Chap 22: Buổi tối bình thường
"Em có ăn không?"
"Không muốn!"
"Chỉ vì tương ngọt?"
"Em muốn tương ớt, chú lại kêu bỏ tương ngọt mất rồi. Không ăn nữa!"
Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu cậu, kéo mặt cậu về phía mình, yêu chiều dỗ dành.
"Ngoan, dạo gần đây em ăn tương ớt nhiều rồi, hôm nay nghe tôi ăn tương ngọt nhé?"
"Không muốn, nó chả ngon!"
"Ngoan nào, hôm nay ăn tương ngọt, lần sau sẽ cho em tương ớt và tương cà. Được không?"
"Thật nhé?"
Tiêu Chiến cậu nghe anh nói có tương ớt còn có tương cà. Nét mặt hòa nhã hơn, chồm người lên hỏi anh, ánh mắt mang tia trông đợi.
"Ừm, thật!"
"Vì anh năn nỉ đấy nhé!"
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là cầm lên ly trà sữa, anh tỉ mỉ gạt cá viên ra khỏi xiêng que rồi đút cho cậu.
"A~ ưm..."
"Thế nào?"
"Không tệ nha, nhưng vẫn không ngon!"
"Nhóc con nhà em thật khó chiều!"
"Nhóc gì chứ? Em 22 tuổi đó!"
"Tôi 25"
"Ồ..."
"Em còn muốn ăn gì nữa không? "
"Thôi, hôm nay tiêu nhiều rồi, về thôi"
"Ừm"
Anh lại xiêng mấy viên cá vào cây xiêng đưa cho cậu cứ thế tự cầm ăn.
"Nào, lên"
"Year, yêu chú nhất nhất!"
Từ nơi ghế đá lúc nãy có hai nam nhân đã cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người. Một thì trông nhất đáng yêu, hình như còn tỏ vẻ giận dỗi khó chiều, một thì kiên nhẫn dỗ dành, chất giọng mềm mại khó cưỡng, ai ai cũng ngưỡng mộ họ, họ thật hạnh phúc. Alpha kia khá được mọi người để ý, thật sự nhìn qua đã thấy là mang tính trội, đã rất thu hút ánh nhìn rồi. Còn Omega kia có vẻ khó chiều khó dỗ, nhưng người này lại cực kỳ kiên nhẫn, ít có ai có thể được như thế.
Vương Nhất Bác gửi xe ở bến gần đó để cõng cậu về.
Trên con đường mòn đất đỏ dẫn về nhà có hai chàng trai rất hạnh phúc ngày hôm ấy.
Trời đã về khuya mang một màu đen ảm đạm nhưng lại được tô lên bởi những ngôi sao nhỏ tinh nghịch lấp lánh làm sáng cả màn đêm, khung cảnh rất nên thơ, tựa hồ như anh và cậu. Một màn đêm đen từ khi cậu bước vào mà thay đổi, không còn đen tối u sầu mà trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn nhiều.
Mặt Trăng hôm nay khuyết, chiếu sáng trên nền trời u tối, tựa như đang mỉm cười dõi theo họ.
Mặt hồ phẳng lặng thơ mộng phản chiếu cả một nền trời tựa ngơ bức tranh điêu khắc. Những cơn gió nhẹ mơn man cuốn bay lọn tóc xoăn nhẹ của Vương Nhất Bác làm anh càng thêm sức hút chết người.
"Hôm nay em vui lắm luôn đó, mặc dù làm bài thi không như ý"
"Em vui là được, lần sau lại đi"
"Mai chắc chắn em sẽ thi được hết, không sai nữa đâu"
"Ừm, Chiến Chiến rất giỏi"
"Em hạnh phúc lắm!"
"Tôi cũng vậy"
"Ở bên anh, dù đi nơi đâu cũng hạnh phúc cả"
"Mai em thi xong chúng ta lại đi chơi, được không?"
"Nhất trí luôn! Hì hì"
Anh cõng cậu cứ thế về đến Vương gia, thỏ nhỏ ban đầu còn rất liếm thoắng giờ lại tựa vào lưng anh ngủ ngoan, có lẽ đã mệt rồi, hôm nay thi rồi còn đi chơi nhiều như vậy mà.
Anh cõng cậu về nhà nhẹ nhàng mở cửa, cứ ngỡ mọi khi đã yên giấc nhưng hai mẹ vẫn còn ngồi trên sofa, hình như đang trông ngóng họ về.
"Về rồi à con?"
"Suỵt, mẹ nhỏ tiếng em ấy đang ngủ"
"Ờ ờ..."
Vương Nhất Bác cõng cậu lên phòng, đắp chăn kĩ lưỡng mới trở xuống nhà.
"Hai người chưa nghỉ sao?"
"Chưa, bọn ta chờ con về"
"Dạ, nhân lúc đây con có chuyện muốn thưa"
"Chuyện gì con nói đi?"
"Dạ, con xin phép hai người cho con và Chiến Chiến yêu nhau"
Vương Nhất Bác không dám thở mạnh, tay nắm chặt lại cố kìm nén loại cảm xúc nhộn nhịp trong lòng ngực, khó khăn thốt nên lời. Nhưng ngoài mặt thì trông anh không có gì là khẩn trương, coi vậy mà anh che giấu cảm xúc khá tốt.
"Cái gì? Hai đứa yêu nhau sao?"
"Con có chắc không vậy Nhất Bác?"
"Dạ?"
"Thằng bé khó chiều, hay giận lẫy vô cớ, con có chịu được không?"
"Con yêu em ấy, đương nhiên con có thể"
"Hai đứa yêu nhau mẹ không cấm, đây là chuyện tốt rồi còn gì! Bọn ta cũng cơ hồ đoán ra rồi. Việc gì phải thấp thỏm như thế"
"Dạ, con cảm ơn mẹ"
Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương bảo thế thì vui vẻ, tảng đá trong lòng cũng được tháo xuống. Anh nói trình phụ huynh là thế, chứ trong lòng cũng mơ hồ đoán ra. Mẹ suốt ngày hối thúc anh lập gia đình đi, tìm người yêu đi. Bây giờ anh có người yêu thật, mà còn là com của bạn bà là mẹ Tiêu đây, bà thật sự vui còn không hết lấy đâu ra mà giận?
"Hai đứa yêu nhau ta không có ý kiến"
"Có điều, khi con cảm thấy bản thân... Không yêu nó nữa thì trả nó về với ta!Chiến Chiến nó dễ tổn thương và rất hay mặt cảm về bản thân mình, nó ương bướng khó bảo"
"Vâng, con chắc chắn không để chuyện đó xảy ra và hoàn toàn không nên xảy ra"
"Ừm, vài ngày nữa là bạn mẹ về rồi. Cô ta có dắt con gái cô ta về nữa, con lo sao cho tươm tất"
Ý ở đây là bà muốn Vương Nhất Bác đối đãi sao cho phải, không mích lòng khách, không để cậu nghĩ lung tung.
Vương Nhất Bác hơi sững người, đúng rồi ha, mẹ mà không nhắc chắc anh cũng quên mất. Trong lòng phút chốc mây mưa, cảm giác hơi khó chịu cùng muộn phiền.
"Vâng, con hiểu ý mẹ"
"Được rồi, ngủ sớm đi"
"Con xin phép, hai người cũng mau chóng nghỉ ngơi"
"Biết rồi, nốt bộ phim này đã"
Anh cười, mẹ anh đúng là trung niên thật, nhưng tâm hồn lại thoải mái như thiếu nữ vậy.
Vương Nhất Bác bước nhẹ chân lên cầu thang, từ tốn mở cửa, lại thấy cậu ngồi ngây ngốc ở đấy, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn. Ánh Trăng nhàn nhạt chiếu xuống làm vẻ đẹp của chàng trai càng thêm hoàn mĩ, tựa như một thiên thần.
"Sao lại dậy rồi?"
"Chú đã đi đâu vậy?"
"Tôi xuống nhà nói với mẹ về chuyện của chúng ta"
"Vậy sao? Mẹ có đồng ý không ạ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, thể hiện sự thất vọng nơi đáy mắt.
"S... Sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?"
"Mẹ là đồng ý đó"
Tiêu Chiến đang lo sốt vó nghe anh trả lời thì thở phào, thẹn quá hóa giận mà 'bạo hành' người yêu mới nhậm chức.
Anh chỉ cười ngồi yên cho cậu loạn, ánh mắt yêu chiều nhìn người yêu.
"Mẹ nói vài hôm nữa bạn mẹ sẽ về, có thể sẽ ở vài hôm"
"Vậy sao? Vậy cũng vui mà"
"Nhưng bà ta đem theo con gái..."
"Ý chú là sao?"
"Em không ghen hả?"
"Sao lại phải ghen ạ?"
"Em không sợ cô ta tiếp cận tôi sao? Suy cho cùng cũng là Omega"
"Hmmm..."
Tiêu Chiến im lặng một hồi, nghĩ đi nghĩ lại Vương Nhất Bác nói cũng có lý, cậu chưa biết cô ta ra sao cơ mà, như vậy có vẻ nguy hiểm a~
"Đúng nhỉ?"
Vương Nhất Bác bế cậu ngồi lên đùi, lưng dựa vào thành giường, hai tay đặt trên eo nhỏ mà xoa nắn, dày vò chiếc áo cậu đang mặc nhăn nhúm.
"Vậy phải thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Em phải có cách gì chứ?"
Anh yêu chiều hôn lên khóe mắt người yêu, nở nụ cười cợt nhả.
"Cách gì, nếu chú yêu em thì chú là cách rồi"
"Ý em là mọi thứ phụ thuộc vào tôi sao?"
"Đúng a~, nếu cô ta tán tỉnh chú gì đó thì chú né, không tiếp xúc với cô ta, xa lánh cô ta, như vậy là cách rồi"
"Bảo bối thông minh quá nhỉ?"
Được Vương Nhất Bác khen mắt cậu híp lại do cười, ngẩng mặt cao lên đắc ý.
"Ngủ thôi,mai em còn phải đi thi"
Chiến Chiến đã ôn bài kĩ chưa?"
"Rồi a~, mai chắc chắn sẽ không sai nữa"
"Ừm, nằm xuống ngủ đi"
"Chú không ở cùng em ạ?"
"Tôi phải làm việc, phần hồ sơ kia chưa giải quyết xong"
"Ồ? Vậy chú phải nhanh lên vào với em nha"
"Ừm, tôi biết rồi"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, hôn lên vầng trán cao, kéo chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.
Anh vào thư phòng, chưa làm việc vội mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo?"
"A... Oáp... Alo?"
"Làm phiền cậu nhỉ?"
Tào Dục Thần đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo, kéo anh ta ra khỏi giấc mơ làm tỉ phú, chán chường cầm điện thoại nghe còn rất tự nhiên ngáp một cái.
"A... Không, anh cần gì sao?"
"Tôi cần cậu điều tra một vài thông tin"
"Điều tra gì?"
"Hai mẹ con nhà Lí Vân bên Mĩ, vài ngày nữa sẽ chuyển về đây"
"À ok, sáng mai sẽ có. Cô ta vậy mà tự nhiên đi về, cẩn thận chư vị nhà cậu nha!"
"Cảm ơn cậu nhắc, tôi biết nhà tôi sao mà"
"Không còn gì nữa thì... Oáp... Tôi cúp đây"
Sở dĩ trợ lý Tào nói thế, là anh thấy cậu ấm nhà Vương Nhất Bác không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không sợ người ta sẽ khó dễ cậu, mà ngược lại cậu sẽ phi thường khó dễ người ta
Anh bên này vân vê chiếc điện thoại, mày cau lại đăm chiêu. Mẹ của Lí La Vân là bạn của mẹ anh, cô ta từ bé đã lẽo đẽo theo anh, đến khi phân hóa rõ ràng cô ta lại càng dán chặt lấy anh. Có điều, Vương Nhất Bác tỏ thái độ bày xích cô ta, một mặt cảm thấy không có thiện cảm với người con gái này. Rồi đột nhiên cô ta biệt tích, mẹ anh nói cô ra nước ngoài với mẹ, anh mới miễn cưỡng thở phào như trút đi gánh nặng. Yên yên ổn ổn sống cuộc sống của mình, vừa có người yêu thì cô ta mò về, cảm thấy không đơn giản. Anh có cảm giác mình hiểu được phần nào.
"Lí Vân..."
Anh cũng tranh thủ bỏ qua chuyện kia, chú tâm vào làm tiếp bản hồ sơ dở.
Nhưng trong lúc làm anh cứ có cảm giác ai đang nhìn mình, ánh mắt bất giác đưa về phía cánh cửa màu đen.
Cuối cùng là lại cười nội thương luôn. Chỉ thấy chỏm tóc nhỏ lú ra sao mép cửa, khỏi nghĩ cũng biết là ai rồi. Thật là, sao lại đáng yêu như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro