30.
Thời tiết ở Pháp đang đúng dịp đẹp nhất, mỗi sáng cả cậu và anh đều tranh thủ dậy rất sớm sau đó ra ngoài đi chơi, địa điểm khách sạn đổi liên tục.
Địa điểm mới lần này là đảo Mont Saint- Michel nó là một thị trấn thời trung cổ nằm trên một đỉnh núi đá hùng vĩ, Tiêu Chiến vốn rất thích những thiết kế thời La Mã cổ đại này nên đi thăm quan đến đâu anh cũng tỉ mỉ nghiên cứu. Vương Nhất Bác cứ thấy anh chạy theo cô hướng dẫn viên thế là qua kéo anh về, tay cậu còn cố tình thò trong áo anh, rồi bảo.
"Nhanh đi ăn với lão công".
Tiêu Chiến liền đá cậu, "Đang ở bên ngoài đấy, cấm em trêu anh".
Thế là Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng nghênh ngang hét lớn, "Lão Bà của tôi đánh tôi này".
Lập tức mọi người đều nhìn hai người, Tiêu Chiến liền hốt hoảng bịt miêng cậu.
"Em hét lớn vậy làm gì a~".
"Haha, ở đây làm gì có người Trung Quốc, em có hét
cái gì họ cũng đâu hiểu?". Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, cười nham nhở bảo.
"Em lại gây chú ý kia kìa, trước đây bộ dáng em lành lùng điềm tĩnh lắm mà, sao mới mới đăng ký kết hôn thay đổi tính cách rồi hả? cả ngày cứ chọc ghẹo anh". Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn trừng cậu.
"Bây giờ em là người có gia đình rồi, tất nhiên phải thay đổi chứ, với lại sống hơn hai mươi mấy năm em chưa chọc ghẹo ai đâu, mỗi Tiêu Tán của em được độc quyền thôi". Vương- rất cao hứng giọng còn rất khoe khoang.
"Hừm, anh ứ thèm cái độc quyền ấy của em đâu?". Tiêu Chiến nhéo một cái nơi vai cậu. Vương Nhất Bác lại chồm đến hôn anh. Thế là Tiêu Chiến lại đánh cậu, rồi cả hai cứ như học sinh tiểu học bắt đầu đánh qua đánh lại.
Vương Nhất Bác túm lấy hai tay anh, sau ghé sát tai anh nói nhỏ.
"Cho em xem đuôi thỏ của anh tý, em tha cho". Rồi cười rất lưu manh.
Tiêu Chiến xấu hổ, đạp cho cậu một cái.
"Em mới có đuôi, cả nhà em đều có đuôi".
"Haha, anh không phải người nhà em hả, thỏ ngốc".
Tiêu Thỏ bị trêu cho mặt đỏ bừng, nhe răng thỏ ra doạ cậu.
Đến khi chơi mệt rồi, cả anh và cậu đi ăn trưa. Trong khi Tiêu Chiến dùng miệng nhỏ của mình ăn từ tốn, thì lão công của anh lại ăn như chết đói, trong vài phút đã chén sạch đĩa.
"Vương Nhất Bác em ăn nhanh thế đau dạ dày đó".
"Tại em đói, cả ngày cả đêm đều phải hoạt động hết công suất, đói lắm anh biết không?".
Tiêu Chiến cạn lời, trình độ vô sỉ của Vương Nhất Bác quả thật ngày càng được bộc lộ hết, đúng là kết hôn rồi mới tỏ lòng nhau.
Vương Nhất Bác vui sướng nhéo cái má đang phồng của anh, "Nghĩ gì vậy hả Tiểu Tán".
"Nghĩ xem cách nào đối phó với em?". Tiêu Chiến nhìn cậu đề phòng.
Vương Nhất Bác nháy mắt, bắt tim.
"Yêu bảo bảo".
"Im lặng cho anh". Tiêu Chiến quát.
Vương Nhất Bác cười haha.
Ăn xong, cả hai lại về khách sạn nghỉ trưa để chiều đi bãi biển. Tiêu Chiến mua cả giá vẽ, chiều dự định ra bãi biển vẽ tranh. Vương Nhất Bác đã nằm sẵn trên giường, vỗ tay chổ bên cạnh.
"Tiểu Tán qua đây".
Nhìn gương mặt gian tà của cậu, Tiêu Chiến lùi ra xa bảo.
"Tối qua làm rồi, trưa nay không làm nữa đâu?".
Vương Nhất Bác nín cười, Tiêu Chiến nhà cậu quả thật rất đáng yêu.
"Qua đây, em ôm anh ngủ".
"Ngủ thôi nhá". Tiêu Chiến dò xét.
Vương Nhất Bác ôn nhu gật gật đầu.
"Được rồi, nhanh qua đây với em".
Tiêu Thỏ đi lại rón rén bò lên, Vương Nhất Bác liền kê tay kéo anh nằm xuống, hôn anh rồi ôm anh ngủ.
Nhất nhanh, Vương Nhất Bác liền ngủ, Tiêu Chiến chưa ngủ mà đang mở mắt ngắm khuôn mặt nghiêng của cậu, sờ nhẹ lên sống mũi cao của Vương Nhất Bác.
Sau đó anh cứ ngắm từng đường nét trên mặt Vương Nhất Bác, cảm thán lão công nhà mình thật sự quá đẹp trai.
Đột nhiên Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu còn cố ý mở lớn mắt, Tiêu Chiến liền giật nảy mình.
Vương Nhất Bác cười hahaha, lại chọc ghẹo anh.
"Em bắt được có con thỏ nhỏ đang ngắm em nhá".
Tiêu Thỏ lập tức vơ lấy gối đập cậu.
"Lão bà mình chỉ ưa bao lực a". Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, rồi ghé môi đến hôn anh.
Sau đó giữa trưa, cả hai bắt đầu làm mấy trò mờ ám.
Tiêu Chiến mệt nằm thở dốc, lườm cậu.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, giờ này mới chính thức ngủ trưa.
Ngủ luôn hết buổi chiều, Tiêu Chiến tỉnh dậy lôi cậu đi, sau đó đem giá tranh ra bãi biễn vừa ngắm hoàng hôn vừa vẽ.
Bức tranh của Tiêu Chiến so với hiện thực bây giờ của cậu và anh không khác gì nhau, giống như người ta vẫn hay nói là "chuyện tình đẹp như tranh vẽ" quả thật là để chỉ hai người.
Sau đó, giữa một khung cảnh bờ biển hoàng hôn đẹp lãng mãn, Vương Nhất Bác quỳ gối cầu hôn anh. Dù có hơi ngược vì cả hai đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng màn cầu hôn tất nhiên cậu sẽ không để thiếu.
"Em định làm trước khi mình đăng ký, nhưng nhẫn đặt chưa kịp".
Tiêu Chiến vô cùng cảm động, một tay anh bịt miệng, một tay giơ ra cho cậu đeo nhẫn, giọng anh nghẹn ngào.
"Anh vui lắm, Nhất Bác à".
Vương Nhất Bác nhìn anh cười, trong mắt cậu lấp đầy bộ dáng xúc động hạnh phúc của người cậu yêu nhất, rồi cậu đưa tay mình ra cho anh đeo nhẫn vào.
Bổng nhiên tiếng pháo hoa vang lên, sáng rực cả một bầu trời.
Dòng chữ dần dần được hiện ra.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc bên nhau một đời bình an.
Tiêu Chiến hạnh phúc hai tay choàng lấy cổ cậu, hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, anh và cậu hôn nhau. Trời đất chứng giám, tình yêu của cả hai sẽ luôn bền chặt.
——
Chưa đầy một tháng, nhưng ông Vương đã được Tống Tổ Nhi thuyết phục sau đó ông nhờ cô gọi Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến về.
Vương Nhất Bác ban đầu không đồng ý, hiếm lắm mới có cớ đi du lịch với anh, nhưng rồi vẫn bị Tiêu Chiến bắt về.
Giấy tờ kết hôn đã có, nhẫn cả hai đều đeo trên tay. ông Vương thật sự hết cách rồi, bảo Vương Nhất Bác đặt vé về Trùng Khánh gặp mặt bố mẹ Tiêu.
Không ngờ ông Tiêu và ông Vương hợp nhau đến lạ, mới gặp mà giống như quen biết đã lâu, nói chuyện, câu cá, chơi cờ...ông Tiêu còn đưa ông Vương đi thăm quan Trùng Khánh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên Bắc Kinh rồi mà ông Vương vẫn ở lại Trùng Khánh chơi hết tuần mới về.
Còn về hôn lễ, Tiêu Chiến không muốn rầm rộ nên hôn lễ được tổ chức bí mật chỉ có họ hàng nhà nội nhà ngoại thôi. Xong hôn lễ thì Tiêu Chiến dọn về nhà cậu, còn mang cả Kiên Quả lên Bắc Kinh, nhà anh vẫn để nguyên, tranh thủ lúc nào giận chồng sẽ bế Kiên Quả sang đấy. Dù âm mưu là thế, nhưng kết hôn mấy năm rồi, mà chưa có cơ hội đi bụi.
Từ khi có Tiêu Chiến về, tính cách ông Vương cũng dần thay đổi, không còn nóng tính. Cả gia đình sống với nhau rất hoà hợp. Chỉ mỗi Vương Nhất Bác với Kiên Quả thường xuyên trừng mắt với nhau, sau đó cậu còn ăn dấm với cả chú mèo béo của anh.
Kết hôn được nhiều năm, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thường xuyên đi du lịch, cả hai đặt biệt đều thích chọn mùa đông để đi trượt tuyết.
Công việc ở Vương Ngạn được Tiêu Chiến hỗ trợ, nên Vương Nhất Bác có thời gian tập luyện đua xe, sau còn tham gia đua giải cùng đội.
Cuộc sống của anh với cậu từng ngày trôi qua, càng lúc càng bền chặt.
Tiêu Chiến đã từng nghĩ, sau lần tan vỡ đầu tiên, anh sẽ sống một mình an nhiên tới già. Thế mà định mệnh thế nào, chỉ hai lần va vào cậu, mà có được một Vương Nhất Bác tốt nhất yêu anh, sủng anh như vậy.
Và Tiêu Chiến tất nhiên cũng yêu cậu rất nhiều.
Định mệnh, nhân duyên của anh và cậu tưởng như được trời độ, sóng gió dễ dàng, kết hôn nhanh chóng, nhưng tình cảm lại luôn hạnh phúc.
Quả thật mỹ mãn.
End.
Chương cuối nhé các cô, tui nghĩ dừng đây là hợp lý nhất rồi. Cảm ơn các cô đã ủng hộc truyện của tôi trong thời gian qua, hẹn gặp các cô ở truyện sau nhé. Tôi yêu các cô, yêu Bác Chiến ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro