CHƯƠNG 22 - P.1 - KHÔNG RÕ RÀNG

Thời điểm Vương Nhất Bác trở về từ buổi họp, Tiêu Chiến đã ngủ say trên sopha trong văn phòng làm việc, lúc này hắn mới nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

Vương Nhất Bác tiến đến chỗ anh, nhìn rõ gương mặt Tiêu Chiến đang nghiêng về một hướng, hắn nhận ra dường như đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác rõ ràng biết anh vẫn ở cạnh hắn, nhưng bản thân lại không cách nào xoá đi hình ảnh kia. Trong tâm hắn có vết, thế nên cũng từ đó hắn trở nên ngần ngại. Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, hắn nhìn anh lại như không nhìn anh. Trong đầu hắn giờ đây có hàng vạn nỗi hoang mang như dòng chảy ồ ạt qua tâm trí. Nhiều ngày nay Vương Nhất Bác chọn cách vùi mình vào công việc như để ngăn chính mình thôi suy nghĩ nhiều hơn, vì thế hắn vẫn luôn ở công ty nhiều hơn ở nhà.

Hắn khuỵu gối trên thảm trải sàn bên cạnh ghế sopha, thoáng chốc hắn cúi người nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn. Song lại làm Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc sát mình, theo thói quen Tiêu Chiến giơ tay khẽ vuốt đôi mày đang cong nhẹ. Đoạn anh vươn người chủ động ôm lấy đối phương. Vương Nhất Bác thuận theo ôm lấy anh vào lòng. "Xin lỗi, đã để anh đợi lâu."

"Không lâu đâu." Tiêu Chiến lắc đầu nói.

Tiêu Chiến lại nghe hắn thì thào bên tai. "Anh nên ở nhà nghỉ ngơi."

"Không sao cả. Anh mang theo bữa tối. Em muốn ăn ở đây hay về nhà ăn." Tiêu Chiến hơi ngửa đầu về sau, mặt đối mặt nhìn hắn. Đúng lúc Vương Nhất Bác dời mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, nghe ra giọng không đành lòng, hắn nói.

"Ừm... tối nay có lẽ em không cùng anh về nhà. Ở bên kia đang có chút sự cố, em phải đi công tác gấp." Vương Nhất Bác khẽ xoay người, mang cốc nước lọc ban nãy khi hắn về văn phòng Lục Văn vừa rót vẫn còn hơi ấm, đưa đến cho anh.

Tiêu Chiến nhận cốc nước, nhấp môi cho bớt khô họng, anh hỏi. "Em đi bao lâu?"

Vương Nhất Bác giơ tay chỉnh cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến do ban nãy anh ngủ khiến chúng hơi nhăn lại. "Khoảng một tuần"

Tiêu Chiến lo lắng nhìn hắn. "Bên đó có phải việc rất nghiêm trọng không?"

Vương Nhất Bác kẽ vươn tay gạt đi lọn tóc bên thái dương Tiêu Chiến. Hắn nói. "Đừng lo lắng. Em sẽ sớm trở về." Vương Nhất Bác ôm lấy anh như thể trấn an.

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Ngoan, lát Lục Văn sẽ đưa anh trở về." Nói rồi đến trước bàn làm việc, lấy di động bỏ túi. Đoạn trước khi rời khỏi, hắn lần nữa hôn trán Tiêu Chiến thay lời tạm biệt.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa lớn, lại nhìn thấy phần cơm mình mang đến hắn vẫn chưa từng chạm vào, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi dâng lên sự lạ lẫm. Không gian như rơi vào tĩnh lặng, rất lâu sau đó anh vẫn chưa có ý định rời đi.

Bất chợt, điện thoại rung lên lời nhắc: Lịch hẹn tái khám.

--

Hai ngày sau, Tiêu Chiến đã có mặt trong văn phòng William từ rất sớm. Hiển nhiên William vẫn chưa trở lại, nhưng so với việc anh phải ở trong phòng bệnh để chờ kết quả thì ở đây khiến anh cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi vật lộn với hàng tá máy móc.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sopha, mắt nhắm nghỉ ngơi. Phía đối diện, Alice lật giở các bảng báo cáo, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía đối diện, sau cùng gật gù kết luận dù mắt vẫn chưa rời khỏi tập hồ sơ: "Sức khoẻ anh đã ổn định hơn. Phía William đang gửi đến đây một loại thuốc. Ngay khi nhận được chúng, tôi sẽ sắp xếp một cuộc thử nghiệm. Việc này sẽ mất khoảng 1-2 ngày để theo dõi. Cho nên, trong thời gian gần đây tốt hơn anh hãy ở lại thành phố!"

Tiêu Chiến không có phản ứng.

Biết anh vẫn đang nghe, Alice lại nói thêm.

"William bên kia đang ở trong phòng nghiên cứu. Gần đây có một nhà khoa học đã đến Mỹ theo lời mời. Tôi gọi ông ấy còn chẳng thèm để tâm đến tôi."

"Cô muốn về Mỹ sao?" Tiêu Chiến dần mở mắt, anh không nhìn Alice, tay cầm chén trà nóng trên bàn đoạn nhấp một ngụm nhỏ.

Alice để tập hồ sơ trên bàn kính, ánh mắt cô thẳng thắn nhìn Tiêu Chiến, nét cười hiện trên gương mặt nhưng vẫn nhìn ra nét nghiêm nghị từ trong cốt cách người bác sĩ. "Có đi thì tôi cũng đưa anh theo."

Tiêu Chiến cười khẽ.

Alice lặp lại như muốn khẳng định. "Tôi không hề nói đùa, Tiêu Tổng."

"Xin lỗi. Tôi không có ý trêu chọc cô đâu." Tiêu Chiến thừa nhận.

Alice tiếp tục nói. "Điều bác sĩ chúng tôi sợ nhất không phải là cái chết của bệnh nhân trên bàn phẫu thuật. Mà là chúng tôi sợ nhất là phải chữa cho bệnh nhân không thiết sống. Nhưng các bậc vĩ nhân đều nói về sự nhân đạo của người bác sĩ. Cho dù thế nào, chúng tôi buộc phải cứu. Thế nên, tôi mong anh không từ bỏ hy vọng."

"Có những thứ tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi Alice."

Tiêu Chiến vốn muốn nói điều gì đó lại dừng.

Alice khó hiểu nhìn anh, vốn định hỏi cô đã hiểu nhầm điều gì thì anh đã đứng dậy và rời đi.

Trên đường trở về nhà, nhìn cảnh vật nhẹ trôi bên ngoài cửa sổ, lòng Tiêu Chiến lại trầm hơn. Tay vẫn luôn nắm lấy di động đang đặt trong túi áo vest. Rạng sáng nay anh nhận được tin nhắn báo bình an, đến giờ này đã là chạng vạng cũng không đợi được tin nhắn nào nữa mặc dù anh vẫn gửi tin nhắn cho hắn.

Anh nhận ra rằng dạo gần đây không chỉ hắn ít về nhà, mà còn rất ít nhắn tin cho anh, điều mà vốn dĩ hơn hai năm nay hắn vẫn luôn kiên trì như vậy mặc dù khi gặp hắn vẫn ôm anh, hôn anh. Anh đang tự hỏi giữa anh và hắn đang có chuyện gì mà anh lại không hay biết. Nhưng trong đầu anh lại trống rỗng không tìm được lý do.

Đêm đó, Tiêu Chiến nhờ Tôn Hạo đặt cho mình vé máy bay và bàn giao một số công việc cần xử lý. Chiều hôm sau, anh đã đáp máy bay xuống Hàng Châu.

--

Không khó để anh đến dự án của Y&Y tại Hàng Châu vì đây vốn là dự án lớn, lại có vốn đầu tư từ nước ngoài nên có rất nhiều kênh truyền thông trong nước quan tâm.

Từ xa, Tiêu Chiến nhìn thấy toà khách sạn vẫn còn đang thi công nhưng đã ra hình dạng. Các công nhân vẫn đang hối hả công tác. Anh nhìn ra các giám sát công trường không ngừng cau có điều phối nhân công gấp rút hoàn thành tiến độ.

Từ xa, Lục Văn từ bên trong công trường đang đi ra ngoài sau một đợt giám sát trong ngày. Bậc thềm sảnh trước khách sạn cao nên vẫn có thể nhìn thấy bao quát bên ngoài rào chắn công trường. Bất chợt Lục Văn nhìn thấy Tiêu Chiến ở nơi này thì không khỏi ngạc nhiên. Đoạn cậu nhanh chóng kết thúc chuyện bàn bạc với các giám sát liền tiến về phía Tiêu Chiến ở bên ngoài.

Lục Văn chào hỏi, trong lòng thoáng lo lắng. "Tiêu Tổng, anh đến đây lúc nào?"

"Vừa mới tới." Anh khẽ đáp, đoạn khẽ nở nụ cười nhạt.

Lục Văn nhanh nhạy nắm bắt. "Vương Tổng có cuộc hẹn đối tác, vừa rời khỏi."

"Không sao. Tôi muốn xem qua một chút thôi. Cậu vất vả rồi." Tiêu Chiến nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá công trình xây dựng một lúc mới đáp lời Lục Văn.

"Đây là chức trách của tôi. Không vất vả." Lục Văn khiêm tốn đáp. "Anh đợi một lát, tôi lấy xe. Tôi đưa anh đến khách sạn chỗ Vương Tổng."

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến gật đầu, không từ chối.

Chờ khi lên xe, anh mới hỏi về sinh hoạt của hắn. "Gần đây cậu ấy có nghỉ ngơi tốt không?"

Lục Văn đáp không nhanh không chậm, lại khẽ nhìn qua gương chiếu hậu như muốn xác định tâm trạng của người hỏi. "Hạng mục ở đây cần giám sát chặt chẽ, Vương Tổng hầu như đều dùng cơm phần như chúng tôi." Đáp lại Lục Văn là một mảng im lặng đến tận cửa phòng khách sạn.

Trước khi vào trong, Tiêu Chiến dặn dò. "Không cần nói với cậu ấy. Tôi muốn cho cậu ấy chút bất ngờ."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Lục Văn thừa nhận cậu đã do dự.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của trợ lý, rất nhanh chóng hắn đã rời khỏi bữa ăn tối vốn đã được hẹn trước.
-

Trong không gian nhà hàng sang trọng tại Hàng Châu đã được bao trọn,Vương Nhất Bác chẳng buồn động tay, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước lọc rồi đặt lại trên bàn. "Cậu có việc gì thì nhanh nói đi, tôi còn có việc."

Phía đối diện, Thừa Tinh Hi không ngừng gắp thức ăn mà hắn ưa thích đặt vào đĩa hắn. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản với áo phông trắng và quần âu, gương mặt trang điểm nhẹ theo thói quen và tính chất công việc của cậu. Cậu nhìn ra Vương Nhất Bác vốn không muốn cùng cậu ở cùng một chỗ, thế nhưng cậu có điều mà Vương Nhất Bác cần và cậu cũng đủ tự tin vì điều đó. "Ăn tối trước được không anh? Anh cũng chưa có gì lót dạ mà."

Hắn nhìn thẳng Thừa Tinh Hi, giọng nhẹ tênh nhưng lại thập phần châm chọc. "Cậu đến Hàng Châu chỉ để ăn tối sao? Nếu cậu vẫn còn nói những điều dư thừa thì thôi vậy!" Nói rồi, hắn thu lại chiếc khăn ăn trước đó người phục vụ đã đặt lên, rời khỏi bàn ăn tiến về phía tường kính nhìn xuống thành phố tấp nập xe cộ như dòng chảy ở phía dưới.

Thừa Tinh Hi biết tính hắn nên cậu không để tâm, chậm rãi dùng bữa của mình, vừa ăn vừa trò chuyện với hắn.
"Đào Chi Quang đã trở về. Anh không có chút lo lắng nào sao?"
"Em biết, năm đó Đào Chi Quang rời đi cũng là vì bất đắc dĩ. Lúc ấy anh ta không muốn vì anh ta mà Tiêu Chiếu đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Gia nên anh ta một mình xuất ngoại, cắt đứt liên lạc nên họ mới tạm rời xa nhau."

Ngừng lại một chút, cậu quan sát thái độ của hắn giờ đây chỉ thấy góc nghiêng một bên gương mặt, rồi lại nói tiếp.

"Tiêu Nhan còn chứng kiến Tiêu Chiến vì muốn rời bỏ Tiêu Gia để ở cạnh Đào Chi Quang mà chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế, thành lập công ty Nhất Giai để cùng Đào Chi Quang lập nghiệp. Còn anh? Tiêu Chiến đã vì anh làm được những gì rồi?"

Vương Nhất Bác khẽ bật cười thành tiếng, lại nhìn người trước mắt mình như nhìn một trò cười. "Cậu nghĩ chỉ với bức ảnh ấy thì tôi sẽ ghét bỏ anh ấy và quay về bên cậu sao? Cậu cũng quá ngây thơ rồi."

Thừa Tinh Hi khẽ mỉm cười, đôi mắt lại nhìn trực diện vào đối phương tựa như đang muốn tìm ra chút xao động không rõ ràng. Cậu hiểu Vương Nhất Bác. Hắn rõ ràng để tâm, nếu không hắn đã không có mặt ở đây. Cũng bởi vì cậu đủ thân với Tiêu Nhan, nên có những việc dù hắn có cho người điều tra Đào Chi Quang đến đâu, cũng không thể tra rõ năm đó vì sao Tiêu Chiến và Đào Chi Quang chia tay. Điều vẫn luôn là cái gai nhọn trong lòng hắn.

"Vương Nhất Bác! Anh còn không nhìn rõ. Anh ta không yêu anh. Chỉ có mỗi em, là thật sự yêu anh và làm mọi thứ vì anh. Em dám chấp nhận trả mọi giá. Còn anh ta, anh ta dám sao?"
"Em sẽ cho anh nhìn thấy, người xứng đáng với tình yêu của anh, chỉ có em. Anh ta chỉ đang dùng tình cảm của anh làm dự phòng, người yêu thật sự của anh ta đã trở về. Anh cũng về bên em có được không?" Thừa Tinh Hi càng nói, càng đắc ý. Đoạn cậu đứng lên, tiến về phía hắn rồi ôm chầm lấy hắn.

"Im miệng! Ai cho phép cậu!" Vương Nhất Bác nhíu mày, nhanh chóng hắn ghì chặt đầu vai đối phương đẩy ra khỏi người mình toang rời đi.

Trong nháy mắt, hốc mắt Thừa Tinh Hi bắt đầu đỏ hoe, uất ức nói. "Em nói sai sao? Tấm ảnh em gửi cho anh vẫn chưa nói lên điều gì sao? Nhất Bác à, anh tỉnh táo lại có được không anh?"
"Nếu bấy nhiêu vẫn chưa làm anh tỉnh ngộ, em rồi sẽ chứng minh cho anh thấy ai mới thật sự xứng đáng với anh." Sau cùng, cậu chỉ còn nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dạng sau góc rẽ nơi cuối sảnh.
-
Tại khách sạn sang trọng bậc nhất giữa lòng thành phố Hàng Châu, Tiêu Chiến đặt nhẹ ly rượu champagne đã uống cạn. Bộ âu phục kể từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa được thay ra, thậm chí là chiếc áo vest tối màu được đo may tinh xảo đến từng đường chỉ.

Trong căn phòng trống, chỉ mình anh ở bộ sopha rộng lớn, trước mặt trên bàn là ly rượu đã uống cạn, chai rượu đã vơi đi ít nhiều và chiếc điện thoại màn hình vẫn còn sáng. Hình ảnh hai bóng người Tiêu Chiến vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ với không gian ăn tối đủ ấm cúng nhưng lại khiến tim anh âm ỉ sự buốt lạnh.

Đến cùng thì Vương Nhất Bác đang nghĩ gì? Là hắn đang thử lòng anh sao?

Thời điểm Vương Nhất Bác trở lại khách sạn, căn phòng sớm đã không còn ai. Vương Nhất Bác cũng không lấy làm lạ. Hắn cầm lên chiếc điện thoại, sau nhiều lần viết rồi lại xoá. Sau cùng chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ. "Xin lỗi anh do hôm nay nhiều việc. Anh ngủ ngon."

Ở một nơi khác của thành phố Hàng Châu, chuyến bay của Tiêu Chiến đã chầm chậm cất cánh.
-

Sáng hôm sau, khi đến đón Vương Nhất Bác, Lục Văn chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác lên xe, trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng lại không dám nhiều lời.

Phát hiện ra ánh nhìn bất thường của Lục Văn, một lúc sau khi đã đi đến hơn nửa đoạn đường, hắn khẽ nhíu mày nhìn vị trợ lý, Lục Văn không còn đường lui nên đi đường vòng.
"Vương Tổng, Tiêu Tổng còn có lịch trình khác sao? Để tôi sắp xếp tài xế nhé?"

Cậu cũng không thể hỏi "Tiêu Tổng còn đang ngủ sao?".

Vương Nhất Bác khẽ khưng lại, hắn hỏi lại. "Cậu có ý gì?"

Lục Văn mới hỏi thẳng "Chẳng phải Tiêu Tổng ở cùng anh sao? Sáng nay không đi cùng anh, nên nếu Tiêu Tổng có lịch trình khác tôi sẽ sắp xếp người đưa đón."

Vương Nhất Bác nghe rõ nhưng vẫn như muốn xác nhận lại. "Anh ấy đến đây?"

Lục Văn lập tức nhận ra điều bất thường, ngay lập tức đã lên tiếng giải thích. "Chiều qua tôi sợ gọi sẽ bất tiện cho nên đã nhắn tin cho anh. Anh không nhìn thấy sao? Tiêu Tổng đã đến từ khoảng bốn giờ chiều. Sau đó tôi có nói anh bận cuộc hẹn với đối tác cho nên đã đưa về phòng anh để nghỉ ngơi. Anh không nhìn thấy người thật sao?"

Vương Nhất Bác lục lại lịch sử tin nhắn, mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Văn giữa nhiều tin nhắn đến nhưng chưa được mở. Vì sự dằn vặt tối qua sau khi gửi tin nhắn cho anh hắn đã không nhận ra Lục Văn đã gửi tin nhắn cho hắn.

Hắn bắt máy gọi đi thế nhưng đáp lại hắn là giọng nữ lạnh lùng:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

-
Thời điểm Vương Nhất Bác về nhà, đã là giữa đêm của ngày hôm sau.

Nhẹ mở cửa phòng, nhìn thấy thân ảnh ai đó vẫn đang say giấc gồ lên dưới lớp chăn, không rõ lý do khi ấy hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhanh chóng thay đồ và trở lại giường, khẽ ôm anh kéo nhẹ vào lòng. Trong nháy mắt, khoảng trống lạnh lẽo vô hình đè nặng trong lòng hắn suốt nhiều ngày liền nhanh chóng được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro