Chap 2. Gặp lại cậu ấy
Vừa vào xe tiếng tin nhắn liền *ting* lên một cái. Vương Nhất Bác mở điện thoại lên xem, là một tin nhắn dạng văn bản kèm theo một tấm ảnh làm bằng chứng xác thực.
*Tiêu Chiến, 20 tuổi, là một Omega. Hiện đang học đại học. Gia thế bình thường, cha mất sớm, có mẹ bị bệnh tim. Ban ngày đi học ban đêm đi làm phục vụ ở quán bar.*
Anh chau mày nhìn tấm ảnh.
"Cái quái gì đây?"
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt thốt lên, ảnh cũng đẹp quá rồi. Sao người thật lại trông không giống.
"Có chắc là cậu ta không?"
Anh một mặt nghi hoặc hỏi trợ lý.
"Vâng là cậu ta, chắc vì lí do nào đó nên che giấu cũng nên."
Trợ lý Tào nhìn Vương Nhất Bác lí giải khúc mắt.
"Nhưng sao phải làm vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo suy đoán của tôi cậu ta đang làn ở quán bar, với cái nhan sắc này sẽ bị lôi đi làm kĩ nam cũng nên"
"Cũng có lý"
Anh gật đầu, khả năng này cũng không phải là không có.
Phía bên này sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì Tiêu Chiến đang bị trách móc, là ai?? Ai rảnh rỗi đến nỗ mách lẻo cậu làm đổ rượu hả? Cậu mà biết ai là tẩn cho một trận mới hả dạ.
Sau khi chịu một trận giáo huấn thì cậu lê thân về nhà, mụ quản lý lải nhải muốn ong hết cả đầu, có ly rượu mà làm quá.
*Tiểu tổ tông của tôi ơi,anh biết Vang đỏ nó giá bao nhiêu không vậy?*
Đôi chân nhanh nhẹn bước vào con hẻm nhỏ, đây là đường vào nhà cậu, dọc hai bên toàn rác là rác. Hễ mưa là ngập lênh láng phát khiếp.
Con hẻm dẫn vào một ngôi nhà cũ kĩ lụp xụp. Đây là nhà cậu. Ngôi nhà cũ kĩ nhiều năm xuống cấp trầm trọng.
Vừa bước vào cậu đã hớn hở gọi to:
"Mẹ ơi, Chiến Chiến về rồi đây, hôm nay con có mua há cảo thủy tinh mẹ thích nè."
Trong nhà, một người phụ nữ đứng tuổi chống gậy tập tễnh đi ra, cậu nhanh chóng đỡ bà ngồi vào ghế, đặt gói thức ăn lên bàn.
-"Hôm nay con đi làm thế nào, có vui không?"
Bà cười hiền từ hỏi han, xoa đầu chàng trai kia.
Cậu lập tức bĩu môi, thể hiện rõ thái độ bất bình :
"Không vui gì cả, con vô tình làm đổ ly rượu, thế là có ai đó mách lẻo xong mụ quản lý mắng con ong hết cả đầu, mắt sắp nổ đom đóm luôn rồi."
-"Thôi, đừng giận. Vào để há cảo ra mẹ con ta ăn nhé?"
Bà lắc đầu, cậu vẫn như vậy, rất đanh đá, tính tình trẻ con.
Cậu nghe đến ăn liền sáng mắt, đứng dậy chạy thẳng vào lấy đĩa xếp há cảo, đồ nước chấm ra bát bê ra.
Cậu cười tươi gắp cho bà
"Mẹ ăn nhiều vào mới tốt cho sức khỏe"
"Con cũng ăn đi, lấy sức mà đi học đi làm"
"Tội con trai tôi, còn nhỏ như vậy đã phải bươn chải."
"Mẹ à, con không thấy vất vả gì cả. Vì con còn có mẹ làm mục tiêu cố gắng, con sẽ làm kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ con ta sẽ đổi một căn nhà mới khang trang hơn."
"Ta già rồi, chữa bệnh hay không cũng có khác gì đâu. Ta đang lo con đây, ta đã sắp gần đất xa trời rồi mà con vẫn chưa có chỗ dựa vững chắc cho bản thân."
"Mấy cái đó con không cần, con cần mẹ thôi."
Họ trò chuyện, cùng nhau ăn phần há cảo ít ỏi. Ăn xong cậu dọn dẹp rồi trèo lên giường, mẹ nhanh chóng ôm cậu vào lòng:
"Ngủ đi con, sáng mai còn phải đi học, tối đi làm. Vất vả lắm."
Tiêu Chiến không nói gì, vòng tay qua ôm eo bà. Mẹ đưa bàn tay đã chai sần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, Tiêu Chiến an ổn nhắm mắt. Hạnh phúc biết bao, không cần sa hoa lộng lẫy, chỉ giản đơn như vậy nhưng có mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu.
Hôm sau cậu vẫn dậy sớm đi học, tối vẫn đi làm. Hôm nay cậu vẫn được phân đứng bê rượu. Đang chán nản thả hồn đi du lịch thì bỗng có một bàn tay thô lỗ bóp mông cậu một cái, khiến cậu giật bắn mình quay về thực tại.
"Ông làm gì?"
Lão ta cười ha hả, lộ ra bộ mặt dê sòm khó tả.
"Bảo bối, theo anh, anh sẽ cho em sướng"
Và đương nhiên lão không thích cậu vì gương mặt mà là dáng người. Dáng cậu mảnh khảnh, vòng đào đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn.
Tiêu Chiến cự tuyệt trong hoảng sợ, lão ta không quan tâm đè cậu xuống sofa, tham lam vùi vào cổ cậu hít lấy hít để. Đôi mắt cậu ánh lên tia hoảng loạn, bàn tay lần mò trên bàn nắm được chai rượu liền đập một phát chí mạng vào đầu lãi ta. Lão đau đớn buông cậu ta gào thét, sự ầm ĩ bên trong nhanh chóng thu hút bọn côn đồ, nói đúng hơn là tay chân của mụ quản lý.
Nhìn thấy tình thế bọn chúng liền buông lời mật ngọt dỗ dành lão ta. Vì lão là khách Vip, mỗi lần đến đây đều mua một lượng lớn ma túy chỗ họ.
Bên này cậu bị lôi đi vứt vào một căn phòng:
"Ở yên đó, lát đại tỷ vài giết mày"
Giọng bọn côn đồ nghe rùng rợn khiến cậu sợ hãi mà run rẩy tay chân.
Lát sau mụ quản lý bước vào, trợn to mắt nắm tóc cậu giật mạnh ra sau khiến cậu ứa nước mắt. Mụ dùng roi da liên tục quật vào người cậu, xong quay qua ra hiệu cho bọn kia.
Bọn chúng hiểu ý, một tên trong số đó lấy ra một cây búa nhằm đầu cậu mà đập xuống. Bất ngờ bị đập mạnh khiến đôi mắt cậu mờ đi, cậu dần mất đi ý thức.
Bỗng cánh cửa bị mở mạnh ra, mụ quản lý còn tức giận lại trợn mắt lên:
"Đứa nào?"
"Đứa này."
Không ai khác lại là Vương Nhất Bác, vốn định hôm nay đến tìm cậu, vì anh thấy cậu ta khá thú vị. Hôm nay đến định bụng hỏi han về gia cảnh người thân, tìm người nói chuyện cho đỡ chán chường. Khi bước ngang phòng này lại thấy có tiếng động, sau đó là tiếng hét thất thanh và tiếng cười man dại.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chàng trai đầu cháy máu đang nằm dưới sàn, người chít vết thương đến nỗi đau lòng.
"Giữa ban ngày quán bar lại bạc đãi nhân viên?"
Mụ quản lý mạnh miệng:
"Mày là thằng nào, biết chỗ này là đâu không? Chán sống à?"
Vương Nhất Bác anh cười lạnh, kề vào tai cô ta:
"Nếu không muốn nơi này sổng mất khỏi tay thì cẩn thận miệng lưỡi của cô đi"
Anh lấy ra một tấm danh thiếp ném xuống sàn, mụ ta nhặt lên xem mà run rẩy.
-"V... Vương tổng... Ngài thứ tội...T ...Tôi thật sự không biết."
-"Tôi có mắt như mù mong Vương tổng lượng thứ..."
Toi rồi, đây là chủ tịch mới nhậm chức của Vương thị. Là thiếu gia hay lui đến đây tìm thú vui, cô ta khi không lại động chạm đến anh, kì này sổng mất con rùa vàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro