Chương 16

Nhưng khi vừa mở cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt Vương Nhất  chính là hình ảnh một bé con nằm thoi thóp bên vũng máu, cạnh đó là mấy tên côn đồ không ngừng chửi  rủa Tiêu Chiến. Hắn hoảng hốt chạy thật nhanh xử lí mấy tên đó, còn cậu thì cậu thật sự không gượng được nữa rồi liền quyết định ngủ một giấc nhưng cậu không hề biết là giấc ngủ đó có thể khiến cậu không thể dậy được nữa. 

Sau khi xử lí mấy tên cỏn con kia xong Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tới chỗ Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt hắn rơi xuống liên tục gọi cậu tỉnh lại. Lúc này đám người của Trình Tiêu cũng đến bên cạnh cô là Dương Tử hai người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không thể giấu được sự hốt hoảng nhưng trình Tiêu vẫn giữ được bình tĩnh, liền nói với Vương Nhất Bác:

- Bác ca, anh mau đưa anh dâu vào bệnh viện đi, chỗ này để bọn em xử lí.

Nghe thấy, Vương Nhất bác liền giật mình nhẹ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, trước cổng chợ đã có một chiếc xe đợi sẵn, đặt Tiêu Chiến lên xe thắt dây an toàn cẩn thận, hắn liền lên xe phong nhanh nhất có thể, mặc kệ đèn đỏ hay cảnh sát giao thông điều quan trong nhất đối với hắn bây giờ chính là người con trai nhỏ bé ngồi bên cạnh kia hơi thở ngày càng yếu.

Đến nới Vương Nhất Bác vội vã đưa cậu lên giường đầy, hắn sợ thật sự rất sợ, đến cửa phòng cấp cứu Vương Nhất Bác muốn vào cùng nhưng lại bị bác sĩ đẩy ra ngoài. Đang trong lúc đợi chờ thì Dương Mịch cùng Triệu Lệ Dĩnh chạy đến, nhìn gương mặt bơ phờ của Vương Nhất Bác hai người cũng không hỏi gì lặng lẽ ngồi chờ đợi kết quả của bác sĩ.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, cuối cùng thì bác sĩ cũng đã ra khuôn mặt còn lộ rõ nét mệt mỏi, thấy bác sĩ đi ra mọi người liền chạy ngay đến , vội vàng hỏi:

- Bác sĩ, Tiểu Chiến em ấy sao rồi??

-Vương tổng, cậu bé đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng mà theo như chúng tôi kiểm tra thì cậu ấy có hai vết thương lớn ở đầu do bị vật lớn gây ra, trên người còn nhiều vết thương hơn rách thành một mảng lớn, và có vẻ cậu ấy bị hành hạ nên khi tỉnh sẽ bị ám ảnh tâm lí nên người nhà cần phải hết sức quan tâm và giữ bình tĩnh cho cậu ấy nếu không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra, còn nữa theo như kiểm tra thì có vẻ cậu ấy đã đi hiến giác mạc rồi nên có vẻ sẽ không nhận ra mọi người đâu vậy nên việc giúp cậu ấy trở nên bình tĩnh khá là khó đấy. 

Bác sĩ sau khi nói xong liền rời đi còn về phần Vương Nhất Bác hắn nghe xong lời bác sĩ nói thì từ lo lắng sang căm phần, cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên hắn cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó vậy. Chưa đến 10 giây thì Vương Hạo Hiên đã bắt máy:

- Chuyện gì thế ông bạn của tôi, tôi còn dang xử đám nhóc con ở chợ đen này đây

- Đừng giết hết bọn chúng bắt tên cầm đầu và con trai của lão, thêm mấy tên nhốt Tiểu Chiến lại cho vào khu vực phòng kín chung với ả Hoa Cửu đi.

- Oke.

Sau khi gọi điện xong hắn liền trở vào phong bệnh của Tiêu Chiến, nhìn thân ảnh trên giường làm hắn xót, tim hắn như là có thứ gì đó xuyên qua vậy.

Ngồi xuống bên cậu nước mắt Vương Nhất Bác liền chảy xuống, hắn khóc ư phải chính là như vậy, Dương Mịch đứng bên liền bất ngờ, đặt tay lên vai lên vai hắn coi như an ủi rồi dắt Triệu Lệ Dĩnh đi ra cho họ có không gian riêng tư.

Sau khi mà cả hai người họ đi ra....................


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro