Chương 2
6.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng khách sạn của Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén nỗi kích động muốn đấm vào tường. Nếu không phải Tiêu Chiến gọi cậu hai tiếng kia, e là cậu sẽ bất chấp mà làm tiếp, vậy thì kế hoạch của cậu liền bị xáo trộn rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng bị anh quyến rũ, Tiêu Chiến sau khi uống rượu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, tựa cơn gió nhẹ nhàng lướt qua dương liễu phất phơ, khiến ngàn vạn cánh sen khoe sắc hồng. Vương Nhất Bác từng thấy anh như vậy, thậm chí cậu còn vừa làm nũng vừa nghiêm túc yêu cầu Tiêu Chiến trước mặt người ngoài không được uống quá một ly.
Lần đầu Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác "cún con" là khi quay Trần Tình Lệnh được một nửa rồi. Lúc ấy chơi game cậu khiến Tiêu Chiến thua tơi bời, vẫn là Tiêu Chiến bị cậu đuổi đánh đến mức chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác khó lòng bỏ qua, chỉ là khi đó Tiêu Chiến cau mày ra vẻ ghét bỏ đẩy nhẹ cậu một cái nói: "Đừng nghịch nữa, cún con."
Kiểu gọi chưa từng nghe này khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cậu thấy chính Tiêu Chiến cũng ngẩn người, sau đó anh sờ sờ mũi, tìm nhân viên trang điểm bổ trang.Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng kia, cảm thấy có vẻ chạy trối chết.
Vương Nhất Bác cũng không thấy cái tên này có nghĩa xấu gì, chỉ đơn thuần cảm thấy rất thú vị. Từ đó về sau, dường như đã mở ra một cách cửa bí ẩn nào đó, cậu cùng Tiêu Chiến đùa giỡn càng nhiều, số lần Tiêu Chiến không nhịn được mà gọi cậu như vậy cũng càng nhiều. Cậu vẫn cảm thấy rất thú vị, còn âm thầm vui vẻ, vì Tiêu Chiến không làm vậy với người khác.
Một ngày nọ, cậu tâm huyết dâng trào gửi Wechat hỏi người bạn Trùng Khánh, bị người ta gọi "cún con" là có ý gì.
Đối phương hỏi: "Là mẹ cậu gọi cậu thế à?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Không phải."
Đối phương lại hỏi: "Người kia muốn cùng cậu đánh nhau à?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Không phải, là lúc đùa giỡn ấy."
Đối phương trả lời: "Vậy là thích cậu rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Thích?"
Đối phương trả lời: "Đúng vậy, chỗ bọn tôi chỉ có người lớn gọi con cháu mình yêu thương kiểu vậy thôi. Hoặc là nick name khi yêu nhau, kiểu cực kỳ cực kỳ yêu thích ấy."
Đáp án này còn hơn cả gió xuân phơi phới nữa, Vương Nhất Bác hài lòng.
Điều này đại biểu Tiêu Chiến nhìn thấy chính là cậu, mà không phải Lam Vong Cơ.
Nói Vương Nhất Bác ganh tị với Lam Vong Cơ thì hơi khoa trương, nhưng chuyện Tiêu Chiến nhập diễn quá sâu ai cũng biết. Chỉ cần mặc vào trang phục diễn, ngay cả sau khi hô cut rồi, phân nửa thần hồn của Tiêu Chiến vẫn như bị Ngụy Vô Tiện đoạt xá. Anh sẽ dùng tám phần mười sự chú ý đặt trên người Vương Nhất Bác, điểm này rất có lợi cho Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu, có lúc tựa như là đang tìm Lam Vong Cơ. Anh đối với Vương Nhất Bác gần như là muốn gì được nấy, thỉnh thoảng còn có thể tự mình chơi xấu làm nũng với cậu. Việc này làm Vương Nhất Bác vừa cao hứng vừa căm giận. Cậu cũng không muốn làm Lam Vong Cơ, cậu tuyết đối không cam lòng bỏ qua mười sáu năm, cũng không muốn để Tiêu Chiến phải rơi vào tình tiết thê thảm như vậy.
Vậy nên cậu ỷ vào mình tuổi nhỏ, ấu trĩ mà kiên quyết phản kháng lại. Khi phỏng vấn, chỉ cần câu trả lời có lựa chọn là Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến đều không chút do dự mà chọn Lam Vong Cơ. Còn cậu, chỉ cần lựa chọn có Ngụy Vô Tiên, cậu đều chọn cái khác. Dẫu cho thấy Tiêu Chiến vì lựa chọn của mình mà buồn bã, Vương Nhất Bác cũng không chịu đổi lại. Chẳng phân rõ phim và đời, ảo và thật, trong bọn họ có một người là đủ rồi.
Thế nhưng vô số lần, giữa cảnh phim hoang mang rối loạn, trong đám người huyên náo ầm ĩ, giữa sắc trắng hồng lúc bình minh và sắc cam mờ ảo lúc hoàng hôn, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu híp mắt nở nụ cười, không khí trong khoảnh khắc cũng trở nên lấp lánh, cậu lại cảm thấy chẳng còn gì đáng phải để tâm nữa.
Vương Nhất Bác không phủ nhận mình thích người đẹp. Cậu xuất đạo sớm hơn Tiêu Chiến, dù là nam hay nữ, cậu đã gặp không ít gương mặt xinh đẹp, nhưng Tiêu Chiến vẫn là người đẹp nhất. Hơn nữa Tiêu Chiến vì muốn diễn tốt cá tính đáng yêu nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện, lúc không quay phim cũng cố gắng biểu đạt tính cách tùy hứng thẳng thắn, người khác làm vậy có vẻ làm màu, nhưng kết hợp với tính cách xấu hổ vốn có của Tiêu Chiến lại thêm mấy phần lười biếng và linh động, tựa như cây dành dành kiên cường nở rộ giữa đêm hè, đập vào mặt là mùi thơm lan tràn từ đầu ngón tay vào tận cõi lòng.
Việc thích Tiêu Chiến này, Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà tiếp nhận. Người ca ca này lớn lên xinh đẹp, đối xử với cậu lại tốt, thích anh là chuyện rất bình thường. Cậu cũng chẳng có gì phải xoắn xuýt về giới tính cả, thời đại nào rồi. Nhưng những điều trên không phải là tất cả, ưu điểm này Ngụy Vô Tiện cũng có, lúc không diễn Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác tự thấy cảm giác của mình với Ngụy Anh cũng không quá mãnh liệt. Đối với Tiêu Chiến, cậu có một loại cảm giác tin tưởng không tên, vô cớ muốn gần gũi với anh, loại liên kết ràng buộc này dường như đã hình thành từ trước khi bọn họ gặp gỡ, tựa như lời hứa hẹn trong cái móc tay của trẻ con, dọc theo con đường trưởng thành lưu lại dấu ấn vô hình, chờ khi thời cơ đến cùng thực hiện.
7.
Sau khi Trần Tình Lệnh sát thanh, bọn họ không còn liên hệ thân thiết như trước, nhưng cũng không cắt đứt hẳn. Vương Nhất Bác cần thời gian để lắng đọng nội tâm dậy sóng, cậu biết Tiêu Chiến cũng vậy. Không gặp mặt nhau không thể đấm đá đùa giỡn, chỉ có thể dùng một câu nói, một tấm ảnh lặng lẽ hỏi thăm nhau.
Cảnh phim ở Hoành Điếm đã hủy đi. Đã ăn vụng không ít hạt sen thật, ai còn thu hồi hạt sen giả làm gì. Trong thành phố không có Tiêu Chiến dùng côn trùng dọa cậu, nhưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ hoài niệm tiếng ve sầu sâu trong núi rừng. Cậu đến Hàng Châu xem concert của Tiêu Chiến, cùng anh đón sinh nhật, trên sân khấu Produce 101 giả vờ không quen nhau. Tiêu Chiến lại nhanh chóng tiến vào một đoàn phim khác làm người cổ đại, Vương Nhất Bác không biết liệu anh có chăm sóc một người đệ đệ nào khác giống như từng chăm sóc mình hay không, trong lòng lại biết rõ Tiêu Chiến sẽ làm vậy.
Chính Vương Nhất Bác cũng cực kỳ bận bịu quay chương trình giải trí và đua xe, cậu không nhàn rỗi, nhưng cậu vẫn đang chờ, mang theo niềm tin không tên mà chờ đợi.
Không lâu sau Trần Tình Lệnh phát sóng, thời gian tuyên truyền cũng đến. Vong Tiện CP nổi bần bật, cơ hội gặp mặt của họ cũng tăng lên.
Gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã điều chỉnh tâm tình khá tốt rồi. Cậu không còn ấu trĩ nóng nảy, gấp gáp muốn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến giống lúc quay phim năm ngoái nữa. Nếu như nói phải lùi lại thật xa mới có thể thấy rõ toàn cảnh, cậu không ngại nhẫn nại thêm một lúc nữa.
Vậy nên trong chương trình lẫn phỏng vấn, Vương Nhất Bác kìm giữ tay chân mình, chỉ dùng ánh mắt và lời nói hài hước xoay quanh Tiêu Chiến. Đối mặt với đủ kiểu khen ngợi của Vương Nhất Bác, đương nhiên là Tiêu Chiến khó có thể đáp trả. Vậy nên Vương Nhất Bác ngoài miệng nói nghiêm túc thẳng thắn, trong lòng lại nín cười, cảm thấy ca ca này sao vẫn chưa quen với việc được khen ngợi chứ.
Nhưng dấu ấn của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng phai nhạt, người gần ngay trước mắt cậu là Tiêu Chiến. Bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể xác định, người nghe cậu khen sẽ đỏ mặt chính là Tiêu Chiến, không dám đối mặt với cậu chính là Tiêu Chiến, không từ chối cậu chạm vào chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự nhận, ít ra trong việc nhanh chóng xác định quan hệ với người yêu này, cậu sẽ mạnh hơn Lam Vong Cơ.
8.
Một buổi tối nào đó hai người ở cùng thành phố, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến ăn thịt nướng Hàn Quốc. Thực ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là xung quanh không bị người quấy rầy.
Lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng riêng cậu đặt trước thì mặc một chiếc áo thun bình thường, khoác áo jean, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen. Anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bật cười.
Lúc ăn Vương Nhất Bác hơi mất tập trung. Không, không nên nói vậy, cậu là vì chuyện sắp diễn ra mà trở nên căng thẳng. Nhưng động tác trên tay vẫn cực kỳ lưu loát, cậu không ngừng lật thịt rồi gắp vào chén của Tiêu Chiến. Thấy cậu hiểu chuyện như vậy, Tiêu Chiến hình như không thoải mái lắm, sợ là cảm thấy cậu khi không tỏ ra ân cần thế này chắc chắn có chuyện, Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến theo động tác lật thịt qua lại của mình mà chuyển động, cảm thấy anh như con sóc nhỏ dâng tới tận cửa.
Bận bịu suốt nửa ngày cũng xem như ăn gần đủ bữa thịt nướng rồi, Vương Nhất Bác thở hắt ra, cầm lấy ly coca uống hai ngụm lớn. Lúc này người ngồi đối diện dùng ngữ khí đắn đo mở miệng hỏi cậu có phải là không vui không, hay là có tâm sự gì. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt thân thiết, cẩn thận từng li từng tí của Tiêu Chiến, cõi lòng thoáng rung động, quả nhiên trạng thái tối nay của cậu quá bất thường đến mức Tiêu Chiến cũng nhận ra được.
Cậu lắc đầu nói không có, sau đó mượn cớ cho Tiêu Chiến xem video thi đấu của mình để thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến cầm điện thoại của cậu cúi đầu xem video, vừa xem vừa "Wow" lên khen ngợi, Vương Nhất Bác nhìn vành tai lộ ra bên tóc mai của anh, da thịt mềm mại hơi đỏ lên, thực sự đáng yêu. Cậu nhìn chằm chằm gò má dưới vành mũ của anh, thanh tú đẹp đẽ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị đầu độc rồi.
"Ca ca, ở bên em đi." - Cậu nói.
Mắt thường cũng có thể thấy được Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, ngón tay cầm di động cứng ngắc như thể bị đông lạnh rồi.
"Đừng đùa." - Tiêu Chiến duy trì tư thế chăm chú nhìn di động, dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu trả lời cậu.
Vương Nhất Bác không cho anh trốn tránh, đưa tay gỡ di động xuống khỏi tay Tiêu Chiến. Động tác của cậu vô cùng chậm rãi, đề phòng tiến thêm một bước làm Tiêu Chiến sợ. Cậu thả di động lên bàn, nghiêng đầu chín mươi độ từ dưới nhìn lên, chăm chú bắt lấy ánh mắt giấu dưới vành mũ của Tiêu Chiến.
"Em thật lòng, ca, em yêu anh."
Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ như máu, màu hồng dần dần lan tràn khắp mặt anh. Anh vẫn như cũ không chịu đối diện với Vương Nhất Bác, dường như bị ánh mắt truy hỏi của Vương Nhất Bác khiến cho không có chỗ trốn, chỉ thấy yết hầu anh hơi run rẩy, thoáng nhắc cậu "Này" một tiếng, sau đó không nhịn được nữa vươn tay tự che lại mắt mình.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, trong lòng tựa như bị làn gió ngọt ngào lướt qua. Cậu vươn tay nửa đỡ nữa nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Ca ca,ở bên em đi."
Tiêu Chiến khoát tay dường như muốn hất tay cậu ra, trên mặt ra vẻ giận dữ, sau đó cất cao âm thanh hét lên với cậu: "Bây giờ lại biết gọi ca ca rồi."
Vương Nhất Bác đã dự định trước rồi, tiếp tục cười lay khuỷu tay Tiêu Chiến.
"Bởi vì em muốn làm cún con của mình ca ca thôi."
Câu nói này dường như chạm trúng chỗ nào đó, ánh mắt Tiêu Chiến ngẩn ngơ trong phút chốc, gương mặt nửa cô đơn nửa cảm động, hai mảnh môi nửa khép nửa mở như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vương Nhất Bác thấy cõi lòng như được sóng biển ấm áp bao phủ, hảo cảm với đối phương vốn đã đạt mức tối đa lại tăng vọt lần nữa. Cậu không kìm lòng được, kéo bàn tay đang che mặt Tiêu Chiến kia xuống, thật nhanh đè tới hôn lên mặt anh một cái.
Lần này cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến tỉnh lại, anh trợn mắt khó tin đẩy Vương Nhất Bác một cái, lúng túng nói: "Còn ở bên ngoài đấy."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, cầm di động chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đi đến cửa phòng gọi nhân viên phục vụ, chuẩn bị thanh toán.
9.
Cùng Tiêu Chiến về lại phòng khách sạn, Vương Nhất Bác không thể chờ nổi nữa mà đẩy anh lên giường. Cậu muốn hôn anh. Việc muốn hôn Tiêu Chiến đã đứng đầu danh sách những việc mà Vương Nhất Bác dự định thử thách rất lâu rồi. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, cảm thấy cả gian phòng sắp sửa bị niềm vui và lòng tham của cậu tách đôi ra rồi. Cậu vừa muốn hôn anh, vừa hi vọng có thể nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, tốt nhất là bọn họ cứ duy trì tư thế như vậy đến khi biến thành một mảnh hóa thạch trắng xám. Tình huống khó xử, cuối cùng vẫn là dục vọng chiếm thế thượng phong, Vương Nhất Bác cúi người vuốt ve bờ môi Tiêu Chiến, đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó là hôn sâu.
Tiêu Chiến để mặc cậu giày vò, người ca ca này phần lớn thời gian đều nhân nhượng cậu, có lẽ đây chính là sự bao dung và dịu dàng của người lớn hơn sáu tuổi. Loại dịu dàng này đôi khi sẽ khiến Vương Nhất Bác bực mình, khiến cậu suy đoán đối phương có thật sự quan tâm mình như vậy không, nhưng Vương Nhất Bác thừa nhận phần lớn thời gian mình vẫn rất thích chiêu này. Bọn họ hôn đến khi hoang mạc trở thành giường ấm, giữa đại dương hình thành đảo xa. Dần dần, hai tay Vương Nhất Bác dường như cũng tự có ý tức, từ trên gáy Tiêu Chiến lùi lại, chuyển sang tấn công từ mép áo, tiến vào xoa xoa vùng eo, rốn, xương sườn của anh, cuối cùng bao trùm lấy vùng ngực Tiêu Chiến, ngón tay tựa như cánh chim mệt mỏi về tổ, từng chút từng chút nhẹ nhàng lướt qua vùng da ấm áp.
Tiêu Chiến thở hổn hển, khoảnh khắc Vương Nhất Bác chạm vào cơ thể mình, anh khẽ run rẩy, tựa như một cái bình sứ ngả nghiêng sắp đổ, trái tim nằm trong lồng ngực kia cũng càng đập càng mạnh mẽ, dường như muốn phá tan da thịt nhảy vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tránh đi nụ hôn của Vương Nhất Bác, thoáng thở ra, nhưng không khí giữa hai người vẫn dính sền sệt. Vương Nhất Bác biết anh lo lắng, dời môi ra một chút nói: "Em sẽ không làm gì đâu, để em hôn một chút thôi."
Tiêu Chiến dường như không nhịn được nữa nghiêng mặt đi, gân xanh trên cổ cũng nhuộm đỏ, anh buồn bực mở miệng: "Em thế này còn nói là không làm gì."
Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay ở trong quần áo Tiêu Chiến tùy hứng sờ soạng một lần cuối, liền ngoan ngoãn rút ra rồi vò lấy lỗ tai Tiêu Chiến.
Mới xác định quan hệ đã chiếm tiện nghi của ca ca đến mức này, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình đáng bị đánh.
10.
Tính ra thì tháng ngày bọn họ nỗ lực ở bên nhau cũng chưa tới một năm.
Sau khi chia tay cậu nói rõ ràng với công ty, không đồng ý cùng Tiêu Chiến hợp tác, người xung quanh đều rất tự giác không nhắc đến tên Tiêu Chiến trước mặt cậu nữa. Cậu xóa số điện thoại của Tiêu Chiến, bởi vì xóa ảnh quá phiền phức nên trực tiếp đổi điện thoại luôn. Việc duy nhất cậu không thay đổi chính là vẫn giữ Wechat của Tiêu Chiến, còn có thể nhìn thấy vòng bạn bè của anh.
Cậu không biết làm như thế này có thể xem như biểu hiện của người trưởng thành giống như Tiêu Chiến mong muốn hay chưa. Nhưng Vương Nhất Bác không quá tin tưởng chuyện này, chờ đến khi cậu không còn cảm giác gì nữa, cũng không cần làm bạn bè, cậu sẽ tự nhiên mà xóa bỏ luôn mối liên hệ cuối cùng này.
Một năm rưỡi sau, Vương Nhất Bác có bạn gái. Cậu không muốn che che giấu giấu, việc cố gắng che giấu tình yêu này, làm một lần là được rồi. Cho nên khi bị lộ ra bức ảnh nắm tay bạn gái, cậu không chút bận tâm, xem như ngầm thừa nhận. Người kia lớn hơn cậu ba tuổi, từ vẻ ngoài đến tính cách đều là kiểu cậu yêu thích. Đặc biệt là cặp mắt của cô rất linh động, rất xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong đoạn tình cảm này cậu rất chuyên chú, nhưng nửa năm sau hai người vẫn chia tay. Bên nữ đưa ra nguyên nhân là do cậu bận quá, gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, áp lực quá lớn, cô không chịu được.
Đến lúc này Vương Nhất Bác quyết định vẫn đừng nên lăn lộn giày vò làm gì nữa, làm việc kiếm tiền, vận động cực hạn, vừa kích thích vừa thỏa mãn là được rồi.
Mấy tháng sau trong một bữa tiệc, cậu gặp lại Tiêu Chiến ở hậu trường.
Bọn họ chìm giữa dòng người bước qua nhau, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, bước chân không rối loạn, không cố thăm dò xem dáng vẻ Tiêu Chiến hai năm sau một chút nào. Cậu hết sức tập trung hoàn thành màn biểu diễn của mình.
Sau khi xuống sân khấu, mấy người trợ lý vây lấy cậu, người đưa nước kẻ trang điểm lại, đột nhiên một nhân viên hiện trường nói với cậu: "Lúc nãy Chiến ca còn đứng ở đây xem cậu nhảy đấy."
Hậu trường tối tăm không thấy rõ mặt người, bóng người chìm nghỉm trong không gian rộng lớn, tựa như cá nhỏ bị cá lớn nuốt chửng. Vương Nhất bác bước nhanh hơn mười mấy mét mới bừng tỉnh dừng lại, tự giễu bản thân hăm hở như vậy để làm gì. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ vừa lúc xuất hiện ở hậu trường, cũng chẳng phải cố ý tới nhìn cậu biểu diễn. Hoặc là dù anh có cố ý đến xem thì có thể đại biểu cho cái gì chứ, chắc lại là nghi thức xã giao của thế giới người trưởng thành phải không, đến xem người cũ một chút, xác nhận người ta không đau không ốm không có vấn đề gì thì tình yêu này kết thúc cũng chẳng cần lo lắng gì nữa.
Vương Nhất Bác vẫn cố gắng đè ép ngọn lửa trong lòng, có một số việc tựa như tiếng gió len lỏi qua khỏi bức tường kín, tựa như nhành cỏ chưa được đốt sạch trên cánh đồng hoang, làm lòng người hoang mang một cách đáng hận. Vương Nhất Bác thật sự muốn giữ lấy người kia lớn tiếng hỏi, tại sao tình cờ còn gửi tin nhắn hỏi cậu khỏe hay không, tại sao lại trốn ở hậu trường lén nhìn cậu biểu diễn, tại sao vẫn còn độc thân. Tại sao hai năm trôi qua, chính cậu vẫn không chịu thua, vẫn còn cảm thấy đối phương lưu luyến mình.
Rõ ràng người nói muốn chia tay là Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro