12.

Vương Nhất Bác choàng tay ôm eo cậu, lập tức bị Tiêu Chiến liếc mắt tới. "Cậu đặt tay ở đâu vậy hả? Còn không mau bỏ tay ra?"

Vương Nhất Bác rất không đứng đắn, dùng tay siết eo cậu một cái.

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị than một tiếng. "A~~"

Đến bản thân còn thấy đỏ mặt, cậu không dám nữa, đứng yên chịu trận. Ngoan ngoãn vô cùng. Thở cũng không dám thở mạnh. Hai người gần nhau không một kẽ hở, Tiêu Chiến bị mùi hương mạnh mẽ trên người Vương Nhất Bác đánh cho váng đầu. Lại bị mọi người bên dưới nhìn chằm chằm, cậu cảm giác thực sự không muốn sống nữa. Sợ bị đối phương phát hiện mình ngại ngùng, không còn cách nào khác, cậu vứt hết mặt mũi vùi đầu vào ngực đối phương trốn tránh.

Vương Nhất Bác bị động tác bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho sững sờ, lại bị người nọ dụi dụi đầu như mèo nhỏ làm nũng, có chút dở khóc dở cười. Trong lòng hắn nghĩ. "Tiêu Chiến này là bị đa nhân cách à? Vừa phút trước còn lườm nguýt hắn, giờ lại ngoan ngoãn như mèo con. Thật đáng yêu"

..

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bàn, cũng xem như là an phận một chút. Bạch Thần bên cạnh có chút không quen, đưa tay khều khều Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, nói chuyện chút đi"

"Đừng làm phiền tôi"

"Ơ? Hôm nay sao vậy?"

"Mất hứng"

"Vì ôm học bá à?"

Tiêu Chiến đưa tay túm tóc người đối diện, trừng mắt cảnh cáo. "Hôm nay cậu nhắn đến từ ôm trước mặt tôi thêm lần nào nữa tôi cọc trọc đầu cậu"

"Ơ~~"

Tiêu Chiến buông tay, buồn bực nằm ẹp xuống bàn.

..

Mùa Đông đến bằng cách báo hiệu một trận mưa kéo dài rả rích từ đêm qua. Chỉ mới qua một đêm, nhiệt độ hạ xuống không ít.

Mùa đông là mùa Tiêu Chiến ghét nhất trong năm. Cậu ghét cái lạnh, cậu ghét chuyện bản thân phải đấu tranh giữa giấc mơ đẹp và thức dậy thực hiện giấc mơ đó.

Tiêu Mẫn đã là lần thứ hai bước vào phòng gọi cậu, sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ thỏ con nằm lăn lóc dưới đất, cô chỉ có thể bất lực nhìn đứa trẻ trên giường.

"Chiến à? Em có phải thực sự muốn mẹ đích thân lên gọi em không?"

"Ưm~~ chẳng phải mẹ đi công tác với ba ngày mai mới về à?"

"Xem ra em cũng tỉnh táo rồi mà. Dậy đi, ăn sáng rồi anh hai đưa em đi học"

"Em thấy đau đầu. Cũng đau bụng nữa. Cho em nghỉ hôm nay đi mà"

Tiêu Mẫn kéo chăn cậu ra, nghiêm túc sờ sờ trán cậu. Đúng thật là có chút ấm. "Em bị ốm thật à? Thấy sao rồi?"

"Thấy đau đầu a.. cái gì cũng đau. Đau cả người luôn"

"Để chị nói anh hai gọi bác sĩ Lam cho em"

"Không cần, không cần đâu chị. Chị nói đầu bếp nấu cháo cá hồi cho em đi. Em ngủ thêm xíu lát dậy ăn xong là khoẻ thôi"

Tiêu Nhật Phong đi vào phòng, trên tay cầm máy đo nhiệt độ. "Lại đây anh xem"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nâng người ngồi dậy. "Anh. Em đau thật mà"

"38 độ hơn. Cũng không nghiêm trọng. Được rồi, hôm nay cho em lười một hôm. Không có lần sau nghe chưa?"

"Dạ dạ.. giờ hai người ra ngoài đi. Em muốn nghỉ"

..

Bạch Thần một ngày không có Tiêu Chiến như nước một ngày không có vua. Nhàm chán vô vị, buồn rầu thống khổ.

Ra chơi cũng không biết làm gì, chỉ có thể sang lớp bên cạnh tìm tri kỉ.

"Tiểu Thần?"

"Vũ Vũ.. tớ sắp chán chết rồi"

"Làm sao?"

"Tiểu Chiến bị ốm. Hôm nay không đến lớp"

Động tác trong tay Vương Nhất Bác ngừng lại hai giây, sau đó không kịp để ai phát hiện, ung dung làm tiếp bài tập như chưa có gì xảy ra.

"Cậu ấy ốm nặng không?"

"Nhắn tin chưa trả lời. Chắc đang ngủ rồi"

"Ngủ?"

"Chiến Chiến mê ngủ lắm. Thời tiết này, cậu ấy sức đề kháng không tốt, sẽ nửa bệnh nửa không nài nỉ anh chị trốn học. Chơi với cậu ấy từ hồi còn bé tí, tớ sao có thể không hiểu cậu ấy được"

"Ồ"

..

Tiêu Chiến ở nhà ngủ suốt một buổi sáng, đến khi thức dậy được quản gia đo nhiệt độ đã hoàn toàn bình thường. Cậu chậm rãi xuống nhà bếp, nhìn thấy đầu bếp đang làm bánh ngọt, nhanh tay lẹ mắt nhón một cái bích quy cho vào miệng.

Cứ ngỡ trót lọt, ai ngờ vẫn bị người kia phát hiện. "Cậu chủ, cậu chưa ăn sáng đừng ăn đồ ngọt. Để tôi mang cháo lên cho cậu"

"Cảm ơn dì. Hì hì. Con xin thêm một cái nữa thôi". Tiêu Chiến cười hì hì nhón thêm hai cái rồi chạy ra ngoài.

Đầu bếp bất lực, chỉ có thể lắc đầu cười hiền. Cũng may không có phu nhân ở nhà, bằng không cậu nhất định sẽ bị quở trách.

..

Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng vào lúc 11 giờ trưa, cũng không có buồn ngủ, cậu đã ngủ đủ rồi. Ôm theo thỏ bông vào phòng mở TV xem phim.

Điện thoại nhắc nhở, một tuần nữa là sinh nhật của Bạch Thần. Tiêu Chiến và Bạch Thần cũng xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngược lại với cậu, Bạch Thần rất ham học, chính vì vậy cậu ấy luôn nằm trong top 5 của lớp. Top 20 của trường. Vô cùng đáng tự hào trong lòng Tiêu Chiến.

Suy đi nghĩ lại, hằng năm Tiêu Chiến đều tặng áo quần, giày auth, đồ chơi nước hoa đủ cả, năm nay lại không biết tặng gì cho mới lạ.

Tiêu Chiến lập tức đi tìm quản gia.

"Bác ơi bác ơi..."

"Cậu chủ, tôi đây"

"Bác gợi ý giùm cháu đi. Tuần sau là sinh nhật A Thần rồi. Quà gì cũng từng tặng qua rồi. Cháu muốn cái gì đó hữu ích mới mẻ"

"Cậu Bạch thích học như vậy. Cậu chủ có thể tặng sách. Đều năm ba rồi, tặng mấy quyển bộ đề luyện thi cũng rất tốt"

Tiêu Chiến mắt sáng như sao. "Vậy mà cháu không nghĩ tới. Đúng là đầu óc không thông minh như mọi người có khác"

"Cậu chủ, cậu đừng nói vậy"

"Cảm ơn bác. Cháu đi đây"

"Ơ.. cậu đi đâu?"

....

.130922

#tôm

Chiến Chiến lười học quá, nhưng không sao, trong nhà có người chăm học IQ150 là đủ gòi. Tui cũng lười đi làm, ước có chồng nuôi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro