20.
Tiêu Chiến từ sau khi được ôm một con gấu 37° có mùi thơm quen thuộc đi ngủ thì đã không còn gặp ác mộng nữa. Cậu ngủ ngon một mạch đến sáng, chỉ khổ thân người bên cạnh, bị cậu xem như gấu bông, ôm ghì lấy còn liên tục dụi dụi cọ cọ. Mãi đến gần sáng hắn mới có thể an ổn mà ngủ được một chút.
.
Khi cậu tỉnh dậy, nhìn người ngủ cùng mình là Vương Nhất Bác có chút muốn la lên, may là Tiêu Nhật Phong nhìn thấy ngăn lại kịp.
"Suỵt, em nhỏ tiếng thôi. Để cậu ấy ngủ một chút, cả một đêm bị em dày vò như vậy, cậu ấy đến sáng mới ngủ được đó"
"Em.. em làm gì đâu mà dày vò chớ?"
"Em ôm cậu ấy, rồi cọ cọ, còn chép miệng, chảy nước dãi, bám lấy người ta như con koala..."
Mặt Tiêu Chiến hết đỏ rồi tím, biến đổi vô cùng sinh động cùng lời nói của anh trai.
Cậu nhỏ giọng thì thầm. "Anh.. anh sao không ngăn em lại"
"Ngăn nổi em à?"
"Hừm. Anh căn bản không hề thương em"
"Không hề nha. Anh thương em nhất nhà"
Hai anh em thì thầm to to nhỏ nhỏ một hồi, đến hơn nửa giờ sau thì Tiêu Chiến ngáp dài một cái.
"Anh, em ngủ lại xíu đã"
"Anh về nhà thay đồ, luôn tiện mua đồ ăn sáng cho hai đứa"
"Dạ. Em muốn ăn súp bào ngư, tôm hấp, cả gà rán nữa"
"Em là heo à? Mới sáng đã đòi ăn gà rán?"
"Anh thấy có con heo nào xinh đẹp như em không?"
Tiêu Nhật Phong biết không cãi lại cậu, cuối cùng im lặng đi về.
..
Khi Tiêu Chiến ngọ nguậy thức dậy lần hai, trong phòng có một người đàn ông lạ mặt chăm chú nhìn cậu.
Tiêu Chiến ý thức được mình đang ôm Vương Nhất Bác rất chặt lại bị người nhìn chằm chằm, vội vàng ngại ngùng rút tay lại, nghiêng người ngồi dậy. Kéo theo Vương Nhất Bác từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn nhìn vòng eo bé nhỏ của người kia bị mình một tay ôm trọn, trong lòng có cảm giác Tiêu Chiến thực sự quá gầy rồi.
Vương Nhất Trí nhìn cảnh này, tự dưng bật cười ha hả. "Điềm Điềm của anh có bạn trai rồi cơ à?"
Tiêu Chiến không hiểu được, ngơ ngác nhìn anh. "Điềm Điềm? Là ai? Anh là ai vậy?"
Vương Nhất Bác không vui, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mặc kệ người anh trai đang cười nham nhở của mình.
Đợi hắn đi rồi, Vương Nhất Trí mới lại lên tiếng. "Anh là anh trai của Nhất Bác, em là Tiêu Chiến đúng không?"
"A.. dạ. Em chào anh"
"Gọi là anh hai cũng được, cho thân thiện"
"Hả?"
Vương Nhất Trí có vẻ rất hào hứng với cậu em rể tương lai này, nói với Tiêu Chiến đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc anh hay tin Vương Nhất Bác bị thương cũng định chạy đến, lại nghĩ nửa đêm mà đến bệnh viện phiền hai người thì cũng không tốt, đành nhịn xuống đợi sáng sớm đến sau.
Vương Nhất Bác bị thương ở tay khá là bất tiện, muốn hoạt động bình thường cũng cần thời gian nhiều hơn. Lúc hắn từ phòng vệ sinh đi ra, bên ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Trí đang nói chuyện rất vui vẻ.
.
Vương Nhất Trí lúc này mới chậm rãi quan sát hắn từ đầu đến chân, xác định không có gì nghiêm trọng mới an tâm nhắn tin báo cho ba mẹ Vương một tiếng.
"Ba mẹ cũng biết?"
"Em làm anh hùng nổi tiếng như vậy cả dòng họ đều hay rồi"
Vương Nhất Bác không bày ra vẻ mặt gì, chậm rãi cầm điện thoại chơi game.
"Tay đau lắm không?"
"Cũng vẫn ổn. Hơi bất tiện"
"Hay là em về nhà ở vài bữa đi"
"Thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu"
"Hay là anh sang chỗ em?"
"Thôi. Ở một mình cũng không sao"
Tiêu Chiến ở trong phòng vệ sinh định mở cửa đi ra, lại nghe được cuộc nói chuyện không đầu này của hai người họ. Trong lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác và gia đình dường như không được hoà thuận lắm, bảo sao bị thương nặng như vậy mà mãi đến sáng nay người nhà cũng mới đến, lại chỉ có mình anh trai. Hoàn toàn không giống với cậu, được cả nhà cưng chiều từ nhỏ. Trong lòng tự dưng đau lòng, bất ngờ đưa ra một quyết định.
..
Buổi sáng có hai chú công an ghé qua lấy lời khai vụ bắt cóc của Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau kể lại rõ ràng từng chút một. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn tò mò Lương Bằng sẽ bị gì. Chú công an nói gã chưa đủ 18 tuổi, có lẽ là bị bắt vào trại giáo dưỡng.
Tiêu Chiến à một tiếng, cậu nghe đồn ở trong đó rất đáng sợ, không khỏi rùng mình một cái. Vương Nhất Bác bên cạnh lại cảm thấy như vậy thật quá hời cho gã ta. Với những việc vô sĩ gã đã gây ra, nếu hắn không đến kịp cũng không biết gã sẽ làm gì Tiêu Chiến, chỉ hận không thể bỏ tù gã.
.
Buổi trưa Tiêu Nhật Phong làm thủ tục cho cả hai xuất viện, xe đưa hắn về tận cổng nhà sau đó mới rời đi. Tiêu Nhật Phong hiếm khi nhìn Tiêu Chiến trầm tư bên cạnh, nhịn không được mà tò mò.
"Chiến Chiến, nghĩ gì vậy?"
"Anh, hình như em gây phiền phức cho người ta rồi"
"Hửm?"
"Cậu ấy bị thương nặng như vậy nhưng phải sống một mình"
"Huh?"
"Em đang suy nghĩ.."
"Hay là em..."
"Em sang chăm cậu ấy"
Tiêu Nhật Phong bật cười, xem ra là cả hai cùng chung ý nghĩ.
..
Trong bữa cơm chiều, Tiêu Chiến chậm rãi nói ra chuyện này, ba mẹ Tiêu khựng lại hai giây, sau đó không phản đối. Tiêu Mẫn giúp Tiêu Chiến thu xếp ý đồ bỏ vào trong vali.
"Em không sợ cậu ấy sẽ từ chối à?"
"Em chưa hỏi. Nhưng chắc là không đâu. Cảm giác cậu ấy rất cô đơn"
"Ừm, để chị đưa em qua đó"
.
Người giúp việc từ chính gia Vương thị ghé qua dọn dẹp sau đó nấu luôn bữa tối cho hắn rồi mới rời đi. Hắn vừa tắm xong, một tay lau tóc một tay nhận điện thoại của mẹ Vương gọi tới, đang ngồi năn nỉ bà để cho hắn ở bên ngoài, chuyện tay trái may mấy mũi cũng không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường là mấy.
Kính coong... Kính coong...
"Mẹ, con đi xem ai tới đã, chắc là Tiểu Vũ ghé qua"
Mẹ Vương trong điện thoại có chút không vui. "Hay là ngày mai mẹ qua đó ở với con ít ngày"
"Mẹ à, con thực sự là tự lo được, còn có người giúp việc mà, mẹ đừng lo lắng quá. Con đi mở cửa đã"
"Vậy có gì thì lập tức gọi mẹ"
"Dạ"
...
#tôm
.250922
Mn thắc mắc hai người họ sắp về bên nhau chưa hả? Chưa đâu nha. Còn lâu lắm...
Lúc đầu nói fic này chỉ là đoản, ngắn bé xíu giờ thì cả 20chap vẫn chưa iu đương 🤣🤣
Con Tôm nó bị khùm là có thật mà 😌☺️ Hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền 😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro