| 11 |

"Không đói sao?"

Tiêu Chiến nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, trong lòng khẽ nuốt ực một cái. Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại, à không, là anh sau khi tỉnh lại, hoảng hốt một lúc lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không ổn, tinh thần cảnh giác của anh vậy mà lại dễ dàng bị một chiếc quan tài dập tắt, vừa nằm xuống mi mắt lập tức nhíu lại. 

Càng mất mặt hơn chính là giữa lúc anh bị cậu áp bách, cái bụng không nghe lời cứ như vậy mà phản chủ. 

30 phút trước.

Ọt ọt. 

Gò má Tiêu Chiến chậm chạp ửng hồng. Chết tiệt, cả đêm qua vẫn chưa kịp ăn gì đã chui vào quan tài ngủ quên mất. Sáng sớm còn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng lại xấu hổ như vậy. Anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu mím môi nửa muốn cười nửa kiềm chế, tạm thời quên mất luôn đối phương là loại người nào, cáu bẳn gắt lên.

"Muốn cười thì cười đi." 

"Không cười nữa, đi."

"Đi... đâu?" - Không phải là... Tiêu Chiến co người lại. Lúc anh tỉnh táo hoàn toàn đã thấy mình ngồi trước bàn ăn. 

Huyết xào giá đỗ, canh huyết vịt, lòng bò phu thê, còn có hai ly nước ép đỏ sẫm, Tiêu Chiến rùng mình, những món ăn ngày thường vẫn dùng, lúc này quan sát một bàn đỏ chói lại cảm thấy có chút nuốt không trôi. 

"Ăn trước đã." 

Vương Nhất Bác từ trong bếp bước ra, đi đến đặt một bát cơm nóng hổi trước mặt anh. Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn bát cơm ở phía đối diện của cậu, là một màu đỏ sẫm. 

"Muốn ăn sao? Đổi cho anh." - Cậu nghiêng đầu giả vờ đẩy bát cơm của mình về phía anh. 

"Ai thèm chứ." - Tiêu Chiến hốt hoảng vội vàng lắc đầu từ chối. Vương Nhất Bác nhìn thấy mắt anh hết dán chặt vào bát cơm của mình, lại ngó sang hai ly nước ép trên bàn, chỉ sợ không giải thích rõ, chú thỏ nhỏ này sẽ nhảy lui nhảy tới lác cả mắt. 

"Là gạo men đỏ, tăng cường lưu thông máu thôi." - Cậu vừa nói, vừa gặp một miếng lòng bò vào bát của anh, nhướn mắt về phía hai ly nước. "Cà chua, bổ mắt." 

Tiêu Chiến trong lòng âm thầm thở phào, phải làm ấm bụng trước, dù sao cũng được cho ăn, Tiêu lão sư, Tiêu thiết kế sư thức thời cứ như vậy mà cắm đầu vào bát cơm. Anh vươn đũa muốn gắp một miếng huyết vịt, lại chần chừ chuyển mục tiêu sang huyết xào giá đỗ, nghĩ nghĩ một hồi chỉ dám gắp giá đỗ. Ai mà biết huyết này từ đâu đến. Tiêu Chiến nhét đầy một miệng thức ăn, hết lòng bò lại đến giá đỗ cứ như vậy mà bào tới. Vương Nhất Bác ở đối diện quan sát, thu hết tất cả biểu tình của anh vào tầm mắt, không nhanh không chậm gắp một đũa huyết vịt muốn bỏ vào bát đối phương. Tiêu Chiến giật mình vội ôm lấy bát cơm vào lòng.

"Em làm gì vậy?" 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu, con ngươi loé sáng lộ ra ánh kim, anh liền rùng mình, phản ứng vừa rồi có phải hơi quá? Tiêu lão sư cắn môi, trong miệng còn hạt cơm mềm xốp, vừa cắn cắn nhai nhai như chú thỏ bị doạ sợ lại luyến tiếc cọng cỏ non dang dở. Cậu nhìn thấy rất muốn cười, từ tốn kéo bát cơm của anh đặt xuống bàn. 

"Chỉ là huyết vịt, rất bổ dưỡng, vừa giao đến sáng nay, ăn một chút tập làm quen." 

Quen.

Quen cái gì mới được. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, trong lòng nhảy ra vô số đáp án. Quen mùi vị của huyết, hay là... 

"Anh cũng không phải chưa từng ăn." 

Anh phụng phịu, nhai nhai nuốt xuống miếng cơm còn lại trong miệng, đưa bát về phía cậu ý muốn đón lấy miếng huyết vừa rồi, cảm giác được xung quanh không gian toả ra hương mẫu đơn dịu nhẹ. Vừa rồi lúc hoảng sợ, anh lại vô tình thả ra tin tức tố của mình, lúc này cảm nhận được vị Alpha bên cạnh đang âm thầm trấn an, Tiêu Chiến cũng chậm chạp bình tĩnh, tiếp tục bữa ăn không rõ là sáng hay chiều. 

Gắp được mấy đũa, anh lại không tập trung được, len lén quan sát nét mặt của cậu, lại nhìn hạt cơm trắng dẻo trong bát, cứ như vậy, gắp một miếng, nhìn một cái, đến lúc sạch bát mới thôi, anh phát giác, Vương Nhất Bác rất ít khi động đũa, chỉ chăm chăm lùa bát cơm đỏ của mình, Tiêu Chiến giấu không nổi tò mò hỏi thành tiếng.

"Em... không ăn sao?" 

"Không phải thức ăn của em." 

Cái gì là không phải thức ăn? Anh nuốt nước miếng, nãy giờ đều là anh động thủ, có phải nuôi vỗ béo rồi sẽ...

"Yên tâm, sẽ không "ăn" anh lúc này đâu." - Nhìn thấy Tiêu Chiến cũng ngưng đũa, cậu thuận miệng hỏi thăm một chút. "Không ăn nữa?"

"No rồi." - Anh đảo mắt một vòng khắp bàn, thật ra thức ăn đều bị anh lùa sạch, cho dù chỉ là một bát cơm cũng no đến lăn tròn. 

"Vậy được, uống nước." - Cậu đẩy ly nước ép đến gần, Tiêu Chiến chần chừ một lúc cũng nhận lấy, một hơi uống sạch. Vị cà chua thanh mát trượt qua cuốn họng, là loại cà chua sữa mềm ngọt lóc vỏ, rất dễ chịu. 



| ta là giải phân cách |



Vương Nhất Bác đợi anh ăn xong uống xong, cũng không vội vàng, để Tiêu Chiến ngồi lại, dọn dẹp toàn bộ bàn ăn mới quay trở về kéo anh đến sofa. Tiêu lão sư nhìn động tác của cậu thoăn thoắt, nhịn không được dụi dụi mắt, tốc độ này rất không giống với người bình thường. 

Anh len lén lên baidu, lần nữa tìm lại mấy từ khoá ngày hôm qua. Phát hiện thì ra giống loài mà mình đang "nghiên cứu" có rất nhiều thông tin thú vị, tỉ như sẽ không sử dụng thức ăn như người bình thường, ngoài việc sợ ánh sáng, còn kỵ bạc. Đọc đến đây, Tiêu Chiến vô thức nghĩ đến mấy món trang sức của mình, có phải nên phòng thân một chút không? 

"Đang xem gì vậy?" 

Giọng nói từ sau lưng truyền đến tai, anh giật mình đánh rơi cả điện thoại. Vương Nhất Bác vừa nãy còn ở trong bếp, ra đây từ lúc nào?

"Xem... xem giá rau muống hôm nay." 

Anh nói xong cũng muốn tự mình cắn lưỡi. 

"Muốn ăn rau muống sao? Lần sau làm cho anh." - Vương Nhất Bác nhếch môi cười, đi ra phía trước cầm lấy điện thoại trên tay anh đặt lên bàn, kéo gần khoảng cách cả hai. "Đến lúc nói chuyện rồi." 

"Ừm." 

"Hôm qua nói đến đâu?" - Vương Nhất Bác nhất định biết rõ, vẫn là muốn anh tự mình lặp lại.

"Em... Cổ Trì bảo là cho người theo dõi em." 

"Anh nói thứ đồ chơi vô dụng này?" - Vương Nhất Bác rút trong túi quần ra một con chip mỏng, dùng lực tay bóp vỡ quăng vào sọt rác dưới gầm bàn. 

"Vậy chuyện Cổ Trì nói..." - Tiêu lão sư nhích về sau một chút, dường như chiến thuật còn chưa kịp sử dụng, sự thật đã vội vã phơi bày. Anh lùi lại không được bao xa, Vương Nhất Bác không chút nhân nhượng dịch người tới trước áp sát anh.

"Chiến ca, em đã quên không nói với anh, chuyện Vương Nhất Bác này muốn làm, không-một-ai-có-thể-ngăn-cản."

"Cổ Trì nói những vụ án đó..."

"Cổ Trì Cổ Trì, anh thân với người ta lắm sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác sống lưng có chút lạnh, hương mẫu đơn trong phòng nồng đậm hơn một chút, tuy không đến mức áp bức, nhưng anh có thể cảm nhận vị Alpha này dường như tâm trạng không tốt thì phải, vẫn đang nói chuyện bình thường mà, sai ở đâu? 

"Chiến ca, ác mộng thành thật rồi, nói xem, em là gì?" 

Anh giống như bị thôi miên, nhìn thấy con ngươi hổ phách của Vương Nhất Bác hút lấy thần trí của mình, môi mấp máy muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Chiến có chút xúc động muốn bỏ chạy, nhưng tính toán cũng biết chưa ra khỏi cửa sợ đã nằm lại trong quan tài. Tiêu lão sư co được duỗi được, thời gian vừa qua ở cạnh Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cậu sẽ không sử dụng bạo lực với mình, anh quyết định thay đổi chiến thuật, mềm dẻo như cơm.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến nhỏ giọng, khe khẽ cuối đầu, không kịp nhìn thấy mi mắt khẽ động của đối phương.

"Nói chuyện đàng hoàng, khoan hãy làm nũng." - Cậu bật cười, trong lòng như bị móng thỏ cào nhẹ. 

"Em... mắt của em... không giống người bình thường." - Anh cúi đầu né tránh, chỉ sợ nhìn thêm một lúc sẽ bị cậu câu mất hồn phách. 

"Anh nhìn thấy là màu gì?" - Vương Nhất Bác vươn tay nâng cằm anh đối diện với mình, khẽ búng tay cả căn phòng liền rơi vào bóng đêm. Ánh mắt cậu không chút che giấu loé lên. 

"Hổ phách." - Cả người Tiêu Chiến cứng đờ.

"Tiếp tục."

"Em... dường như di chuyển rất nhanh, không... không ra ngoài vào ngày nắng, trong nhà còn có một bầy dơi nhỏ." - Anh nói đến đây, trong lòng lại nghĩ những bạn nhỏ kia cũng không đến nỗi đáng sợ.

"Xem ra ở nhà em mấy ngày cũng không uổng phí. Anh còn biết được gì nữa?" 

"Em... không ăn thức ăn của người bình thường, nói chuyện không cần mở miệng, còn ngủ trong quan tài." - Anh rùng mình nhớ đến chỗ ngủ êm ái đêm qua. "Em là..." - Anh ngập ngừng.

"Nói thử xem." 

"Em... sẽ không ăn thịt anh chứ?" - Anh nhỏ giọng, âm cuối kéo dài mang theo vài phần nài nỉ. 

"Không hứa trước đâu." - Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, cố tình để lộ ra răng nanh sắc nhọn dài hơn bình thường, dùng đầu lưỡi chậm rãi khẽ liếm dọc bờ môi. 

"Em là... quỷ hút máu... thật sao?" - Tiêu Chiến chớp chớp mi mắt. 

"Quỷ hút máu, thật sự rất khó nghe." - Vương Nhất Bác phì cười, cậu nhéo nhéo mũi anh, bất đắc dĩ thở dài. 

"Sẽ hút máu anh?" 

"Anh cảm thấy thế nào?"

Thay cho một câu trả lời, Vương Nhất Bác tiến lại gần, ý tứ gõ nhẹ vào phía sau gáy anh. Tiêu Chiến im lặng một lúc, cảm thấy nói thế nào cũng không phải. 

"Em là quỷ hút máu mà loài người các anh vẫn gọi, loài sinh vật khát máu, là kẻ săn đêm, anh nghĩ xem, em có nên hút máu anh không?" - Vương Nhất Bác thì thầm, mỗi một câu lại nhích đến gần anh một chút gõ nhẹ vào sau tuyến thể tạo thành một nhịp đập đều đặn, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện loé lên trong bóng tối. 

Anh ở bên cậu không lâu, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa rõ ràng, nhưng cho dù sau khi ngờ ngợ đoán ra thân phận thật sự của cậu, Tiêu Chiến vẫn nói dối Cổ Trì bảo vệ đối phương. Trong nhận thức của anh, Vương Nhất Bác sẽ không tổn hại vị ca ca hôn phu này của mình. Nhưng lúc này bị người ta gõ gõ vào tuyến thể phía sau gáy, nội giống loài Alpha đã có sức ảnh hưởng đến Omega, lúc này còn ra vẻ muốn bức ép người khác, khiến anh cảm giác có chút tủi thân. 

"Vương Nhất Bác, em là đang bắt nạt anh phải không?" - Tiêu Chiến hai má phồng phồng, cho dù anh lớn tuổi hơn cậu, cao hơn cậu, nhưng vẫn không thể mạnh bằng cậu. Giọng nói có chút như thỏ con bị sư tử bắt nạt, vừa muốn phản kháng lại sợ sệt thu lại móng thỏ. 

Vương Nhất Bác bị gọi thẳng tên họ có chút ngạc nhiên. Kỳ thật mấy ngày qua anh hết bị kẻ lạ mặt tấn công, lại không ít lần bị cậu doạ sợ, dù sao cũng là vị hôn phu của mình, chọc anh dỗi không phải vẫn là cậu đến dỗ sao? Bạn nhỏ Vương Nhất Bác lúc này liền gỡ bỏ bộ mặt "quỷ hút máu", thu lại răng nanh tiến đến nắm lấy tay anh cuộn vào lòng mình.

"Em bắt nạt anh lúc nào chứ?" - Cậu buồn cười. 

"Em rõ ràng là... cái loại kia, biết rõ anh chỉ là người bình thường, em giằng co với anh làm gì."

Anh cúi đầu, không phải phu phu với nhau, cậu nên thú nhận cùng anh sao, chuyện gì cũng không giải thích, dụ anh vào quan tài ngủ, còn bắt anh nói ra mấy lời này làm gì. 

"Em là loại gì chứ?" - Cậu bật cười kéo kéo tay anh, lại bị Tiêu Chiến giật lại giận dỗi. "Em cũng không giằng co với anh, chỉ muốn để anh hiểu rõ em một chút." 

"Anh làm sao biết được, anh là dạy mỹ thuật, cũng không dạy sinh học mà." 

Vương Nhất Bác nhìn anh cúi đầu vừa tủi thân lại cũng không dám phản kháng, này là đang âm thầm làm nũng, muốn lấy lui làm tiến với cậu? Vương Nhất Bác nhịn không được, kéo người vào trong lòng ôm một cái trước đã. 

"Không bắt nạt anh, cũng không hút cạn máu anh." - Cậu đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ, hương mẫu đơn dịu dàng bao lấy cả người Omega của mình. "Anh là hôn phu của em, không thể bắt nạt." 

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong lồng ngực cậu, cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người có bao nhiêu ấu trĩ. Đều đã lớn đầu, anh còn là giảng viên của người ta, vậy mà mặt mũi đều vứt hết. Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự là loài sinh vật huyền bí kia, cậu cũng không hẳn nhỏ tuổi hơn anh, vừa rồi thật sự chỉ còn mình anh giở trò trẻ con? 

Anh từ trong lòng cậu chui ra, được hương mẫu đơn trấn an một lúc tâm trạng cũng dịu lại, dùng nấm đấm mềm như vuốt thỏ ấn vào ngực cậu.

"Người bạn nhỏ, đến lượt em nói rồi." - Không gian xung quanh đã sáng lại từ lúc nào, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không còn phát sáng nữa. Anh dịch người ngay ngắn đối diện với cậu, hai người đàn ông, cùng nhau bàn chút chuyện trưởng thành đi. 

"Được rồi." - Người bạn nhỏ vẫn nắm lấy tay anh siết chặt, giọng nói ôn tồn giải thích từng lời. "Em không phải con người, em là "quỷ hút máu" mà anh nói."

"Vậy... em thuộc loại nào?" - Anh có chút sợ, nhớ đến tài liệu mình tìm thấy. Người bạn nhỏ lúc này bên cạnh có hơi khó hiểu nghiêng đầu, Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn cầm điện thoại xoay về phía cậu. 

Bên trong là rất nhiều hình ảnh quái dị được loài người mô tả về vampire - quỷ hút máu. Anh trượt tay xuống một đoạn chú giải ở phía dưới, nói đến loài sinh vật ở đầu chuỗi thức ăn này sẽ bắt người, hút máu, xé xác nhai đến xương cốt nát nhừ. Vương Nhất Bác đọc đến hai hàng lông mày cũng chau lại.

"Anh nghĩ em sẽ ăn thịt anh là vì cái này?" 

"Không phải sao." - Tiêu Chiến khôi phục dáng vẻ giảng viên mỹ thuật Tiêu lão sư, nói có sách mách có chứng chỉ cho cậu xem một loạt hình ảnh đáng sợ. 

"Vậy em có giống như trong ảnh không?" - Người bạn nhỏ đặt màn hình điện thoại sát bên mặt mình. 

"Không có." - Chiến ca của cậu liền gãi gãi sống mũi xấu hổ. "Còn rất đẹp trai." - Anh nhỏ giọng. "Nói như vậy... tài liệu đều không chính xác?" - Lời đồn trong giang hồ quả thật đều không đáng tin. 

"Đúng một phần, sai một phần. Không ăn thịt, không xé xác, không xấu xí kinh tởm."

"Phải, còn rất đẹp trai." - Tiêu Chiến giống như cố chấp với hình ảnh vampire gắn vào Vương Nhất Bác, có bao nhiêu quyến rũ lộng lẫy, không thể đánh đồng với bầy sinh vật gớm ghiếc kia. 

"Nhưng sẽ hút máu." 

Bầu không khí rơi vào yên lặng. 



| ta là giải phân cách |



"Vậy... em không thể ra ngoài vào ban ngày?" - Tiêu Chiến được Alpha của mình dỗ dành trấn anh, tâm trạng tốt lên một chút, bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu về sinh vật huyền bí này. 

Chính anh cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể dùng tốc độ xe motor tự thuyết phục chính mình chấp nhận cậu. Có lẽ vì ngày hẹn hò đầu tiên cho đến tận lúc này, người bạn nhỏ đã luôn dùng dịu dàng ấm áp bao trọn lấy anh, đến lúc phát hiện vị hôn phu của mình không giống với người bình thường, anh cũng chỉ xem như đơn giản tiếp nhận thêm một loại thông tin. 

"Em sợ ánh sáng mặt trời sao? Trong sách nói như vậy." 

"Không có." - Vương Nhất Bác có chút ảo giác, đột nhiên nhìn thấy chú thỏ này mọc ra hai cái tài dài phe phẩy hóng chuyện. 

"Người ở quanh đây đều nói em không thể ra ngoài vào buổi sáng."

"Không thích." 

"Vậy... vậy còn em có bóng, còn có thể nhìn thấy em trong gương, còn nữa..." 

"Chiến ca, nói đơn giản như vầy, em không giống với những loại quỷ hút máu thông thường."

"Những người kia có phải do em..."

"Em nói không, anh có tin không?"

"Có." 

"Vậy còn..." - Anh do dự một lát, vẫn là nên hỏi. "Máu..."

Nhắc đến vấn đề này, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại hai lần trước đây cậu tiếp xúc thân cận với anh, đều là lúc Tiêu Chiến bị thương. Nếu thật sự muốn tổn hại anh, ngay lúc đó trực tiếp hút cạn máu là được, nhưng Vương Nhất Bác đã không làm vậy. 

"Định lực của em rất mạnh." - Cậu xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em. "Nhưng mà máu của anh, rất ngọt." - Cậu không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu, chỉ là lời này cũng không dám nói ra, sợ doạ chết thỏ ngốc còn chưa hiểu rõ nguyên tắc giống loài của mình. 

Tiêu Chiến còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, năng lực của cậu, đặc điểm của cậu, còn nữa, vampire có thể kết hôn cùng con người sao? Vương Nhất Bác giống như hiểu rõ bối rối trong lòng anh, vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến, nói sẽ cùng anh từ từ thích nghi tìm hiểu, nói với anh còn rất nhiều điều cần phải học.

"Chiến ca, anh có sợ em không?" - Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt dịu xuống. Lời nói thuận miệng hỏi ra lại mang theo rất nhiều trông chờ.

"Hứa sẽ không hút máu anh mà." - Tiêu Chiến chậm chạp lên tiếng. "Có gì phải sợ, em cũng sẽ không ăn thịt anh."

"Em chỉ hứa không hút cạn máu anh." 

"..."



| ta là giải phân cách |


Lúc mẹ Tiêu Chiến gọi đến, anh vẫn là đang ở cùng cậu.

"Tán Tán, con không về nhà sao?"

"Mẹ, con có chút việc, mấy ngày này không thể về nhà." - Anh không muốn mẹ Tiêu lo lắng.

"Con ở đâu? Ở cùng ai?" 

"Con..." - Anh có hơi lúng túng, tuy nói rằng ở cùng với Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu nhất định sẽ không cấm cản, nhưng mà hai người chỉ vừa mới xem mắt, gần gũi một chút, như vậy có phải là tiền trảm hậu tấu với phụ huynh không? 

"Tán Tán?" 

"Con... con ở cùng Nhất Bác." - Dù sao nói thật vẫn sẽ khiến mẹ Tiêu an tâm hơn?

Tiêu Chiến không biết, mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia đã cười đến toác hoác mang tai, con trai mình cuối cùng cũng chịu chủ động, còn là dọn đến ở cùng bạn trai, không biết sắp tới có phải là cưới gấp hay không? Mẹ Tiêu chỉ nghĩ đến tháng ngày sắp tới liền muốn gọi điện nhận thông gia. 

"Mẹ, mẹ."

"Tán Tán, cho mẹ nói chuyện với Nhất Bác." 

"Em ấy... em ấy ra ngoài rồi." - Anh ấp úng nhìn về phía lan can. 

"Tán Tán, mẹ muốn nói chuyện với con rể."

"Mẹ, con rể cái gì chứ." - Anh xấu hổ, xoay lưng bên này đã thấy Vương Nhất Bác ở phía sau từ lúc nào, hốt hoảng đánh rơi điện thoại vừa hay được cậu chộp lấy. 

"Dì Tiêu, con là Nhất Bác." 

Trong lòng Tiêu Chiến thầm thở dài, đánh lên ngực Vương Nhất Bác hai cái, một là dám doạ anh, ỷ mình có chút dị năng liền muốn bắt nạt người khác, hai chính là dám tuỳ tiện nói chuyện với phụ huynh mà không được anh cho phép. 

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chịu đấm, bên này nói nói cười cười với mẹ Tiêu, Tiêu Chiến nghe không rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy cậu luôn miệng vâng dạ, thi thoảng còn mỉm cười gian tà. 

"Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." - Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, dường như gò mà bạn nhỏ còn ửng hồng. "Sẽ cẩn thận." 

Đợi đến khi cậu gác máy, anh liền giống như gấu túi đu trên người cậu hỏi cho rõ.

"Vừa nãy hai người nói gì?"

"Chuyện gia đình thôi." 

"Gia đình gì chứ, Vương Nhất Bác, nói rõ ràng." 

"Anh thật sự muốn biết sao?" - Đợi Tiêu Chiến gật mạnh một cái, cậu chậm rãi gỡ tay chân chú gấu túi trên người mình xuống. "Dì nói chăm sóc anh thật tốt, đừng để anh ham công tiếc việc bỏ bữa."

"Chỉ vậy thôi?"

"Còn nữa." - Vương Nhất Bác gãi gãi cằm. "Chuyện có thể làm thì làm, có chuyện cũng không nên giấu, phải lập tức báo với phụ huynh thu xếp." 

"Chuyện gì?" - Anh nghiêm túc suy ngẫm, còn có chuyện gì cần phụ huynh can thiệp sao?

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nói ra hai từ đồng âm, gò má Tiêu Chiến lập tức ửng hồng, phi đến đạp cậu vào góc tường rồi nhanh chân cong đuôi bỏ trốn. 

Hai người ầm ĩ đến tán loạn không kịp để ý phía sau bồn hoa ở lan can trồi lên một đôi mắt ánh xanh đang nheo lại. 


| 11 |



Thật ra đây là một câu chuyện ngọt ngào mà, sao mọi người lại bảo đáng sợ .____., tháng ngày ầm ĩ cùng bạn nhỏ vampire của mình có rất nhiều chuyện thú vị đó, ca ca cũng còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan vương tử của Bobo mà :">. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro