Chương 12
Thời gian: Tháng 12/2024
66.
Buổi chiều hôm sau, trước khi Tiêu Chiến rời nhà đi gặp Lâm Nghiệp, Vương Nhất Bác còn gọi điện nói muốn đưa anh đi, nhưng cậu đang họp cùng đoàn đội, dù lập tức chạy về cũng sẽ bị tắc đường.
Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại, đề nghị Vương Nhất Bác mời đoàn đội ăn một bữa, bọn họ nói chuyện công tác, ăn cơm xong, bên này Tiêu Chiến và Lâm Nghiệp cũng gần kết thúc. Vương Nhất Bác bên kia điện thoại yên tĩnh suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý, cũng nói Tiêu Chiến khi nào sắp ăn xong thì gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ đến đón anh. Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi tài xế tới đây theo kế hoạch.
Nếu để Vương Nhất Bác đưa anh đi ăn cùng Lâm Nghiệp, Tiêu Chiến sợ mình trên đường khẩn trương quá đến mức trực tiếp biến hình luôn.
Lâm Nghiệp đặt phòng ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, bình thường đến chắc chắn không còn chỗ, chỉ chấp nhận đặt phòng trước. Nhà hàng này nằm trong một hẻm nhỏ yên tĩnh gần khu thương mại sầm uất, nhà hàng không lớn, bảng hiệu cũng không có, bên trong trang trí tao nhã, chủ nhà hàng lẫn bếp trưởng đều là người Nhật Bản. Tiêu Chiến vốn là một người mê ăn uống danh xứng với thực, trước đây nghe tên nên ghé qua một lần, ấn tượng không tệ.
Lúc Tiêu Chiến đến, không bất ngờ chút nào là Lâm Nghiệp đã ngồi trong phòng. Tiêu Chiến dù không trễ, nhưng việc để Lâm Nghiệp phải chờ mình thế này anh vẫn thấy rất không tiện. Nhân viên phục vụ vén rèm lên, Tiêu Chiến vừa thay dép vừa nói cảm ơn, sau đó cúi người ngồi xuống bàn ăn.
Lâm Nghiệp cười hỏi anh uống gì, Tiêu Chiến nói trà xanh là được rồi. Nhưng Lâm Nghiệp vẫn nói với nhân viên ngoài trà xanh, còn thêm một bình sake và nước chanh. Tiêu Chiến không tiện từ chối, im lặng mở menu.
67.
Tiêu Chiến chọn không ít. Món khai vị là đậu tương muối, tempura, cá tuyết nướng, càng cua đế vương nướng than, món chính có sushi đỉnh cấp và cơm cuộn. Tiêu Chiến hỏi Lâm Nghiệp có muốn thử mì Udon và Katsudon ở đây không, Lâm Nghiệp nói không cần. Món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa ngầm hiểu ý tâm sự một chút.
Lâm Nghiệp nói chuyện rất chậm rãi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, quan điểm với mọi chuyện ít khi để lộ ra cảm xúc quá khích, không có tính công kích, có thể kiên nhẫn nghe người khác nói xong nhưng vẫn giữ vững lập trường của bản thân, trung lập mà thảo luận vấn đề, trò chuyện với cậu thực sự rất thoải mái. Mất đi người bạn này, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không phải là không thể mất đi.
Rốt cuộc đến khi Tiêu Chiến cầm lấy ly sake đầu tiên mà Lâm Nghiệp rót cho anh, Lâm Nghiệp mới hỏi: "Tiểu Chiến, anh và Vương Nhất Bác đang ở bên nhau sao?"
Tiêu Chiến bưng ly lên đến bên miệng liền dừng lại, anh "ừ" một tiếng, rồi uống một hơi cạn ly nhỏ kia.
"Lúc trước cậu ấy nói là bạn trai cũ của anh?" - Lâm Nghiệp lại hỏi.
"Đúng vậy." - Tiêu Chiến dùng ba ngón tay giữ lấy ly nhỏ màu nhạt kia, lắc nhẹ.
"Hai năm trước anh từ chối em, là vì cậu ấy sao?"
Tiêu Chiến thấy Lâm Nghiệp lộ ra biểu hiện nghiêm túc hiếm có, cũng không quanh có nữa mà trả lời: "Không phải. Anh không chờ cậu ấy."
Chí ít là anh cho rằng như vậy, Tiêu Chiến thầm bổ sung trong lòng. Anh nhìn sang chỗ khác, thấy bên ngoài màn tre, nữ nhân viên phục vụ mặc kimono bưng một mâm thức ăn nặng nhưng vẫn duy trì tư thế đoan trang, anh nhẹ giọng nói: "Anh chỉ là không gặp được người khiến mình động lòng". Nói xong, Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Nghiệp cười nói tiếp: "Nói thật thì, cậu là người làm anh cảm thấy có thể thử tìm hiểu nhất."
"Tiểu Chiến, anh thật sự yêu cậu ấy rất nhiều." - Lâm Nghiệp trầm giọng nói.
"Nhưng chính anh, ở lúc yêu em ấy nhất lại nói chia tay. Em ấy từng chỉ trích anh, nói anh vốn dĩ chẳng xem tình yêu của mình ra gì. Em ấy nói không sai." - Tiêu Chiến trả lời.
Lâm Nghiệp lắc đầu một cái, hỏi: "Nếu hai năm qua em không giữ khoảng cách mà quyết tâm theo đuổi anh, liệu chúng ta có thể bên nhau được không?"
Tiêu Chiến thấy khóe mắt Lâm Nghiệp lộ ra nếp nhăn khổ sở, thẳng thắn nói: "Anh không biết. Nhưng đa số những người tự nhân thành thục lý trí như chúng ta đều như vậy, trước khi chuyên tâm yêu đương liền so sánh được mất, chuyên tâm rồi lại còn trông trước ngó sau, có chút dấu hiệu không tốt liền muốn dứt ra đúng lúc. Kết quả lại về đến điểm bắt đầu. Nhưng Vương Nhất Bác không phải người như vậy, Nhất Bác em ấy... trước giờ không quan tâm những chuyện này, em ấy chỉ liều mình đi tranh thủ, đi yêu thích mà thôi."
Nói tới đây, trong lòng Tiêu Chiến hơi xúc động, hơi thổn thức cũng hơi dịu dàng. Chuyện cũ cần có rượu, anh vươn tay lấy bình sake, bị Lâm Nghiệp giành trước, anh đành nâng ly rượu đưa tới, Lâm Nghiệp rót đầy ly cho anh xong cũng rót đầy ly mình.
Bọn họ khẽ cạn ly, Tiêu Chiến bưng cái ly hướng về Lâm Nghiệp đẩy nhẹ một chút, ra hiệu mời cậu, sau đó uống một ngụm lớn.
Lâm Nghiệp vẫn duy trì tư thế cạn ly, không thả tay xuống. Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thêm phần sắc bén, cậu hỏi: "Tiểu Chiến, bây giờ anh hạnh phúc chứ?"
Tiêu Chiến nghe vậy bật cười, dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại chống cằm nói: "Hạnh phúc chứ". Nhưng nói xong dường như lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng về trong ly rượu còn một nửa, hơi cô đơn lẩm bẩm nói: "Nhưng anh cảm thấy em ấy không còn yêu anh nhiều như vậy nữa."
"Không thể nào." - Truyền đến giọng nói chắc như đinh đóng cột của Lâm Nghiệp.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ với thái đổ phủ nhận kiên quyết khác người của Lâm Nghiệp, khóe miệng khẽ nhếch một cái nói: "Lý trí anh đương nhiên biết rõ em ấy rất yêu anh, nhưng về mặt tình cảm anh lại không kìm lòng mà lo được lo mất. Ai bảo chính anh làm chuyện không đáng tin cậy trước chứ."
"Tiểu Chiến" - Lâm Nghiệp nghiêm mặt nhìn anh nói: "Vĩnh viễn cùng đừng lo lắng người khác không đủ yêu thích anh."
68.
Nữ nhân viên phục vụ dọn đĩa trống rồi lau mặt bàn, sau đó đưa menu món tráng miệng lên. Tiêu Chiến thấy thời gian cũng gần đủ rồi, liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Mấy giây sau, cậu gọi điện thoại đến, Tiêu Chiến nhanh chóng bấm nghe.
"Ăn xong rồi?" - Vương Nhất Bác dường như đang ở một nơi yên tĩnh, giọng cậu rất rõ ràng.
"Ừ, gần xong rồi." - Tiêu Chiến trả lời.
"Vậy năm phút nữa" - Vương Nhất Bác ngưng một lát, sau đó nói: "Không, bảy phút nữa thì ra."
Tiêu Chiến vừa nghe liền nhướng mày trợn mắt hỏi: "Nhanh vậy? Em ở gần đây sao?"
Vương Nhất Bác nói đúng vậy, cậu lập tức đến.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, trong chốc lát hơi lúng ta lúng túng, nhìn chằm chằm menu tráng miệng không biết nói thế nào với Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp thấy anh luống cuống, mở miệng giải vây: "Cậu ấy tới đón anh?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng cười khổ một tiếng, nói: "Ừ, xin lỗi Lâm Nghiệp, chắc là không ăn món tráng miệng được rồi."
Lâm Nghiệp mỉm cười lắc đầu: "Không sao, vậy em đi thanh toán."
Tiêu Chiến liền vội vàng khoát tay nói: "Để anh, bữa này nhất định phải để anh mời". Nói xong Tiêu Chiến vừa lấy ví tiền vừa đứng lên đi đến cửa phòng gọi nhân viên phục vụ, mãi đến khi nhân viên nhận thẻ, anh mới yên tâm ngồi lại.
Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình, ba ly sake đã khiến anh hơi choáng đầu, anh vội vàng bưng ly trà lên uống mấy ngụm.
Lâm Nghiệp ngồi đối diện nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt ngẩn ngơ. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kia, hơi không đành lòng, nhưng hiểu rõ mình không nên do dự nữa.
"Tiểu Chiến, anh thế này là muốn rũ sạch quan hệ với em sao?" - Lâm Nghiệp hỏi anh.
Tiêu Chiến chống hai tay lên đùi, thẳng lưng, nhưng tầm mắt vẫn hơi yếu đuối, nhìn xuống mặt bàn, hít sâu một hơi liền nói: "Xin lỗi, Lâm Nghiệp, anh nghĩ chúng ta trong khoảng thời gian tới không nên gặp nhau. Em rất tốt, quen biết em là việc vô cùng may mắn, nhưng nếu chúng ta còn tiếp tục liên hệ thì không công bằng với em. Là sai lầm của anh, ngay từ lúc bắt đầu anh không nên cho em hi vọng. Em muốn hận anh, chán ghét anh, anh cũng chấp nhận."- Nói xong toàn bộ, cổ họng Tiêu Chiến căng cứng, mặt cũng nóng lên.
"Tiểu Chiến, em cảm thấy muốn chán ghét anh cũng cần có thiên phú." - Lâm Nghiệp trêu đùa.
Tiêu Chiến nghe giọng cậu cũng không có trào phúng hay phẫn nộ, lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu lên từng chút một.
Lâm Nghiệp tỏ ra buồn rầu nhìn anh nói: "Nhưng đúng là em cần thời gian ổn định cảm xúc."
Tiêu Chiến biết Lâm Nghiệp không nhướn mày dùng lời nói lên án anh là đã phong độ lắm rồi. Thực sự đáng tiếc, Tiêu Chiến nghĩ, đáng lẽ từ lúc bắt đầu liền vạch rõ giới hạn với Lâm Nghiệp, chỉ làm bạn bè thôi.
69.
Cơm nước no nê, từ phòng ăn ấm áp đi ra bên ngoài, không khí lạnh như băng kích thích tinh thần ngay lập tức, gió đêm phả vào mặt như vuốt chim sắc bén. Tiêu Chiến rụt cổ, kéo áo khoác lên, dừng bước lại, nghiêm túc nói lời tạm biệt với Lâm Nghiệp.
Ánh đèn mờ ảo từ cửa chính chiếu lên một bên mặt Lâm Nghiệp, khiến bóng cậu một nửa có vẻ dịu dàng, một nửa lại có vẻ thương tâm. Tiêu Chiến liếc nhìn, cúi đầu không biết có thể nói gì để bù đắp. Lúc này Lâm Nghiệp vươn tay ra giữa hai người nói: "Rất vui vì có thể quen biết anh, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn cánh tay nghiêm chỉnh kia, nghĩ đến chuyện phát sinh mấy tháng này, cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Anh rút tay từ trong áo khoác ra, nắm chặt tay Lâm Nghiệp nói: "Cảm ơn cậu, Lâm Nghiệp."
Đột nhiên, một vùng sáng mãnh liệt chiếu tới từ phía sau, diễu võ dương oai mà chớp nháy mấy lần. Tiêu Chiến rút tay xoay người lại, lúc này mới nhận ra chiếc RS6 Avant màu đen của Vương Nhất Bác cách mình khoảng mười mét. Tiêu Chiến vươn tay hướng về phía cậu vẫy hai lần, xe từ từ chạy tới phía họ.
Tiêu Chiến nói lời chào với Lâm Nghiệp rồi lên xe.
Vương Nhất Bác hạ cửa xe xuống, gật đầu chào Lâm Nghiệp, hỏi: "Lâm tiên sinh có đi xe không? Cần tôi chở một đoạn không?"
Lâm Nghiệp xua tay nói không cần, xe cậu ở gần đây, đi mấy bước là tới.
Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Vậy được rồi, Lâm tiên sinh, tạm biệt."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, đầu tiên là nhìn Vương Nhất Bác lần này nói chuyện kín kẽ không chút lỗ hổng, lại xuyên thấu qua cửa xe nhìn Lâm Nghiệp, Lâm Nghiệp vừa vặn cũng nhìn về phía anh.
Lâm Nghiệp vẫy tay với Tiêu Chiến một cái, cười vui vẻ nói: "Tiểu Chiến, sau này nếu em có đối tượng, nhất định sẽ giới thiệu cho anh biết."
Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn, vẫy tay cười trả lời cậu: "Được!"
70.
Trong xe u ám, không khí tĩnh lặng như cây phất trần treo cao.
Một lát sau, Vương Nhất Bác hỏi anh, bữa cơm này ăn có ngon không.
Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại thấy có chút hờn giận, nặng nề "ừ" một tiếng.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ đột nhiên giảm tốc độ, quay tay lái, tiến vào một con đường gần đó.
Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa một lát lại nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương Nhất Bác đi đến một chỗ đỗ xe trên đường, dừng lại, kéo phanh tay, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Gương mặt gầy gò của cậu ẩn trong bóng tối tựa một vách đá sâu thăm thẳm, Tiêu Chiến nhìn mà sợ, lại không tự chủ bị hấp dẫn.
"Anh uống rượu?" - Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ, chỉ ba ly." - Tiêu Chiến trả lời.
"Ba ly?" - Vương Nhất Bác cao giọng.
"Ly rất nhỏ." - Tiêu Chiến vội vàng dùng ngón cái và ngón trỏ quấn lại thành một vòng tròn nhỏ cho Vương Nhất Bác xem.
"Anh ta ép anh?" - Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Không phải." - Tiêu Chiến kéo áo khoác ra một chút, tựa người vào phần lưng ghế, nói tiếp: "Là anh tự uống, sake, rất nhẹ."
"Tại sao lại muốn uống rượu, anh đang nghĩ gì vậy." - Trong giọng Vương Nhất Bác như cất giấu ngọn lửa hừng hực.
Tiêu Chiến bị kích thích.
"Đang nhớ em." - Tiêu Chiến mạnh mẽ hô lên một tiếng.
Trong chốc lát vạn vật đều tĩnh lặng. Tiêu Chiến nhìn gương mặt mờ ảo của Vương Nhất Bác, giống như mặt sau kín mít của mặt trăng.
"Anh vẫn đang nhớ em." - Không nhìn rõ vẻ mặt của nhau, Tiêu Chiến mới dám nói rõ ràng.
Chỉ vậy thôi đã dùng hết sức lực rồi. Tiêu Chiến lặng im, từ kính chắn gió nhìn ra ngoài, trên đường vắng lặng có mấy cây hòe già, những cành cây lởm chởm rườm rà thả mình trên không trung, cực kỳ giống tâm trạng Tiêu Chiến lúc này.
Không biết đã qua bao lâu, trong xe thời gian dường như đã chết lặng.
Vương Nhất Bác thả phanh tay ra, quay đầu xe, cậu nói: "Về nhà thôi, em đói."
"Đói bụng?" - Tiêu Chiến ngơ ngác lặp lại.
"Ừ, về rồi anh nấu mì cho em ăn." - Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ, ngồi thẳng người hỏi cậu: "Em chưa ăn cơm tối sao?"
"Không ăn. Trước khi anh gửi tin nhắn cho em, em đã đợi anh 40 phút."
Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa lo lắng dạ dày Vương Nhất Bác, vừa không theo kịp suy nghĩ của cậu, hỏi: "Sao em không ăn cơm trước đi?"
"Sợ anh với anh ta bỏ trốn."
Vương Nhất Bác trả lời rất bình tĩnh. Tiêu Chiến nghe xong thấy dở khóc dở cười, trái tim cũng mềm đi.
Bầu không khí trong xe thoải mái hẳn. Tiêu Chiến yên lòng nói: "Thật không hiểu em để ý Lâm Nghiệp như vậy làm gì. Hơn nữa giờ anh cũng ở bên em rồi, mà dù cho không vậy thì em cũng chẳng thua kém gì cậu ta cả."
"Nói gì đấy, cái gì mà em không thua kém anh ta? Phải nói là em mạnh hơn anh ta mọi mặt." - Giọng Vương Nhất Bác ban đầu có phần châm chọc, sau cũng đầy ý cười.
"Vương Nhất Bác, xin em khiêm tốn một chút có được không hả? "- Tiêu Chiến lắc đầu, bật cười theo cậu.
"Nhưng mà anh ta thực sự có một thứ mạnh hơn em." - Mấy giây sau, Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình.
Vương Nhất Bác vậy mà lại chịu thua, Tiêu Chiến thực sự vô cùng tò mò, cầu mong được cậu giải thích nghi ngờ: "Thứ gì?"
Vương Nhất Bác lặng im, sau đó mở miệng tự giễu: "Anh ta chưa tới mức nếu không là anh thì không được."
Lời vừa nói ra, đầu óc Tiêu Chiến liền trở nên trống rỗng, chỉ còn trái tim rung động theo bản năng, tựa như mang theo đôi cánh muốn bay khỏi lồng ngực anh, cổ họng vừa căng vừa trướng, như thể mắc kẹt một quả trứng bồ cầu.
Xe vững vàng đi vào đường cao tốc, Vương Nhất Bác duỗi một cánh tay ra, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Tiêu Chiến.
71.
Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy trứng gà và cà chua, nấu nước nóng để chuẩn bị.
Luộc mì gần chín, đổ bớt nước, thêm cà chua và trứng gà đã xào kỹ vào, tiếp tục nấu. Khi dọn lên đĩa thì trải thêm hành thái nhỏ và dầu mè.
Vương Nhất Bác vẫn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh bận bịu làm việc.
Tiêu Chiến cầm đũa trộn mì vài lần, sau đó ngậm đầu đũa, bĩu môi không hài lòng nói: "Hình như hơi ngọt rồi."
Mới vừa nói xong liền bị Vương Nhất Bác hôn.
Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến tựa như con báo bắt giữ đồ ăn của mình, vừa hôn anh vừa không quên từ từ đẩy đĩa mì ở giữa hai người họ đi.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lùi nửa bước, tựa người trên kệ bếp. Vương Nhất Bác đẩy đĩa mì qua một bên, vươn tay giữ chặt eo Tiêu Chiến.
Đây là nụ hôn nồng đậm nhất từ khi hai người hợp lại tới nay. Tiêu Chiến bị hôn đến mức gương mặt cũng nóng lên, anh thực sự hoài nghi không biết có phải sau gáy mình đã bốc khói luôn rồi hay không.
Vương Nhất Bác lại gần thêm nửa bước, vùng bụng dưới chạm vào nhau, đầu lưỡi Vương Nhất Bác cạy mở hàm răng Tiêu Chiến, dây dưa đầu lưỡi của anh.
Khoang miệng tràn ra khoái cảm, Tiêu Chiến cảm giác mình đã biến thành một viên đường, sắp bị Vương Nhất Bác liếm tan. Cảm giác tê dại ở hàm trên lan tràn đến khoang mũi, rồi lên tận não. Anh run chân, đành phải nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác để tìm chỗ dựa.
Không biết trải qua bao lâu, bụng Vương Nhất Bác vang lên âm thanh phản kháng.
Hai người tách môi ra, cùng bật cười.
"Rất ngọt." - Vương Nhất Bác nói. Sau đó cậu nhanh chóng chạm vào mặt Tiêu Chiến, hôn thêm một cái, bưng đĩa mì bị bỏ rơi nãy giờ ra ngoài.
Tiêu Chiến hít sâu mấy lần, để không khí lấp đầy lồng ngực đang kêu cứu nãy giờ của mình. Anh đứng tựa cửa phòng bếp, nhìn Vương Nhất bác gắp lên một đũa mì lớn, không chờ đợi nổi nữa mà nhét vào trong miệng.
Gò má đẹp đẽ của Vương Nhất Bác nhô lên như ngậm bóng bàn, hình ảnh này Tiêu Chiến cảm thấy mình xem cả đời cũng không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro