Chương 14
Vương Nhất Bác từng nói.
Nhân thú chủng cả đời chỉ có một bạn tình.
Không thay đổi.
Không phản bội.
Sẽ trung thành, gắn bó cùng nhau đến thiên trường địa cửu. Hắn từng quỳ trước anh, hôn lên tay anh thề rằng, trừ khi hắn chết, nếu không sẽ không điều gì có thể khiến hắn rời xa anh.
Nhưng hiện tại thì sao?
Tiêu Chiến còn mặt mũi nào mà gặp lại hắn nữa.
Tình yêu của Vương Nhất Bác liệu có đủ lớn để bao dung anh không, hay cũng sẽ chán ghét kẻ không còn sạch sẽ là anh.
Thần kinh Tiêu Chiến nặng trĩu, cả người hiện giờ chỉ như một cỗ thi thể cứng đờ, mặc tình gã kia lật tới lật lui, ở trên người anh liên tục luật động ra vào, chỉ có thể kìm nén đau đớn thống khổ mà kêu gào nơi cổ họng, nước mắt tuôn trào thấm ướt cả dải băng.
Trong lòng chỉ tồn tại hình ảnh một người.
~Nhất Bác, đau quá, cứu anh!
Mơ hồ không biết bản thân đã phải chịu đựng điều kinh khủng đó qua bao lâu, cuối cùng anh nghe thấy một tiếng rên thỏa mãn, dị vật bị rút ra khỏi huyệt động, gã đem chính mình phóng thích ở bên ngoài.
Tiêu Chiến không còn bị khống chế, ngã người nằm bẹp trên cỏ không động đậy, hiện tại việc gì anh cũng chẳng muốn làm, lười cả việc chạy trốn.
Chạy?
Liệu có thể chạy được bao xa?
Hai tay phía sau đột nhiên được thả lỏng, gã ta vậy mà lại mở trói cho anh rồi. Tiêu Chiến cũng không vội tháo bịt mắt, anh vẫn là không đủ dũng khí đối diện với kẻ vừa đưa cuộc đời anh đến cửa địa ngục kia.
Một tay nhẹ nhàng nương theo bóng tối lần mò vào đống quần áo dưới đầu, Tiêu Chiến muốn tìm kiếm một vật.
Dao phẫu thuật.
Là con dao Vương Nhất Bác đặc biệt làm từ đá Obsidian cho anh, được xem như là tín vật định tình của bọn họ. Lúc nào cũng được anh thận trọng gìn giữ mang theo bên người.
Tiêu Chiến nắm chặt nó trong tay, hướng về phía phát ra tiếng động, đột ngột bật dậy rồi dùng sức đâm tới.
Lưỡi dao xé gió sượt qua không gian, nhưng không trúng đích khiến anh mất đà lại một lần nữa ngã nhào trên đất.
Trượt rồi.
Hành động phản ứng của gã quá nhanh, sức mạnh lại lớn, anh đối với gã cho dù chấp cả tay cả chân có lẽ cũng không phải là đối thủ.
Tiêu Chiến sợ, thật sự rất sợ.
Anh muốn giết gã.
Một thoáng vừa qua anh đã nghĩ, chỉ cần giết được gã rồi, sẽ không có ai biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Anh vẫn có thể giấu nhẹm nó đi mà tiếp tục ở cạnh Vương Nhất Bác.
Anh không muốn xa hắn.
Tiêu Chiến yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nhưng, không giết được gã, anh phải làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến chán ghét sự vô dụng của chính mình, bản thân không bảo vệ được, kẻ thù cũng chẳng thể tấn công.
Siết chặt con dao trong tay, nếu không thể giết được gã, vậy thì anh chỉ có thể tự giết chính mình.
Tiêu Chiến là bác sĩ tim mạch, anh biết chọn vị trí nào để có thể một nhát đâm vào liền trực tiếp cắt đứt động mạch chủ, lập tức tử vong và không gây quá nhiều đau đớn.
Cảm giác lưỡi dao sắc bén cắm vào da thịt vô cùng ngọt.
Nhưng một khoảng thời gian dài trôi qua cũng không có cảm giác đau đớn nào truyền đến.
Tiêu Chiến chợt thấy có gì đó không đúng, liền đưa tay giật đi thứ đang che đi ánh sáng trên mắt mình.
Vương Nhất Bác đứng đấy, đầy vẻ hoảng hốt, tay trái của hắn đang che chắn nơi vị trí tim anh, dao phẫu thuật của anh cắm ngập trên mu bàn tay hắn.
Máu đang chảy xuống ròng ròng.
Tiêu Chiến sững sờ, giật mình lùi lại về phía sau.
Tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hắn, anh phải làm gì đây?
Hắn nhìn thấy nỗi thất kinh trong mắt anh, vội vàng kéo lấy thân thể đang run rẩy của anh đến ôm vào lòng, mặc kệ bàn tay đang đầm đìa máu của mình, đưa lên vỗ vỗ lưng anh an ủi.
- Chiến Chiến, ngoan, đừng sợ!
Là em.
Nhất Bác của anh.
Vừa rồi hắn thật sự bị Tiêu Chiến dọa cho mất mật.
Lúc từ trạm 805 quay về, trong phòng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền đi xung quanh tìm kiếm thì phát hiện Tiêu Chiến trên người không mảnh vải che thân đang ngâm trong nước mà ngủ mê man.
Hắn đã căn dặn anh rất nhiều lần, đừng ra đây ngâm mình quá khuya trong nước lạnh, anh đều bỏ ngoài tai lời hắn.
Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, muốn trừng phạt anh.
Nhân thú có sức mạnh tinh thần vượt trội sẽ có khả năng ngụy trang cực đỉnh, có thể thay đổi ngoại hình, giọng nói và cả khí tức trên người.
Hắn muốn trực tiếp khiến anh hiểu rõ ban đêm một mình ở ngoài nguy hiểm như thế nào.
Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ tới, Tiêu Chiến vì chuyện xảy ra vừa nãy, lại muốn tự kết liễu mình.
Nếu không phải hắn luôn lặng lẽ quan sát anh, nếu không phải hắn có tốc độ ưu việt. Chỉ sợ, hiện tại anh đã thành một cái xác lạnh cóng trước mặt hắn.
Khi nãy rõ ràng Vương Nhất Bác nghe được trước khi quyết định xuống tay, Tiêu Chiến đã nức nở gọi tên hắn.
Thì ra, anh cũng yêu thích hắn như vậy.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi.
Hai người đồng thanh hướng đến người kia nói.
Vương Nhất Bác áy náy vì sự tức giận nhất thời của mình mà thô bạo dày vò anh mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng cũng không trách được hắn, hắn đối với cơ thể Tiêu Chiến, sa ngã vào rồi liền không dễ gì dứt ra, vốn chỉ định hù dọa, nào ngờ trăng nước hữu tình, ngoại cảnh đặc biệt, càng làm càng hưng phấn.
Còn Tiêu Chiến, anh vẫn nghĩ mình đã phản bội hắn, đang không biết phải nên nói gì để cầu xin hắn đừng vứt bỏ anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Vương Nhất Bác không có mặc đồ..
Hắn chính là một bộ dạng trần truồng mà hiên ngang đứng trước mặt anh. Khi tầm mắt Tiêu Chiến rơi vào hạ thân hắn, anh vẫn kịp nhìn thấy tiểu huynh đệ bên dưới còn hơi căng trướng giật giật nhẹ nhàng, như muốn chào hỏi anh.
Cmn, thế này chính là chứng minh rằng tên cầm thú vừa rồi cưỡng bức anh không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.
Tiêu Chiến đen mặt, trên đầu xuất hiện vài đám khói đen, nộ khí xung thiên chuẩn bị mắng hắn một trận ra trò...
Hắt xì...
Một cơn gió thổi qua kéo anh về với tình hình hiện tại, ngâm nước lạnh quá lâu sau đó còn trần như nhộng phơi sương phơi gió, chắc chắn là bị cảm rồi đi.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt áo choàng tắm đặt dưới đất, mặc vào cho anh rồi đàng hoàng thắt nơ lại. Sau đó, vẫn không cần mặc gì, cứ thế thản nhiên bế Tiêu Chiến đi vào trong.
- Này, sao không mặc đồ vào?
- Mặc vào làm gì khi lát nữa lại phải cởi.
Tiêu Chiến có đần mới không hiểu trong câu nói hắn có ý tứ gì. Làm ơn đi, mông anh vẫn đang nhức nhối ê ẩm đây này.
- Vương Nhất Bác, anh đau lắm, không muốn.
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy phản đối, hắn liếc nhìn anh rồi hôn lên chóp mũi người trong lòng.
- Vì thấy anh trung trinh như vậy, có thể quyên sinh thủ tiết vì em, nên đây là quà em thưởng cho anh. Không thể không nhận.
Vương Nhất Bác, cậu nói tiếng người coi?
Tạo nghiệt khắp nơi chính là cậu đó.
Mỗi ngày khuyên cậu sống lương thiện với Chiến ca của cậu một chút, có được không?
Tiêu Chiến ở trên người hắn nháo loạn, huơ tay múa chân kịch liệt biểu tình, Vương Nhất Bác không bị khuất phục, một đường ôm anh đi thẳng về phòng.
Trời vẫn còn sớm chán, đến sáng làm thêm hai hiệp nữa là vừa.
Một bóng người bước ra từ rừng cây tĩnh lặng, đi đến nơi vừa trải qua trận kích tình lúc nãy, trên đất vẫn còn vương vãi lại y phục của Vương Nhất Bác.
Nhặt lên một thứ siết chặt trong tay, nhìn theo hướng họ vừa khuất bóng, tức giận gầm gừ.
~Vương Nhất Bác, ngươi thuộc về ta.
~Chỉ có thể thuộc về ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro