Chương 14

Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã chạy đến sô pha ngồi xuống, điện thoại liền reo lên. Là Dương Hi quản lý cậu gọi.

-Alo, Hi ca

-Nè, cậu đi đâu mà hôm nay lại không về? không phải nói chỉ leo núi trong ngày thôi sao?

-Dạ, em ngủ nhà bạn.

-Bạn nào?

-Bạn em sao anh biết được.

-Cậu cẩn thận giùm tôi chút.

-Em biết rồi mà.

-À, tôi gọi nói cậu này. Tôi bắt được tin có một đoàn phim đang casting. Bộ phim song nam chủ. Vai nam 1 đã có người, vai nam 2 chưa tìm được, tôi đã gửi hình cậu 2 lần nhưng vẫn không được. Tôi nghĩ chắc phải xin casting một lần. Thứ 2 này có buổi thử vai. Tôi sắp xếp cho cậu rồi. Cậu chuẩn bị nha.

-Hả? Phim gì vậy anh.

-Trần Tình Lệnh, chuyện thể từ truyện Ma Đao Tổ Sư, rất nổi tiếng, cặp đôi Nguy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong truyện rất được yêu thích. Nam 1 Nguy Vô Tiện do Lục Dịch đóng, cậu ta cũng chưa có nổi tiếng gì lắm. Cậu đi thử vai Lam Vong Cơ đó.

-Cặp đôi?

-ờ...ờ là chuyển thể truyện đam mỹ.

-Hả? Đam mỹ. Sao em đóng được?

-Họ đổi kịch bản lại rồi, sẽ thành tình huynh đệ nhưng chắc sẽ vẫn có mấy phân cảnh thân mật. Tôi nói rồi nhé, thứ 2 cast, cậu lên tìm hiểu đi. Bộ truyện này rất nổi, chắc chắn sẽ có tiếng tăm.

Vương Nhất Bác xụ mặt cúp máy. Trong lòng nghĩ thứ 2 đi sẽ cố biểu hiện kém để không được nhận, thì Hi ca làm gì được cậu. Cậu không đóng thể loại đam mỹ đâu, còn phải diễn cảnh thân mật, nghĩ thôi là buồn nôn. Vương Nhất Bác cảm thấy rất dị ứng với suy nghĩ phải diễn cảnh thân mật với người con trai khác nhưng cậu chợt nghĩ đến Tiêu Chiến. Cậu có thể thoải mái ôm Tiêu Chiến ngủ, ôm anh khóc, nhiều lần còn muốn hôn anh, và cả chuyện anh...anh giúp cậu làm chuyện kia, cậu một chút cũng không thấy dị ứng, ngược lại còn thấy rất vui là đằng khác. Đến nỗi cậu còn mặt dày xin nghủ ké lại nhà anh để được ôm anh ngủ. Vương Nhất Bác không hiểu mình, sao với người con trai khác thì không được nhưng Tiêu Chiến thì được? Đang mãi mê suy nghĩ bỗng Tiêu Chiến bước đến đưa cậu một ly nước.

-Sao vậy? Suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

-Dạ, không có gì. Quản lý em mới gọi nói thứ 2 đi casting phim?

-Sao vậy? Em không thích à?

-Dạ,...là phim chuyển thể từ truyện đam mỹ. Em chắc không đóng được.

-Tại sao?

-Phim mặc dù họ sẽ sữa thành tình huynh đệ, nhưng mà cũng sẽ có vài phân cảnh thân mật.

-Rồi sao?

-Em..Em thấy sao sao ấy...em không biết nữa.

-Em kỳ thị à.

-Dạ, cũng không phải. Chỉ là em không biết đóng sao?

-Thì em cứ diễn theo kịch bản là được, đừng xem em là Vương Nhất Bác, mà em là nhân vật đang đóng vậy thôi, nghỉ nhiều làm gì. Một người diễn viên giỏi phải phân định được đâu là nhân vật mình đóng đâu là mình.

Vương Nhất Bác im lặng nghe anh nói. Cậu cảm thấy thật có lý, cậu thầm nghĩ sao anh nói gì cũng đúng hết nhỉ. Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.

-Khi em diễn thân mật với bạn diễn của mình thì nhân vật em đóng thân mật với nhân vật bạn diễn em đóng, chứ không phải Vương Nhất Bác em thân mật với bạn diễn.

Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy có lý, tâm trạng kỳ cục lúc nãy bỗng biến đi đâu.

-Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn Chiến ca.

-Mà chuyển thể truyện gì thế?

-Dạ, Ma Đạo Tổ Sư ạ.

-Thật á? Anh là fan của truyện này đó, anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi? Cuối cũng cũng được chuyển thể thành phim à? Em được đóng vai gì?

-Dạ, chưa được đóng. Em đi casting thôi ạ, thành công mới được đóng. Em đi cast vai Lam Vong Cơ ạ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nắm lấy hai tay của Vương Nhất Bác, mắt anh sáng rỡ, bộ dáng vui vẻ hứng phấn lắm.

-Cái gì? Lam Vong Cơ á? Lam Vong Cơ của anh. Trời ơi, anh thích nhận vật này lắm. Em được đóng Lam Vong Cơ à?

Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm hai tay anh nắm chặt lấy tay mình, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút, mặt hơi ửng hồng.

-Dạ, anh thích đến vậy ạ?

-Tất nhiên. Anh thích bộ truyện này lắm. Nó rất hay. Để anh xem. Nhất Bác có hợp vai không nhe. Đủ đẹp trai, đủ trắng, cũng rất có tiên khí...mà Lam Vong Cơ nói ít lắm, anh thấy em nói hơi nhiều, lúc đi casting ít nói lại nha.

-Bình thường em cũng ít nói lắm. - Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ trong đầu: "Em chỉ nói nhiều với anh thôi"

-Thế ai đóng Ngụy Vô Tiện, em biết không?

-Dạ, đã chọn được rồi, Lục Dịch ạ

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bấm search gì đó trên mạng rồi lên tiếng.

-Uhm, nhìn cũng rất hợp vai, đặt biệt là nụ cười, anh nghĩ cậu ta được chọn là nụ cười này.

-Nụ cười ạ?

-Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện là một người rất hay cười, và có một nụ cười rất đẹp. Lục Dịch cười cũng rất đẹp. Em xem.

Tiêu Chiến cười tươi rói, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác hình của Lục Dịch anh vừa search. Anh khen Lục Dịch đẹp thế này, hợp vai thế kia, làm cậu có chút bực mình, cậu thấy cũng đâu có đẹp lắm. Tiêu Chiến đang nói thao thao bất tuyệt quay qua thấy mặt cậu bí xị liền bảo.

-Sao thế? Sao mặt bí xị rồi?

-Em...em đói ạ. - Vương Nhất Bác hơi chột dạ nói..

Tiêu Chiến phì cười, nhéo nhẹ má cậu nói: "Đặt đồ ăn nhé, giờ nấu không kịp rồi."

-Dạ

Hai người đặt đồ ăn xong. Vương Nhất Bác hỏi nhân vật Lam Vong Cơ là nhân vật như thế nào, sẽ giúp ích cho casting. Thế là Tiêu Chiến nói thao thao về Lam Vong Cơ, cũng kể cho cậu nghe tóm tắt câu chuyện, anh kể đến lúc hai người ăn tối xong vẫn kể tiếp. Vương Nhất Bác cứ im lặng nghe anh kể và ghi nhớ. Nhìn anh thao thao nói chuyện như vậy cậu thấy rất dễ thương. Cậu đột nhiên rất muốn nhận được vai diễn này.

-Vậy đó, vai Lam Vong Cơ rất hay, nhưng anh nghĩ khó diễn, nên chắc vậy đến giờ vẫn chưa chọn được ai đó. Em cố gắng lên nhé, vì Lam Vong Cơ của anh. Anh có lòng tin ở em. - Hai tay anh đặt lên vai cậu, rồi nói, anh mắt sáng rỡ, kiên định.

-Dạ, em sẽ cố gắng hết sức.

-Uhm, buồn ngủ chưa? Có muốn ngủ sớm không?

-Dạ, không ạ. Em không mệt.

-Vậy vào tắm rửa cho thoải mái nhe. Anh gọt dưa hấu ăn, nhà còn mỗi dưa hấu thôi.

Vương Nhất Bác vào nhà tắm, một lúc sao bước ra. Đầu tóc ướt nhẹp vì không chịu lau kỹ. Chạy lại ăn vụng dưa hấu. Tiêu Chiến cười chìu chuộng, ấn cậu xuống ghế, lấy khăn đang vắt trên cổ lau tóc cho cậu.

-Mặc dù đang mùa hè, nhưng để tóc ướt như vậy cũng không tốt.

Vương Nhất Bác ngồi yên, tâm trạng vô cùng tốt để cho anh lau tóc cho mình, trong lòng ước mong rằng tóc mình không bao giờ khô. Tiêu Chiến lau tóc Vương Nhất Bác xong thì bảo cậu đem dưa hấu ra sô pha ngồi chơi và ăn đi, còn mình đi tắm. Nhanh sau đó anh cũng bước ra, cầm laptop lên bắt đầu làm việc, Vương Nhất Bác thì tập trung xem lại hình hôm nay, bao nhiêu là hình đẹp. Cậu lưa một tấm đẹp nhất rồi đăng lên, caption "Mệt nhưng xứng đáng". Mặc dù cậu không nói địa điểm nhưng hàng loạt bình luận kiểu như: Bác ca, sao anh đi leo núi không báo..., trời gần nhà tôi, á hôm nay tôi cũng đi chùa ở Đại Phạn Sơn,... Vương Nhất Bác mừng thầm hên cậu không up lúc trưa, không thì các MTJJ chắc mở cuộc vây bắt cậu ở Đại Phạn Sơn quá.
 Tiêu Chiến làm việc được một lúc thì gập laptop cũng cầm điện thoại lên xem hình.

-Anh làm việc xong rồi ạ?

-Uhm xong rồi. Mai chỉnh sửa thêm chút nữa là có thể gửi. Okay thì thứ 3 lụm tiền.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi chợt nhớ là anh nói thứ 4 này đi xem mắt. Tự nhiên cậu thấy lòng mình chùng xuống, cậu không muốn Chiến ca xem mắt đâu, không thích anh có người yêu đâu.

-Thứ 4 này anh đi xem mắt ạ?

-Uhm

-Chị ấy chắc là một cô gái rất xinh đẹp hả anh? - Vương Nhất Bác giọng buồn buồn hỏi.

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, nhìn cậu không nói như đang suy nghĩ gì đó. Rồi lên tiếng nói.

-Ai nói với em đó là con gái?

Vương Nhất Bác mở to mắt như không tin được vào tai mình. Không phải con gái sao? Chẵng lẽ?Tiêu Chiến bình tĩnh lên tiếng.

-Uhm đối tượng anh đi xem mắt là con trai.

-Con...con trai á? - Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi lại.

-Uhm, anh thích con trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro