Chương 20
Thời gian: Tháng 7/2025
Tên phim "Cho tôi nửa đời"
Tiêu Chiến - Bạch Lộc Minh
Vương Nhất Bác - Tần Cửu Vi
Khương Mạn - Đỗ Chi
112.
Trở lại Bắc Kinh sau hơn bốn tháng làm người cổ đại, Tiêu Chiến quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm qua liên tục đóng phim, cơ thể vất vả lâu ngày thành bệnh, chỗ này quá yếu, chỗ kia xương khớp quá dễ gãy. Lần này quay phim tiên hiệp vừa đánh nhau vừa treo dây cáp, vết thương ở eo lại tái phát.
Không nhận thêm phim, nhưng những hoạt động khác cũng không dừng được. Đầu tháng bảy, "Cho tôi nửa đời" chuẩn bị phát sóng, anh và Vương Nhất Bác, còn có Khương Mạn đã lâu không gặp, cũng bắt đầu phối hợp tham gia hoạt động tuyên truyền.
Ngày 5 tháng 7 là họp báo "Nửa đời còn lại" ở Thượng Hải. Sáng hôm đó, Tiêu Chiến từ Bắc Kinh bay đến, Vương Nhất Bác hôm qua đã từ nơi khác bay đến Thượng Hải trước rồi. Hôm nay bọn họ cần diễn tập trước, sau đó chính thức họp báo, khi kết thúc còn tham gia trả lời phỏng vấn.
Thực ra Tiêu Chiến hơi lo lắng, bởi vì bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác gia nhập đoàn phim năm ngoái, đề tài hai người lần nữa hợp tác vẫn luôn duy trì nhiệt độ cao.
Bọn họ bốn năm không cùng khung hình, suốt thời gian đó còn bị không ít blogger cố ý đăng bài nghe đồn trở mặt thành thù, khiến cho những fan từng yêu thích couple bọn họ rất buồn lòng. Lần này hai người hợp tác một lần nữa liền có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Tiêu Chiến lo lắng là quan hệ của hai người nếu như lại bị quá mức để ý một lần nữa, sẽ gây ra biến động cho sinh hoạt hiện tại.
Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như mọi khi, nói Tiêu Chiến đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ là hai người bên nhau đủ lâu, thái độ kiểu "mặc người khắp nơi hô mưa gọi gió, tôi vẫn cam đảm tự mình bước tiếp" của Vương Nhất Bác cũng ảnh hưởng đến Tiêu Chiến một chút, anh từ từ cũng nghĩ thoáng hơn, chuyện phải đến sẽ đến, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn.
Tiêu Chiến đến buổi họp báo trước Vương Nhất Bác, lúc này Khương Mạn đã tới rồi. Hai người chào hỏi thân thiết, nói đã lâu không gặp rồi trò chuyện một lúc. Khương Mạn có vẻ không quá vui vẻ, Tiêu Chiến nghe được một ít lời đồn đại, biết gần đầy chuyện phiền lòng của cô khá nhiều, hiểu ý mà chọn mấy đề tài thoải mái để nói với cô.
Khương Mạn biết anh mới quay xong một bộ phim tiên hiệp, liền cười hỏi Tiêu Chiến có phải bị hành hạ rất thảm không. Tiêu Chiến đau khổ nói còn gì nữa, thực sự là mất nửa cái mạng. Khương Mạn nói thật ra cô vẫn muốn thử đóng mấy phim cổ trang có cảnh đánh nhau hơn. Tiêu Chiến liền lộ ra vẻ mặt "Em gái, em can đảm lắm", nói lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu cô với bên sản xuất xem sao.
Hai người tán gẫu vài câu rồi bắt đầu xem bản thảo phỏng vấn, không lâu sau đó Vương Nhất Bác cũng đến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau khi nhắc cậu đọc bản thảo thì không nói gì nữa. Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không cần phải bàn đến, còn Khương Mạn lại thân quen với Vương Nhất Bác hơn, vậy nên Vương Nhất Bác mới là điểm cân bằng trong mối quan hệ giữa ba người. Tiêu Chiến hi vọng Vương Nhất Bác và Khương Mạn có thể tâm sự một chút, để lát nữa lên sân khấu không khí sẽ hài hòa hơn.
Lúc lên sân khấu diễn tập, bên tổ chức đến tìm bọn họ bàn bạc về cách xuất hiện, nói là bàn bạc, nhưng lại hi vọng bọn họ tự thảo luận quyết định thứ tự lên sân khấu. Dù Tiêu Chiến và Khương Mạn là nam nữ diễn viên chính, Vương Nhất Bác chỉ là khách mời đặc biệt, nhưng lấy địa vị của Vương Nhất Bác, cậu có thể đứng ngang hàng với bất cứ ai. Nếu để cả ba cùng lên sân khấu thì lại làm giảm đi cảm xúc bất ngờ cho khán giả.
Bên tổ chức cúi đầu xoa xoa tay nói: "Ba vị lão sư cảm thấy thế nào?", sau đó giả vờ khó xử nhưng thực ra lại ném nồi cho bọn họ tự chịu.
Khương Mạn cười nói hay là để cô lên sân khấu trước. Tiêu Chiến vừa nghe định phản đối, Vương Nhất Bác bên kia đã mở miệng: "Để em lên trước, sau đó Chiến ca và Khương Mạn cùng lên, hoặc là Chiến ca lên trước rồi Khương Mạn lên cuối cùng."
Dù đây cũng là thứ tự hợp lý mà Tiêu Chiến nghĩ tới, nhưng thấy Vương Nhất Bác thoải mái quyết định dứt khoát như vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Đồng thời anh cũng nhạy bén thấy được vẻ mặt Khương Mạn, có bất ngờ, có biết ơn, còn có một chút...nửa vui nửa buồn.
Tiêu Chiến sờ sờ sống mũi, như nuốt phải một hạt đậu mùi vị kì quái.
Trước khi Vương Nhất Bác lên sân khấu, Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, nhìn từ đầu đến chân kiểm tra trang phục của cậu lần cuối, đảm bảo tạo hình mười phân vẹn mười, rồi vươn tay vén một sợi tóc mái hơi lệch ra ngoài của cậu lại chỗ cũ. Anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, phủi phủi vai áo vốn không có bụi, nhỏ giọng dặn dò: "Nhiều người đang nhìn như vậy, em đừng có nói năng lung tung đấy."
Tiêu Chiến sợ cậu quá thẳng thắn, lúc Vương Nhất Bác muốn biểu đạt niềm yêu thích của mình, miệng còn nhanh hơn cả motor chạy tốc độ tối đa. Nhưng dù sao đây cũng là họp báo phim truyền hình, Tiêu Chiến không muốn mọi người quá chú ý đến việc hai người bọn họ hợp tác với nhau một lần nữa, dù đây là việc không thể nào tránh khỏi.
Vương Nhất Bác mím môi lắng nghe Tiêu Chiến nói xong, sau đó từ từ nghiêng nửa người trên về phía anh, tựa một ngón núi tự hạ mình xuống mặt biển, từ phía dưới nhìn lên Tiêu Chiến, đến khi hơi thở của cả hai chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Tiêu Chiến sắp chịu không nổi định đẩy cậu ra thì Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng dừng lại, thấp giọng nói: "Tuân lệnh lão bà đại nhân."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, vươn tay định đánh cậu, ai ngờ Vương Nhất Bác đã sớm đề phòng, cười hớn hở né ra sau.
113.
Cuối cùng Tiêu Chiến và Khương Mạn cùng lên sân khấu.
Khi Vương Nhất Bác lên sâu khấu, Tiêu Chiến và Khương Mạn ở phía sau chờ, nghe thấy tiếng la hét và vỗ tay liên tiếp từ khán giả, âm thanh lớn đến mức muốn thổi bay trần nhà luôn. Gương mặt vạn người có một, thực lực vững chắc, thái độ đúng mực giúp Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn giữ vững vị trí đỉnh lưu. Trong lòng Tiêu Chiến vừa xúc động vừa thấy tự hào.
Tiêu Chiến giao bản thảo và bình nước trong tay cho trợ lý, sau đó lơ đãng nhìn Khương Mạn cách đó mấy mét một chút. Khương Mạn đang được trợ lý và stylist vây quanh chỉnh trang phục, chỉnh lớp trang điểm, vừa vặn chạm vào tầm mắt anh, không biết đối phương có đang cùng cảm thán về một chuyện giống mình không. Trên sân khấu tiếng la hét gọi tên Vương Nhất Bác lại vang lên lần nữa, Tiêu Chiến và Khương Mạn nhìn nhau nở nụ cười.
Buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ hỏi mọi người mấy câu đơn giản, sau đó chơi mấy trò chơi nhỏ cũng không thú vị gì. Trong suốt quá trình, Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác nhiều, bởi vì một khi hai người nhìn nhau, bên dưới sẽ liên tục vang lên tiếng la hét, Tiêu Chiến không kìm được mà tự hỏi chẳng lẽ Bác Quân Nhất Tiêu vẫn còn fan cũ à. Hơn nữa trọng tâm của buổi họp báo là công bố "Cho tôi nửa đời", không thể để quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đoạt chủ đề được, vậy nên Tiêu Chiến cực kỳ cẩn thận lời ăn tiếng nói đến cả hành động cử chỉ.
Biểu hiện của Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến rất tốt, nghĩa là cậu không thể hiện gì cả, đứng nghiêm chỉnh, không nói gì thừa thãi, chỉ là lúc chơi trò chơi vẫn mang tính cách của một đứa con nít, cố gắng hết sức muốn thắng.
Họp báo kết thúc, ba người còn phải trả lời phỏng vấn cùng nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại để Khương Mạn đứng giữa giống lúc nãy. Câu hỏi phỏng vấn cơ bản đều đã biết trước rồi, vậy nên bọn họ cũng yên tâm.
Ví dụ như khi phóng viên hỏi Tiêu Chiến lần thứ hai hợp tác với Vương Nhất Bác có suy nghĩ gì, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu nháy mắt khiêu khích anh một cái, vội vàng nhìn sang chỗ khác nói, cảm thấy Vương Nhất Bác trưởng thành rồi, càng thêm chín chắn, đương nhiên diễn xuất cũng tiến bộ rất nhiều.
Phóng viên lại hỏi Vương Nhất Bác, nếu trong cuộc sống thật cũng phát sinh chuyện giống như "Cho tôi nửa đời", cùng ca ca thích một người, cậu sẽ làm thế nào.
Tiêu Chiến cảm thấy toi rồi, quả nhiên Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, tôi đâu có cùng ca ca thích một người.
Khương Mạn nghe xong che miệng lại, cô mặc áo trắng kết hợp với váy ngắn màu đen, hai chân nghiêng thành một góc 45 độ hoàn hảo, cười run người. Vương Nhất Bác nhìn cô không hiểu gì cả, nói cô cười cái gì, nhân vật của tôi đâu có thích cô. Khương Mạn cầm micro lên nói, ừ ừ ừ cậu không thích.
Không khí đột nhiên hơi gượng gạo, Tiêu Chiến đang định giải vây thì Khương Mạn lại cầm micro lên nói, để tôi giải thích cho, nhân vật của Nhất Bác không thích tôi, cậu ấy chỉ muốn ca ca thông suốt nên cố tình diễn một vở kịch mà thôi.
Vương Nhất Bác gật gù nói, đúng vậy.
Tiêu Chiến cũng cầm micro lên nói, thực ra tình yêu không phải chủ đề chính của bộ phim này, mà là muốn diễn tả những người mang trong mình tổn thương làm cách nào để tự chữa lành vết thương lòng, làm thế nào để chung sống hòa đồng với người khác, đồng thời không nên chỉ tập trung đến sự nghiệp mà lãng quên những người thực sự quan trong với mình.
Vương Nhất Bác và Khương Mạn cùng gật đầu đồng ý.
Phóng viên tiếp tục hỏi Khương Mạn, nếu là bản thân cô gặp tình huống như vậy, giữa hai vị nam chính này cô sẽ chọn ai. Khương Mạn hỏi ngược lại, cô đang hỏi tôi giữa Bạch Lộc Minh và Tần Cửu Vi tôi thích ai hơn à? Đối với tôi thì tính cách như Tần Cửu Vi sẽ hấp dẫn tôi hơn.
Phóng viên lại hỏi, vậy nếu là nhân vật Đỗ Chi thì cô ấy sẽ thích Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến.
Câu hỏi này rất khó, nói là hỏi Đỗ Chi, thực ra vẫn đang quanh co lòng vòng hỏi Khương Mạn.
Khương Mạn hơi căng thẳng, hai chân vô ý thức duỗi thẳng, một tay cầm micro, một tay đặt trên váy. Tiêu Chiến để ý đến nhưng ánh mắt không dám nhìn lung tung, chỉ có thể nhìn thẳng về trước, anh rất muốn cởi áo khoác ra cho Khương Mạn che đầu gối lại.
Nhưng Khương Mạn cũng chỉ lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng nghiêng chân về hướng khác, dáng vẻ tự nhiên thoải mái. Đầu tiên cô quay mặt nhìn về phía Tiêu Chiến, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, Tiêu Chiến liền phối hợp với cô ngồi thẳng lưng, ho nhẹ hai tiếng, gương mặt tỏ vẻ "đương nhiên là chọn tôi". Khương Mạn hài lòng gật đầu, sau đó lại quay mặt về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không phải người để ý thị phi kiểu này, nên ngồi thế nào vẫn ngồi thế ấy, không quan tâm thắng thua, cậu thấy Khương Mạn giả vờ khó lựa chọn, thẳng thừng nói: "Đừng diễn nữa."
Khương Mạn bật cười, cúi đầu nhìn bàn chân, sau đó trả lời, tôi chọn Chiến ca.
Phóng viên cũng bật cười, hỏi tại sao.
Khương Mạn nói, Chiến ca rất dịu dàng, trầm ổn, còn Nhất Bác... cậu ấy khiến người khác không có cảm giác an toàn.
Lời này như chọc trúng ổ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh vội vàng chen vào nói, tại sao lại nói tôi làm người khác không có cảm giác an toàn.
Khương Mạn và phóng viên cùng bật cười vui vẻ.
Tiêu Chiến lại cười không nổi, bởi vì anh cảm thấy, đây không phải là câu trả lời thực lòng của Khương Mạn.
114.
Sau đó phóng viên lại hỏi mấy câu đơn giản khác. Khi Tiêu Chiến tưởng rằng phỏng vấn hôm nay có thể kết thúc suôn sẻ thì phóng viên đột nhiên ẩn ý hỏi về quan niệm tình yêu của Khương Mạn, hỏi cô khi gặp được tình yêu đích thực sẽ liều mạng bất chấp tất cả để theo đuổi, hay là vì để ý đến cái nhìn của người khác mà không làm gì cả. Tiêu Chiến nhíu mày, liếc mắt có thể thấy được gương mặt Khương Mạn đờ ra.
Gần đây trên mạng bàn tán xôn xao vô cùng, nói Khương Mạn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Tiêu Chiến không rõ cụ thể thế nào, nhưng dù sao đi nữa đây cũng không nên là vấn đề bị cạnh khóe trong buổi phỏng vấn tuyên truyền phim thế này. Dù câu hỏi này có vẻ không liên quan gì đến Khương Mạn, nhưng sau khi chiếu ra không biết liệu có bị kẻ nào ác ý cắt câu lấy nghĩa bôi nhọ hay không.
Tiêu Chiến vừa định nói mấy câu thì Vương Nhất Bác bên kia đã cầm micro lên, giọng nói lạnh lùng: "Chuyện này hình như không liên quan gì đến việc tuyên truyền của chúng tôi nhỉ. Với lại câu hỏi này cũng không nên hỏi Khương Mạn, chắc chắn là người khác liều mạng bất chấp tất cả không thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác mà theo đuổi cô ấy."
Tiêu Chiến không có thời gian để chọn lọc thông tin trong câu nói của Vương Nhất Bác, anh vội vàng cầm micro lên hòa giải, cười nói: "Đúng vậy, Khương Mạn ưu tú thế này, người khác thấy cô ấy là đã có thiện cảm rồi, còn cần cô ấy phải suy nghĩ phức tạp vậy à?"
Vương Nhất Bác cầm micro nói tiếp: "Không cần."
Tình huống lúng túng trong thoáng chốc nhờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kẻ xướng người họa hóa giải, phóng viên cũng lập tức theo bậc thang mà xuống, quay sang hỏi câu khác.
Nửa tiếng sau kết thúc phỏng vấn, bọn họ đi cảm ơn các nhân viên rồi rời khỏi phòng.
Tiêu Chiến đi phía trước, vừa định quay đầu hỏi Vương Nhất Bác lát nữa ăn gì, liền bị Khương Mạn gọi lại, cô nói Chiến ca, cảm ơn anh.
Mọi người đều là người thông minh, lời cũng không cần phải nói quá rõ ràng, Tiêu Chiến cười nói cảm ơn cái gì chứ.
Lúc này Vương Nhất Bác một tay đút túi từ phía sau đuổi kịp, khi đi ngang qua Khương Mạn thì bị cô vỗ nhẹ lên vai một cái. Vương Nhất Bác dừng lại nhìn Khương Mạn không hiểu gì.
"Lúc nãy cảm ơn cậu." - Khương Mạn giả vờ không cam lòng nói.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao, hỏi ngược lại: "Cảm ơn cái gì?"
Cậu đang định đi, Khương Mạn lại nói tiếp: "Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, lần này cũng không đền bù được món nợ lần trước đâu."
Vương Nhất Bác cười nói biết rồi.
Tiêu Chiến nghiêng người đứng trên hành lang, nhìn bọn họ tôi một câu cô một câu ra vẻ bí mật, cảm thấy nhàm chán, quay người bước nhanh về phía trước. Chưa đi được hai bước liền nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau gọi to: "Chiến ca, chờ em."
115.
Bọn họ đến một nhà hàng mà Tiêu Chiến thích, ở đây bán món ăn bản bản địa Thượng Hải. Dù sao tất cả những chỗ mà Tiêu Chiến từng đến, anh đều làm một danh sách quán ăn ngon trong lòng, mỗi khi thăm lại chốn xưa liền cố gắng dành chút thời gian đi ăn một bữa no nê.
Cơm nước xong, tài xế chở họ về khách sạn. Khắp đường phố đều là ánh đèn rực rỡ, thêm đèn bảng hiệu đủ loại màu sắc trên các trung tâm thương mại, làm người ta hoa mắt chóng mặt.
Tiêu Chiến đấm đấm vào ngực, anh ăn quá nhiều, giờ no đến mức thức ăn sắp trào lên cổ họng rồi. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào bụng anh, xoa nhẹ một chút nói: "Anh nhìn anh đi, em đã nói anh đừng ăn nửa đĩa thịt viên hầm còn lại rồi mà."
Tiêu Chiến giờ chỉ cần nghe thấy tên món ăn liền đau đầu, bụng càng xoa càng khó chịu, bèn hất tay Vương Nhất Bác ra. Miệng thở hắt một hơi, như thể làm vậy có thể giúp tiêu hóa bớt một chút.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi Vương nhất Bác: "Quan hệ của em với Khương Mạn tốt lắm à?"
"Sao lại nói vậy?"
"Hôm nay em giúp cô ấy hai lần."
Vương Nhất Bác rút tay về, bị chọc trúng tim đen, giấu đầu hở đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em nợ cô ấy một việc."
"Việc gì?" - Tiêu Chiến vừa nghe liền hào hứng, hỏi cậu.
Vương Nhất Bác bĩu môi không nói gì. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kéo dài giọng "À" một tiếng hỏi: "Em nhờ cô ấy giới thiệu em với đạo diễn "Cho tôi nửa đời" đúng không?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng xem như là trả lời.
Tiêu Chiến nhớ lại thời gian đóng phim năm ngoái, lại nhớ đến gương mặt hôm nay của Khương Mạn, đột nhiên cảm thấy xúc động, khẽ nói: "Cô ấy thích em đúng không."
"Em không biết."
"Được một nghệ sĩ nữ xinh đẹp đang nổi như vậy thích là chuyện tốt, có gì đâu mà em phải chối."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén tựa như có thể cắt đôi bọt biển, giọng nói cũng bướng bỉnh tựa nghé con mới sinh: "Không phải em chối. Là em không thích cô ấy, nên em cũng không quan tâm cô ấy có thích em hay không, yêu thích phải từ cả hai phía. Mấy năm qua em cũng chỉ kết giao với một người bạn gái mà thôi."
Nói xong Vương Nhất Bác lại quay mặt sang chỗ khác. Ánh đèn rực rỡ đủ màu phản chiếu từ kính chắn gió phía trước như bàn tay người yêu nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tựa tượng tạc của Vương Nhất Bác, lưu lại sắc màu ám muội dưới cằm cậu.
Đây là lần đầu Vương Nhất Bác nhắc đến bạn gái cũ của cậu, Tiêu Chiến không biết phải phản ứng thế nào, anh chỉ có thể tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm đường nét mơ hồ trên gương mặt Vương Nhất Bác, tâm tình tựa một con thuyền nhỏ lửng lơ trên dòng sông đục ngầu.
Trong lúc im lặng ngột ngạt này, tài xế ở phía trước đột nhiên lên tiếng nói hình như phía sau có xe đi theo họ.
Tiêu Chiến nhíu mày, anh còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Vương Nhất Bác thẳng người hướng về phía trước, bình tĩnh quyết đoán nói với tài xế: "Đi đường vòng, cắt đuôi họ."
Sau đó Vương Nhất Bác lại quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Anh thắt đai an toàn chặt vào."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, kéo chặt đai an toàn bên cạnh, nhìn tài xế giẫm chân ga vượt đèn vàng, vì xe tăng tốc đột ngột mà ngã người vào lưng ghế phía sau.
Cảnh đêm Thương Hải tựa một cánh bướm rực rỡ rơi rụng, không chết hẳn cũng không bay lên được nữa, dưới lớp bột phấn là gương mặt mơ hồ của người đi đường. Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu, mỗi một chiếc xe ở phía sau giống như một cái miệng lớn tham lam, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng họ.
Lúc này một cánh tay vươn đến, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay lại, chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh sáng trong mắt cậu tựa như một luồng khí trắng truyền vào trong vòng xoáy đen thăm thẳm.
Cho dù bão táp mưa sa, chỉ cần tay nắm chặt tay, không buông không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro