Chương 11
Thời gian: Đầu tháng 11/2024
61
Tiêu Chiến đặt túi xách xuống dưới chân, ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, mở di động nhắn với Vương Nhất Bác: "Sắp bay rồi."
Nữ tiếp viên mỉm cười lịch sự, đi đến trước mặt anh, hỏi anh muốn uống nước trái cây, rượu vang hay là nước suối. Tiêu Chiến chọn nước cam.
Vương Nhất Bác bên kia lập tức nhắn tin lại: "Vâng, hạ cánh thì gọi em."
Tiêu Chiến nhắn "OK", rồi nhập thêm icon hình mặt cười với trái tim, nghĩ đi nghĩ lại, xóa đi trái tim rồi chọn gửi. Sau đó anh đổi sang chế độ trên máy bay, cất điện thoại vào túi.
Máy bay cất canh vút lên trời cao, toàn bộ thân máy bay rung động. Vị trí của Tiêu Chiến ở cạnh cửa sổ, anh nhìn ra phía ngoài kia, thấy sân bay thu nhỏ thành từng khối gỗ, mặt đất trở thành miếng ghép hình, sau đó tầm mắt chạm vào vùng trời xanh mênh mang, cùng những đám mây viền vàng.
Lát nữa Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh, bọn họ sắp sửa được gặp nhau. Nghĩ đến việc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy da mặt nóng lên, hô hấp dồn dập, trái tim như bị cỏ đuôi chó tinh nghịch khuấy động.
Hôm kết thúc cảnh quay của Vương Nhất Bác ấy, ở trong xe, Tiêu Chiến đấu tranh với mớ tâm tình hỗn loạn của mình, đề nghị Vương Nhất Bác bên nhau lần nữa. Anh vốn dĩ không ôm hi vọng gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình nhất định phải hỏi một lần, một lần cuối cùng.
Anh vẫn nhớ trong không gian thinh lặng nghe rõ cả tiếng kim rơi ấy, ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác tựa như lưỡi dao thẩm phán, cắt vào da thịt anh từng li từng tí.
Vương Nhất Bác hỏi anh, anh nói sẽ không yêu một người nào như đã từng yêu em nữa, là thật sao.
Trái tim Tiêu Chiến như nổi trống, anh nói thật.
Vương Nhất Bác nói, nhưng em vẫn không thể nào tin tưởng anh.
Trong khoảnh khắc, trái tim Tiêu Chiến như tro tàn lửa trụi, không kịp cất lên một tiếng kêu cứu đã mất đi sức sống, anh muốn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mặc kệ chỗ này vốn thuộc về ai. Nào ngờ anh vừa mới động đậy, Vương Nhất Bác liền vươn tay giữ chặt lấy tay anh, trói chặt anh tại chỗ.
Tiêu Chiến cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng Vương Nhất Bác tựa như hoàng hôn mờ ảo, cậu nói với Tiêu Chiến, trừ khi anh đồng ý với em sau này không được tiếp tục tùy tiện nói lời chia tay nữa.
Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm, thứ đồ vật trong lồng ngực bỗng nhiên nhảy lên. Tiêu Chiến nói được.
Vương Nhất Bác lại nói, dù đang ở đâu làm gì, cũng phải cho em biết.
Tiêu Chiến nói được.
Vương Nhất Bác còn nói, không cho mập mờ cùng người khác nữa.
Lời này có ý vặn hỏi, Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt kiên quyết của Vương Nhất Bác, trái tim run rẩy, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng tủi thân. Tiêu Chiến nói anh không có.
Vương Nhất Bác di chuyển đầu gối lại gần, dùng sức siết chặt tay Tiêu Chiến. Hơi thở đan xen, Vương Nhất Bác trầm giọng lặp lại lần nữa, không cho mập mờ cùng người khác.
Ánh sáng trong mắt cậu sắc bén như loài sói, khiến Tiêu Chiến cảm giác mình bị kéo vào đường hầm u ám. Anh thấy như mình mơ mơ màng màng cam chịu chui đầu vào lưới, anh gật đầu, nói được.
62.
Tiêu Chiến kéo vali theo cửa VIP ra ngoài, gửi tin nhắn thoại hỏi Vương Nhất Bác đi xe gì, sau đó cầm di động nhìn xung quanh chờ.
Anh vẫn không có chút cảm giác chân thật nào.
Rất nhanh, một chiếc RS6 Avant màu đen vững vàng dừng trước mặt anh. Tiêu Chiến đang muốn bước tới, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy vali của Tiêu Chiến, nói với anh câu "Anh lên xe trước đi", liền xoay người mở cốp xe cất hành lý.
Rời khỏi sân bay, giao thông Bắc Kinh ở đâu lúc nào cũng vậy, đều không thể để người ta làm càn chạy xe thật nhanh được.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng về trước, chăm chú lái xe, Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái, ôm túi xách vào lòng, cầm di động trong tay, trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Bọn họ không thể hỏi han giống bạn bè bình thường, lại chẳng thể vừa lên xe liền tỉ tê tâm sự giống cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, cũng không biết kiếm chuyện gì giải trí, đành quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến thấy mình càng già càng lùi bước, ai cũng nói anh là người khôn khéo, tựa như gió xuân ấm áp, thế nhưng ở bên Vương Nhất bác, nhiều lúc anh lại thấy mình như một con cá gỗ, ngón tay cứng ngắc, đầu gối kéo căng, đến cả ánh mắt cũng không còn nhạy bén nữa.
Anh vội liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút. Dáng vẻ hờ hững không chút cảm xúc cầm vô lăng của cậu lập tức khiến Tiêu Chiến nghĩ đến mấy chữ, bình tĩnh ung dung, vững vàng chắc thắng. Đường nét trên gương mặt như thể được nhà thiết kế nổi tiếng đẽo gọt nên, chính xác từng li từng tí.
Tiêu Chiến không kìm được mà liếc cậu một lần nữa, ai ngờ lần này lại thấy khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên. A, bị phát hiện rồi.
"Anh có mệt không? - Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Vẫn ổn." - Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, hướng thẳng về phía trước mà nói.
"Tối nay muốn ăn gì?" - Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Tạm thời chưa nghĩ ra." - Tiêu Chiến nói.
"Vậy anh từ từ suy nghĩ, chúng ta về nhà trước."
Nghe được mấy chữ "chúng ta" và "về nhà" nối liền nhau, trái tim Tiêu Chiến nhuyễn thành bột mì, đủ để bao sủi cảo luôn. Rồi anh lại nhớ ra mình chưa gửi địa chỉ cho Vương Nhất Bác, cúi đầu mở điện thoại tìm hướng dẫn chỉ đường.
Vừa định để lên giá đỡ, Vương Nhất Bác liền lên tiếng "Không cần."
Tiêu Chiến không hiểu, nhìn Vương Nhất Bác. Đối phương cũng không nhìn anh, nói thẳng câu "Đi nhà em."
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên tầng tầng lớp lớp đủ loại từ ngữ "anh", "em", "đổi quần áo", "có tiện hay không"... Nhưng nhìn lại gương mặt kiên định của Vương Nhất Bác một chút, anh liền nuốt lời định nói vào lòng.
63
Dường như lại trở về thuở mới yêu năm năm trước, lần thứ hai mang đồ vật của mỗi người hết thứ này đến thứ kia vào nhà đối phương. Thực ra cũng không thể nói vậy, bởi vì từ lúc ban đầu Vương Nhất Bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật mà Tiêu Chiến sẽ dùng đến ở nhà mình.
Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, trong suốt thời gian chờ mình sát thanh này, cậu chắc chắn đã suy xét rất nhiều. Lúc cậu đưa Tiêu Chiến từ sân bay về thẳng nhà, thì đã chuẩn bị đủ áo ngủ, đồ lót, đồ dùng vệ sinh cá nhân. Trên bàn trà trong phòng khách có một cái khay lớn đựng đầy hoa quả và đồ ăn vặt. Tiêu Chiến theo thói quen vào nhà bếp xem thử, trong tủ lạnh bày đầy đồ ăn, trên kệ còn để nồi chén đũa muỗng sáng bóng, hiển nhiên là mới mua.
Tiêu Chiến quay người khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác đứng cách mấy mét, bên chân là vali của Tiêu Chiến, hai tay đút vào túi quần, tựa một cây lớn tĩnh lặng mà mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tựa như rừng mưa nhiệt đới tráng lệ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như đang nói "Chào mừng trở về".
Tiêu Chiến gần như chắc chắn mình nghe thấy câu ấy, dù rằng đôi môi Vương Nhất Bác vẫn chưa từng mở ra.
Tiêu Chiến cũng muốn nói một câu "Anh về rồi đây". Nhưng quan hệ giữa hai người họ giờ đây vẫn như phần da thịt mới mọc lên, mềm mại yếu đuối, thực sự không chịu nổi tác động mạnh mẽ nào.
Anh cũng không dám xông tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, chỉ có thể mỉm cười.
Bỏ qua trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang xót xa, sâu thẳm đáy lòng anh vẫn tràn đầy hạnh phúc. Anh cười, Vương Nhất Bác cũng nhếch miệng theo anh.
Quay bộ phim có Vương Nhất Bác này xong, Tiêu Chiến tự cho mình mấy ngày nghỉ. Hai năm qua, anh tự thành lập phòng làm việc, trọng tâm công tác dần dần chuyển về hậu trường, nhận phim cũng thà nhận ít chứ không nhận bừa. Vương Nhất Bác càng khỏi phải nói, mấy năm qua vẫn nổi tiếng vô cùng, nhiệt độ không lùi, nhan sắc xứng đáng idol, tài năng đủ để vào nhóm thực lực, fan trung thành đông đảo. Đương nhiên những chuyện này đều chẳng ảnh hưởng chút nào tới Vương Nhất Bác, cậu chỉ làm chính mình thôi.
Cuộc sống của hai người họ cũng biến thành vừa như bạn bè thân thiết, vừa giống thanh mai trúc mã thời cổ đại, có tình cảm nhưng lại không dám vượt qua giới hạn.
Vương Nhất Bác 27 tuổi chẳng còn chơi game không rời tay. Lúc hai người cùng ở nhà, thỉnh thoảng có thể đồng thời làm ổ trên sofa đọc sách. Tiêu Chiến đọc sách rất loạn, từ thiết kế nội thất đến quản lý thương mại, Vương Nhất Bác đọc sách cũng loạn, từ súp gà cho tâm hồn đến triết học phương Tây. Chiều hôm đó, trên tay Vương Nhất Bác lại đổi sang quyển "Trở thành bậc thầy kỹ thuật", Tiêu Chiến giành lấy lật mấy trang, không kìm được mà trêu chọc Vương Nhất Bác làm sao hiểu nổi mấy loại "nội công tâm pháp" của các phe phái này chứ. Nhưng tận đáy lòng, anh rất ủng hộ việc không ngừng thăm dò giới hạn chính mình của Vương Nhất Bác, làm chuyện gì cũng cố chấp mà làm đến cuối.
Những lúc cả hai cùng làm ổ ở nhà thế này, Tiêu Chiến sẽ cắt trái cây, đặt trên bàn trà, hai người vừa ăn vừa đọc, rồi lại lật sách. Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến, ăn một lúc lại biến thành Tiêu Chiến dùng tăm xuyên hai miếng trái cây, đút vào miệng Vương Nhất Bác một miếng, rồi lại đút vào miệng mình một miếng.
Tiêu Chiến còn cố gắng nấu ăn, bởi vì anh sớm nhận ra dạ dày của Vương Nhất Bác không tốt, chẳng biết có phải là do mấy năm qua ăn bữa trước quên bữa sau quen rồi hay không. Tiêu Chiến thích ăn cay, mỗi lần bọn họ chọn quán ăn, Vương Nhất Bác chủ động đưa ra lựa chọn nếu không phải món cay Tứ Xuyên thì cũng là lẩu, nhưng ăn xong cậu sẽ đau dạ dày. Vương Nhất Bác có thể chịu đựng, nhưng Tiêu Chiến sao có thể không phát hiện được chứ, mà phát hiện rồi tự nhiên sẽ đau lòng.
Nếu một lần nữa ở bên nhau, Tiêu Chiến cảm thấy việc ăn, mặc, ở, đi lại của cậu cũng là trách nhiệm của mình. Mặc, ở, đi lại mấy thứ này anh không giúp được gì, nhưng riêng chuyện ăn uống Tiêu Chiến có trình độ khá ổn. Người Trùng Khánh bình thường xào rau cũng phải ném hai quả ớt vào xào như anh lại thay đổi hoàn toàn, bắt đầu nghiên cứu thực đơn món Quảng lẫn đồ ăn dưỡng sinh.
Tháng ngày cùng nhau trải qua cũng xem như tốt đẹp, Tiêu Chiến luôn nghĩ, cứ tiếp tục sống như thế này cũng không tệ chút nào. Dù cho có vài lời nên nói vẫn chưa thể nói ra, dù cho có ít vết sẹo vẫn đang kết vảy. Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng đời người chính là như vậy, ông trời thỉnh thoảng sẽ tung ra thứ vàng đá kiểm nghiệm gì đó, xem thử con người có chân thành không, có khiêm tốn không, có lập tức hối hận hay không.
64.
Giữa tháng 12, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lâm Nghiệp, hỏi han một lúc, Lâm Nghiệp mở miệng mời Tiêu Chiến ra ngoài gặp một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nghiệp dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy, thiếu đi chút khoảng trống lẫn kiểu mập mờ tiến có thể công mà lui có thể thủ như trước. Cậu thấy Tiêu Chiến ậm ờ, liền dứt khoát nói: "Tiểu Chiến, em lấy thân phận bạn bè, muốn gặp anh nói chuyện một chút". Tiêu Chiến trong lòng vốn cảm thấy xấu hổ với Lâm Nghiệp, tiếp tục nghe đối phương nói vậy, càng thấy không tiện từ chối qua loa, nhanh chóng đồng ý.
Về tình về lý, Tiêu Chiến đều cảm thấy nên gặp Lâm Nghiệp một lần nói rõ ràng, có thể tiếp tục làm bạn đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, thì anh cũng chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác bên kia, anh lại không tránh khỏi chột dạ, anh không biết nên mở miệng với Vương Nhất Bác thế nào, càng không biết cậu sẽ phản ứng ra sao.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến nấu ba món ăn, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn trái nhìn phải suốt nửa ngày, khi Tiêu Chiến tắt bếp nói có thể ăn cơm rồi, cậu mới bước vào phòng bếp ân cần giúp đỡ anh dọn chén, bưng thức ăn.
Ăn gần xong rồi, Tiêu Chiến thấp thỏm mở miệng, nói chiều mai muốn gặp Lâm Nghiệp một chút.
Vương Nhất Bác lập tức không động đậy, cậu chậm chạp thả chén xuống, ánh mắt nhìn đáy chén mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.
Anh ta hẹn anh lúc nào, Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cảm thấy nặng nề, lắp ba lắp bắp nói, ba ngày trước.
Vương Nhất Bác hỏi, sao lúc đó anh không bàn với em.
Tiêu Chiến nói không nên lời, muốn mạnh miệng hỏi gặp một người bạn cũng phải bàn bạc với em sao, nhưng anh chột dạ, đây là sự thật anh không thể nào tự lừa dối chính mình được. Anh biết rõ Vương Nhất Bác sẽ tức giận, cho nên mới giống như đà điểu, lần lữa mãi không dám nói ra.
Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, ánh mắt càng lạnh hơn, cậu nói với Tiêu Chiến, cảm ơn bữa cơm của anh, em sẽ dọn chén đũa sau.
Nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm", cả người mờ mịt luống cuống.
Anh cúi đầu nhìn đồ ăn thừa trên bàn, trong chén Vương Nhất Bác còn lại một miếng cơm. Vương Nhất Bác rất ít khi như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến nấu ăn, cậu nhất định sẽ cố gắng ăn hết.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chằm chằm chén cơm của cậu gần mười phút. Sau đó mới hiểu nếu như anh không đi vào, có lẽ suốt đêm nay Vương Nhất Bác sẽ không ra ngoài.
Anh đứng lên, thấy chân hơi tê, lại đứng tại chỗ một lúc nữa mới đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình vi tính khổng lồ, cầm chuột lướt web, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy cậu vốn không tập trung xem.
Tiêu Chiến đi tới, ngồi xuống bên giường cách không xa bàn, nhìn phần gáy trắng ngần của cậu lộ ra trên ghế dựa nói: "Anh chỉ gặp Lâm Nghiệp một chút thôi."
Ghế xoay quay lại, tay Vương Nhất Bác giữ lấy đầu gối, ánh mắt trắng đen rõ ràng như mắt chim ưng chằm chằm nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh đã đồng ý với em không mập mờ với người khác nữa."
Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, bị ép lui lại hai bước nữa, anh nói: "Anh chỉ muốn nói rõ với cậu ấy."
"Có gì mà không thể nói qua điện thoại chứ." - Vương Nhất Bác hỏi.
"Dù sao anh và cậu ấy vẫn là bạn..." - Tiêu Chiến trả lời.
"Bạn?" - giọng trầm của Vương Nhất Bác đột nhiên cao lên: "Một người bạn muốn theo đuổi anh? Một người bạn muốn làm anh?"
Huyệt Thái Dương của Tiêu Chiến căng phồng lên, anh trợn tròn hai mắt.
Thấy anh không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh lạnh lùng nói: "Nếu anh cảm thấy chuyện này không có gì, tại sao đến giờ mới nói cho em. Có lời gì mà bắt buộc phải gặp mới nói được? Năm đó anh chia tay với em, chẳng phải cũng chỉ cần một cuộc điện thoại mấy phút đấy sao."
Tiêu Chiến liền đứng lên, tầm mắt anh lướt qua rèm cửa sổ, kệ trang trí, khóe mắt chạm tới phần chăm nệm vì lười biếng mà chưa trải phẳng, hai cái gối đầu giường cũng vậy, vỏ gối nhăn nheo. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến sai chỗ.
"Đêm nay anh về nhà ngủ." - Tiêu Chiến nói, xoay người ra khỏi phòng.
65
Khi Tiêu Chiến trở về nhà, trời đã tối hoàn toàn. Anh đứng ở cửa, tay mò đến vị trí quen thuộc trên tường bật đèn phòng khách lên. Tiêu Chiến là người thích sạch sẽ, vậy nên trong nhà không có một hạt bụi. Nhưng khoảnh khắc này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy quá yên tĩnh, quá trống rỗng.
Bật hệ thống sưởi, mở máy vi tính ra, phim văn nghệ xem không nổi, chương trình giải trí cũng nhìn chẳng được. Trong lòng không vui lại muốn tiêu tiền, nhưng tìm đến quần áo hay giày lại đoán Vương Nhất Bác có thích hay không, tìm mỹ phẩm dưỡng da lại nghĩ có nên mua cho Nhất Bác một bộ hay không. Cuối cùng anh không chịu nổi cái kiểu do dự không quyết đoán của mình nữa, gập máy tính lại, chuẩn bị đi tắm rửa.
Tắm xong, thay áo ngủ, đột nhiên cảm thấy áo ngủ trên người không thoải mái bằng bộ đồ bằng lụa mà Vương Nhất Bác mua cho mình, anh âm thầm tự giễu, đúng là bị Vương Nhất Bác chiều hư mà.
Nếu làm cái gì cũng không thoải mái, vậy thì đơn giản là đừng làm gì cả. Tiêu Chiến pha ly sữa nóng, mở đĩa CD nhạc nhẹ, nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
Từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, trái tim của anh vẫn không ngừng chìm xuống đáy vực, đến giờ vẫn chẳng đỡ chút nào. Ở trong phòng của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình như người lạ, nhưng về đến nhà rồi, anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ.
Sau khi quyết định bên nhau lần nữa, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng cố gắng bước tiếp cùng Vương Nhất Bác. Dù giữa họ còn rất nhiều lời không nói ra, còn vết thương lòng chưa khép lại, nhưng anh chắc chắn quyết tâm của Vương Nhất Bác càng dứt khoát, càng kiên định hơn mình, người bạn nhỏ của anh, đã làm gì liền không hối hận, toàn tâm toàn lực hướng về phía trước.
Khoảng thời gian ở chung này, hai người không ngừng thăm dò giới hạn của đối phương, tìm điểm cân bằng trong tính cách và thói quen của nhau. Tiêu Chiến đã dần quen thuộc bản thân mình khi ở bên Vương Nhất Bác, đến khi Vương Nhất Bác không có ở bên, anh lại có chút không quen rồi. Bất kể tình cảm hay tính tình, hai người họ đều chủ động tạo ra một phần mềm mại co giãn, để đối phương dựa vào.
Tiêu Chiến hơi không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại để ý đến sự tồn tại của Lâm Nghiệp như vậy, thậm chí không tiếc nói ra là thương tổn đến tình cảm của cả hai, chính anh rõ ràng từ đầu đến chân đều đã bị cậu nhốt trong lòng bàn tay rồi mà. Nhưng bản thân anh cũng sai rồi, không nên đi về nhà, không nên bỏ chạy khỏi chỗ đó như vậy. Nhưng muốn anh đêm nay lại hăm hở chạy về đó bình tĩnh ôn hòa tán gẫu cùng Vương Nhất Bác, anh lại không làm được.
Chờ ngày mai đi. Ngày mai gặp Lâm Nghiệp xong, nói rõ ràng với Lâm Nghiệp, buổi tối thế nào cũng phải cố gắng nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Chiến ổn hơn một chút, mở vi tính ra định tìm gì đó xem.
Vừa mới mở một bộ phim cũ, chuông cửa liền vang lên. Tiêu Chiến bấm nút tạm dừng, tim đập như thế chú nai bước qua dòng suối nhỏ đầy đá vụn.
Anh đi tới lối vào, mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ hình dáng đối phương đã bị ôm chặt lấy.
Cánh tay rộng mở rồi lại ôm chặt của Vương Nhất Bác còn mang theo mùi gió lạnh lẽo của tháng mười hai, chóp mũi gò má ghé sát vào cổ Tiêu Chiến, tựa như chim về tổ, mát lạnh. Nhưng cái ôm của Vương Nhất Bác lại ấm như lò lửa.
Cún con, cún con của anh. Tiêu Chiến thở dài nói khẽ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro