện này thiếu gì cách để giải quyết, con làm vậy chẳng khác nào trắng trợn khiêu khích hoàng quyền , Ngải Đức chịu bỏ qua cho con mới là lạ."

" Chuyện đó con biết chứ, nhưng nhìn anh ấy bị bắt nạt con chịu không được"_ Vương Nhất Bác thản nhiên nói_ " Với lại con cũng không sợ ông ta".

" Quang minh chính đại chèn ép không sợ, ném đá giấu tay mới đáng sợ con trai à"_ Hương Tuyết Hải hết lòng khuyên nhủ_ " Con nên học cách kiềm chế lại cảm xúc của bản thân đi! ".

" Vâng con biết rồi!"_ Vương Nhất Bác nhún vai_ " Mẹ còn chuyện gì nữa không? Nếu không con xin phép về phòng trước".

" Về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo"_ Hương Tuyết Hải lập tức xua tay đuổi hắn đi.

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bà liền ngã người ra ghế, mệt mỏi xoa bóp trán, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài, thằng con cả đáng tin cậy bao nhiêu thì thẳng con thứ hai không bớt lo bấy nhiêu, đúng là sầu muốn bạc tóc.

Đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, vầng sáng bàng bạc tỏa xuống bao phủ khắp hoa viên.

Bên trong phòng ngủ đèn điện vẫn sáng trưng. Tiêu Chiến ngồi quỳ gối trên sàn nhà, đầu không ngừng ngoảnh ra đằng sau, nhíu mày nhìn chiếc đuôi thỏ to tròn mọc ra từ mông mình. Anh chỉ muốn thử kết hợp thẻ bài với cơ thể xem thế nào, không nghĩ lại thành công đến vậy. Biết thế vẽ hình con sói cho ngầu.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền bị cảnh này moe cho không chịu nổi, hắn ta cúi người ôm lấy Tiêu Chiến bế lên giường.

" Làm cái gì vậy?"_ Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, cào cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng.

" Làm anh!"

Vừa nói vừa dí sát mặt vào, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Tiêu Chiến co rụt người lại.

" Bỏ tôi xuống!"

" Không"_ Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói.

Tiêu Chiến bực ah, nhưng chưa kịp phát giận cả người đã đã bị đè úp mặt xuống giường. Cái đuôi bị người ta cầm lấy, hết xoa rồi nắn khiến cho tay chân của anh trở nên bủn rủn. Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ, đầu óc tạm thời chết máy không còn suy nghĩ được gì nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức vươn tay nắm lấy chiếc tai thỏ bóp nhẹ một cái.

" Ưmm..."

Tiêu Chiến rên rỉ, không hề biết một tiếng này của mình thiếu chút nữa khiến cho Vương Nhất Bác cầm giữ không nổi, ánh mắt của hắn dần biến thâm, nhịn không được liền ép anh ngẩng đầu lên rồi cúi người hôn xuống.

Đó là một nụ hôn kiểu Pháp sâu vô cùng, môi lưỡi giao triền với nhau, vừa kịch liệt cuồng bạo lại không kém phần ôn nhu, thậm chí Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được vị ngọt của đào còn sót lại. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ sát thân thể nổi lên dục vọng, chẳng biết từ bao giờ đã ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Không biết kéo dài qua bao lâu, Tiêu Chiến thở hổn hển nép vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nước miếng như sợi chỉ bạc đọng trên khóe môi.

Hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại...

Bàn tay hư hỏng của hắn luồn vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Tiêu Chiến, vò nắn hai núm vú đỏ hồng của anh.

" Dừng....dừng lại....Ưmmm"_Tiêu Chiến cố đẩy hắn ra mà không được, cái đuôi vẫn bị người ta nắm lấy cho nên không còn chút sức lực nào. Đáng chết, thời gian kéo dài thẻ bài hôm nay sao lại lâu đến vậy?

" Không được cắn môi"_ Vương Nhất Bác ra lệnh, bàn tay không ngừng tăng nhanh tốc độ.

Không khí trong phòng nháy mắt nóng lên...

" Anh cũng thích có đúng không?"_ hắn xấu xa ghé vào tai anh hỏi.

" Không..gg"_ Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

" Vậy thế này thì sao?"_ Nói liền đưa tay xuống phía dưới.

Hai mắt Tiêu Chiến đột nhiên mở to, không dám tin nhìn hắn.

" Buông tay..."_ Anh cảnh cáo_ " Vương Nhất Bác, đừng để tôi phải chán ghét cậu!"

Vương Nhất Bác sững người, vẻ mặt buồn bã nói:

" Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện này không phải đương nhiên sao?"

Tiêu Chiến nghẹn lại, nhất thời bị hắn làm cho á khẩu.

" Nhưng...nhưng hiện tại tôi không muốn làm".

" Nói dối, anh cứng rồi đây này!"

Vương Nhất Bác cầm lấy tiểu Tiêu Chiến, vuốt nhẹ vài cái khiến cho chủ nhân của nó cong cả người lại, toàn thân đỏ bừng như bị thiêu đốt, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng mê hoặc.

Tiêu Chiến thấy thế lập tức ngậm chặt miệng lại. Bị Vương Nhất Bác trêu chọc hồi lâu, kỳ thật anh cũng có chút muốn.

" Nhẹ...nhẹ một chút"_Vì thế anh lí nhí nói, giọng điệu mềm như bông.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nháy mắt phục hồi lại tinh thần, trong lòng run lên, sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn ta chẳng thèm cố kỵ gì nữa, vội vàng ôm lấy đào ngốc của mình điên cuồng cày cấy.

Trưa hôm sau, khi mà ánh mặt trời gắt nhất trong ngày Tiêu Chiến mới từ giấc ngủ say tỉnh lại. Cả người như bị xe cán qua, vừa đau nhức vừa ê ẩm. Nghĩ đến việc đã làm, anh lập tức đỏ mặt, nhịn không được liền lấy chăn trùm kín đầu hòng che đi sự xấu hổ của mình. 

Khi Vương Nhất Bác mang cháo về tới phòng, thấy cảnh tượng như vậy liền bất giác phì cười. Hắn đi tới đem chăn trên đầu anh kéo xuống, sủng nịnh nói:

" Heo lười, mau dậy đi!"

" Cậu mới là heo"_ Tiêu Chiến lườm.

" Ừ, em là heo được chưa"_ Vương Nhất Bác đem cháo đặt lên bàn, trêu tức hỏi_ "Anh không đói bụng à?"

" Có"_ Tiêu Chiến vội vàng đáp.

Nghỉ ngơi đến chiều tối mới có thể xuống giường đi lại được, Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác một câu "cầm thú".

Bữa tối vẫn là Vương Nhất Bác đem về. Khai trai chưa được mấy lần, mỗi khi nhìn thỏ con nhà mình hắn liền nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực. Mỗi khi như vậy Tiêu Chiến đều thực sợ hãi, tìm đủ mọi cách để phòng thân, ấy thế mà vẫn thất bại mấy lần.

Đế Đô đang phải trải qua những ngày đầu hè vì thế thời tiết vô cùng oi bức, Tiêu Chiến kéo kéo cổ áo, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, cả người như bị thiêu đốt trong chảo lửa.

" Ủa, trời nóng thế này sao em vẫn mặc áo dài?"_ Hải Khoan đại ca tò mò hỏi.

Tiêu Chiến ngay lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
" Tại vì em thấy hơi lạnh thôi ạ "

" Lạnh mà vẫn đổ mồ hôi hả?"_ Hải Khoan đại ca vẻ mặt hồ nghi nhìn anh.

Nói xong liền bị mẹ Vương giẫm chân một cái.

Hương Tuyết Hải lập tức cười tươi như đóa hoa, đối với hai người nói:

" Ha ha hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi đi!"

Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền trôi qua hơn nửa tháng.

Hoa hướng dương không phải là loài hoa quý hiếm nhất, nhưng nó vẫn là một trong những biểu tượng quyền lực tuyệt đẹp cho nhiều người. Tiêu Chiến rất thích loài hoa này, vì thế liền đem hình ảnh của nó đưa vào thẻ bài. Anh nhắm nghiền hai mắt, thử tưởng tượng ra hình dáng và kỹ năng mà mình mong muốn, sau đó dùng các sợi tinh thần lực khắc họa lại.

" Tích tích....thẻ bài đang được đưa vào"

"Tích tích....thẻ bài rà quét xong"

Tiếng nói lạnh tanh của AI vừa dứt, một khung thoại bắn ra.

Tên: Hoa Mặt Trời

Thuộc tính: Chiến đấu

Chỉ số công kích: ?/1000

Chỉ số phòng ngự: ?/1000

Chỉ số tốc độ: ?/1000

Thời gian sử dụng: ? 

Thời gian làm lạnh: ?

Kỹ năng: Bắn liên hoàn.

Phân loại: ? cấp

Một loạt dấu hỏi làm Tiêu Chiến ngốc tại chỗ.

" Nhất Bác"_ Anh vội gọi.

" Gì vậy?"

Vương Nhất Bác từ trên giường bật dậy, hai ba bước chân liền vọt tới bên cạnh Tiêu Chiến.

" Máy đo hỏng rồi"

" Không phải đâu"_ Vương Nhất Bác sau khi xem xét một hồi liền đưa ra kết luận_ " Loại máy này chỉ đo được thẻ bài từ A cấp trở xuống thôi, chúng ta cần phải đổi sang loại dành cho S cấp".

" S cấp?"_ Tiêu Chiến nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức mừng như điên _ " Thật sự là S cấp?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rất biết cách tranh thủ ôm lấy vai đào ngốc nhà mình, không hề keo kiệt nói_" Chúc mừng!"

"Chúng ta thử xem sao đi"_ Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt chờ mong , đôi mắt trong veo tỏa sáng như hút hồn người đối diện, khiến cho Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn vào đều muốn nhập ma.

Vì thế hắn không chút do dự bế anh lên tiến vào phòng ngủ.

" Làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!"_Tiêu Chiến ra sức giãy giụa_" Ý của tôi là thử xem công dụng của thẻ bài chứ không phải là bảo làm chuyện ấy! Trong đầu cậu suốt ngày suy nghĩ gì thế hả? Toàn màu vàng phế liệu".

Vương Nhất Bác nghe vậy từ hưng phấn biến thành uể oải, hắn ta ỉu xìu nói:

 "Vậy đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro