Chương 5

Vương Nhất Bác lạnh lùng , kèm theo một sự sát khí không hề nhẹ nói với ông hiệu trưởng :

-Tôi đến để công khai thân phận của tiểu bảo bối

-Công khai sao ạ? Không phảilaf ngài muốn giữ bí mật sao?

Ông hiệu trưởng ngạc nhiên không còn từ diễn tả. Thiếu gia lúc trướcconf hăm dọa đủ điều ví dụ như là hé răng ra nửa lời là cát lưỡi các thứ , nay lại muốn công khai không phải là thiếu gia trêu đùa ông ta đấy chứ

-Đúng vậy , không được sao.

-Dạ được ạ, tôi làm liền.

-Nhanh lên

Nhẹ nhàng lôi Tiểu Khả Ái đang nấp sau lưng mình có chút run run ra ngồi xuống, dùng giọng dịu dàng nói:

-Không sợ anh ở đây

Tiểu Khả Ái gật đầu mạnh dạn đứng ra bên cạnh hắn. Ánh mắt hồn nhiên nhìn ông hiệu trưởng nhưng vẫn là có chút sợ hãi đi.

(Sứa : Gọi Chiến ca là Tiểu Khả Ái không biết Bác ca có dùng mortor đâm mình hong ta😐😐😐*đang hoang mang_ing*)

Ông hiệu trưởng nhìn thấy xậu liền hiểu ra vấn đề. Quay sang hỏi đám người đang đứng kia:

-Thế Vương nhị thiếu(gọi Hiên ca như này cho phân biệt nhé); Dương tiểu thư thì sao ạ

-Tôi cũng thế.

Họ đòng thanh trả lời. Dương Mịch chỉ Triệu Lệ Dĩnh nói:

-Đây là bảo bối của tôi.

Vương Hạo Hiên cũng nói với theo:

-Đây cũng là bảo bối vủa tôi.

Đưa tay chỉ Tống Kế Dương. Ông hiệu trưởng biết được như thế ngay khi họ đi liền đăng tin lên diễn đàn của trường.

Ngay hôm đó diễn đàn của trường lại có nội dung mới chi tiết là:

Thầy hiệu trưởng

Sau đây tôi muốn thống báo cho mọi người một tin rất quan trọng là
- Tiêu Chiến là Vương thiếu phu nhân

-Triệu Lệ Dĩnh là bảo bối của Dương tiểu thư

-Tống Kế Dương là bảo bối của Vương nhị thiếu

Họ đều là học sinh lớp 4 tuổi a1

Vậy nên không nên đắc tội với họ.

Sau khi thông báo xong ông hiệu trưởng nhẹ cả người thở phào ra một hơi. Cả trường ai nhìn thấy tin liền hoang mang , lo lắng không biết là có từng làm phật ý các thiếu phu nhân không nữa.

Bế Tiêu Chiến ra khỏi phòng hiệu trưởng, Vương Nhất Bác đặt cậu xuống, nhẹ nhàng hỏi :

-Sợ lắm sao?

Cậu gật đầu, nói thêm:

-Người lạ, không quen.

Vương Nhất Bác gật gật, tự nhủ rằng là lần sau sẽ ôm chặt cậu khi gặp những người cậu chưa quen.

Lúc này , Triệu Lệ Dĩnh liền lên tiếng:

-Chị em muốn đi chơi.

Thế là cả ba cặp dắt nhau đi công viên mặc kệ chiều nay có tiết hay không , bảo bối muốn là cứ phải chiều trước.

Đến công viên giải trí , để ba bảo bối chơi còn họ thì đứng nhìn.

Chơi mãi đến tối cũng tản ra mà ai về nhà nấy.

Vừa về đến nhà đập vào mắt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang ngủ say trên xe. Lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười một cái bế thốc cậu lên hướng về phái phòng ngủ mà vào. Đặt Tiêu Chiến xuống giường. Bé thỏ nhỏ vẫn còn ngủ say hắn nổi lên cảm giác thật muốn phạm tội nhưng trong đầu vẫn mặc niệm là bé con còn nhỏ nên khoing thể. Hai người ôm lấy nhau ngủ tới sáng.

(Sứa: Gọi Chiến ca là Tiểu Khả Ái sợ bị mortor tông nên sửa lại chắc không sao đâu ha😊😊)

---------giải phân cách siu cute------------

Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác đương nhiên là người thức dậy trước, chống một tay lên đầu ánh mắt u mê nhìn người ai đó. Còn ai đó thì vẫn không biết gì ngủ như heo. Sau khi ngủ với Tiêu Chiến một thời gian Vương Nhất Bác lền nhận ra là một khi cậu ngủ liền không biết trời đâu đất đâu, dù trời có sập cũng chẳng biết gì . Phải lay người hay dùng đòng hộ báo thức hoặc cậu tự dậy mới lôi được câu ra khỏi giường. Nhưng không muốn cậu dậy muộn nen hắn lay nhẹ người cậu dậy miệng gọi:

-Tiểu Tán dậy đi nào.

Cậu cựa người nhưng cuối cùng vẫn là không dậy. Vương Nhất Bác đành dùng chiêu tiếp theo. Vừa lay người cậu vừa nói :

-Em mà không dậy là muộn học đó

Nghe thế Tiêu Chiến tỉnh dậy ngay tức thì. Chạy vọt vào nhà vệ sinh , vscn nhanh nhất có thể. Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười trước hành động đáng yêu của thỏ nhỏ. Hắn cũng đứng dậy vscn rồi đến trường. Lái xe thật nhanh trước cổng trường , gặp ngay đám người kia ở đó.

Không cần hỏi cũng biết được là ai đúng không. Chào nhau một cái rồi đi cất xe. Ba con người đi ba chiếc xe xịn nhất thế giới hiện nay.

Vừa bước vào cổng trường, ba người họ liền giật mình .

Và..........
-------------'---'----------

Hết rồi.

Nhớ tui hơm😊😊😊

Vote cho tui đi năn nỉ á😢😢😢😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Khok một ròng sông xanh

Thấy tui chăm hơm😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro