Chương 24

Thời gian: cuối tháng 8/2025

132.

Bọn họ ở trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao tại Seoul, phòng rộng khoảng 70 mét vuông, hai người đàn ông trưởng thành ở cũng không quá chật chội. Chủ yếu là chỗ này bảo mật tốt, có thể vào bãi đỗ xe từ lối vào riêng biệt, sau đó đi thang máy VIP đến thẳng tầng trên cùng.

Thái độ phục vụ tốt, vị trí thuận lợi, gần Myeong Dong, đi xe rất nhanh mà đi bộ cũng không xa lắm. Nếu muốn đến những điểm du lịch khác, khách sạn còn hỗ trợ chuẩn bị xe chuyên dụng.

Tiêu Chiến vốn mang tâm tình nghỉ phép và làm bạn Vương Nhất Bác đến đây, hơn nữa kẻ ở trong nước bị người ta để ý từng hành động nhỏ như anh tại nơi đất khách quê người càng thêm thoải mái.

Tối hôm Tiêu Chiến đến Hàn Quốc, Vương Nhất Bác liền dẫn anh đi ăn thịt nướng ở Palsaik Samgyeopsal. Dù đã qua thời gian ăn cơm tối, bên trong nhà hàng vẫn đông đúc. Hai người bọn họ theo thói quen đeo khẩu trang lên, ngồi xuống bàn trong góc.

Tiêu Chiến nói để Vương Nhất Bác chọn món, nhưng tay vẫn thành thật mở menu ra. Lúc nhân viên phục vụ nữ đến hỏi uống gì, Vương Nhất Bác tháo khẩu trang xuống trả lời, Tiêu Chiến bất giác ngẩng đầu nhìn, phát hiện nhân viên nữ khi nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt liền sáng rực rỡ. Tiêu Chiến lặng yên nở nụ cười sau lớp khẩu trang, cúi đầu tiếp tục xem menu, ảnh món ăn chụp quá đẹp làm anh nhìn cái nào cũng muốn ăn cả.

Sau đó nữ nhân viên kia đẩy xe đến đây, đầu tiên cô cẩn thận từng li từng tí đặt chén đũa lên mặt bàn, mỗi lần đặt đĩa lên cô đều vui vẻ giải thích cho họ những món này là món gì, sau đó sắp xếp tám đĩa thịt ba chỉ thành một hàng ở phía trước. Vương Nhất Bác hỏi cô chuyện gì đó rồi quay lại nói với Tiêu Chiến: "Thịt ba chỉ có vị tỏi, rượu vang, cà ri, đậu tương, sốt cay và vị khác, anh muốn ăn thử loại nào trước?"

Tiêu Chiến chống khuỷu tay trái lên mặt bàn, đỡ cằm bằng mu bàn tay, nhìn Vương nhất Bác nói nướng vị nào trước cũng được.

Vương Nhất Bác lại nói gì đó với nhân viên nữ kìa, rồi tự mình gắp một miếng thịt ba chỉ sốt cay đặt lên khay nướng. Nhân viên liền đẩy xe đi chỗ khác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại gắp một miếng thịt ba chỉ khác phủ màu nghệ đặt lên bàn nướng, thịt sống chạm vào dầu nóng, nổ lách tách.

Vương Nhất Bác vừa dùng kẹp kéo phẳng miếng thịt, vừa liếc Tiêu Chiến nói: "Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn nghiêng đầu, để mặc Vương Nhất Bác làm hết, nhìn cậu nướng thịt nói: "Anh đeo khẩu trang thì sao em biết được anh cười hay không chứ."

Vương Nhất Bác tiếp tục gắp miếng thịt thứ ba, có vẻ không muốn lảm nhảm với Tiêu Chiến, nói thẳng: "Nói đi, anh cười em chuyện gì."

Tiêu Chiến dùng một tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra khóe miệng hơi cong lên, một tay cầm đũa gắp đồ chua nói: "Anh cảm thấy dáng vẻ cún con khi nói tiếng Hàn thật sự rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác nghe xong, mím môi lại nhưng vẫn không kiềm được mà lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.


133.

Thịt nướng tươi, mọng nước, rất ngon, nhưng Tiêu Chiến ăn không được thỏa thích lắm, bởi vì Vương Nhất Bác gần như không động đũa chút nào. Cậu chỉ gắp mấy lá rau, thêm vài ba miếng thịt vào bụng là dừng, sau đó tập trung giúp Tiêu Chiến nướng thịt, cuốn rau. Tiêu Chiến hiểu cậu làm vậy để kiểm soát cơ thể phù hợp với hình tượng nhân vật, dù rất đau lòng anh cũng không nói gì, sợ lãng phí nên chỉ có thể cố gắng ăn hết thịt vào bụng mình.

Bốn mươi phút sau, bụng Tiêu Chiến đã no căng, không cử động nổi nữa, mắt thấy Vương Nhất Bác lại định gắp thịt vào chén của mình, anh vội vàng xua tay ngăn lại, nói ăn không nổi nữa, thật sự ăn không nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác mới cười rút tay lại.

Tiêu Chiến vẫn luôn vùi đầu ăn, vậy nên đến lúc thanh toán nhân viên nữ kia mới nhìn rõ mặt của anh. Cặp mắt trợn tròn sáng lấp lánh kia làm Tiêu Chiến không kiềm được mà cười thành tiếng. Một lát sau có một người đàn ông trung niên tới đây, cúi đầu hỏi Vương nhất Bác vài câu, Vương Nhất Bác trả lời trôi chảy, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Đây là chủ quán, ông ấy muốn chụp ảnh chung với chúng ta, em nói em được nhưng từ chối thay anh rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, cầm lấy khẩu trang đeo lên lại, đứng lên giơ ngón tay cái với chủ quán bày tỏ ăn rất ngon, sau đó nói với Vương Nhất Bác anh chờ ở bên ngoài rồi đi ra trước.

Hôm nay là ngày trong tuần, cũng muộn rồi nên trên đường không có nhiều người. Thời tiết nóng nực, ăn thịt nướng xong cả người đầy mồ hồi, ra ngoài cũng không thấy mát mẻ hơn được bao nhiêu. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, hiển nhiên không thấy được vì sao nào. Anh ăn quá nhiều nên đi đi lại lại một chút, lá xanh lá đỏ của mấy chậu cây bên đường đều rũ xuống, có lẽ hơi thiếu nước.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi ra, hỏi Tiêu Chiến về khách sạn luôn hay là đi dạo ở Myeong Dong, ăn kem hoa hồng đỏ. Tiêu Chiến nói thôi đi, hôm nay cũng mệt rồi, dù sao anh còn ở Hàn Quốc một thời gian, không cần phải vội vàng làm gì. Vương Nhất Bác cùng anh đi dạo xung quanh một chút xem như tản bộ tiêu cơm.

Tiêu Chiến nói ngày mai muốn đến phim trường với Vương Nhất Bác, một là ở bên cậu, hai là muốn xem thử phong cách của đạo diễn kia, học hỏi thêm kiến thức.

Vương Nhất Bác trả lời không vội, dù sao Tiêu Chiến cũng mới bận rộn công việc của chính mình xong, trước mắt nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp, dù sao anh cũng không đi ngay mà.

Tiêu Chiến nghĩ lại cũng hợp lý, liền đồng ý với cậu.


134.

Ai ngờ hôm sau Tiêu Chiến ngủ thẳng giấc đến trưa.

Buổi sáng lúc Vương Nhất Bác đi anh cũng biết, nhưng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ cố lẩm bẩm một câu "Quay phim thuận lợi" liền ngủ tiếp. Mơ màng nhớ là Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh một cái, còn giúp anh kéo chăn.

Ngủ một giấc thật ngon nhưng bắp thịt khắp người vẫn đau nhức. Tiêu Chiến mở di động thấy Vương Nhất Bác nhắn sẽ cố gắng về sớm, anh liền định hôm nay trước tiên không dạo lung tung một mình, đến tối chờ Vương Nhất Bác về rồi cùng đi sau.

Buổi trưa anh ăn tạm một ít thức ăn trong nhà hàng của khách sạn, sau đó về phòng học tiếng Anh online, học xong lại bắt đầu làm lịch trình du lịch, chỗ nào chắc chắn phải đi, quan trọng nhất là món ngon nhất định phải ăn. Làm xong mấy chuyện này lại cảm thấy nhàm chán, muốn đi bơi nhưng ánh nắng buổi chiều quá gay gắt. Do dự một lúc, Tiêu Chiến gọi điện cho mẹ mình.

Mẹ anh nghe nói anh đi Hàn Quốc cùng Vương Nhất Bác, lập tức cảm thán đúng là con lớn không thể giữ trong nhà, còn trách Tiêu Chiến sao chưa dẫn Vương Nhất Bác về Trùng Khánh gặp bọn họ. Tiêu Chiến giật mình nhớ ra đúng là mình đã quên lên lịch cho việc này. Lần cuối anh gặp cha mẹ cũng là đợt Tết Nguyên Đán, sau đó liên tục đóng phim, yêu đương giận dỗi, tiện thể còn bị lừa đi gặp cha mẹ Vương Nhất Bác.

Vậy mà lại quên dẫn Vương Nhất Bác về Trùng Khánh.

Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại ngoan ngoãn nghe mẹ dạy bảo, một tay xấu hổ gãi gãi cổ. Nghe mẹ dạy dỗ một lúc xong, Tiêu Chiến vội vàng hứa hẹn chờ Vương Nhất Bác quay xong bộ phim này, anh liền sắp xếp thời gian đưa cậu về Trùng Khánh gặp phụ huynh. Mẹ anh lúc này mới nguôi giận, dặn bọn họ ở nước ngoài ăn ngon ngủ ngon, vui vẻ thuận lợi, sau khi nghe Tiêu Chiến nói mười mấy lần "Con biết rồi", "Mẹ yên tâm đi" mới buông tha cho anh.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy có thể đi bơi được rồi, cầm ví tiền ra cửa. Anh mua quần bơi ở cửa hàng nhỏ trong khách sạn, đến phòng thay đồ công cộng đổi quần áo, khi đang đi đến cửa ra bể bơi, Tiêu Chiến lơ đãng nhìn qua tấm gương to trên tường, đột nhiên muốn giết người vô cùng.

Trên cổ, dưới xương quai xanh và trên vùng ngực, khắp nơi đều có dấu vết không nặng cũng không nhẹ.

Tiêu Chiến nhìn tình trạng thê thảm của mình, ngẩng đầu tiếc hận thở dài một cái, lập tức quay về phòng thay đồ đổi quần áo lại. Bây giờ thực sự bó tay rồi, anh chỉ có thể đến phòng tập gym chạy bộ ra mồ hôi một chút.

Lúc Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đã đói rã rời. Anh lại không chịu ăn thứ gì lót bụng, chỉ muốn chờ lát nữa càn quét chợ đêm Myeong Dong mà thôi.

Vương Nhất Bác nghe nói lúc chiều Tiêu Chiến suýt nữa định đi bơi, trợn mắt ra vẻ không vui. Tiêu Chiến nói em còn có mặt mũi nhăn nhó cái gì, không phải chính em cố ý để lại nhiều dấu vết trên người anh như vậy hả.

Vương Nhất Bác nở nụ cười cực kỳ thèm đòn.


135.

Myeong Dong buổi tối tựa như một con cá vàng vẫy đuôi thật dài, lướt qua đám đông người bơi về phía quảng trường san hô rực rỡ.

Khi xe dừng ở trước đường dành riêng cho người đi bộ thì Tiêu Chiến đã chờ không nổi rồi. Lần này anh không đeo khẩu trang nữa, dù sao lát ăn cũng phải kéo xuống. Vương Nhất Bác lại điệu thấp đến mức quá dễ phát hiện, từ đầu đến chân đen thui.

Tiêu Chiến trầm giọng hô lên một tiếng: "Myeong Dong tôi tới đây", sau đó sải bước dài chạy về phía trước. Vương Nhất Bác vừa gửi tiền giữ xe xong, ngẩng đầu đã thấy bóng lưng Tiêu Chiến giống một cọng hành trắng sắp lẫn vào đoàn người, cậu liền vội vàng đuổi theo.

Hai bên đường đều là quán ăn vặt, trong không khí tràn ngập mùi thơm dầu mỡ, Tiêu Chiến dừng lại giữa đường một chút, nhắm mắt hưởng thụ hít sâu một hơi, mở mắt ra liền lấp lánh ánh sáng, bị đủ loại thức ăn vặt làm cho hoa mắt chóng mặt.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, áo thun màu đen quẹt qua áo sơ mi của Tiêu Chiến, cậu hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Gì cũng muốn ăn."

Tay trái cầm bánh cá chép nhân đậu đỏ, tay phải cầm Dak-kkochi, ăn xong thấy hơi ngọt, Tiêu Chiến liền đi mua xiên mực nướng, Vương Nhất Bác đi mua thịt bò viên.

Mỗi quầy hàng họ đều chỉ mua một phần ăn thử, dù sao Vương Nhất Bác bây giờ ăn rất ít, chỉ cắn một miếng nhỏ, mà Tiêu Chiến còn muốn chừa bụng ăn nhưng món khác.

Dạ dày hơi trướng, lần này Tiêu Chiến không đói bụng ăn quàng nữa, anh đang suy nghĩ nên ăn Tokbokki hay là ăn Jajangmyeon thì thấy Vương Nhất Bác cầm thứ gì đó đi về phía mình. Đến gần mới thấy là dâu tây được phủ một lớp gạo nếp màu trắng bên ngoài.

Tiêu Chiến híp mắt hỏi cậu em mua cái này làm gì.

Vương Nhất Bác nói cảm thấy rất đáng yêu.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, nói đồ ăn mà em còn cảm thấy đáng yêu nữa à.

Vương Nhất Bác nói đúng rồi, giống anh mà.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vừa giật mình vừa ngọt ngào, gương mặt hơi giật giật, anh hỏi lại, vậy em mua một cái là được rồi, sao lại mua tới bốn cái.

Vương Nhất Bác nhún vai, nói một phần có hai cái, em chỉ mua một phần nhưng họ đưa cho em hai phần, nói là tặng.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra để thuận tiện ăn uống với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã kéo khẩu trang xuống từ lâu. Anh lại liếc về phía quầy bán hàng nhìn một chút, chậc, chủ quán hay nhân viên quán đó là một em gái trẻ tuổi. Tiêu Chiến hiểu rõ, nhướng mày lảm nhảm chọc cậu: "Uầy, con gái nhà người ta bị nhan sắc của em mê hoặc rồi."

Vương Nhất Bác cầm dâu tây trên tay đưa lên miệng Tiêu Chiến, không quan tâm hơn thua nói: "Có bệnh à."


136.

Hai ngày hôm sau, Tiêu Chiến đều tự mình đi thăm thú phong cảnh xung quanh một chút. Vương Nhất Bác nói muốn cùng anh đi tháp Namsan, Tiêu Chiến liền để địa điểm này lại, tự mình đi Gyeongbokgung, Cheongwadae và Cheonggyecheon.

Ban đầu Vương Nhất Bác không yên tâm, còn đòi chuẩn bị thuê tài xế đưa đón Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng đánh thức cậu, nói anh đây từng bán mạng làm việc đấy, kĩ năng sinh tồn mạnh hơn em nhiều. Sau đó lấy giấy bút viết lại những câu có khả năng cần dùng đến, để Vương Nhất Bác dịch lại rồi dạy anh phát âm tiếng Hàn, cũng không khó lắm.

Hôm đầu tiên Tiêu Chiến còn vác theo máy ảnh cơ, ai ngờ sau đó lại thấy phong cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng so với sông nước núi non quê hương mình vẫn kém không ít, ngắm phong cảnh mới mẻ, cảm thụ một chút là được rồi. Ngày thứ hai anh không đem theo máy ảnh nữa, đi lại thoải mái, cảm giác khá là lạ.

Mấy năm trước anh cũng từng xuất ngoại giải sầu. Dù là vườn anh đào rực sắc xuân, hay cung điện ngói vỡ tường đổ tràn ngập hơi thở lịch sử, anh đều từng đi qua, nhưng chưa từng cảm thấy có thể hoàn toàn đắm chìm trong vui vẻ lúc ấy. Trong lòng anh luôn có một góc nhỏ, không biết là trống rỗng hay bị khóa chặt ở nơi nào rồi.

Tiêu Chiến đứng trên con kênh nhân tạo xuyên qua hai bờ Nam Bắc Seoul ở Cheonggyecheon, nhìn cao ốc san sát hai bên đường, người đến kẻ đi. Phong cảnh rất bình thường, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nước chảy ào ạt, du khách thoải mái chụp ảnh. Trong khoảnh khắc bình thường như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên thấu hiểu được trọng lượng của Vương Nhất Bác trong lòng mình. Thế gian biến đổi khôn lường, thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Anh cũng muốn nói với mình một câu, nếu như nước đổ có thể hốt lại, liệu bốn năm trước anh có còn quyết định như cũ hay không.

Lúc này một thanh niên cao cao đi tới, nhờ Tiêu Chiến chụp giúp một bức ảnh. Tiêu Chiến nhận di động, lùi về phía sau mấy bước, khụy đầu gối xuống chọn góc, nhìn thanh niên bên trong ôm chặt bạn gái, giơ tay chữ V, cô gái nghiêng đầu cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến hô "One, two, three, cheese!", chụp lấy khoảnh khắc hạnh phúc này.


137.

Đến lần thứ ba Vương Nhất Bác tìm lý do không cho Tiêu Chiến đến phim trường của cậu thì Tiêu Chiến mới phát hiện tình huống có phần vượt quá tầm kiểm soát.

Mấy hôm nay anh đều nhận ra được mỗi một sự thay đổi nhỏ của Vương Nhất Bác, cậu nói chuyện với anh rất ít, ngủ không sâu, chuyện ăn uống càng khỏi phải nói. Tiêu Chiến cố gắng hết sức ra vẻ thích ăn, có một phần nguyên nhân là muốn dỗ Vương Nhất Bác ăn cùng mình thêm một ít, để cơ thể của cậu có thể hấp thu được thêm protein và vitamin.

Tối nay, khi Tiêu Chiến nói ngày mai muốn đến phim trường cùng cậu lần nữa thì Vương Nhất Bác mỉm cười nói ngày mai cậu xong việc sớm, để Tiêu Chiến ở nhà chờ cậu, rồi bọn họ cùng đi tháp Namsan. Nói xong cậu liền cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến ngẩn người, tựa như bị một con trai còn khép miệng, cứng rắn đập vào người, mơ mơ hồ hồ.

Tiêu Chiến hiểu được áp lực lúc quay phim lớn đến mức nào, hơn nữa đạo diễn bộ phim lần này Vương Nhất Bác tham gia lại là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, suy nghĩ và yêu cầu của ông nhất định cũng khác với mọi người, có khi diễn viên khó lòng theo được suy nghĩ của đạo diễn hoặc thể hiện đúng tâm tình mà đạo diễn mong muốn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác rơi vào cảnh khó khăn trước mặt Tiêu Chiến, anh thương cậu nhưng lại không giúp được gì, cảm giác bất lực to lớn khiến anh cũng hoảng hốt.

Têu Chiến ngồi trên giường, nghe tiếng nước đều đều trong phòng tắm, anh đoán có lẽ Vương Nhất Bác muốn tỉnh táo lại. Tivi, máy tính, di động, anh không xem nổi cái gì cả, đầy đầu là suy nghĩ lung tung hỗn loạn, cảm giác tất cả đều là công dã tràng.

Hai mươi phút sau, phòng tắm không có động tĩnh gì. Tắm lâu vậy cũng không tốt, Tiêu Chiến tìm lý do cho mình rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ai ngờ không nhìn thì thôi, anh vừa mở cửa ra, đầu tiên là ngạc nhiên phát hiện trước mắt không một bóng người, lại quay sang nhìn vào bên trong bồn tắm, thấy Vương Nhất Bác đặt hai tay trước ngực, cả cơ thể chìm vào bên trong nước, tựa như con búp bê nằm trong quan tài thủy tinh. Tiêu Chiến sợ hãi đến mức tim ngừng đập, anh nhảy một bước dài tới, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo lên trên.

Vương Nhất Bác giật mình, cơ tay siết chặt, định tránh ra nhưng nhanh chóng nhận ra chuyện gì, tự động vươn tay nắm lấy thành bồn tắm, chui đầu ra khỏi mặt nước.

Tiêu Chiến lui lại hai bước, nhìn Vương Nhất Bác ướt đẫm người ngồi trong bồn tắm, trái tim tưởng như sắp chết giãy dụa sống lại, đập thình thịch. Trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở dốc thiếu không khí của hai người.

Tiêu Chiến sợ hãi, muốn đập nát gạch men bên cạnh, anh quát lớn: "Em đang làm cái gì vậy hả!"

Vương Nhất Bác lau mặt, đứng lên khỏi bồn tắm, cực kỳ tỉnh táo nhìn anh nói: "Anh sợ cái gì, em còn có thể làm mình ngạt chết được hay sao."

Tiêu Chiến bị câu nói không chút tình cảm này đâm vào lòng, thực sự giận đến mức bật cười. Anh lấy một cái khăn tắm trên giá đỡ kim loại bên cạnh, dùng sức ném lên người Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Tắm xong thì đi ra."

Nói rồi quay người rời khỏi phòng tắm.


138

Tiêu Chiến giận đến mức muốn thu dọn hành lý.

Cũng chỉ là muốn mà thôi.

Anh chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, dọn dẹp những thứ trên bàn một lần nữa. Mười phút sau, Vương Nhất Bác đi ra, cậu ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Tiêu Chiến vừa mới bình tĩnh một chút liền nổi giận lần nữa, anh bước lên phía trước, rời khỏi vòng ôm của cậu, quay người nói với Vương Nhất Bác: "Em nói thật cho anh biết, vì sao không cho anh đến phim trường?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt trước giờ luôn kiên định, tràn ngập ý chí chiến đấu, lúc này đây lại nhuốm màu bất lực.

Vương Nhất Bác nói cậu không tìm được trạng thái chính xác của một người máy. Đạo diễn nói cậu phải giống đứa trẻ vậy, ngây thơ mà tàn nhẫn. Nhưng cậu xa nhà từ năm mười ba tuổi, đã sớm quên cảm giác khi làm một đứa trẻ là thế nào, càng không bàn đến chuyện phải tìm trạng thái ngây thơ lẫn tàn nhẫn trên nền tảng này. Cậu nghe nói ngâm mình ở trong nước giống với trạng thái khi ở trong bụng mẹ nhất, vậy nên cậu muốn biết đó là cảm giác gì.

Cậu nói cậu không hiểu được tình cảm của nhân vật mình đóng đối với hai nam nữ diễn viên chính khác trong phim là gì, là tình thân hay là tình yêu mơ hồ, hay là cả hai. Vương Nhất Bác nói cậu không tự quyết định được, đạo diễn cũng không nói cho cậu đáp án chính xác mà để cậu tự tìm hiểu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể xong, ý nghĩ đầu tiên trong lòng lại là muốn diễn giống đứa trẻ sao, nhưng anh chưa từng gặp ai càng giống trẻ con hơn Vương Nhất Bác.

Đơn thuần mà quyết liệt như vậy, tựa một mảnh hoa tuyết không ngừng bùng cháy.

Nhưng lúc này đây dù anh có nói lời cổ vũ hay khuyên bảo gì, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nghe được. Tiêu Chiến hơi buồn bã, anh nói: "Nếu anh ở đây quấy rầy đến em..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cắt lời anh nói: "Anh lại như vậy nữa rồi."

Tiêu Chiến nuốt những lời phía sau lại, thở dài một hơi. Anh đương nhiên không muốn xa cậu.

Vương Nhất Bác còn nói: "Có anh ở đây em mới thở được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu thở dài, anh thực sự không cách nào cưỡng lại được phương thức bày tỏ kiểu không nói lời âu yếm nhưng lại hơn cả lời âu yếm này của cậu. Tiêu Chiến đi đến bên phải giường lớn, tựa vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi, vươn tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên trái, nói với Vương Nhất Bác: "Cún con, lại đây."

Vương Nhất Bác nghe lời trèo lên giường, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến duỗi tay chạm vào hai bên đầu Vương Nhất Bác, sau đó từ từ ôm cậu vào lòng mình. Bờ vai Vương Nhất Bác từ từ nghiêng xuống phía Tiêu Chiến, cuối cùng tựa đầu lên lồng ngực bên trái của anh.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng người, cơ thể cao gầy cuộn tròn bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa nhẹ từng chút từng chút một sau gáy Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Chờ lát nữa em lại nói cho anh nghe, nhịp tim của người thân và nhịp tim của người yêu, có cái gì khác nhau."

Bọn họ cứ yên lặng nằm trên giường lớn như vậy, chăn bông trắng như tuyết tựa mây bao bọc lấy họ. Gian phòng tĩnh lặng, bầu trời đêm trốn ở ngoài cửa sổ nháy mắt một cái.

Tiêu Chiến nhìn trần nhà không một hạt bụi, không cảm giác được thời gian trôi qua. Chẳng biết bao lâu sau, anh nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn.

Cún con của anh ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro