Chap 49. "Ăn một miếng, trả mười miếng"
"Nhất Bác mau về, Chiến Chiến và cả Mộc Linh, hai đứa nó đều đang ở bệnh viện rồi!"
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia run run, hơi thở có phần gấp gáp, chính là mẹ Tiêu đang sợ hãi.
Sáng nay anh đi làm, do Tiêu Chiến còn ốm nhẹ nên thế nào cũng bị ép ở nhà, năn nỉ nhiều cũng vô ích.
Nhìn người thương soạn y phục cho mình, còn khéo léo tìm màu caravat, Nhất Bác thấy len lỏi trong lòng một cổ ấm áp.
Chỉ là mới sáng khi đi còn nhận được nụ hôn tạm biệt, lên công ty chưa được 3 tiếng đồng hồ đã nhận được tin dữ khiến tâm trí anh thất hồn bạt vía, cây bút trên tay đang cầm cũng rơi 'tách' xuống đất. Nhất Bác không kịp gác máy, đứng lên lấy áo khoác cùng chìa khóa xe lao ra ngoài. Nhân viên ai cũng ngạc nhiên và tò mò tại sao Vương tổng lại gấp gáp ra ngoài trong giờ làm như vậy.
Vì giờ không phải là giờ cao điểm nên đường quốc lộ ít xe qua lại, cũng vắng cảnh sát giao thông nên anh thuận tiện tăng tốc vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ.
Theo địa chỉ anh đỗ xe ở một bệnh viện lớn, hối hả chạy vào trong. Dựa vào số phòng được mẹ Tiêu cung cấp, do thang máy bị hỏng tạm thời anh rất nhanh leo 3-4 dãy lầu thang bộ. Tim Nhất Bác treo lơ lửng, lòng nóng như lửa đốt, khớp chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi, mồ hôi đọng rồi rớt từng giọt xuống nền cũng không có ý định dừng lại.
Cuối cùng dừng trước phòng bệnh có cửa kính mờ, tay anh hơi run đưa tay lên gõ cửa. Không nhanh không chậm, người mở cửa là mẹ Tiêu, bà khéo léo nép người sang để anh vào trong.
Mùi thuốc sát trùng cuốn vào cánh mũi, anh nhắm mắt thở ra một hơi dài, cuối cùng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trên giường một thân anh quen thuộc.
Sắc mặt cậu hồng hào, hơi thở đều đều tưởng chừng như đang ngủ, xem thoáng qua không có gì là nguy kịch, nhưng một cái chân được bao bởi lớp vải trắng dày bị treo lên, bàn tay trái cũng được bao bọc bởi lớp vải trắng thấm ra chút màu đỏ khiến tim anh trật nhịp, "Thịch" một cái.
"Em ấy đây là..."
Anh vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh giường nắm tay cậu, nhắm mắt áp môi mình lên mu bàn tay người thương, trao một nụ hôn nhẹ.
"Sáng nay ta với mẹ con đi siêu thị mua chút đồ, không ngờ người làm ở nhà báo rằng cả hai đứa nó đều ngã cầu thang bất tỉnh rồi"
"Tại sao lại ngã?"
"Ta không rõ, cả hai đều bất tỉnh"
Vương Nhất Bác im lặng, anh không nói, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, trầm mặt một lúc lâu.
"Con hiểu rồi"
"Đúng rồi, con nên qua xem con bé Mộc Linh, nó nằm phòng bên cạnh Tiêu Chiến"
"Dạ"
Nhất Bác vén lại chăn của em, trước khi đi còn vén mái tóc phủ mất trán lên dịu dàng hôn một cái, đóng cửa ra ngoài.
Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, đã thấy bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án, mẹ Vương đứng bên cạnh bác sĩ nhìn Mộc Linh mất kiểm soát mà múa loạn trên giường.
"Không thể nào, con tôi! Con của mẹ..."
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Đứa bé mất rồi"
"Chính là tại Tiêu Chiến, cậu ta hại em! Nhất Bác, anh tin em đi!"
Cô ta bò ra mép giường gắt gao nắm lấy mép áo vest của anh, dùng sức kéo.
Bà đưa mắt nhìn cô gái phát điên trên giường, thở hắt ra một hơi nặng nề.
Vị bác sĩ riêng của Vương gia được mời đến, ông giở tập giấy trắng, đẩy gọng kính.
"Khi cô ấy ngã, vùng bụng va mạnh xuống bậc thang"
Bác sĩ giở tập giấy thứ 2, nửa muốn nói lại nửa muốn không, úp mở cả ngày trời.
"Ông còn gì muốn nói sao? Cứ nói, không cần ngại"
Mẹ Vương lên tiếng.
"Còn nữa cậu Vương, đứa bé qua xét nghiệm DNA đưa ra kết quả không cùng huyết thống với cậu"
"Cái gì!"
"Cái gì!?"
Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt mở thao láo nghe lời bác sĩ thốt ra cùng nhìn gương mặt kinh ngạc của mẹ và Nhất Bác.
Nhất Bác giành lấy tập hồ sơ, quả là điền rõ 'Bên A và bên B không có quan hệ huyết thống'.
Anh tức giận gập tập hồ sơ ném mạnh xuống sàn, tay nắm chặt lại. Nét mặt anh tối đi, tiến lại gần cô ta, dùng sức bóp lấy xương hàm người phụ nữ.
"Tôi và cô có hiềm khích gì sao?"
"Em... Em..."
"Nói!"
Giọng anh gằn lớn, tay lập tức dùng lực.
"Anh... Em đau... Buông..."
"Nhất Bác, bình tĩnh đi con!"
"Cậu Vương, bình tĩnh đi, dù sao cô ta cũng là một bệnh nhân"
Anh nghe vậy từ từ buông tay, ánh mắt vẫn đầy tra khảo.
"Nói!"
"Em... Em..."
Vương Nhất Bác hít lấy ngụm khí lạnh pha mùi thuốc sát trùng, biểu thị cho sự thiếu kiên nhẫn.
"Là Lí La Vân..."
"Lí La Vân?"
Mẹ Vương hơi giật mình, hình như không tin vào tai mình.
Vương Nhất Bác nhíu mày, kí ức ngưng đọng vài giây, sau quay qua nhìn mẹ mình.
"Lí La Vân? Là ai?"
"Hả?"
"..."
Bà lúc này cảm thấy hơi ba chấm, lời muốn nói bị chặn ở cổ họng lại nuốt ngược vào trong.
Không nhận được câu trả lời, anh tiếp tục nhìn cô ả.
"Tại sao cô ta muốn cô làm như vậy?"
"Em không biết, cô ta chỉ nói nếu em làm theo, sẽ cho em một số tiền lớn để ra nước ngoài"
"Ha"
"Anh, tha lỗi cho em. Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, anh đừng đuổi em đi mà!"
Nhất Bác thật sự không biết nên nói gì, triệt để câm nín, vuốt gọn phần tóc đâm vào mắt, đứng dậy định bước ra ngoài, khi tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì bác sĩ lại tiếp tục nói.
"Còn có, cô Mộc, do va chạm và chấn thương mạnh đã để lại di chứng. Đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ không có khả năng mang thai nữa.
"Cái gì! Không.... Aaaaaa!"
"Trợ tá!"
Nhiều y tá lập tức vào phòng kìm chế cô ta lại, khi bị tiêm thuốc an thần, cô ả dần dần mất đi ý thức.
Anh bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng hét thất thanh đầy thống khổ. Cuối cùng anh cũng đã chứng minh được sự trong sạch của mình, tất cả những gì năm tháng qua chịu đựng đã được đền đáp. Nghĩ đến đây lòng anh nhẹ như tháo xuống được tảng đá lớn, thập phần thoải mái.
Trở lại phòng bệnh của em, ở đây đã có rất nhiều người. Hạo Hiên, Kế Dương, Trợ lý Tào, Vũ Phong, Trưởng phòng Diệp và cả Lưu Tinh, Tĩnh Nghi đều đầy đủ.
Tâm điểm sự chú ý của anh đang bị mọi người bao vây, xuyên qua sự đông đúc nhẹ mỉm cười với anh.
"Chào mọi người, vất vả rồi"
"Vất vả gì chứ, Chủ Tịch Vương không cần khách sáo. Em ấy là đồng nghiệp của bọn tôi, đến thăm là phải lẽ"
"Đúng vậy"
Mẹ Vương vào sau, nhìn mọi người đông đủ chỉ gật đầu như chào hỏi.
"Được rồi, nếu anh đã về thì bọn tôi xin phép ra về, nhưỡng chỗ cho hai người có không gian riêng."
"Được"
Mọi người thay phiên nhau chúc một câu, để lại một món quà lần lượt bước ra ngoài. Đến khi đôi phu phu Hiên Dương định nối gót theo sau thì bị Nhất Bác gọi lại.
"Hai cậu ở đây đi"
"Hả?"
Anh lại ghế ngồi nhìn Tiêu Chiến, tay áp lên má cậu nhẹ nhàng xoa, Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt dụi vào tay anh.
Đợi hai người kia ngồi xuống ghế mới bắt đầu nói.
"Theo DNA thì đứa con của Mộc Linh không phải con tôi"
"Ồ, không ngờ là sự thật"
"Không ngờ?"
"Chính là tưởng cậu ra ngoài..."
"Này!"
Kế Dương kịp thời chặn mấy chữ cuối chưa kịp thốt lên của chồng mình lại, đưa tay còn lại cốc đầu anh một cái.
Hạo Hiên hiểu ý, gật đầu ra hiệu không nói nữa.
"Tại sao em và cô ả lại cùng ngã? Có biết anh lo lắng lắm không? Không cẩn thận gì cả"
"Chậc... Chậc... Vương Nhất Bác anh non quá"
"...?"
"Anh nghĩ tự nhiên lại ngã?"
"Thì sao? Chắc chắn là cô ta hại em ấy!"
"Chậc... Lại càng sai"
"Làm sao?"
Anh nhíu mày biểu lộ rõ sự khó hiểu trên gương mặt.
"Chiến em không hiểu sao, chính cậu ấy lôi cô ta xuống. Không sai vào đâu được!"
Anh quay sang nhìn gương mặt tươi cười trong sáng của cậu, chấm hỏi đầy đầu.
"Không thể nào, tại sao em ấy lại..."
"Đúng là vậy đấy"
Đương sự từ nãy im lặng bây giờ mới cất giọng lên.
"Em?"
"Đúng vậy. Cái chân này đổi lấy cũng không phải miễn phí rồi"
"Hahahha"
Kế Dương được mẻ cười ngã cười nghiêng trước lời 'Thú tội' thật lòng và gương mặt cứng đờ của Vương Nhất Bác.
Hạo Hiên đỡ lưng chồng nhỏ của mình, nhịn cười.
"Thôi, mọi chuyện rõ rồi thì hai chúng tôi về đây. Để hai người còn bên nhau chứ"
Nói rồi cả hai đứng dậy, Kế Dương còn tinh nghịch "Chúc cái chân phi thường của cậu mau khỏe nhé, Thỏ Chiến!"
"Này!"
Khi cả hai người rời khỏi, anh mới hết thất thần nhìn cậu.
"Thật sao?"
"Anh không tin em?"
"Chỉ là hơi bất ngờ"
"Bất ngờ?"
"Không ngờ em mạo hiểm như vậy"
Tiêu Chiến cười cười vỗ lên chỗ trống trên giường:
Nhất Bác hiểu ý, cởi áo vest ngoài cùng lên giường ôm em vào lòng từ phía sau. Vùi mũi vào cổ người thương, thủ thỉ:
"Sau này em không được làm như vậy nữa"
Tiêu Chiến bị hơi nóng phả vào cổ, theo phản xạ tự nhiên rụt cổ lại.
"Chứ sao, anh trông mù tịt. Đợi anh xử xong chắc đứa nhỏ đó chui ra mất"
"Em đùa, sẽ không có đâu"
"Hay anh động lòng với cô ta rồi?"
"Anh lo cho em"
Tay anh nắm lấy tay trái của em, xoa xoa nhẹ. Gương mặt xót xa buồn đến đáng thương. Bảo Bối được anh nâng niu, mới rời đi một buổi sáng đã thành ra thế này.
"Em biết, em xin lỗi. Lần sau không dám nữa"
"Lại còn lần sau?"
Tay anh lần xuống eo của em, xuyên qua lớp áp dùng lực véo mạnh.
"Au... Không có lần sau, đau em!"
"Vậy thì tốt, em không biết em làm anh lo thế nào đâu"
"Được rồi được rồi cún bự, em xin lỗi"
"Ừm, đúng rồi. Người đứng sau Mộc Linh là Lí La Vân"
"Lí La Vân"
"Ừm, chỉ là anh suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không nhớ ra Lí La Vân là ai"
"Thật luôn?"
"Trăm phần trăm!"
"Được rồi, anh không nhớ cũng tốt. Nhưng mà lượng thông tin này khiến em hơi quá tải"
"Em không cần tiếp thu cũng được, dù sao cũng qua rồi"
Vương Nhất Bác không muốn tra khảo đào gốc lặt ngọn, anh cũng không có phải hiện thân của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết máu chó. Suy đi nghĩ lại cũng muốn giữ lại cho hai người kia một con đường sống.
Quan trọng là Tiêu Chiến ở đây, trong vòng tay của anh cười nói, không có gì nguy hiểm. Như vậy đã mãn nguyện rồi.
Hai người mẹ đứng bên ngoài, cùng nhìn nhau cười rồi rời đi.
Xin lỗi vì sự chây lười của tác giả, off mấy tháng trời ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro