15.
Khi Tiêu Chiến quay người lại định đấm gã, thì đã thấy có người đang siết cổ hắn nhấc lên bằng một tay.
"Chính cậu cố ý gây sự với cậu ấy, còn dám mở miệng nói mấy lời rác rưởi đó à? Xin lỗi sao?"
Vương Nhất Bác lần đầu trưng ra biểu cảm đáng sợ đó, doạ cho đám người sợ hết hồn, Tiêu Chiến bên cạnh cũng ngây ngốc nhìn hắn.
"Này.. cậu.. cậu thả tay ra đi. Lỡ... lỡ cậu bóp chết cậu ta đó". Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác lại, có chút không bình tĩnh mà gọi hắn.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thả tay, Lương Bằng ngã bò ra đất, nghe hắn lạnh giọng ra lệnh: "Xin lỗi cậu ấy!!"
"Khụ.. khụ.. khụ"
"Xin lỗi Tiêu Chiến nhanh!!!". Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, chất giọng còn lạnh hơn lúc nãy mấy độ.
Lương Bằng ôm cổ, nước mắt chảy đầy mặt cố gắng nặng ra từng chữ. "Xin lỗi, Tiêu Chiến"
"Còn dám có lần sau không?"
"Không dám,.. tuyệt đối không dám"
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi ra cửa. Tiêu Chiến nhìn tay hắn đang nắm tay cậu, lại lén nhìn nét mặt hắn, vừa muốn rút tay lại vừa không dám rút.
"Sợ tôi à?"
"Không.. không sợ"
"Ờ?"
"Thấy cậu ngầu"
"Lần đầu nghe cậu khen tôi"
"Cậu.. dạy tôi đi"
"Cái gì?"
"Dạy võ á"
"Sao cậu không tìm tôi nhờ dạy học mà lại nhờ dạy võ?"
"Tôi thích vậy mà"
Vương Nhất Bác bật cười, buông tay cậu ra. "Về hỏi nhà cậu coi mọi người đồng ý không?"
"Sao phải hỏi nhà tôi?"
"Nhà cậu không thiếu vệ sĩ mà"
"Không. Tôi muốn lén mọi người học võ"
Vương Nhất Bác bật cười. "Lúc nãy ai nói không phải con chuột? Không lén lút?"
"Lúc đó khác giờ khác"
..
Suốt cả đoạn đường về Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng năn nỉ hắn hết lời, thậm chí còn đem cả nửa tháng tiền tiêu vặt cho hắn nhưng vẫn không lay chuyển được. Về tới dưới nhà hắn, Tiêu Chiến vẫn còn kiên trì.
"Vậy cậu nói xem như nào thì cậu đồng ý"
"Cậu đừng ghét tôi nữa. Yêu thương tôi đi"
"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỪNG CÓ MƠ"
..
Tiêu Chiến đau khổ la lên. "Cậu nói gì? Tự học buổi tối á?".
"Ừm. Bắt đầu từ tuần sau. Đây là bắt buộc. Học sinh không được phép vắng mặt"
"Học đến mấy giờ?"
"Từ 6 giờ 30 đến 9 giờ tối"
"Thiên a. Giết tôi đi cho rồi"
Tiêu Chiến nghĩ đến thời tiết lạnh lẽo vậy mà hằng đêm thay vì cuộn mình trong chăn ôm gấu bông đi ngủ thì giờ phải ngồi mài mông trên ghế nhà trường lạnh lẽo, thật là khóc không ra nước mắt.
..
Tuần đầu trôi qua miễn cưỡng êm đẹp, Tiêu Chiến mỗi tối đều mang theo rất nhiều áo lông ấm áp, còn lén lút mang theo một bé Bọt Biển bằng bông trong cặp, vào lớp rồi sẽ ôm ôm cho khỏi trống trải.
Bạch Thần bên cạnh tuy có lười biếng nhưng vẫn nghiêm túc hơn cậu nhiều. Cho dù tay có lạnh cóng thì vẫn cố gắng chăm chỉ làm bài tập.
"Nè, có gì hot không kể tôi nghe đi"
"Có gì hot đâu"
"Sao tôi nghe bọn họ kể tối nay tan học có vụ gì đó hot lắm mà"
Bạch Thần lắc đầu, cậu hoàn toàn không biết.
Người ngồi trước mặt Tiêu là Lệ Hoa, cô nàng này là lớp phó học tập, bình thường rất ít khi nhiều chuyện, vậy mà vừa nghe Tiêu Chiến nói lập tức quay lại.
"Là hoa khôi khối năm hai, tỏ tình với học bá của chúng ta"
Bạch Thần trợn mắt. "Học.. học bá của chúng ta.. là Nhất Bác sao?"
"Chứ còn ai nữa. Hai người họ thật xứng đôi. Mấy hôm trước tôi còn thấy họ tan học cùng nhau mà. Học bá rất dịu dàng nữa"
Bạch Thần sững sờ tiếp nhận, sau đó lén lút nhìn sang Tiêu Chiến. Trên mặt cậu hoàn toàn không biểu hiện gì, làm Bạch Thần bên cạnh cũng không biết ra sao mà đoán.
Chỉ là trong lòng Tiêu Chiến tự dưng lại có chút khó chịu không rõ.
..
Chuông reo tan học, Tiêu Chiến ôm theo bé Bọt Biển đi ngược lại với đám người về phía cổng trường. Bạch Thần vừa tò mò lại vừa ngại Tiêu Chiến, chỉ có thể miễn cưỡng níu cậu lại.
"Chiến.."
"Gì?"
"Qua đó nhìn một cái không?"
"Ai rảnh"
"Cậu ghen à?"
Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với Bạch Thần. "Đi"
Khi Tiêu Chiến đến đã có không ít người ở đó, nến được xếp thành hình trái tim toả sáng rực rỡ. Cô gái kia đứng giữa trung tâm, trong tay ôm hộp bó hoa hồng. Vương Nhất Bác đứng ở giữa. Cảnh tượng thực sự rất đẹp.
Chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, mọi người xung quanh vui vẻ reo hò, còn cậu đứng đó như chôn chân tại chỗ, cuối cùng xoay người bỏ chạy khỏi đó.
"Chiến à... Chiến Chiến..."
"Cậu đang coi vui như vậy chạy theo tôi làm gì?"
"Sao cậu lại bỏ chạy?"
"Ai bỏ chạy. Lạnh quá, tôi đi về"
"Sao vậy? Lạnh từ trong tim à?"
"Bớt nói điên nói khùng"
Tài xế đợi Tiêu Chiến một lúc mới thấy cậu đi ra, vội mở cửa xe bước xuống.
"Cậu chủ"
"Bác Lý, xin lỗi để bác lo lắng"
"Cậu học thêm giờ sao?"
"Là do cháu ham chơi thôi. Không có lần sau"
Bác Lý vui vẻ đáp ứng. "Tôi chỉ lo lắng cho cậu chủ. Sợ mọi người ở nhà cũng lo theo"
Tiêu Chiến cười cười, quay lại nhìn Bạch Thần. "Muốn quá giang không?"
"Không. Tài xế tôi để làm cảnh à?"
"Vậy tôi về đây"
"Bye bye"
..
Tiêu Chiến ngồi trên xe, lại cứ nhớ lại hình ảnh ban nãy, không kiềm chế được mà thở dài.
"Cậu chủ không vui sao?"
"Dạ không"
Tài xế không nói nữa, qua kính chiếu hậu nhìn sườn mặt Tiêu Chiến. Ông cũng không còn trẻ, xem ra cũng là nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, cậu thấy thế nào ông làm sao có thể không hiểu.
"Haizzz"
Nhìn Tiêu Chiến thở dài một hơi, ông không nhịn được mà quan tâm: "Cậu chủ có chuyện phiền lòng hả?"
"Đâu có. Con chỉ hơi mệt thôi"
"Cậu chủ nhắm mắt chút đi. Tầm 10 phút nữa là đến nhà, tôi sẽ gọi cậu dậy"
"Dạ"
....
#tôm
LÀ READER VĂN MINH,
LÀM ƠN ĐỪNG HỐI CHAP!!!
.180922
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro