Chap 27: Chăm sóc em
Anh dừng trước bệnh viện lớn, quay sang đặt vali quần áo vào cốp xe xong mới đi vào hỏi số phòng của cậu.
Khi nhận được số phòng anh liền gấp gáp chạy đi tìm, anh muốn gặp cậu, muốn xem cậu hiện đã như thế nào rồi
Anh đưa tay vặn nhẹ chốt cửa.
Cửa mở ra anh liền thấy mẹ Vương đang ngồi cùng cậu, tán gẫu chuyện trò đủ thứ, chốc chốc lại múc lên một muỗng cơm gà đút cậu ăn.
Tiêu Chiến đang cười với bà, đánh mắt qua cửa thấy một người xa lạ đứng trơ ra đó liền cảm thấy sợ hãi.
"M... Mẹ."
"Sao hả con?"
"Anh ta..."
Cậu chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, bà quay sang nhìn anh.
"Con ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, ai a? Sao lại gọi bà là mẹ?
"Vâng"
Ánh mắt anh vẫn chưa rời đi, có chút mong ngóng cùng nhớ thương dán lên người cậu. Cuối cùng vẫn là đóng cửa lại. Anh quay lưng bước ra ngoài trước chờ mẹ ra sau.
"Con ngoan, tự ăn lấy nhé. Mẹ đi nói chuyện với anh ta một chút"
"Anh ta là ai ạ mẹ?"
"Anh ta là hôn phu của con, người mà con hằng muốn gặp đó!"
Bà cười, nháy mắt với cậu rồi cũng mở cửa ra ngoài, bỏ cậu lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn trôi trong đại não.
"Hôn phu sao? Vậy anh ta là Vương Nhất Bác? Chồng sắp của mình? Sao mình cảm thấy chẳng có thân thuộc nhỉ?"
"Chuyện này là sao hả mẹ? Sao em ấy lại ngã đến mức nhập viện như thế?"
"Mẹ không rõ, khi cùng mẹ Tiêu đi mua thức ăn thì được người làm trong nhà gọi đến, báo rằng Chiến Chiến cùng Lí La Vân bị ngã cầu thang. Ông ấy cũng đưa họ đi bệnh viện nhưng đã về rồi"
"Em ấy hiện sao rồi ạ?"
"Thằng bé đã ổn hơn nhưng vẫn ăn rất ít, sáng giờ mẹ phải dỗ dành lắm mới chịu ăn suất cơm gà nhỏ thôi. Còn mẹ Tiêu hơi mệt nên đã về nghỉ rồi"
"Con nghe Hạo Hiên nói em ấy mất trí ạ?"
"Ừ, thằng bé được bác sĩ chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời. Khi hỏi về tên, tuổi thì thằng bé vẫn nhớ, nó cũng còn nhớ bọn ta là ai. Chỉ là khi hỏi đến con cùng người làm ban nãy thì nó lại ngây ngô lắc đầu"
"Vậy,... Em ấy quên con sao?"
"Không hẳn, bác sĩ nói nếu cố cậu ấy có thể nhớ lại. Mẹ sẽ tạo điều kiện cho con tiếp xúc với Chiến Chiến nhiều hơn"
"Vâng mẹ"
"À, mẹ có xem phần camera trong nhà không?"
"Ý con...?"
"Dạ, con cảm thấy có khúc mắt. Cầu thang nhà mình từ khi em ấy về đã được thiết kế lại, tuyệt nhiên không có vụ trượt được"
"Lỡ thằng bé vấp ngã thì sao?"
"Con cũng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng con muốn kiểm tra lại cho an tâm"
"Được, để mẹ về xem sao"
"Vậy con vào với em nha?"
"Ừ, đi với mẹ"
Tiêu Chiến vừa giải quyết xong phần cơm, tay còn cầm cái đùi gà to tổ chảng xé ra từng miếng ngồi ăn rất ngoan. Khi thấy bà quay lại thì cười, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác đi sau thì không cười nữa, hơi khựng lại.
"Nãy giờ com vẫn chưa ăn xong sao?
Nào, để mẹ xem?"
"Con xong rồi, con chỉ ăn thịt gà thôi"
"Giỏi quá cơ"
"Hì hì..."
"Được rồi. Con, con nhớ người này không?"
Tiêu Chiến nhìn vào người nam nhân đứng sau mẹ, gương mặt nhìn thì là một người lạnh lùng đấy, nhưng cậu trông thấy anh ta hình như nhìn cậu bằng đôi mắt rất ấm áp, chất chứa cả bầu trời yêu thương, trong đôi mắt ấy còn chưa tia mong chờ và một chút thất vọng nữa.
"Đây là con trai mẹ, cũng là vị hôn phu của con đó"
"Hôn phu ạ? Vậy anh ta là Vương Nhất Bác sao?"
"Ừm, nó đang đi công tác nghe con bị ngã liền về đây"
"Chiến Chiến, là tôi, em vẫn còn nhớ chứ?"
"Không a"
Cậu vẫn lắc đầu làm anh thấy hơi buồn buồn, nhưng không sao, anh sẽ cố để cậu nhớ được anh.
"Chiến Chiến, bây giờ mẹ có việc về nhà, để Nhất Bác ở lại chăm sóc con nha"
"Vâng ạ, mẹ cứ về đi. Con ở đây với anh ta cũng được"
Hai từ 'anh ta' nghe sao xa lạ quá, tim của anh thật sự hẫng đi một nhịp. Buồn quá cơ, bảo bối không nhớ ra chồng sắp cưới của mình.
"Thôi mẹ đi"
"Vâng, mẹ đi thông thả"
Vương Nhất Bác cúi đầu chào mẹ, khi mẹ đi còn chu đáo đóng cửa lại.
"Chiến Chiến"
Anh từ từ bước lại, cậu lại rụt cổ lại nhìn anh như cảnh giác. Mắt thỏ mở to, nhịp thở hơi mạnh, chăn cũng được cậu cẩn thận kéo lên cao che luôn cả người, chỉ chừa ra đầu nhỏ nhìn anh.
"Em còn đói không?"
"Không a, lúc nãy đã ăn rồi"
Ừ ha, Vương Nhất Bác đỡ trán. Chẳng phải lúc nãy cậu đã ăn rồi sao, Tiêu Chiến làm anh quýnh quáng hết cả lên rồi.
"Anh là hôn phu của em thật sao?"
"Ừm"
Anh rút ra một tờ khăn ướt, nâng tay cậu lên lau nhẹ, xong lại lau miệng cho cậu. Nhìn người đàn ông kia ân cần, cậu bất giác ngồi im nhận sự chăm sóc, ánh mắt vẫn còn hơi ngây ngô nhìn người kia.
"Anh vừa từ nước ngoài về luôn sao?"
"Ừm, nghe em ngã anh liền về"
"Không mệt ạ?"
"Không, gặp em liền khỏe ngay"
Anh vừa trả lời vừa lấy sữa bột ra pha cho cậu.
"Em có yêu anh không? Em nghe mẹ nói em sắp kết hôn với anh?"
Anh khựng lại động tác, tay cầm muỗng sữa lơ lửng trên không trung một hồi rồi cũng hạ xuống, ánh mắt mang một chút ý cười.
"Có, có yêu"
"Vậy anh yêu em không?"
"Có, rất nhiều"
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"25"
"Vậy gọi là chú Vương nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, thiên a, tại sao khi cậu mất trí rồi vẫn còn nung nấu ý định gọi anh là chú, trái tim sắt đá này bị tổn thương a.
"Sao em vẫn còn muốn gọi tôi là chú thế? Có thể gọi là anh hay gì đó cho trẻ lại chút không?"
"Vậy a, vậy lúc trước cũng gọi anh là chú sao?"
"Đúng rồi, anh vô cùng khó hiểu nha. Em 22, anh 25, chúng ta cách nhau 3 tuổi thôi, em lại rất cao hứng gọi anh là chú"
"Vậy giờ gọi chú tiếp đâu có sao?"
"Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thôi mà?"
"3 tuổi cũng gọi chú được rồi"
"Haizz, em gọi sao cũng được. Nào, uống sữa đi"
"Eww..."
Tiêu Chiến lè lưỡi, trực tiếp đưa lưng cho Vương Nhất Bác. Trời ơi sáng giờ cậu đã uống rất nhiều sữa rồi, cả một ly luôn.
"Nào, ngồi dậy, ngoan"
Hành động ngoan xinh yêu này trực tiếp khiến anh bị chọc cười, mất trí thì thế chứ vẫn còn đáng yêu chán chứ bộ.
"Có thể không uống không? Rất ngán..."
"Không được, em phải uống mới mau khỏi"
"Em đã uống rồi mà"
"Vậy uống bao nhiêu nào?"
"Nhiều lắm a, một ly lận"
"Vậy thì không nhiều"
"A? Rõ ràng cả mẹ, cả Kế Dương đều nói anh thương em cơ! Nhưng sao bây giờ lại gia trưởng rồi? Một ly là rất nhiều đó. Xem, bụng em to to rồi"
Tiêu Chiến như trẻ con mà cơ hồ vén áo bệnh nhân rộng thùng thình lên, lộ ra cái bụng trắng trắng vì ăn cơm gà mà hơi tròn tròn.
"Một ly mà em bảo nhiều? Ngoan, uống xong có quà cho em"
Mắt anh cong lại, trực tiếp nâng miệng cười tươi. Đưa tay xoa xoa bụng tròn rồi kéo áo cậu xuống.
"Quà sao?"
"Ừm, trước khi anh đi. Em còn dặn anh phải mua quà to cho em, nhưng khi anh lần nữa về, em lại quên mất giao hẹn của chúng ta"
Mi anh cong cong, nhẹ nhàng cụp xuống. Quả là có hơi thất vọng.
"Em xin lỗi, em không nhớ. Anh hảo hảo đừng buồn"
Cậu dùng tay nâng hai má anh lên, xoa xoa.
"Được, uống sữa đi ánh sẽ không buồn"
Tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ, cậu sáng mắt nhận lấy ly sữa từ anh, một hơi uống cạn. Khi nhả ra còn không quên lè lưỡi một cái.
"Quà, quà của em đâu?"
"Đợi tôi lấy cho em"
Anh xoa đầu cậu, mở cửa ra ngoài. Cậu nhìn bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa. Kéo chăn gấp gọn để sang một bên, tâm tình có chút mong chờ.
Anh xuống gara lấy vali trong cốp xe ra, còn xách theo một cái túi lớn màu xanh tối. Sẵn có quần áo ở đây nên anh muốn ở lại chăm cậu luôn.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghịch nghịch cái chăn, ngứa tay vò đến nhăn nhúm, vẽ đủ thứ hình thù lên đấy, chăn lúng xuống, cậu cứ vui vẻ chơi một mình. Dường như đã không để ý món quà nữa.
Anh trở lại để vali trong góc phòng, cởi áo vest ra vắt lên ghế. Ngồi xuống đưa túi quà cho cậu.
Tiêu Chiến tò mò mở ra, lại thấy trong đó có một con thỏ bông màu trắng nộm, rất to luôn.
"Oa, thỏ bông, rất lớn!"
"Thích không?"
"Có!"
"Vậy em đền đáp tôi như thế nào?"
"Như nào a?"
Cậu nghiên đầu.
"Hôm tôi một cái đi?"
Cậu không nói, chồm qua hôn nhẹ lên má anh một cái. Khi rời ra, anh nhìn cậu. Lại nghĩ, mất trí nhớ thôi sau lại trẻ con hơn rồi? Còn rất dễ dụ nữa.
"Em có muốn đi xuống công viên chơi không? Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, dạo một lát rồi hẳn lên ngủ"
"Vâng"
"Đây, cõng em"
"Em có thể tự đi mà?"
"Nhưng tôi muốn cõng em, nào nhanh lên?"
Tiêu Chiến nhảy lên lưng anh, cười rất vui vẻ, có lẽ đã nới lỏng cảnh giác với anh hơn, anh cõng cậu xuống khuôn viên lớn gần bệnh viện, chỗ này không có nhiều trò chơi, chủ yếu để đi dạo thôi.
T k nói với mn là t đang rất bí đâu🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro