Chương 1. Trở về
Hôm nay chính là ngày Vương Gia tổ chức tiệc mừng cháu trai đích tôn công tác từ Mỹ trở về. Ai ai cũng hân hoan, trịnh trọng đến tham gia chúc mừng, kèm bên cạnh đó còn đem con gái đến muốn ra mắt cậu Vương thiếu trẻ tuổi này.
Tiệc mừng này quả nhiên không hề nhỏ, nó được tổ chức ở một nhà hàng bậc nhất Trùng Khánh. Cách bố trí lộng lẫy, sang trọng khiến người ta phải choáng ngợp. Tất nhiên những người được mời tới đây cũng không hề lép vế, bọn họ đa phần điều là những người nắm trong tay tập đoàn lớn không hề thua kém.
*Buổi tiệc bắt đầu*
Tập đoàn Vương Thị bước ra, đi đầu là Lão Vương Gia, bên phải là Tiêu Chiến còn bên trái là Vương Hàn.
"Các vị, hôm nay Lão Vương tôi rất vui mừng vì mọi người đã bỏ thời gian đến chung vui cùng chúng tôi. Buổi tiệc này được dành riêng cho cháu trai đích tôn đi công tác từ Mỹ trở về."
Vừa nói xong mọi người đã vỗ tay chào đón cậu.
Vương Nhất Bác khoác trên mình là set đồ vest sang trọng màu đen quyền lực và đầy vẻ bí ẩn, cậu bước ra cúi chào mọi người.
"Nhất Bác! Chào mừng cháu trở về. Cháu đã khiến ta rất tự hào. Nhờ cháu mà công ty của gia đình ta mới được vang danh như vậy. Cháu yêu của ta, làm tốt lắm"
Nói xong Lão Vương Gia liền ôm lấy cháu trai mình.
Còn Vương Nhất Bác thì chỉ lo hướng mắt quan sát chú út của mình đang làm gì mà thôi.
Bỗng có một người trong đám đông đứng lên phát biểu.
"Hôm nay là một ngày vui, vậy chúng ta có nên biến nó thành song hỉ không, Lão Vương Gia?"
"Song hỉ?"
Lão Vương Gia có chút không hiểu ý người đó liền quay đầu hỏi lại.
Mọi người cũng tò mò không kém hướng ánh mắt về người vừa rồi.
"Thưa Lão Vương Gia, cậu Vương thiếu đây tuổi tuy còn trẻ nhưng năng lực lại vô cùng tốt, suy nghĩ trưởng thành. Vừa hay, hôm nay con gái tôi cũng tới, thấy hai đứa rất xứng đôi vừa lứa. Hay là chúng ta tác hợp cho chúng nhỉ? "
Tên đàn ông đắc ý giải thích. Người này chính là Lý Minh Hạo - chủ tịch tập đoàn Lý Gia lớn mạnh ở Trùng Khánh .
Cô gái bên cạnh cha mình nghe vậy liền tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ.
"Cha...thiệt là'"
Mọi người thấy vậy cũng ồ lên
"Đúng đấy! Song hỉ! Song hỉ"
Vương Hàn mỉm cười cũng gật gù có vẻ hợp lí, quay sang Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Chú thấy sao? Chuyện này tốt đúng không?"
Tiêu Chiến vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình liên tiếng nói kia mà giật mình cũng ậm ừ cho qua .Sỡ dĩ trong đầu anh đang loay hoay câu nói của Nhất Bác khi cậu vừa trở về nước.
"Chú út! Lần này cháu trở về là muốn làm một điều mà cháu đã ấp ủ bao năm qua. Chỉ có điều, việc này e là sẽ khiến mọi người tức giận, đến lúc đấy chỉ xin chú đừng ghét cháu nhé"
Câu nói kia thật sự khó hiểu, Vương Nhất Bác là cháu của anh, anh vốn dĩ muốn nó làm được điều mình muốn rồi, sao mà ghét cậu được chứ. Từ nhỏ đến lớn, đứa cháu này của anh đều phải nghe theo sự sắp đặt của anh cả. Có lẽ đến lúc để nó được tự do làm điều mình thích rồi.
Thấy Tiêu Chiến ngơ người, Vương Hàn chỉ biết bật cười lắc đầu.
Còn Vương Nhất Bác nghe đến đấy liền đen mặt lại. Bọn họ nghĩ sao mà song hỉ. Người con gái dưới kia đâu phải gu của cậu. Huống hồ trong lòng cậu sớm đã có người khác rồi.
"Lòng tốt của chủ tịch Lý tôi thật sự rất cảm ơn. Thế nhưng chuyện ra mắt này cũng quá đột ngột rồi. Việc quen nhau này cũng nên để sau này tính. Bây giờ tôi chưa nghĩ mình sẽ kết hôn"
Lý Minh Hạo nghe xong liền đen mặt, cậu nhóc kia lại dám từ chối thẳng thừng như vậy. Thật khiến Lý Gia mất mặt mà
Lão Vương Gia thì vẫn bình thản, chỉ là vẫn có chút áy náy với người ta. Nhưng trong mắt ông, vẫn luôn tin tưởng sự chọn lựa của cháu trai.
Không khí buổi tiệc cũng trầm hẳn xuống. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rời khỏi buổi tiệc liền vội vàng đi theo. Tiêu Chiến vốn dĩ ghét nơi rộn rã như thế này, mệt quá nên cũng đành xin phép cha về trước. Vừa ra mở cửa xe thì bị bàn tay ai đó giữ lại.
"Chú đi đâu vậy?"
Giọng nói quen thuộc đó chính là của Vương Nhất Bác, đứa cháu trai ngoan ngoãn của anh.
"Cho chú xin lỗi! Giờ chú hơi mệt không thể ở lại dự tiệc của cháu được. Chú muốn về nhà nghỉ một chút"
"Vậy cháu đưa chú về. Dù sao nơi này cũng quá nhàn chán đi"
Vương Nhất Bác cướp chìa khóa trong tay của anh rồi mở cửa ý mời anh lên xe.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng đành đồng ý, mệt mỏi ngồi vào.
"Vậy cũng được, về nghỉ ngơi chút "
Hôm nay anh thật sự rất đau đầu và cảm thấy cơ thể rã rời .
Vương Nhất Bác đạt được ý muốn liền mỉm cười lên xe và bắt đầu lăn bánh.
-------------------------------------------
*Vương Gia*
Tiêu Chiến mệt mỏi ngã lưng lên sofa nhắm mắt xoa hai bên thái dương. Hôm nay cũng đủ mệt với anh mà. Đang than thân trách phận thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay chồng lên, xoa xoa thái dương của mình. Cử chỉ này làm anh giật mình mở mắt.
"Nhất Bác..."
"Chú mệt đến vậy à?"
Tay vừa xoa thái dương cho Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình hỏi han.
Tiêu Chiến thả lỏng ngờ thở hắt ra một cái. Giờ này ở nhà thì còn ai ngoài chú cháu bọn họ chứ. Vậy mà làm anh giật thót mình. Nhưng mà thật thoải mái khi ở cạnh đứa cháu này.
"Ừ..mệt chết đi được, cũng là do tổ chức tiệc cho cháu đấy"
Tiêu Chiến tỏ vẻ trách móc. Đúng là mấy ngày này công việc của anh tất bật hơn hẳn vì sự chuẩn bị cho buổi tiệc. Nhưng mà anh không nhỏ mọn đến nổi để tâm trong lòng rồi đổ lỗi cho Nhất Bác đâu. Lời vừa rồi chỉ là đùa giỡn với đứa cháu lâu ngày không gặp mà thôi.
Chú của cậu cũng quá đáng yêu đi, điệu bộ nào cũng khiến người ta muốn cưng chiều.
"Mệt đến vậy có cần cháu bế lên phòng nghỉ ngơi không, hay tắm giúp cũng được. Bồi đắp công sức của chú"
Cậu vừa nói cố ý tỏ vẻ cợt nhã. Chỉ là đối với Tiêu Chiến thật sự là như vậy, nhưng với cậu thì đó lại là vẻ mặt giả dối của bản thân còn ý muốn kia mới là thật tâm.
Tiêu Chiến nghe xong liền nhíu mày. Gõ vào đầu Nhất Bác.
"Chú là nam nhân, cũng mới 28 tuổi thôi. Đâu phải già tới mức đi không nổi đâu. Thằng ngốc này!"
Nói xong liền giận dỗi, tính bước lên phòng. Vừa đi chưa được một bước đã bị một lực tay kéo lại nhất thời không tự chủ được mà ngã nhào vào lòng người kia. Tư thế của hai người vì vậy mà trở nên thật xấu hổ. Anh ngồi trên đùi của Nhất Bác còn bị bao bây bởi vòng tay cậu. Mặt đối mặt gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Không già. Nhưng chú cũng quá nhẹ và gầy đi"
Vương Nhất Bác nhìn anh thản nhiên mà đáp. Xem ra, cậu chẳng hề bận tâm cái không khí ám muội này.
Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác lại dở thói nghịch ngợm nên thở dài lắc đầu.
"Chú mệt lắm, không còn sức chơi với cháu đâu"
Vừa dứt lời, chuẩn bị đứng dậy lần nữa thì vòng tay Nhất Bác lại tiếp tục giữ chặt eo anh.
"Cháu làm gì vậy, không nghe chú nói sao. Mệt lắm, không nghịch nữa"
"Chú mệt mà. Để cháu bế lên đi"
Vương Nhất Bác vẫn là dùng gương mặt thản nhiên đó trả lời. Dù cho câu nói của cậu không hề ổn chút nào.
Tiêu Chiến bất ngờ với câu đề nghị kia. Ánh mắt của Nhất Bác nghiêm túc không chút đùa giỡn kia lại càng khiến anh rối đầu hơn.
"Cháu bị ấm đầu à. Chú đâu phải vợ cháu, bế gì mà bế"
Nói xong liền vội vàng thoát khỏi ai kia mà bỏ lên lầu
Vương Nhất Bác cười khẩy nhìn theo bóng lưng chú của mình.
"Chú sẽ là vợ cháu thôi"
Tất nhiên câu nói này chỉ mình cậu ta nghe thôi. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia cho đến khi khuất vào phòng rồi cậu mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.
_______________________
(^_-)(^_-)(^_-)
Votte Xu nha😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro