"Em là vì cô ta ngồi cạnh anh sao?"
"..."
Cậu vẫn không đáp gì, cứ ở tư thế bị anh kéo một tay ra sau mà bất động, gương mặt đã sớm dán lên mũi giày bata trên nền đất, cặp lông mi dài cong vút cũng cụp xuống. Rõ ràng mình đã hùng hổ tuyên bố, nhưng bây giờ mới đối diện với một việc nhỏ xíu, tâm lập tức dao động, cậu không hiểu mình nữa.
"Anh xin lỗi, lỗi là do anh, em đừng giận nữa..."
"Em không giận chú, chỉ là..."
Chỉ là em có cảm giác bất an gì đó, cảm giác như có người sắp giành đi một thứ quan trọng của mình.
Vương Nhất Bác nhanh tay kéo cậu lại để cậu sà vào lòng mình, từ trên cao đáp xuống một nụ hôn táo bạo. Cậu bị anh làm cho ngớ người, thần hồn điên đảo mà trợn to mắt, tay nhỏ đập loạn xạ lên người anh muốn thoát ra, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu buông ra, cậu vẫn là bị ghì chặt lại không thoát được. Hương bạc hà từ khi nào an tĩnh tỏa ra bao bọc lấy cậu, không phải phục tùng chiếm hữu, là an ủi xoa dịu.
Chẳng biết là do cậu cảm thấy tổn thương cần được chữa lành hay là do môi anh ngọt quá khiến cậu đê mê, tay vô thức vòng qua cổ anh, chân kiễng cao lên cứ thế mà quấn lấy nhau. Một mùi ngọt ngào kẹo bông cũng từ từ hòa vào mùi bạc hà mạnh mẽ.
Lát sau anh mới chịu buông người ra, tay anh ôm eo cậu, cậu vẫn ôm cổ anh cứ thế mà tựa trán vào nhau thở hồng hộc.
Tiêu Chiến bị anh hôn đến mềm nhũn, hai chân hoàn toàn phải dựa vào anh mới đứng vững, cậu ngã đầu vào vai anh hít lấy hít để không khí. Thề luôn, bây giờ anh rời tay khỏi eo cậu lập tức sẽ nhã xuống mất.
"Thế như nào?"
"Em không thích cô ta lắm"
"Vì sao? Cô ta giành đồ của em à?"
"Ừm, em thấy cô ta thích anh..."
Cậu chưa nói xong lại bị anh hôn thêm một cái, nụ hôn lần này không táo bạo mà chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chặn mất lời nói tiếp theo cậu định thốt ra.
"Cô ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta, tôi chỉ có em thôi, yêu mình em, thật đấy"
"Thế nhá, yêu mình em thôi nhá?"
"Ừm, đương nhiên sẽ yêu mình em, chứ còn ai vào đây nữa nào?"
"Tốt nhất là như vậy"
Bất an là bất an thế, nhưng anh vẫn cho cậu cảm giác có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm. Cậu tin anh.
"Em mau lên xe đi, sắp muộn mất rồi."
Tiêu Chiến bây giờ mới trở về thực tại, thế là ba chân bốn cẳng co dò chạy vào xe, kết quả hậu đậu làm đỉnh đầu va vào cửa xe một cú đau điếng, đau rớt nước mắt.
"Au..."
Cậu khẽ kêu, anh bước nhanh đến, vốn định sẽ đi trước như mọi khi nhưng bây giờ anh đang quay đối diện với xe, căn bản không nhanh bằng cậu, lại đập đầu rồi, đập riết có ngày bị khờ luôn quá.
"Không sao chứ? Đâu gỡ tay ra tôi xem"
Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, tầm mắt luôn dáng trên đỉnh đầu tìm nơi bị va phải, quả là bị đập mạnh thật, hơi sưng rồi.
"Đau... Hic..."
"Em bất cẩn quá!"
"Đau chết mất, chú xem em còn tỉnh không nhé... Hic..."
"Thôi tôi xoa cho em nhé, xoa sẽ hết đau thôi"
"Hic..."
Vương Nhất Bác cũng vào xe, đặt cậu ngồi trên đùi mình, ngón tay trắng trẻo thon dài đặt lên làn tóc mềm xoa xoa nhẹ. Xe chuyển bánh chạy dọc theo con đường, căn biệt thự lớn cũng rời khỏi tầm mắt.
"Tiêu Chiến, chờ đó!"
Lí La Vân từ trên lang cang nhìn xuống nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào đâu cô ta đến trước lại bị cậu giành lấy, ác cảm lại tăng dần lên.
Chiếc xe đen đắt đỏ dừng trước cổng trường, cậu được anh dìu xuống. Từ nãy khi đụng vào xe cậu đã rất choáng nhưng vẫn muốn đi thi, hôm nay thi môn rất quan trọng, có phần không muốn anh lo lắng.
Nhưng sắc mặt lại tố cáo tội trạng của cậu hiên giờ, làm anh cảm thấy anh lo lắng không thôi.
"Hay không thi nữa nhé? Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra?"
"Không sao mà, chú đi làm đi, đừng lo cho em"
"Không sao thật chứ? Thật là, chỉ va đầu thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy. Em va mạnh lắm sao"
"Thật mà, chú mau đi, trễ mất bây giờ. Em không sao rồi, chỉ hơi choáng thôi, chắc lát là bình thường lại ấy"
"Thôi được, có gì phải gọi cho anh ngay. Biết chưa?"
"Vâng ạ."
Anh rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó.
"Ủa anh Nhất Bác?"
"Mau dìu Chiến Chiến"
"Cậu ấy làm sao à?"
"Hơi đau đầu, lúc nãy bất cẩn va phải"
"Cậu ổn không?"
"Tớ ổn mà"
"Nhờ cậu để ý em ấy nhé, có gì phải báo cho tôi ngay"
"Biết rồi"
"Chiến Chiến ta vào lớp"
"Tạm biệt chú nhé, lát chú đón em đi chơi nha"
"Ừm, lát anh qua đón em."
Tống Kế Dương dìu Tiêu Chiến vào lớp, kê cặp cho cậu gối đầu xuống bàn.
"Cậu như vậy anh ta lo chết mất"
"Ây đau quá má ơi!"
"Làm sao vậy?"
"Đau đầu quá"
"Sao đau?"
"Lúc nãy va vào xe, giờ choáng váng luôn ấy!"
"Hậu đậu"
"Nè nhá, đừng tưởng người ta im re rồi nói gì nói nha"
"Vốn là vậy, thi được không đó?"
"Ổn mà bây bi, yên tâm yên tâm."
Kế Dương nghe cậu nói vậy cũng không lải nhải vòng qua ngồi cạnh cậu để dễ bề quan sát. Biết sao giờ, lỡ nhận rồi nên phải làm tròn trách nhiệm, ví dụ như mà Tiêu Chiến có bị gì thì tên kia chắc lột da cậu mất.
Vị lão sư coi thi bước vào, đồng loạt phát bài thi. Bài hôm nay tuy quan trọng nhưng kiến thức cậu đã nắm rõ, hoàn toàn không khó khăn gì mấy.
Kế Dương vừa thi vừa quan sát cậu, cũng cố làm cho xong nốt rồi đem bài thi của cả hai đi nộp.
"Tụi em xin phép ra khỏi phòng trước ạ"
"Ừm, đi được rồi."
Kế Dương trở lại bàn thu xếp bút viết của cả hai, dìu Tiêu Chiến ra ngoài, để cậu ngồi trên ghế đá dưới cây si già to.
"Tớ gọi Vương Nhất Bác nha"
"Đừng, hiện giờ hình như đang họp, lát đi"
"Cậu đỡ chưa?"
"Còn hơi choáng thôi. Nhưng đỡ nhiều rồi, xem cậu kìa, nét mặt buồn cười quá cơ!"
"Buồn cười cái con khỉ mốc, rõ ràng gia cảnh nhà cậu không tốt. Ấy thế mà lại mềm yếu như thiếu gia nhà giàu vậy, tớ còn không yếu như cậu! Thế ở đây tớ mua cho cậu chai nước."
Kế Dương đi tầm 15 phút gì đó thì quay lại, chắc lo cho cậu lắm đây mà, thở hồng hộc.
"Cậu có cần nhanh vậy không? Xem kìa, chạy ra cái dạng gì rồi"
"Lão tử chính là lo cho nhà mi, giờ mi nói vậy lão tử đau lòng lắm đó!"
"Làm như tớ là bảo bối bảo vật gì quý hiếm lắm không bằng"
"Chắc họp xong rồi đấy, Hiên Hiên vừa hỏi tớ thi xong chưa nè, để tớ gọi Vương Nhất Bác đón cậu."
*Túttttt*
Sao tiếng tút kéo dài đầu kia cũng bắt máy, giọng nói bên kia có chút khẩn trương.
"Alo?"
"Alo? Thi xong rồi, đến đón cậu ấy đi?"
"Chiến Chiến vẫn ổn chứ? Sáng giờ có than đau đầu nữa không?"
"Không có, hơi choáng thôi"
"Được rồi tôi tới ngay đây"
Sáng nay anh có buổi họp ở công ty, sau khi họp xong thì coi như đã xong việc. Bởi anh phải giữ lời hứa với cậu nên rất khẩn trương sắp xếp công việc để bản thân có thời gian, lượng công việc còn lại có thể làm ở nhà.
Vương Nhất Bác sau khi gác máy thì bỏ dở công việc lái xe đến trường của cậu, khi xe dừng thì tự mở cửa đi vào.
Không khó tìm ra họ, Kế Dương đang đứng đối diện nói chuyện với cậu, Tiêu Chiến cười nói vui vẻ, chắc cũng ổn rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy Kế Dương gọi làm anh tưởng lại có chuyện gì.
"Ấy, đến rồi"
"Đâu cơ?"
Cậu di dời tầm mắt tìm kiếm, bắt được bóng dáng quen thuộc đang tiến tới thì nhoẻn miệng cười, mắt cong híp lại trông rất đáng yêu.
"Cảm ơn"
"Ấy không có gì đâu, vậy tôi về trước nhé"
"Về cẩn thận nha nhóc"
"Cái đệch, đợi đấy, hôm nào tớ sẽ cắn chết cậu!"
Kế Dương đang đi mà bị một từ 'nhóc' của Tiêu Chiến làm cho nhe răng.
"Em sao rồi? Còn đau đầu không?"
"Có a~đau lắm!"
"Tôi đưa em đi bệnh viện..."
"Ấy không cần, đau một chút thôi, chú ôm là hết ngay ý"
"Dẻo miệng"
Vương Nhất Bác cười cười, cúi xuống bế xốc cậu lên đặt vào xe.
Mọi người trong trường trố mắt nhìn họ. Rõ ràng họ biết trước kia Tiêu Chiến gia cảnh rất khó khăn, bây giờ lại lấy đâu ra có người hảo hảo cưng chiều thì cũng kinh hỉ lắm. Bế vào xe luôn cơ mà, thật sự là đem cậu ta cưng sủng đến tận trên trời.
"Giờ Vương phu nhân muốn đi đâu đây hửm?"
"Vương phu nhân muốn đi đến Vương thị xem xét a~"
"Được thôi, ngồi yên nào"
Tài xế không chậm trễ lái xe chạy trên đường, không lâu sao đã thắng trước một công ty lớn.
Tiêu Chiến bây giờ hình như vớ được thuốc tiên rồi, ngồi cạnh ai kia một lát là hết đau đầu, tự mình bước xuống chạy vọt vào. Mà nhân viên cũng quen rồi, không ai can ngăn, họ chỉ cười một cái chào hỏi. Họ rất thích cậu nha, hoạt bát vui vẻ, không ỷ là kẻ trên mà bắt nạt ai cả, luôn bình đẳng. Nhóc Omega của Vương tổng nhà họ dáng người cap gầy mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng với nụ cười ngọt ngào, thật sự hút hết hồn bọn họ.
Cậu đứng trước thang máy nhấn nút, nào ngờ cái thang máy lại đòi thẻ. Tiêu Chiến phụng phịu nhìn cửa không chịu mở rồi liếc sang cầu thang bộ nuốt nước bọt cái 'ực'.
"Vương Nhất Bác, chú xem thang máy của chú bắt nạt người ta!"
Anh theo sau thấy cậu không vui thì đi nhanh lại, tay móc ra một tấm thẻ đặt lên cửa, cửa lập tức mở ra, cả hai cùng đi vào. Anh trong thang máy tiện tay đưa tấm thẻ cho cậu.
"Này, khi nào cần em sử dụng"
"Phải thế rồi, đường đường là Vương phu nhân không thể đi thang bộ được"
"Ai là Vương phu nhân cơ? Em đã bảo không gả mà"
"Vậy lúc nãy anh kêu Vương phu nhân là kêu ai? Hửm?"
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cửa mở ra cậu lập tức chạy ra ngoài, nhảy chân sáo theo thói quen mở cửa, nhưng động tác lại khựng một chút, đưa mắt nhìn vào trong.
"Làm sao?"
"Sao cô ta cũng ở đây?"
Anh nghiêng đầu nhìn vào trong, liền thấy Lí La Vân ung dung ngồi như pho tượng ở đấy, môi còn mở một nụ cười trông vô duyên hết sức.
"Ai cho cô vào đây?"
Gương mặt của vị Vương tổng kia khi đang cạnh bảo bối rất hòa nhã, khi nhìn thấy cô ta liền thay đổi, khó chịu đúng kiểu chưa từng được khó chịu.
Cô ta đang cười, thấy Tiêu Chiến lập tức không vui, tắt nụ cười.
"Tại em thấy giờ cũng muộn nên nấu vài món mang đến, chắc anh đói rồi nhỉ? Mau lại ăn thử xem hợp khẩu vị không"
Cậu không có ý định bước vào, đứng lì ở cửa. Anh thì hồi thần mà đi vào, không quên kéo tay cậu vào để cậu ngồi cạnh, như thói quen mà tháo cái balo trên vai cậu xuống.
"Không phiền tiểu thư đây, tiếc là tôi không có khẩu vị như đầu bếp, không biết nếm món, cô đem về đi"
Cô ta nghe Vương Nhất Bác nói mấy câu gai độc thì mặt biến sắc, không vui.
"Em đã có lòng rồi, anh không muốn thử sao? Như vậy em sẽ buồn đó"
Giọng nói nũng na nũng nịu, nét mặt cố mang ý cười trông gượng gạo vô cùng. Đâu đó trong không khí Tiêu Chiến lại ngửi được mùi anh đào thoang thoảng, liền biết vị tiểu thư đây lại có ý giở trò.
"Tôi không đáng để cô buồn đâu, đi về đi"
Anh ngửi được, mày nhíu lại. Mùi này đối với anh khó chịu, Vương Nhất Bác vốn không quen ngửi mùi pheromone của người khác. Nhưng tội một chỗ là anh mang tính trội, chỉ thoang thoảng cũng sẽ nghe ra rất rõ ràng, điều này cũng làm anh phiền lòng.
"Anh không nếm thử thật sao?"
Cô ta cúi mặt giả vờ ủy khuất, cô ta không tin Vương Nhất Bác lại bội tình như thế.
"Không!"
"À vậy không sao, nhưng... "
"Cô nói lẹ đi còn về, không thấy mình rất phiền sao? Tôi định đưa Chiến lên đây bồi em ấy, kết quả cô xuất hiện phá banh đi rồi. Mất thời gian quá đi"
Tiêu Chiến bên cạnh ngồi nhịn cười muốn nội thương, trời ơi tên này có phải anh không vậy? Sao nói chuyện như đang phun tào thế kia.
"Em vừa về nước chưa tìm được chỗ ở, anh không phiền thì em ở Vương gia vài hôm nhé?"
"Cô không tự thuê khách sạn được à?Nhà tôi không phải khách sạn miễn phí cho cô ở không công đâu"
"Anh..."
"Sao?"
"Anh có cần lạnh nhạt vậy không? Lúc nhỏ chúng ta từng rất vui vẻ mà, anh quên mất rồi sao? Tại sao em đi không được bao lâu anh lại thay đổi như thế!"
"Nhớ hả? Tôi không nhớ, giờ cô muốn tự đi hay để tôi mời bảo vệ lên bế cô đi?"
"Vâng, em đi đây, không phiền nữa"
Mùi anh đào dẫn dụ lúc nãy từ khi nào bị im lặng thu dần đi, cuối cùng là mất hút.
Cô ta bị Vương Nhất Bác làm cho bẻ mặt không còn chỗ nào chui xuống, chỉ nuốt cục tức đứng dậy mà đi.
"Mang về luôn đi, tôi không ăn"
"Được..."
Soaiiiii~
Mấy bà có xem contect của Bo hôm đó hong,trời ơi bùng nổ,nguyên một động 🐢 luôn.Mấy tỷ đúng đỉnh,đúng kiểu chỉ cần cùng idol thì bốn bể là người thân😆
À mà truyện của tui hình như ngày càng dở tệ rồi,tui đọc mà còn thấy nó nhạt nhòa gì đâu☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro