Chap 3: Mang thai
Hôm nay vốn là một ngày bình thường như mọi ngày của anh. Tiêu Chiến sáng đến giảng đường nghe giảng, lúc đang ngồi nghe thì bỗng nhiên của một nam Alpha có trạng thái bất thường, bắt đầu tỏa ra pheromone Alpha khiến cho những Alpha khác bắt đầu trở nên khó chịu, tệ nhất là Omega, họ bắt đầu khó chịu nếu cứ tiếp túc như vậy sẽ tất cả họ sẽ rơi vào trạng thái động tình, hậu quả là cũng sẽ liên lụy đến những Alpha khác.
Tiêu Chiến khi ngửi phải pheromone của Alpha kia thì lập tức bụng dưới trở nên khó chịu, cơ đau âm ỉ bắt đầu lan ra, trán anh bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, đau đến thân thể co thắt. Hiện tại rất hỗn loạn, cũng không anh chú ý đến tình trạng của anh.
Đợi đến khi nam sinh kia được đưa đi thì hiện trường mới ổn định lại, nhưng mà bụng anh vẫn cứ đau đớn, thậm chí còn dữ dội hơn, cảm giác quặn thắt ấy khiến anh ngất đi, đổ gục xuống sàn, lúc này mới có người chú ý tới anh, lập tức đưa anh đến phòng y tế.
Ở phòng y tế
Một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với một người phụ nữ, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Cô chắc chứ? Chuyện này không đùa được đâu!
Người phụ nữ liếc nhìn thiếu niên trên giường, thần sắc cũng ngưng trọng mà quả quyết nói.
- Tôi biết cậu ta là con cháu của nhà họ Tiêu, làm sao có thể nói bừa được.
Người đàn ông trung niên tỏa ra nghi hoặc.
- Không phải là một Alpha sao? Sau đột nhiên lại mang thai chứ?
Người phụ nữ kia cũng chỉ biết lắc đầu mà nhìn cậu thiếu niên kia, ánh mắt toát lên vẻ thương xót khó tả.
- Vốn tôi không tin nhưng xem ra chuyện ấy là sự thật rồi.
Người đàn ông cau mày hỏi tiếp.
- Là chuyện gì?
Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, thật lâu sau mới nói thành lời
- Mẹ tôi vốn lúc trước là người giúp việc của nhà Tiêu An (Ba Tiêu Chiến), nghe bà nói Tiêu Chiến vì là một Omega nhưng vì sự duy trí dòng máu Alpha thuần túy của họ mà bắt thằng bé che giấu thân phận, phải dùng pheromone Alpha nhân tạo và thuốc ức chế liều mạnh để che giấu.
Nói đi đây người phụ nữ thở dài, ánh mắt toát lên vẻ xót xa. Một lúc sau cô lại cảm thán nói.
- Họ không biết nếu uống cái thứ pheromone Alpha nhân tạo đó sẽ hại cho thân thể Omega như thế nào sao? Uống thứ đó về lâu về dài mỗi khi trải qua kì phát tình đều là sống không bằng chết, có thể nghẹn chết bất cứ lúc nào. Huống hồ còn ép chính con ruột của mình, thật không hiểu mấy kẻ giàu sang kia chứa cái gì trong đầu.
Người đàn ông nhanh chóng che lấy miệng người phụ nữ lại. Giọng cảnh cáo nói.
- Cô không muốn sống yên nữa hay sao mà nói thế, để người khác nghe thì không hay đâu!
Người phụ nữ biết mình lỡ lời liền im lặng không cảm thán nữa, quay lưng cùng người đang chuẩn bị rời đi.
---
Lúc này bên ngoài cửa phòng y tế, có một kẻ đã lẳng lặng ở đó nghe hết tất cả, mỉm một nụ cười nham hiển rồi lập tức rời đi.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì liền cảm ơn cô giáo y tế rồi rời đi, vừa ra khỏi phòng y tế lập tức cảm thấy khác thường. Anh đi đến đâu điều gặp phải những ánh mắt quái dị, có những người khi thấy anh điều mang vẻ khinh miệt cùng chế nhạo, miệng lảm nhảm nói gì đó sau khi thấy ánh mắt của anh nhìn họ thì như có như không liếc anh một cái rồi rời đi, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn để tâm, cứ như thế bước về phòng học, anh vừa ngồi ở đâu thì mọi người xung quanh liền lánh đi chỗ khác, mặt tràn đầy bất mãn. Tình trạng như vậy cứ kéo dài mãi, anh cũng xem như không thấy mà tiếp tục làm việc của mình.
---
Vào một buổi chiều sau khi trở về từ trường đại học, vừa vào đến phòng khách đã nghe thấy mùi cá nhàn nhạt phát ra từ phòng bếp, bụng anh lúc này có chút cồn cào như muốn nôn, mặt cũng trở nên khó chịu. Chú Lâm đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bửa tối khi thấy anh thì lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn gọi anh.
- Cậu chủ ông bà chủ bảo cậu vào cùng dùng cơm.
Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe lầm, 6 năm qua ba người bọn họ chưa từng dùng chung bàn ăn lấy một lần, ngăn cả nói chuyện đàng hoàng mấy câu cũng chẳng có chứ nói gì đến dùng cơm. Ai cũng không muốn ra phiền phức nên cũng gật đầu theo chú Lâm đi vào phòng ăn. Càng lại gần bàn ăn dạ dày anh càng có chịu, chân mày khẽ cau lại vì đang kiềm chế cảm giác muốn nôn. Tiêu An thu hết biểu tình của anh vào đáy mắt, lòng ẩn ẩn như có ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy trong lòng ông ta, nhưng ông ta đã buộc mình phải kìm nén cảm xúc của mình. Ông nhàn nhạt cất giọng.
- Ngồi đi.
Tiêu Chiến nào có chú ý lời ông ta nói, lúc này thấy cả bàn ăn đều toàn cá là cá, anh lại cảm giác ẩn ẩn có mùi tanh đang trêu đùa với dạ dày mình khiến cho cảm giác buồn nôn dâng đến cực điểm khiến anh nhanh chóng lấy tay che miệng nôn khan một tiếng.
Điều này khiến cho Tiêu An và Dương Thanh Ngọc (mẹ Tiêu Chiến) bỗng trừng lớn mắt. Tiêu An không kiếm chế được mà ngay lập tức bùng lên ngọn lửa giận ngút trời, ông ta nén mạnh bát cơm vào người anh giận dữ quát.
- Nói mau có phải mày mang thai không!?
Mang thai? Đầu Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, mang thai gì chứ? Bỗng nhiên hình ảnh bản thân cùng một Alpha lạ mặt 4 tháng trước ở cùng nhau như đang nhắc nhở anh, anh bất giác đưa tay lên sờ bụng mà thất thần nói bằng giọng cực nhỏ.
- Mang thai rồi sao...?
Câu nói nhỏ ấy lại được Tiêu An nghe thấy, đối với ông ta mà nói câu này là đang khiêu khích ông ta. Ông ta đứng bật dậy đến bên cạnh và tát vào mặt anh một cái thật mạnh khiến anh đau đến choáng váng mà ngã xuống đất. Tiêu An nhìn anh mà chỉ vào anh mắng mỏ.
- Thằng nghịch tử như mày làm tao mất mặt chưa đủ hay sao!? Bây giờ còn dám làm ra loại chuyện này.
Dương Thanh Ngọc bên cạnh cũng bắt đầu chỉ thẳng vào anh mà mắng.
- Tao sớm không nên sinh mày ra! Mày đúng là khắc tinh phá hại đời tao! Giờ mày còn định làm ô nhục thanh danh ba mày!
Tiêu Chiến khụy dưới sàn thì cười khẩy, trong lòng anh đang ai oán, hận ý ngút trời. Anh khổ sở đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn vào hai người một nam một nữ trước kia từng là ba mẹ cưng yêu mình nhất, bất giác lòng trở nên nguội lạnh. Anh lại bắt đầu nhìn họ mà cười chua chát, thật lâu sau tiếng cười được thay thế bằng giọng nói nấc nghẹn.
- Tôi bị thế này không phải là hai người ban cho sao? Nếu không phải hai người ép tôi phải là một Alpha thì sau có thể khiến tôi lúc ấy quên mình là Omega cơ chứ!
Tiêu An nghe anh nói thế giận càng thêm giận, mắt hiện lên tia máu quát.
-Mày còn dám trách tao! Tao không có đứa con như mày! CÚT!!!
Tiêu Chiến nhìn ông ta mà lòng cũng lạnh lẽo, anh nhìn ông ta bằng một ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến ông ta cũng cảm thấy sống lựng lạnh toát. Thật lâu sau anh mới quay lưng về phía ông ta nói.
- Ông sớm đã không xem tôi là con ông rồi, cần gì tận giờ mới nói ra lời này.
Tiêu An lại quát lớn, tay nắm lấy cái đĩa đựng thức ăn nén vào người anh.
- Mày dám nói vậy với cha mày!!!
*Xoảng*
Tiếng dĩa sứ rơi vỡ trên nền gạch vỡ vụng, thức ăn bám bẩn lên quần áo của Tiêu Chiến khiến anh trở nên nhem nhuốc, một dòng máu đỏ chảy ra từ phía đầu thắm đấm cổ áo dọa cho chú Lâm đang đứng gần đó đang muốn khuyên ngay hoảng càng thêm hoảng, muốn chạy xem anh có làm sao thì nhận lấy ánh mắt trừng lớn của Dương Thanh Ngọc thì cũng chỉ có thể im lặng cuối đầu.
Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy gì nữa, đau cũng không đau nữa vì cảm giác đau ấy dường như đã chay sạn với anh từ lâu. Anh bỏ lại một câu rồi khiển gót giày rời đi.
- Tôi đã sớm không coi các người là ba mẹ.
Anh bước đi để lại vẻ mặt của Tiêu An giận đến tím đi, vẻ nhăn nhó của Dương Thanh Ngọc, để lại nơi từng khiến anh hạnh phúc nhất và cũng là nơi anh chán ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro