Chương 21
Thời gian: Tháng 7/2025
116.
Vượt qua ba cái đèn vàng, đi đường vòng thêm 20 phút nữa mới cắt đuôi được chiếc xe đang theo dõi họ.
Suốt đường đi Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết rốt cuộc người trong xe kia đang theo dõi anh, theo dõi Vương Nhất Bác hay là theo dõi cả hai người họ. Nhưng chuyện bị fan tư sinh hay paparazzi theo dõi gần một năm qua rất ít xảy ra với Tiêu Chiến. Một là anh rất điệu thấp, theo dõi anh cũng không chụp được cái gì, hai là mấy năm qua anh chỉ chuyên tâm đóng phim, không quan tâm đến việc sinh hoạt cá nhân bị lộ ra ngoài, dù sao bản thân anh cũng không có vấn đề gì.
Tối nay bị người cố ý theo dõi, cảm giác như cá mập đánh hơi thấy mùi máu tươi, khiến lòng người hoang mang vô cùng.
Bị chuyện này quấy rồi, mấy suy nghĩ linh tinh bậy bạ lúc nãy cũng biến mất, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngột ngạt nặng nề. Hôm nay chỉ mới là họp báo, tuần sau "Cho tôi nửa đời" mới chính thức phát sóng, đến lúc đó cuộc sống của anh và Vương Nhất Bác lại càng bị xáo trộn.
Lúc Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào đầu giường nhíu mày, ngón trỏ tay phải vô thức vuốt nhẹ ngón cái tay trái, trước mặt anh là ánh sáng từ tivi màn hình tinh thể lỏng độ phân giải cao, nhưng rõ ràng người thuê cũng không để ý đến nó.
Vương Nhất Bác cầm khăn mặt vừa lau tóc, vừa nhấc đầu gối lên chạm vào chân Tiêu Chiến, vươn tay vuốt nhẹ ấn đường của anh hỏi: "Anh lại nghĩ lung tung gì đấy?"
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, chầm chậm chớp mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác. Mái tóc chưa được lau khô của Vương Nhất Bác rối bời, tạo thành một đám kim châm hai bên đầu, rất giống một con nhím mềm mại.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Cún con, hay là sắp tới chúng ta ai về nhà nấy đi? Chờ phim chiếu xong, độ nóng của phim cũng giảm bớt, chúng ta lại..."
"Không được." - Không đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác liền lập tức cắt ngang lời anh nói.
Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy Vương Nhất Bác không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nói tiếp: "Anh sợ..."
Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào hai đầu ngón tay đang cọ xát vào nhau của Tiêu Chiến, khẳng định mạnh mẽ thêm lần nữa: "Không được."
Tiêu Chiến đờ người, đầu lưỡi cứng lại trong miệng, môi chưa kịp khép lại, tựa như loài bỉ ngạn - hoa nở không gặp lá, gặp lá lại chẳng thấy được hoa.
Gương mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, cậu nói: "Bọn họ muốn theo dõi thì cứ theo dõi, muốn nói cứ nói, kiểu gì cũng có biện pháp giải quyết. Chúng ta không cần vì những chuyện như vậy mà thay đổi cuộc sống của mình."
Tiêu Chiến hiểu được quyết tâm trong mắt Vương Nhất Bác, anh quyết định trước mắt cứ gác chuyện này sang một bên đã, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác ném khăn mặt vào lòng Tiêu Chiến nói: "Lau tóc giúp em". Sau đó ngồi xếp bằng trên giường, thả lỏng người, cúi đầu lộ ra phần cổ trắng nõn.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười, nhổm người dậy quỳ xuống, vỏ chăn khách sạn trắng như tuyết nằm giữa hai người họ. Tiêu Chiến cầm khăn che lên đầu Vương Nhất Bác.
Đầu của Vương Nhất Bác rất nhỏ.
Tiêu Chiến dùng khăn vuốt nhẹ da đầu cậu, nửa xoa bóp, nửa chà lau, đột nhiên nghĩ đến vấn đề lúc nãy chưa kịp hỏi cho ra lẽ, thuận miệng hỏi cậu: "Sao lại muốn đóng phim "Cho tôi nửa đời"?"
"Anh thử nói xem tại sao nào." - Vương Nhất Bác cúi đầu, âm thanh truyền tới từ dưới lớp khăn mặt.
"Vì muốn tái hợp với anh sao?" - Tiêu Chiến cười hỏi cậu, hỏi xong lại có thêm nghi ngờ khác: "Nhưng tại sao lại phải vào năm ngoái? Không phải trước, cũng chẳng phải sau, mà lại là thời điểm ấy?"
"Tự mình nghĩ đi." - Vương Nhất Bác rầu rĩ trả lời.
Tiêu Chiến vừa nghe, dây đàn trong lòng đột nhiên được kích động, khẽ ngân nga vui mừng. Ở một khoảnh khắc khác, ở một vùng không gian khác, Lam Vong Cơ từng trả lời Ngụy Vô Tiện như vậy.
Tiêu Chiến ném khăn ra chỗ khác, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác lên làm nũng: "Nói cho anh đi mà."
Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến vừa nhanh vừa chuẩn, để hai tay Tiêu Chiến rời khỏi mặt cậu, thuận thế kéo anh vào lòng.
Tiêu Chiến bị cậu kéo đột ngột, nửa người trên nghiêng ngả theo, suýt chút nữa mất trọng tâm, cố gắng giữ vững xong, chóp mũi của anh đã sắp sửa chạm vào mi mắt Vương Nhất Bác rồi.
Bóng người anh rũ xuống gương mặt Vương Nhất Bác, cọ xát lên ánh mắt cậu.
Vương Nhất Bác nhếch miệng, trả lại một câu như cũ cho Tiêu Chiến: "Tự mình nghĩ đi."
117.
Quả nhiên hai người họ cùng nhau lên hot search.
Bên cạnh hot search "Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến hợp thể" ở vị trí cao mãi không chịu xuống còn có hot search "Những cp thần tiên năm đó bạn từng ship".
Tựa như một viên đá nhỏ khuấy động sóng lớn ngập trời, tâm trạng hoài niệm của mọi người cũng thuận nước mà lên. Dù là fan couple hay là fan phim Trần Tình Lệnh, thậm chí một vài fan cũ của hai người cũng sôi nổi mở topic cảm khái, từ thường gặp nhất chính là "Đã lâu không gặp", "Bác Quân Nhất Tiêu", "Tôi mãn nguyện rồi."
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ vào siêu thoại của hai người xem thử, chỉ thấy toàn màn hình đều là tiếng kêu gào khóc lóc vì sung sướng. Có fan tự chụp ảnh quay clip rồi làm thành video, chủ đề là những khoảnh khắc hai người họ nhìn trộm đối phương, tưởng rằng không bị ai phát hiện nhưng thực ra mọi người đều thấy rõ.
Tiêu Chiến rất bất ngờ, bởi vì anh tự nhận mình là người rất giỏi kiềm chế, ở buổi họp báo cơ bản không hề để ý đến Vương Nhất Bác, đôi khi tình cờ nhìn trộm qua cũng chỉ thấy Vương Nhất Bác bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước giống như mô hình. Ai ngờ lại lộ liễu như vậy chứ?
Có fan nói: "Có một câu đã nói đến chán ngấy rồi nhưng tôi vẫn phải nói lại, tình yêu ấy mà, dù cậu có che miệng giấu kín, cũng sẽ từ ánh mắt mà lộ rõ."
Tiêu Chiến còn mở một cái video được chuyển phát vô số lần tên là "Tình yêu sáu năm", có so sánh ánh mắt và tương tác của hai người trong họp báo Trần Tình Lệnh năm 2019 và họp báo "Cho tôi nửa đời". Tiêu Chiến cố gắng kiên nhẫn xem hết, trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc.
Hóa ra đã sáu năm trôi qua rồi. Hình như mọi thứ đều đã đổi thay, rồi lại có vẻ chưa từng có thứ gì thay đổi cả.
Hai ngày sau đó lịch trình của họ đều ở Thượng Hải. Tiêu Chiến nhận hai phỏng vấn cùng Khương Mạn, một phỏng vấn cùng Vương Nhất Bác, sau đó Bazaar mời anh và Vương Nhất Bác chụp bìa tạp chí đôi lần thứ hai.
Trước khi phỏng vấn, Tiêu Chiến vẫn nhắc nhở Vương Nhất Bác nói chuyện cẩn thận như trước, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại trả lời: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Tiêu Chiến vừa nghe đã thấy có vấn đề nghiêm trọng, ghé sát tai cậu hỏi "cố gắng hết sức" là sao? Vương Nhất Bác cười không nói làm Tiêu Chiến lo ngay ngáy, thực sự sợ đứa nhóc chết tiệt này làm liều.
Quả nhiên đến khi phóng viên hỏi Vương Nhất Bác "Trong phim cùng ca ca thích một người thì có cảm giác thế nào", Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bình tĩnh hắng giọng một cái, anh tin Vương Nhất Bác hiểu được anh muốn ám chỉ cái gì. Ai ngờ Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất thẳng thắn nói: "Tôi không thích cùng một người với ca ca, người tôi thích chính là anh ấy mà."
Tiêu Chiến vốn đang nhìn chằm chằm sàn nhà ra vẻ lắng nghe, trong khoảnh khắc hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, định đùa giỡn cái gì đó để cứu vãn tình thế. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại bật cười, rồi chầm chậm bổ sung thêm: "À không phải, không phải thích đâu, nói vậy dễ hiểu lầm quá. Phải nói là nhân vật của tôi không thích ai cả, cậu ta chưa kịp yêu ai thì đã... ra đi rồi mà. Trước đó, người cậu ta quan tâm nhất chỉ có ca ca, cho nên mới giả vờ cùng ca ca thích một người, để ca ca thông suốt mà thôi."
Tiêu Chiến từ từ thở hắt ra, để micro cách miệng một chút nói: "Đúng vậy."
Nhưng trong lòng anh lại nghiến răng nghiến lợi: "Cố ý, nhóc cún con chết tiệt này chắc chắn đang cố ý."
118.
Trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến vừa phối hợp tuyên truyền "Cho tôi nửa đời", vừa tham gia hai chương trình giải trí, vừa âm thầm lên kế hoạch cho những chuyện khác. Anh chưa có dự định đóng phim mới, nhưng nếu có kịch bản tốt, đạo diễn tốt thì sẽ xem xét lại. Hiện tại Tiêu Chiến lựa chọn nghỉ ngơi, chuẩn bị xem nhà.
Đầu tiên anh tạo file Excel, in ra hai trang A4 để thảo luận với Vương Nhất Bác, bọn họ nên tìm kiểu nhà thế nào, ở chung cư hay là biệt thự, diện tích bao nhiêu, ngân sách chừng nào, khu vực nào thì ổn, điều kiện ưu tiên khi chọn nhà là gì, là cảnh vật xung quanh hay là thuận lợi cho việc đi lại, cần phân biệt rõ chính yếu.
Anh lấy mấy căn nhà ở các khu vực khác nhau ra làm ví dụ, làm bảng so sánh. Tiêu Chiến vừa giải thích dự định của mình cho Vương Nhất Bác, vừa cầm bút dạ màu xanh lam tô lên vài chỗ nhấn mạnh, thỉnh thoảng bổ sung thêm cái này, phác họa thêm cái kia. Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến nói đến mức khô cả cổ, cầm ly nước uống ừng ực một ngụm lớn, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt hết hồn của Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu cũng có vẻ chột dạ.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hỏi em đã nghe rõ chưa.
Vương Nhất Bác gật đầu mạnh mẽ.
Tiêu Chiến nói vậy em kể cho anh nghe thử, điều kiện ưu tiên khi mua nhà của chúng ta là cái gì.
Vương Nhất Bác lại lắc đầu.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, lùi lại phía sau dựa người vào ghế, nói nãy giờ anh lảm nhảm vô ích hết đúng không.
Vương Nhất Bác gãi gãi tai cười hì hì nói, ca ca cảm thấy cái nào được thì chọn cái đó.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy vẫy tay nói với Vương Nhất Bác, được rồi, em đi chơi phần em đi, lúc nào định đi xem nhà rồi tính tiếp.
Vương Nhất Bác như được đại xá, nhảy lại đây ôm anh hôn anh một cái, nhanh như gió chạy đi tìm máy tính của cậu.
Đồng thời, Tiêu Chiến còn đăng ký một khóa tiếng Anh trên mạng, hình thức giảng bài một thầy một trò, một tuần bốn buổi, thời gian do anh chủ động sắp xếp.
Lúc hơn hai mươi tuổi, anh từng có dự định muốn đi du học nhưng không thực hiện được. Sau này dần trưởng thành, từ bỏ việc đi du học, nhưng lại mang thêm giấc mộng đi du lịch vòng quanh thế giới, đáng tiếc kiếm được nhiều tiền rồi lại không có thời gian. Bây giờ anh có thể sắp xếp được thời gian rảnh rỗi rồi, nhưng lại có thêm một người anh muốn đi du lịch cùng, mà thời gian của người này thì cực kỳ xa xỉ. Haizz, cuộc đời tràn đầy mâu thuẫn, không cách nào trọn vẹn được.
Tiêu Chiến nghĩ thông suốt rồi, thích gì làm nấy, biết đâu có một ngày anh và Vương Nhất Bác có thể cùng đi du lịch.
119.
Sau khi "Cho tôi nửa đời" được phát sóng, danh tiếng không hề nhỏ chút nào, Tiêu Chiến hiểu rõ, ngoại trừ việc chế tác tỉ mỉ, kịch bản có chất lượng, việc anh và Vương Nhất Bác hợp tác lần hai cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Thật ra nhân vật chính Bạch Lộc Minh không phải kiểu nhân vật được yêu thích, quá cứng nhắc, quá nhàm chán, nhưng Tiêu Chiến lại thấu hiểu người này, bởi vì nhân vật này cũng có cái tính để tâm đến chuyện vặt vãnh giống như anh. So sánh với nhau thì kiểu tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh nhưng lại nhiệt tình chân thành như Tần Cửu Vi lại khiến người khác có cảm giác mới mẻ hơn, do đó được yêu thích cũng không có gì lạ. Đúng như dự đoán, sau khi phát sóng hầu như tuần nào cái tên Tần Cửu Vi cũng xuất hiện trên hot search, nào là "kiểu tóc của Tần Cửu Vi", nào là "Tần Cửu Vi trượt ván", "mức độ giống nhau của Vương Nhất Bác và Tần Cửu Vi", mỗi một hot search đều giống như thức ăn ngon, dụ dỗ Tiêu Chiến phải xem bằng được.
Nhưng cùng với độ nổi tiếng chính là phiền phức theo nhau mà đến. Chương trình giải trí mà Vương Nhất Bác tham gia và phim truyền hình cùng phát sóng, khiến độ nổi tiếng và độ thảo luận về cậu lên đến đỉnh điểm, việc bị fan tư sinh và paparazzi theo dõi cũng ngày càng tăng.
Mỗi lần Vương Nhất Bác kết thúc công việc hoặc từ chỗ khác về đến nhà Tiêu Chiến đều phải tốn nhiều thời gian hơn, đi nhiều đường vòng hơn để cắt đuổi đám người mang ý xấu kia. Tiêu Chiến lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mấy lần định nói với Vương Nhất Bác hay là hôm nay em đừng đến, nhưng cảm nhận được tâm tình khao khát muốn gặp anh của người bên kia điện thoại, Tiêu Chiến chỉ có thể dằn lòng muốn nói lại thôi.
Tối ngày 4 tháng 8, Tiêu Chiến ở nhà chờ Vương Nhất Bác về. Suốt hai tuần qua, Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn tất sớm toàn bộ lịch trình còn lại, chính vì muốn để trống hai ngày cùng Tiêu Chiến trải qua sinh nhật 28 tuổi của mình.
Sáu ngày nữa bọn họ lại phải tạm xa nhau một thời gian. Vương Nhất Bác đi Seoul tham gia một bộ phim điện ảnh viễn tưởng của đạo diễn người Hàn. Trong phim này cậu đóng vai một người máy. Tiêu Chiến có cảm giác mặc kệ doanh thu phòng vé của bộ phim này như thế nào, cũng sẽ trở thành một cột mốc trong cuộc đời diễn viên của Vương Nhất Bác.
Tối nay Tiêu Chiến nấu tạm hai món ăn, để dành bất ngờ cho ngày mai.
Bảy giờ tối, Tiêu Chiến vừa học từ vựng nhàm chán vừa chờ Vương Nhất Bác, hơn nữa không hiểu tại sao suốt ngày hôm nay anh cứ có cảm giác khó chịu, chắc là do áp suất thấp bên ngoài. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, cầm di động gọi cho Vương Nhất Bác.
Sau hai tiếng bíp, điện thoại kết nối, Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca."
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em đến đâu rồi?"
Vương Nhất Bác hơi buồn bực trả lời: "Sắp đến rồi, nhưng có xe đi theo nên em đang đi đường vòng."
Tiêu Chiến nghe vậy càng thêm lo lắng. Hai ngày này là sinh nhật Vương Nhất Bác, paparazzi và fan tư sinh sẽ theo dõi càng sát sao hơn.
"Em lái xe cẩn thận." - Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò cậu.
"Em biết rồi. Anh đợi..."
Bên kia vang lên âm thanh ầm ĩ, sau đó điện thoại bị cắt ngang.
Tiêu Chiến đứng bật dậy, cầm chặt di động vội vàng gọi lại, sau hai mươi tiếng bíp vẫn không có ai nghe máy. Tiêu Chiến ngắt điện thoại, nhất thời kinh hồn bạt vía.
Muốn gọi tiếp lại sợ ảnh hưởng cậu lái xe, không gọi lại sợ câu gặp chuyện gì.
Tiêu Chiến đi qua đi lại quanh phòng khách, trong lòng như bị kiến đốt, tâm tư hỗn loạn, suy nghĩ lung tung. Anh sợ, rất sợ. Sau đó cảm thấy cứ chờ thế này cũng không phải biện pháp, liền cầm di động quay về phòng thay quần áo định ra ngoài tìm thử. Đi được mấy bước lại dừng lại, gõ gõ đầu mình, cảm thấy mình thật sự vớ vẩn, anh biết đi chỗ nào để tìm cậu đây.
Bàn tay nắm chặt di động, dùng sức đến mức trắng bệch cả làn da. Không rõ anh muốn dùng di động chặt đứt tay mình hay muốn dùng sức ép di động vang lên.
Cứ giằng co trì trệ như vậy gần mười phút, Vương Nhất Bác rốt cuộc gọi điện thoại cho anh.
Tiêu Chiến vội vàng nhận cuộc gọi, hỏi: "Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, có tai nạn ở đoạn đường lúc nãy, xe phía trước đột nhiên thắng gấp, suýt chút nữa tông vào đuôi xe. Em đi qua đoạn đường kia rồi mới gọi lại cho anh."
Trái tim Tiêu Chiến đập dữ dội, giọng nói Vương Nhất Bác dù có vẻ bình tĩnh, nhưng anh có thể nghe thấy được vẫn có điều giấu diếm.
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh nói: "Trước mắt đừng nói gì nữa, em lái xe cẩn thận đi."
"Ừ, em đến liền đây."
120.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, Tiêu Chiến đang ngồi ngay ngắn trên sofa, không làm gì cả, anh quay đầu về phía cửa, nhìn thấy tạo hình mới của Vương Nhất Bác.
Cậu cạo tóc đầu đinh, còn nhuộm thành màu xám bạc.
Vương Nhất Bác mặc quần ống rộng màu đen, áo thun màu trắng, trên cổ đeo hai lớp dây chuyền dài ngắn khác nhau, hợp với màu tóc mới của cậu. Cậu đứng ở cửa cởi giày, cả người tỏa ra cảm giác xa lạ, tựa như một người máy.
Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người, trong đầu anh đột nhiên thốt lên suy nghĩ: "Vương Nhất Bác còn có thể nổi tiếng rất lâu."
Tiêu Chiến đứng lên hỏi: "Em không sao chứ?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười nói: "Không sao, chỉ là bị theo dõi như vậy rất phiền mà thôi."
Tiêu Chiến không nói rõ cảm giác trong lòng là gì, cũng không hiểu được lý do tại sao, chỉ là giống như có một nguồn sức mạnh đang thôi thúc anh, có một giọng nói đang xúi giục anh, anh nói: "Cún con, hay là sau sinh nhật em, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Chờ em đến Hàn Quốc rồi, anh sẽ nhanh sang đó với em, có được không?"
Vương Nhất Bác vốn định đi về phía anh, nghe anh nói vậy liền dừng bước.
Nền đá cẩm thạch xám trắng dưới chân cậu, phảng phất như ngàn vạn hạt cái trôi nổi.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt tựa hương rượu lạnh lẽo giữa trời đông, cậu hỏi: "Tại sao, em hoàn tất toàn bộ lịch trình chính là vì mấy ngày ở bên anh."
Trái tim Tiêu Chiến vừa lạnh lẽo vừa vội vàng, bàn tay trái anh còn cầm chặt di động, anh nói: "Anh biết. Nhưng ngày nào em cũng bị xe khác đuổi theo như vậy rất nguy hiểm, anh thực sự sợ hãi, nếu như có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao đây."
"Phát hiện thì phát hiện."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh dùng tay còn lại bóp trán, cảm giác buông lỏng sau khi bị hoảng sợ khiến cả người anh hơi choáng váng, anh lẩm bẩm: "Em đang đùa đấy à."
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, tựa như một khối đá cứng đầu đứng bất động giữa biển động sóng gầm, cậu nói: "Phát hiện thì phát hiện. Anh đang sợ cái gì?"
Sợ cái gì?
Tiêu Chiến khó lòng tin nổi mà thở dài, anh chăm chú nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, hi vọng đối phương có thể hiểu được lời khuyên nhủ của người từng trải: "Công việc của em thì sao? Em còn muốn đóng phim, muốn đứng trên sàn nhảy nữa hay không? Một khi quan hệ của chúng ta bị phát hiện sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền phức em không hiểu sao? Anh đang suy nghĩ cho em mà."
"Suy nghĩ cho em?" - Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười không có chút độ ấm nào, tựa như một thanh đao lớn, ánh sáng lạnh lẽo chặt đôi miếng băng mỏng, cũng chặt đứt biểu tượng ấm áp yên ổn mấy ngày qua.
"Tiêu Chiến, là anh đang sợ hãi. Có phải anh vẫn cảm thấy ở bên một người bình thường như Lâm Nghiệp thì tốt hơn đúng không? Có phải anh cảm thấy cứ như thế này thì không thể nào dài lâu, lại muốn chia tay em đúng không?"
Lời châm chọc của Vương Nhất Bác trong phút chốc thổi bừng ngọn lửa trong lòng Tiêu Chiến, anh lên tiếng phản đối: "Cứ lấy chuyện cũ ra nói như vậy thú vị lắm sao? Anh chỉ nói tạm thời tách ra mấy ngày, không phải chia tay, hơn nữa anh cũng đã đồng ý sẽ nhanh chóng sang Hàn Quốc với em, em nghe không hiểu sao!"
"Là anh không hiểu!" - Vương Nhất Bác hét lên với anh.
Tiêu Chiến bị tiếng hét giống như sấm vang chớp giật này hù giật mình, nhất thời không biết nói gì.
Vương Nhất Bác đang nhìn anh, ánh mắt như thể muốn đục ra một lỗ thủng trên người anh. Cậu nói: "Anh mãi mãi đem những băn khoăn lo lắng khác, những suy tính cân nhắc khác đặt lên hàng đầu, đem quan hệ của hai chúng ta đặt ở vị trí thứ hai. Suy nghĩ cho em? Những thứ mà anh nghĩ đến rõ ràng không phải là thứ em mong muốn."
Nói xong, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cách vô định, cuối cùng tầm mắt lại hướng về phía gương mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Em về đây."
Mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng "cạch", Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh mộng.
Vậy thứ em muốn là gì đây.
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi căn phòng trống rỗng.
Em thật sự buông bỏ được danh tiếng, ánh sáng và sự hâm mộ rầm rộ này sao. Hiện tại tìm lại được tình yêu đã mất đi khiến em choáng váng, đương nhiên có thể nói rằng em không cần vật chất lẫn hư vinh, nhưng sau này thì sao.
Bản thân một người vốn có dự định rời khỏi giới diễn viên như Tiêu Chiến, nghĩ đến đây cũng cảm thấy hoảng hốt, huống chi Vương Nhất Bác lúc này danh tiếng đỉnh cao, sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Anh đi vào phòng bếp, nhìn thấy món ăn đã nguội trên kệ bếp, nhớ đến nước dùng, thịt bò hầm, mộc nhĩ và miến đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, trong khoảnh khắc cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân.
Anh còn định ngày mai nấu súp tiêu nóng cho cún con cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro