Chap 5: Cội nguồn của vấn đề

#FlashBack

3 năm 4 tháng trước, Cục cảnh sát Trùng Khánh. Xuất hiện trong phòng họp đều là những viên cảnh sát kì cựu trong ngành.

"Nhưng sao chúng ta lại xem cái này?" Giữa bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên một viên cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng hỏi.

"Đó chính là nhân vật chính của vụ án lần này." Một cảnh sát lớn tuổi hơn trả lời.

"Mạc Thanh Xuyên, 52 tuổi, hiện tại là chủ tịch của công ty nhập khẩu Đại Dương và là Thủ lĩnh của liên hiệp ngư dân Thượng Hải."

"Chủ tịch Mạc ư?"

"Vốn dĩ, hắn là kẻ vận chuyển những cô gái cần tiền vào một vũ trường người Nga. Nên hắn đã làm quen được với Gegard của Vladivostok. Vitaly Gegard nắm quyền kiểm soát hơn 80 tàu vận chuyển hiện tại đang đóng ở Thượng Hải."

"Vào năm 2008, Mạc Thanh Xuyên đã xuống Thượng Hải và lập nên công ty nhập khẩu Đại Dương. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc của việc buôn lậu. Thuốc phiện, hashish, cần sa, vận chuyển bằng hộp lạnh. Năm vừa qua đã vận chuyển được hơn 15 kg." Nữ cảnh sát trưởng tiếp tục chỉ vào màn hình máy tính.

"Đây là Vương Nhất Bác, cánh tay phải của Mạc Thanh Xuyên. Hai ba năm nữa là hắn được thả ra rồi."

"Vậy bây giờ cô định làm như thế nào?"

"Cho người của chúng ta trà trộn vào.." Nữ cảnh sát trả lời ngay lập tức không chút do dự.

***

Giữa đường phố Trùng Khánh ồn ào hỗn loạn. Cảnh sát đuổi theo một đám thanh niên móc túi. Cả đám chạy toán loạn, lao hết vào ngóc này ngách kia.

Kết quả là một thanh niên tóc đen bị tóm đi.

2 days ago.

"Nhiệm vụ lần này chừng 3 năm. Tiêu Chiến, cậu chịu khó một chút nhé."

"Tại sao những nhiệm vụ khó nhằn như thế này chị lại giao cho một người mới như tôi chứ?"

"Cậu thật sự không hợp với vai khiêm tốn đâu. Thưa vị từng đứng đầu thời đi học ạ."

"Tôi không làm được đâu. Tuyệt đối không làm được đâu. Nếu tôi vào đó, mẹ tôi sẽ như thế nào. Bà chỉ còn một mình tôi thôi."

"Tôi nói rồi đấy nhé, tôi không làm đâu, tuyệt đối không làm đâu." Tiêu Chiến cảm thấy tranh cãi quả nhiên không phải khả năng của anh, vừa bực bội, vừa bất lực, bỏ ra ngoài.

Nhưng chưa đầy vài phút sau đã quay trở lại, vẫn là nét mặt khó ở như lúc trước: "Đi mà bảo anh ấy ấy." Anh giận dỗi chỉ tay về phía cảnh sát đang ngồi đối diện. Còn tận lực bồi thêm một câu: "Anh ấy lúc nào mà chả làm mấy nhiệm vụ mật, bảo anh ấy làm ấy."

"Tôi cũng làm nhiều lắm rồi nhé." Cảnh sát kia vội vã đứng dậy thanh minh.

"Lúc nào tôi cũng phải chịu thiệt hả?" Tiêu Chiến bực bội trả lời.

"Cậu đang khiến tôi phải chịu khổ đấy. Tôi còn vợ già con thơ ở nhà nữa, thằng bé mấy tháng tuổi nhà tôi, từ đầu tiên nó thốt lên là gì cậu biết không. Là "ba ba", ba ba đấy cậu biết chưa?"

"Đội trưởng à, nhà tù ấy để anh ta đi, còn tôi vào băng nhóm đó, được chứ?"

Tiêu Chiến vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật, ra sức phản đối.

Nhưng vô dụng.

***

Ngoài trời đã tối mù. Đêm xuống như đem hết ồn ã náo nhiệt của ban ngày kéo hẳn xuống.

Phòng cảnh sát trưởng im ắng chỉ còn lại đội trưởng và Tiêu Chiến.

Anh mệt mỏi gục đầu lên đầu gối. Hiện tại không biết nên nói gì nữa. Chỉ biết im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận khoảng thời gian cầm tù sắp tới.

Muốn phản kháng cũng không cách nào.

"Tôi sẽ tìm thận cho mẹ cậu, được chứ?" Nghe đội trưởng ôn tồn nói, Tiêu Chiến ngay lập tức bình tĩnh trở lại.

"Chi phí điều trị cho đến khi phẫu thuật chúng tôi cũng sẽ thanh toán hết. Cậu tính thế nào đây?"

****

Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bầu không khí lúc nào cũng đầy u ám và tang thương, khiến cho con người ta hít thở cũng không thông. Tâm trạng cũng không cách nào tốt hơn.

Tiêu Chiến đứng trước giường bệnh của mẹ, lòng bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn.

Với chút lương cảnh sát ít ỏi trong tay bây giờ? Biết bao giờ mới đủ tiền trả chi phí cho mẹ anh phẫu thuật.

Mấy đồng lương ít ỏi đấy sao có thể đủ?

Cố gắng kìm lại cơn co thắt dữ dội trong ngực trái. Tiêu Chiến nhìn mẹ mình khẽ nở một nụ cười: "Không sao rồi, mẹ sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu mà."

***

Trại giam Tân Cương.

Tiêu Chiến đập mạnh lên bàn ăn, giọng điệu không giấu được phấn khích:  "Trước tiên là phải dỡ hết tre ra, rồi dấu vào kho chứa than hết một tuần. Bọn tôi gần như chết dí luôn. Thế rồi trên tàu, người ta phát hiện ra có cả Viagra giả của Tàu nữa. (*Viagra: Chất kích dục :vv) Nhìn vào đó, và bọn lai Trung – Hàn tự nhủ: "Để xem thứ này có tác dụng không nào". Bla bla bla....

Đập bàn lên lần nữa:  "Cuối cùng cả đám ấy đều lăn giường cùng với nhau. Đúng là, Viagra đúng là có tác dụng cứu sống những thứ đã chết mà."

Tiêu Chiến say sưa kể chuyện đến gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Đám tù nhân cũng say sưa lắng nghe. Đến đây cả đám đập bàn sầm sầm, người cười sặc sụa, người không nói nên lời.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cũng bật cười thành tiếng.

Anh chàng này đúng là cũng có khiếu hài hước mà.

***

Trại giam Tân Cương lại thêm một ngày nắng gay gắt. Đông đến vội vàng cùng tuyết lạnh và gió rét, cũng không quên theo cái nắng khó chịu khô khốc của thời tiết phương Bắc.

Trên sân...

Một thanh niên tóc xanh dương.

Cùng một nam nhân tóc đen.

Nằm sấp xuống tấm gỗ lớn giữa sân trại giam mà chơi cờ vây. 

"Hahaa. Thắng rồi thắng rồi." Kết thúc ván cờ thứ 3, Tiêu Chiến hét lên đầy phấn khích.

Vương Nhất Bác buồn cười, tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, tuyệt nhiên không thể vì chỉ thua mấy ván cờ làm cho cau khó được, âm thanh phát ra cũng phi thường vui vẻ:  "Sao? Anh muốn gì nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, sau đó đầy háo hức nói: "Nhất Bác. Đổi phòng mới cho anh đi, phòng to nhất."

"Là phòng của tôi đấy." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn người con trai ngây ngô trước mặt, cười lớn.

***

Kết quả cho quyết định của Tiêu Chiến là...

"Vương Nhất Bác. Cậu làm gì ở đây vậy? Đây là phòng mới của anh cơ mà?"

"Ừ thì đấy là phòng mới của anh còn gì?"

"Thế cậu còn ở đấy làm gì? Mau về phòng đi chứ."

"Ơ anh trai này, đây là phòng của tôi, về đâu nữa mà về."

"Này, cậu hứa đổi phòng cho anh rồi cơ mà, đừng có nuốt lời"

Tiêu Chiến nhận thấy tình huống dị thường lạ lùng này có gì đó không đúng, lập tức dãy dụa gào thét. Biểu cảm cũng vô cùng sinh động thay đổi với vận tốc lật bánh tráng.

Đau đớn.

Vật vã.

Giận dỗi.

Khổ sở.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn không gỡ nổi nét cười đã lan ra cả gương mặt. "Tôi hứa sẽ đổi phòng cho anh, đổi rồi còn gì."

Tiêu Chiến: "..."

"Tôi không có bảo mình cũng sẽ đổi phòng mà. Thôi được rồi đi ngủ đi." Vương Nhất Bác trông thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến, miệng không cách nào khép miệng lại được, bàn tay thuận tiện kéo người kia xuống giường, nằm bên cạnh mình.

Tiêu Chiến biểu cảm không còn gì để nói bất đắc dĩ leo lên giường, lăn thẳng vào phía trong cùng. Tận lực tránh né, càng xa tên lươn lẹo kia càng tốt.

Ngay lập tức kế hoạch bị Vương Nhất Bác chặn đứng, hắn dùng lực tay kéo vào giữa:  "Tường lạnh, anh lăn ra đây nhanh."

Tiêu Chiến lại lăn vào trong.

"Lăn ra." Lại bị Vương Nhất Bác kéo ra.

Lại lăn vào.

Vương Nhất Bác lại kéo ra.  "Anh thử thêm lần nữa đi." Thanh âm Vương Nhất lạnh lẽo ra lệnh.

Tiêu Chiến ngay lập tức sợ hãi mà giữ nguyên hiện trạng, sau cùng không cam chịu mà ngắm nghiền hai mắt, dần đi vào giấc ngủ ngon.

Giữa thời tiết lạnh giá này. Trại giam đột nhiên xuất hiện bầu không khí đặc biệt ấm áp. Nhưng cũng ám muội không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro