| 13 |
Tiêu Chiến không biết bằng cách trở về nhà cùng Vương Nhất Bác. Ý thức mơ hồ lại không ngừng cố gắng chống chọi, cả người anh nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thân thể mềm oặt tựa vào lồng ngực cậu.
"Nhất... Nhất Bác." - Tiêu Chiến môi mỏng đỏ ửng khẽ mấp máy, như cánh hoa e ấp bị buộc bung nở giữa mùa hè oi bức, ướt ác lại mĩ miều. "Anh... anh làm sao vậy?"
Lần đầu tiên nhận thấy biến chuyển khác thường của một Omega, Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
"Đừng sợ, em ở đây." - Vương Nhất Bác vững vàng nâng người trên tay, xung động vừa đủ chạm đến thái dương cộng với tin tức tố mẫu đơn bao bọc, khiến Tiêu Chiến chậm chạp rơi vào mơ hồ, mi mắt khe khẽ nhắm lại.
| nhắc lại, ta là giải phân cách, keme ta đi |
Vương Nhất Bác đặt anh nằm trên giường, Tiêu Chiến lúc này giống như một bánh nếp dẻo dính người, tin tức tố của cậu giúp anh thoải mái không ít, gò má mềm mại ma sát áp lên Vương Nhất Bác tựa quả đào mọng chảy ra nhựa ngọt mê hồn.
"Nhất Bác..." - Thần trí của Tiêu Chiến càng lúc càng mơ hồ, mồ hôi dính nhớp trên cơ thể, trong không khí mùi đào sữa nồng đậm lan toả.
Định lực của loài người và sinh vật huyền bí không giống nhau, Vương Nhất Bác lại càng không giống những sinh vật huyền bí tầm thường khác. Với vampire như cậu mà nói, chỉ người tương hợp mới có khả năng đánh gãy định lực vững vàng này. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu thở dài, tưởng chừng cả đời không gặp, 28 năm trước định mệnh sắp đặt, 28 năm sau cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
*Giải thích chỗ này luôn, tại sao khi Chiến chưa phân hoá Bác đã có thể biết ẻm là Omega mà đợi, tại vì giống loài của Bác có một số khả năng đặc biệt, trong đó có người đoán được dị lai [người quen], nên Bác đã vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào bói ra người tương hợp với mình rồi bắt vợ từ trong trứng luôn, hết =]]]. Chắc sẽ viết một ngoại truyện về việc Bobo đi tìm duyên gài độ Chiến.
Vương Nhất Bác vươn tay vòng ra sau gáy, chạm đến tuyến thể ấm nóng của Tiêu Chiến khiến anh run lên từng cơn. Cậu kiểm tra nhiệt độ, phát hiện Tiêu Chiến lúc nóng lúc lạnh. Tiêu Chiến là Omega phân hoá giai đoạn cuối, cơ thể mẫn cảm lại cực kỳ khắc chế, chỉ có tin tức tố độ tương thích cao mới có thể trực tiếp ép anh rơi vào kỳ phát tình. Vừa rồi bị kẻ lạ mặt tấn công, lại đột ngột va chạm với tin tức tố của cậu, nhất thời nảy sinh phản ứng mất khống chế. Mùi đào sữa ngọt ngào lúc đậm lúc nhạt.
"Vẫn còn non." - Cậu cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn, nơi tiếp xúc còn để lại nhiệt độ ấm áp vừa đủ. Tiêu Chiến giống như dê con tìm thấy mẹ, rúc vào lòng Vương Nhất Bác càng sâu hơn, tham lam muốn cuốn hết ôm ấp của cậu.
"Nhất Bác..." - Gò mà mềm mại phồng phồng, khuôn miệng nhỏ đỏ hồng vì nóng dụi dụi, chạm đến cần cổ lộ ra của Vương Nhất Bác, thật sự làm người ta ngứa ngáy khó nhịn. Tiêu Chiến mê man gọi tên cậu, mi mắt nặng trĩu nhíu lại.
Mãi về sau anh vẫn không biết, trong lúc mê man chui vào lòng Alpha cọ đến cọ đi, còn luôn miệng nhão nhão dính dính gọi tên đối phương, so với trực tiếp quyến rũ, lực sát thương còn gấp bội.
"Không phải kỳ phát tình, thất vọng sao?"
Vương Nhất Bác cảnh giác quắc mắt về phía cửa sổ, một thiếu niên ngồi vắt vẻo trên thanh chắn, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, rướn người nhìn vào bên trong.
/Im, đừng đánh thức anh ấy./ - Vương Nhất Bác không lên tiếng, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho đối phương, cùng lúc nghiêng người chắn lại Tiêu Chiến đang nằm ở bên này.
/Biết rồi biết rồi, giữ người kĩ như vậy, nhìn một cái cũng không cho./
/Đến đây làm gì?/
/Nè, em trai đến thăm anh dâu tương lai đó, một chút thiện ý cũng không có./
Vương Nhất Bác không thèm ngó ngàng, chuyên tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến, lại ngại có người lạ ở bên cạnh khiến anh khó chịu, vung tay giăng kết giới xung quanh hai người.
/Nè nè nè./ - Thiếu niên ịn mặt vào kết giới muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lại bị hất văng ra. /Vương Nhất Bác, anh thật là, chỉ xem một chút thôi mà. Tuy không phải là kỳ phát tình, nhưng rối loạn nhiễm tin tức tố cũng rất nguy hiểm đó./
/Rối loạn nhiễm?/
/Là anh dâu cả nói cho em nghe đó, còn bảo em mang thuốc đến cho anh./
/Cố Nguỵ? Quý Hướng Không cũng đến?/
/Dĩ nhiên, đông vui như vậy, làm sao thiếu phần bọn em, còn tiện thể ra mắt anh dâu tương lai./
/Bọn họ đang ở đâu?/ - Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên đắc ý ngoài kia. /Phương Thiên Trạch có biết em lẻn đến đây một mình không?/
/Anh.../ - Thiếu niên trợn mắt, giơ tay làm dấu chéo đe doạ. /Thuốc của anh dâu cả gửi, còn có một dược liệu giúp khống chế kỳ phát tình nếu hai người chưa muốn xxxyyy, còn nếu muốn xxxyyy mà chưa muốn có bảo bảo thì nên sử dụng biện pháp phòng, cái thứ kia tự anh mua đi, còn nếu muốn xxxyyy rồi dẫn luôn bảo bảo về thì quẳng hết mớ này xuống toilet dội trôi./
/Trác-Chí-Vị./ - Cậu gằn giọng, khoé mắt loé lên màu hổ phách nhàn nhạt, kết giới cũng căng lên.
/Biết rồi, đi ngay đây, thu lại kết giới đi, tin tức tố của anh nồng quá, doạ người ta bỏ chạy bây giờ./ - Trác Chí Vị đợi Vương Nhất Bác rút lại kết giới, nhanh như cắc ghé đầu vào bên trong, hai mắt sáng bừng reo lên. /Quao, anh dâu hai thật xinh đẹp, thảo nào mà... a./
Còn chưa dứt lời, Trác Chí Vị đã bị Vương Nhất Bác một cú đánh văng ra khỏi cửa, bay đến nơi xa tít tắp mù khơi.
"Vô vị."
| ta là giải phân cách |
Rối loạn nhiễm tin tức tố của Alpha, tuy không nguy hiểm, cũng không cần trải qua giao hợp hoặc đánh dấu đối phương, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường, nếu điều tiết không đúng cách, rất dễ dẫn đến tổn hại sau này.
| Điều tiết tin tức tố: thuốc viên, 2 lần/ngày - thuốc nước, khi nào Vương Nhất Bác vui có thể đút em dâu uống, khi nào Vương Nhất Bác không vui có thể uống cùng em dâu.
Ghi chú: thường xuyên ở cạnh em dâu nhỏ, tin tức tố của Vương Nhất Bác sẽ khiến em dâu nhỏ dễ chịu hơn.
Thuốc ức chế: khi nào Vương Nhất Bác vui có thể không cho em dâu uống, khi nào Vương Nhất Bác không vui có thể uống loại thứ ba.
Thuốc kích d*c: vui buồn đều dùng tốt, gửi lời hỏi thăm em dâu nhỏ.|
"Quý-Hướng-Không." - Vương Nhất Bác lầm bầm, xếp tờ giấy ghi chú nét chữ nguệch ngoạch cho vào túi.
Vương Nhất Bác trở vào phòng, phát hiện Tiêu Chiến đã co cụm thành một chú thỏ nhỏ, hai tai vểnh vểnh làm tổ trong tấm chăn đặc mùi tin tức tố của cậu. Anh vùi mình vào gối, mũi ửng đỏ hít lấy mùi hương mẫu đơn còn sót lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, đáy tim mềm nhũn, thỏ con của cậu toàn thân dần dần ửng hồng, đoán chắc nhiệt độ đã tăng lên không ít.
"Nhất Bác..."
Nếu cứ để anh tiếp tục gọi như vậy, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Cậu đi đến bên cạnh, luồn tay xuống đỡ anh ngồi dậy, nhưng Tiêu Chiến lại giống như một khúc bánh gạo mềm oặt, ngã ngược trở vào lòng cậu.
"Chiến ca, ngoan, ngồi dậy uống thuốc." - Cậu nhu nhu gò má ửng hồng của anh, muốn lay tỉnh lí trí của Tiêu Chiến một lúc.
"Ưm... Nhất Bác." - Anh lắc lắc đầu, Tiêu Chiến sau khi phân hoá thành một Omega, còn đang trong thời kỳ vô cùng nhạy cảm, nhiệt độ cộng với tin tức tố của Vương Nhất Bác bao trọn lấy mình, thỏ con liền giống như một bảo bảo, vô thức làm nũng với người bạn nhỏ của mình.
Cậu lấy một viên thuốc, do dự cầm trên tay sợ thuốc đắng lại sợ anh khó chịu. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào lòng mình, đặt một viên thuốc lên khoé môi thỏ con nhữ mồi. Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi liếm môi vừa chạm vào vị đắng liền liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
"Ưm... đắng quá."
Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, Tiêu lão sư bình thường ngoài mặt đạo mạo nghiêm túc, khi nhiễm bệnh phát sốt lại giống như bạn nhỏ, không chịu thuốc đắng, không chịu nóng nực, lại vô cùng dựa dẫm vào mình, cảm giác khó xử xen lẫn hài lòng này, thật sự rất thú vị.
"Chiến Chiến, ngoan, phải uống thuốc mới hạ sốt, sẽ không khó chịu nữa." - Cậu dỗ dành, bàn tay luồn xuống xoa xoa lưng cho anh.
Tiêu Chiến lúc này ý thức không còn lại bao nhiêu, sợ bị ép uống thuốc đắng, tay chân bắt đầu khua khoắng loạn xạ, làm Vương Nhất Bác vừa không dễ hành động, nơi nào đó còn vô tình bị thiêu đốt. Nếu tiếp tục như vây, chỉ sợ người không kiềm chế nổi là cậu.
"Lần này không tính." - Vương Nhất Bác liếm môi, quan sát con thỏ đang múa may quay cuồng trong lòng mình.
Nghĩ liền làm, Vương Nhất Bác trực tiếp cho thuốc vào miệng, nốc một ngụm nước, hướng môi Tiêu Chiến đang không ngừng gặm cắn đến đáng thương. Cậu một tay nhẹ đặt lên gò má anh, dùng mu bàn tay dịu dàng xoa nắn, một bên ép đối phương nuốt xuống viên thuốc, không đợi Tiêu Chiến cảm nhận, Vương Nhất Bác đã một hơi đảo quanh từng ngóc ngách, rút hết vị đắng cuộn đến trên đầu lưỡi, lại vô tình chạm phải một vật mềm mại trốn Đông núp Tây, giống như đuổi bắt, lại chọc người động lòng yêu thương.
Vương Nhất Bác đút thuốc cho anh đến thất điên bát đảo, đợi đến khi Tiêu Chiến gần như muốn "tắt thở", cũng không còn chỗ để trốn, cánh môi ướt át khẽ run run, vô thức đập vào lồng ngực cậu, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời đi, không quên đảo quanh một vòng vẽ lại đường nét mềm mại trên phiến môi mỏng, chạm đến nốt ruồi quyết rũ bên dưới, gom hết tất cả mật đào ngọt ngào, một sợi chỉ bạc cũng không để vương.
"Chỉ là đang giúp người ta thôi mà." - Vương Nhất Bác tự an ủi tấm lòng người tốt của mình.
"Ưm..." - Tiêu Chiến nhíu mày, hé môi hớp lấy không khí, chốc chốc lại vùi mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.
"Ngốc ngốc nhà anh." - Cậu bật cười, đặt Tiêu Chiến nằm xuống, vươn lưỡi liếm môi, còn cẩn thận vén chăn lên đắp cho anh.
"Không muốn..." - Còn chưa kịp ấm chỗ, Tiêu Chiến đã vung tay hất chân. Vừa lúc điện thoại của Vương Nhất Bác cũng rung lên.
[Tiểu Bác, sau khi uống thuốc điều tiết sẽ lập tức có tác dụng, cơ thể phát nhiệt, phải tìm cách giải toả, giúp anh dâu nhỏ "làm mát" nha, quên nói với anh, ahihi.]
"Trác-Chí-Vị."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lăn lộn một vòng lại một vòng trên giường, cổ áo mở rộng tự mình giống như bươm bướm muốn phá kén, trong lòng thầm than khổ. Cậu cho dù là Alpha sinh vật huyền bí, thì cũng là Alpha mà.
| 13 |
Mấy ngày qua không vào được watt ;___;, giờ thì ổn rồi nè. Mọi người có còn đợi không ;__;, toai update thua cả Hàm Bát Quy, hiuhiu, thặc có lỗi.
Vẫn chưa có H đâu =.=, xin hãy cho anh Chiến của em Bác thời gian thích nghi. Chap sau cũng là một màn hơi 14+ thôi. Cơ mà họ hàng hang hốc của Bobo đến rồi nè :">, xem mặt em dâu nhỏ. Theo thứ tự thì là Quý Hướng Không - Vương Nhất Bác - Trác Chí Vị. Cố viện trưởng và Tiêu lão sư thì có vẻ chững chạc, nhưng bé Phương Có Lẽ thì ôi thôi, nuôi chung một bầy trâu với Trác thiếu.
Tạm thời tớ chỉ update 5 bộ trên này [4 bộ kia hơi lâu nhỉ *gãi gãi*], còn lại shot và 2 bộ linh dị kia [cũng không biết có thêm bộ nào không (.____.)], sẽ update ở Thiếu Niên Lang nha. Link cho bạn nào cần fb.com/shaonianlang. À, tớ chỉ là một fangirl bình thường, edit cái này viết cái kia thôi linh tinh thôi, lại còn udpate rất chậm nữa, không có gì mới lạ ở nhà của tớ cả í, mọi người đừng thất vọng .___.!
À, edit để cập nhật vũ trụ cp của hai bạn nhỏ :">.
Cre: - Thiếu Niên Lang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro