Chap 13: Mất tích

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác phải cùng Vương Thư Vũ ra ngoài một chuyến, giữa trưa thì rời đi. Trước khi đi còn được thê tử đại nhân dặn dò phải về sớm, sẵn tiện ghé sang cửa hàng trái cây mua ít hoa quả về.

Vương Nhất Bác lấy mô-tô đến cửa hàng thì đã thấy Vương Thư Vũ đã đợi sẵn ở đó, Vương Nhất Bác cho xe dừng lại, cởi mũ bảo hiểm rồi đi về phía Thư Vũ.

Thấy bên trong xe y còn có một người, nghe Thư Vũ nói là bố nuôi của y, giải thích qua loa một chút rồi mời hắn vào xe cùng nhau lên đường, hắn cũng không rảnh rỗi lo nhiều đến chuyện này, đi thêm một người thì cũng thế, chẳng có gì khác biệt. Thế là hắn cũng không để tâm đến người đàn ông đang ngồi trong xe đang dùng một ánh mắt nhìn mình như nhìn đồ vật của lão, ẩn chứa đầy sự tham lam từ sâu trong đáy mắt, hắn chỉ mãi mê nhìn xuống điện thoại xem mấy tấm hình con trai và vợ mới gửi tới, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng nụ cười ấy còn chưa được bao lâu liền bị một bàn tay từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lấy, chỉ kịp giẫy giụa một chút rồi yên lặng.

---

Một chuyến đi này của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến và Hoa mẫu chờ đợi mãi.

Ánh mặt trời chiều cũng dần buông xuống, Tiêu Chiến cùng Tiểu Chiêu vẫn như thường lệ ngồi ở xích đu chờ hắn về, nhưng chờ tới khi mặt trời gần biến mất mà hắn vẫn trưa về. Anh liền bế Tiểu Chiêu vào nhà, nghĩ hắn chắc có công việc gì đó nên về trễ nên cũng không ngồi ở ngồi sân chờ nữa, anh bế Tiểu Chiêu vào nhà rồi cùng Hoa mẫu chuẩn bị bữa tối nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người về cùng dùng bữa.

Màn đêm cũng đã đến, anh một mình ngồi ở phòng khách chờ đợi Vương Nhất Bác, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 10:00 pm. Lòng lo lắng không biết hắn rốt cuộc là tại sao lại đến giờ vẫn chưa về, điện thoại gọi hơn mười cuộc đều không kết nối được, anh cứ đi đi lại lại một mình trong phòng khách, mắt lâu lâu lại nhìn ra phía cổng, tai thì lúc nào cũng chờ tiếng động cơ, không bao lâu sao cũng gục xuống sofa thiếp đi.

Mãi đến sáng hôm sau, người cũng chưa về, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng xem sao. Vừa đến cửa hàng liền hỏi ngay nhân viên của cửa hàng, nhân viên nọ nói Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, rồi như nhớ ra gì đó liền nói.

- Sáng nay có một người đàn ông tới, nhờ tôi đưa cho cậu cái này. Nói là cậu Vương gửi cho cậu.

Nói xong liền lấy một lá thư và một cái USB. Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng không nói gì liền lấy điện thoại ra một lần nữa gọi cho hắn nhưng kết quả vẫn vậy, không có nhấc máy.

Anh cũng đành qua về nhà, vừa vào nhà đã lao nhanh vào phòng ngồi vào bàn máy tính cắm USB vào xem bên trong có gì mà người kia làm ra vẻ thần bí thế này, anh thầm nghĩ lẻ nào là chơi trò thám tử truy tìm manh mối dẫn đến một bất ngờ nào đó chẳng hạn như truy tìm đến địa điểm tổ chức hôn lễ chẳng hạn, nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút thú vị. Vừa khởi động máy tính vừa thầm nghĩ tên làm cho anh lo lắng cả đêm kia để anh gặp lại sẽ cho hắn một trận. Nhưng khi anh mở USB lên chỉ thấy có một file âm thanh, không nghĩ nhiều liền ấn vào nghe. Đoạn âm thanh ấy phát ra xuyên vào tai anh như từng mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim anh, anh ngồi chết lặng tại chỗ, mãi đến khi lấy lại tinh thần liền dùng bàn tay đang rung rung lên vì sự kiềm chế cảm xúc lúc này cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, lần này bên kia đã nhấc máy.

Điện thoại vừa kết nối không đợi người kia lên tiếng trước anh liền mở lời đầu tiên, giọng muốn bao nhiêu lo lắng là có bấy nhiêu lo lắng, muốn có bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu sợ hãi.

- Chuyện sáng nay là trò đùa đúng không!?

Người kia im lặng.

Anh lại lớn tiếng chất vấn.

- Nói mau! Nếu là đùa thì dừng cái trò đùa này lại cho em, anh có biết mình đang làm cái gì không!?

Người kia vẫn im lặng, thoáng thoáng có thể nghe thấy được tiếng hít khí từ bên kia truyền lại.

Tiêu Chiến không thể chờ đợi trong sự im lặng khiến anh đầy hoang mang và lo lắng này được nữa, giọng nói càng kích động hơn.

- Vương Nhất Bác! Anh nói mau, nếu không thì đừng trách!!!

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới truyền ra một giọng nói quen thuộc, ẩn ẩn có thể thấy được sự kiềm nén trong lời nói.

- Là thật.

Hai chữ này như sét đánh giữa trời quang đó với anh, điện thoại cầm trong tay anh cũng không thể cầm nổi nữa, cạch một tiếng liền rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả người anh vô lực mà ngã xuống ghế, mãi một lúc lâu sau mới cố gắng cầm lấy điện thoại đang nằm trên mặt sàn mà nức nở nói vào trong điện thoại.

- Anh đang đùa đúng không? Đừng làm em sợ...

Bên kia vẫn truyền đến giọng nói trầm khàn của hắn.

- Anh không đùa.

Nước mắt Tiêu Chiến đã lả tả rơi xuống, giọng cũng đã sắp nghẹn ứ nơi cổ họng anh, cố gắng nói.

- Vậy còn con thì sao?

Bên kia lại im lặng một lúc mới trả lời.

- Em nuôi đi. Mỗi tháng anh sẽ gửi chi phí nuôi con cho em.

Tiêu Chiến lúc này đã triệt để chết lặng, người con trai anh yêu nhất, người cha của con anh, người anh tin tưởng nhiều nhất bây giờ lại có thể nói những lời phụ bạc như vậy sao, càng nghĩ trái tim anh càng đau, đau đến mức trái tim đã thắt lại đến quằn quại. Anh khổ sở gào khóc vào trong điện thoại.

- Là em làm sai ở đâu sao? Anh nói đi, chỉ cần anh muốn em điều sẽ sữa, con không thể thiếu anh...

Chữ "được" còn chưa nói xong thì điện tử đã bị ngắt, tiếng âm thanh máy móc đứt quãng đều đều vang lên bên tai khiến cho anh đã chết lặng không thể chết lặng hơn nữa.

Lúc này Hoa mẫu nghe được tiếng gào khóc của anh liền chạy vào, tay còn bế Tiểu Chiêu đang liên tục líu ra líu ríu trong lòng, mắt thấy anh ngồi ngã ngồi trên sàn, hai mắt đẫm lệ, tiếng hít thở không thông từng hồi từng hồi khiến cho bà sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Bà vội vã chạy đến bên anh hỏi anh.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại thành ra bộ dạng này?

Tiêu Chiến vẫn khóc mãi không nói, hai tai bưng mặt khóc nức nở không ngừng. Hoa mẫu cũng chỉ biết dỗ dành anh nhưng không có hiệu quả đành để cho anh khóc cho thật thoải mái, biết đâu rất nhanh tâm trạng khẽ tốt hơn. Bà vô ý lướt qua trên bàn máy tính của anh, mắt thấy một phông thư chưa được mở kia, trực giác mách bảo cho bà biết tất cả lời giải thích điều ở trong nó.

Đợi bà mở thư ra, đọc tới đâu sắc mặt liền vặn vẹo đến đó, sắc mặt cũng dần dần trở nên cả kinh, bà rất muốn phủ nhận nhưng nét chữ viết trên lá thư là chữ của con bà, bên trong có nói rõ việc hắn được cha ruột tìm được nên phải trở về với gia tộc, tương lai sẽ trở thành chủ của nhà họ Vương, lại nói đến sau này dặn dò Tiêu Chiến họ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Đọc đến nửa đoạn thì mặt bà đã trở nên kích động, bà vạn lần không hiểu tại sao con bà lại có thể làm ra loại chuyện này, là một người mẹ bà hiểu con mình nhất, bà biết rõ hắn ghét nhất loại người như cha ruột của mình, tại sao lại có thể dẫm vào vết xe đổ của ông ta chứ, vạn lần không thể.

Hoa mẫu nghĩ đến gì đó, hai mắt lóe lên một tia tinh quang, bà liền nhớ đến thủ đoạn của ả nữ nhân và kẻ phụ bạc, tham lam, không từ thủ đoạn mà cả đời bà khó quên kia liền lờ mờ đoán ra, tay không khỏi siết chặt lá thư trong tay.

Đợi khi anh đã ngừng khóc liền dùng một tay đỡ anh lên giường, anh nói muốn ở bên Tiểu Chiêu bà liền không nghĩ nhiều liền giao bé con cho anh, còn mình liền chạy ra ngoài.

Ở trong phòng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Tiểu Chiêu, ánh mắt chứa biết bao cảm xúc đang rất hỗn loại, một lúc sau cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, giọng nói nghẹn nấc nói với bé con đang ngơ ngác nhìn ba mình.

- Cha con bỏ rơi chúng ta rồi, giờ ba chỉ còn có con thôi... Tiểu Chiêu... Hức... Hức.

Bé con không biết nghe có hiểu hay không nhưng cái tay trắng trắng mềm mềm như ngó sen vươn ra xoa xoa mặt ba mình như an ủi, sau đó liền ngoan ngoãn vùi vào lòng anh.

---

Ở bên này, Hoa mẫu không biết đi gặp ai, sau đó liền mang vẻ mặt chất chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc phức tạm. Bà ngửa mặt lên nhìn bầu trời xa xa kia, tiếng thở dài đã cố nén trong lòng cả ngày cũng được thốt ra, bà hiện tại không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro