16.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến chân chính hiểu được hai từ mất ngủ là thế nào. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu.

Suy đi nghĩ lại, cậu cho rằng có lẽ bản thân đang ganh tỵ với Vương Nhất Bác. "Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì được quyền yêu sớm sao?"

.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, Tiêu Chiến nhìn cành cây tội nghiệp rung rinh bên ngoài cửa sổ, lại nhắm mắt đếm cừu, đếm đến 200 vẫn không ngủ được. Bây giờ đã là hai giờ sáng. Tiêu Chiến lần đầu tiên bị mất ngủ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cậu ôm điện thoại lướt weibo, đột ngột, trong màn đêm yên tĩnh báo lên một dòng tin nhắn.

"Giờ này mà chưa ngủ?"- Tên đáng ghét họ Vương

Tiêu Chiến giật mình, cũng không có ý định rep lại, mặc kệ hắn mà tiếp tục lướt.

"Onl mà không rep tn tôi à?"

Tiêu Chiến nhất quyết làm lơ, ai ngờ đối phương còn kiên trì hơn cậu nghĩ.

Nhạc chuông quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến không ngờ hắn chơi lớn như vậy, gọi điện vào lúc này, run tay đè vào nút nhận cuộc gọi.

"Sao chưa ngủ?"

"Thì liên quan gì cậu"

"Ò. Ngủ sớm đi. Thức khuya học bài à?"

Tiêu Chiến biết hắn cố tình trêu tức cậu, gầm gừ đáp trả. "Thức coi phim người lớn"

"Ặc.. thật là đứa trẻ không ngoan"

"Tôi có ngoan hay không cũng kệ tôi. Nói tôi cũng không tự nhìn lại mình. Ở trong trường nói chuyện yêu đương là cậu, không phải tôi"

Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó cậu nghe hắn cười khe khẽ. "Cậu ghen à?"

"Thần kinh"

Tiêu Chiến tắt điện thoại bỏ sang một bên. "Đồ đáng ghét chính là đồ đáng ghét"

Điện thoại ting lên một cái, là tin nhắn của Vương Nhất Bác. "Tôi không có yêu đương. Đi ngủ đi. Ngủ ngon"

"Ai mượn giải thích chứ. Đồ đáng ghét". Tiêu Chiến mắng một câu, sau đó không biết có phải vì thành công mắng người hay không mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

..

Buổi sáng lên lớp, thấy đồng học tụm năm tụm ba bàn tán, Tiêu Chiến có chút tò mò.

"Thần Thần, có chuyện gì vậy?"

"Cậu không coi tin tức à?"

"Tin tức gì?"

"Giết người hàng loạt này. Đã là người thứ ba bị sát hại rồi, toàn là người trẻ tuổi"

Tiêu Chiến sững lại. "Giết... giết người á?"

"Ừm. Nạn nhân là đối tượng từ 16 đến 20 tuổi. Trai trẻ thôi. Anh trai của bạn tôi làm cảnh sát, nghe nói là bị..."

"Bị gì?"

Bạch Thần lén lút nhìn trước sau, kéo tay Tiêu Chiến lại nói nhỏ. "Bị xâm hại trước khi giết đó"

Tiêu Chiến sợ đến mức mặt trắng bệt, thực sự những chuyện này cậu chỉ đọc trong truyện, xem trên phim, giờ nghe nói có thật, lại còn ở đây, cậu có chút liên tưởng lung tung tự hù doạ mình.

"Chiến, cậu không phải sợ đến ngốc rồi chứ?"

"Cậu không sợ à?"

"Đương nhiên là sợ. Người ta lúc nào cũng nói chỉ con gái mới bị xâm hại. Qua vụ này càng chứng tỏ con trai tụi mình cũng cần được bảo vệ mà"

"Ừm"

"Nghe nói nhà trường đang sắp xếp giờ tự học buổi tối, cho chúng ta tan học sớm hơn để đảm bảo an toàn đó"

Tiêu Chiến gật gật đầu, thực sự là lạnh sống lưng.

"Thần Thần, cậu đừng đi đâu một mình, có gì buổi tối chúng ta cứ ở trong lớp, đợi tài xế tới rồi đi ra"

"Ừm ừm... hôm qua ba tôi còn nói thuê thêm vệ sĩ cho tôi"

Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ. "Như chúng ta còn đỡ, chúng ta còn có vệ sĩ tài xế đưa rước, mấy bạn học khác thì biết làm thế nào?"

"Đúng vậy"

..

Buổi tối hôm đó nhà trường ra thông báo, giờ từ học buổi tối sẽ diễn ra sớm hơn. Sau tiết học buổi chiều 5 giờ tan học, 5 giờ 30 sẽ bắt đầu tiết tự học buổi tối luôn. Đến 8 giờ sẽ được ra về.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã chạy đi cảm ơn cả nhà một lượt. Lí do vì gia đình cậu giàu, đã cho cậu cuộc sống an toàn sung sướng.
Cả nhà lấy làm lạ, hỏi ra mới biết thì ra là vì vụ này. Ba Tiêu bỏ tờ báo trên tay xuống, nâng tách trà uống một ngụm.

"Ba cũng đang định nói với con chuyện này, từ nay ra đường phải cẩn thận, không được chạy lung tung. Vệ sĩ cũng không phải ba đầu sáu tay, con nhớ chưa?"

"Dạ"

"Nạn nhân thứ ba trong vụ này mà một thanh niên 20 tuổi, cao tận mét tám lăm đó. Nghe nói trước đây cũng từng học qua Taekwondo. Nên con đừng chủ quan có vệ sĩ. Nhất định phải tự mình đề phòng. Không được đi đâu một mình"

"Cao một mét tám lăm mà vẫn bị hại á? Vậy thủ phạm phải cỡ bao nhiêu? Hai mét mốt?"

"Ba nói là để con đề phòng. Chứ con cũng như cái hột mít với hắn ta thôi"

Tiêu Chiến thực sự xanh mặt. "Ba.. ba nghe ai nói?"

"Cục trưởng Dư là bạn với ba. Con cũng nghĩ ba nói vớ vẩn?"

"Không có ạ"

Tiêu Nhật Phong nhìn mặt Tiêu Chiến xanh như tàu lá chuối, đưa tay vuốt tóc cậu an ủi. "Chiến Chiến cũng đừng lo lắng quá. Hay là anh thuê thêm vệ sĩ cho em. Đi học cũng mang theo?"

"Không được. Đi học chứ không phải đi phô trương danh thế". Ba Tiêu tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Nhưng suy đi nghĩ lại, ông lại vuốt cằm suy tư. "Có thể cho vệ sĩ cải trang thành học sinh không?"

"Ôi trời..."

.....

Ba à, ba cũng thật sáng tạo quá rồi đó 🙄🙄

#tôm

.200922

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro