23.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, nhìn lại mình vẫn nguyên vẹn nằm trong ngực của Vương Nhất Bác, nhớ lại giấc mơ vừa qua, cậu sợ hãi hét lên, đưa chân đạp một phát vào bụng Vương Nhất Bác.
"Đồ khốn nạn"
Vương Nhất Bác bị đạp đau tỉnh dậy, hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì.
"Bé con, gì vậy?"
Từ 'bé con' này lại gọi giấc mơ về, Tiêu Chiến đỏ mặt chạy vội vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn về phía chỗ ngủ của Tiêu Chiến còn vươn lại một chút nước, bất ngờ trên môi là nụ cười xấu xa.
"Mộng xuân thôi mà"
Tiêu Chiến từ trong phòng tắm hét vọng ra. "Cậu im mồm"
..
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phía đối diện mặt đỏ như nhỏ máu đến nơi, nhịn không được mà bật cười.
Tiêu Chiến hầm hừ: "Cậu có thôi đi không?"
"Tôi làm gì?"
Tiêu Chiến lười đáp lời hắn, cố gắng làm vết thương cho hắn nhanh nhất có thể, sau đó thu dọn đồ đạc rồi xách cặp chạy vụt đi.
"Bé con, đợi tôi cùng đến trường"
Tiêu Chiến tức phù phù quay lại lườm hắn. "Vương Nhất Bác, nếu cậu còn gọi tôi là bé con một lần nữa, tôi sẽ thiến cậu!!!!"
Nhìn Tiêu Chiến hung dữ như vậy, Vương Nhất Bác thực sự thấy rất đáng yêu. Muốn trêu chọc cậu thêm một chút.
"Bé con.. bé con"
Khoé mắt Tiêu Chiến phút chốc trở nên ẩm ướt. Là bị hắn chọc tức đến phát khóc. Vương Nhất Bác nhận ra mình đùa hơi quá trớn, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, chạy lại phía cậu.
"Xin lỗi, cậu đừng khóc. Tôi không gọi như vậy nữa"
Tiêu Chiến một đường im lặng đến trường, không thèm nói chuyện với hắn.
..
Sự việc của Tiêu Chiến cũng đã được báo lên nhà trường. Hôm qua còn có cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo, quyết định đầu tuần liền ra thông báo mới. Lương Bằng cùng hai tên kia bị đuổi học.
Sáng ra mọi người đọc được thông báo mà hoảng, có không ít bạn bè trong lớp đến hỏi thăm động viên Tiêu Chiến, cậu khách sáo mỉm cười nói cảm ơn với từng người, sau đó uể oải mà nằm ra bàn. Bạch Thần nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, nghĩ là cậu vẫn còn ám ảnh chuyện kia, lập tức an ủi. "Chiến Chiến, không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi"
Tiêu Chiến buồn bã lắc đầu. Tâm trạng hoàn toàn có thể dùng chữ 'tệ' để hình dung.
"Cậu sao vậy?"
"Tôi không sao?"
"Đêm qua mơ ác mộng à?"
Tiêu Chiến u sầu gục xuống bàn. "Còn hơn cả ác mộng"
Bạch Thần cho là Tiêu Chiến bị ám ảnh quá nặng từ sau vụ bắt cóc. "Không sao đâu, sau này tôi sẽ ở cạnh cậu 24/7. Không để ai đến gần làm hại cậu"
"Tôi không phải sợ bị bắt cóc"
"Hả?"
Tiêu Chiến lén lút nhìn trước sau, sau đó ghé tai Bạch Thần hỏi nhỏ. "Cậu.. có từng mơ cái kia không?"
"Cái gì?"
"Là.. chính là.. ấy ấy đó"
"À.. mộng xuân?"
"Ờ.."
Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là chuyện gì to tát. "Chỉ là mộng xuân thôi mà, cậu đừng trưng ra bộ mặt trời sập đó nữa"
"Rất bình thường sao?"
"Đương nhiên rồi. Chỉ giống như là quá trình phát triển của cây thì lớn lên, mọc thêm lá thôi. Đó là chuyện hiển nhiên mà"
"Nhưng mà.. tôi mơ thấy tôi..."
Reng reng rengggg
Chuông reo vào học đột ngột vang lên, đánh gãy lời Tiêu Chiến muốn nói.
Bạch Thần vỗ vai Tiêu Chiến an ủi. "Không sao đâu, cậu mới gặp lần đầu có hơi bỡ ngỡ. Vài lần là sẽ quen. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử trưởng thành của cậu, tan học đi ăn mừng đi"
"Được đó.. ờ.. mà khoan.. tôi không đi được, tôi phải chăm người bệnh"
"Hả? Cậu mà chăm ai?"
"Vương Nhất Bác chứ còn ai"
"Hả?"
"Cậu ta vì tôi mà bị thương, tôi chịu trách nhiệm"
"À.. vậy cậu cứ về chăm cho học bá đi. Chúng ta đi ăn mừng sau cũng được. Học bá vẫn cần cậu hơn mà"
"Ừm"
...
Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, Tiêu Chiến bước chân ra cửa đã gặp Vương Nhất Bác đứng đợi sẵn bên ngoài. Tiêu Chiến lười biếng lên tiếng: "Về thôi"
"Bé con, lạnh không?"
Một số người gần đó nghe Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến bằng một tiếng 'bé con', tự dưng không còn cảm thấy lạnh nữa.
"Đã nói đừng gọi tôi là bé con"
"Ờm, có lạnh không?"
"Lạnh"
"Nhanh về thôi. Tôi gọi sẵn xe rồi"
Lúc hai người về đến nhà, đầu bếp có để sẵn bữa khuya cho họ. Súp cua thơm ngào ngạt lan ra, bụng Tiêu Chiến cũng rất thành thật reo một tiếng.
Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay xoa đầu cậu. "Đói rồi sao? Rửa tay rồi ăn thôi"
"Ừm"
Nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn từng muỗng súp, Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cúi đầu ăn phần súp của mình.
.
Tiêu Chiến là một học tra chính hiệu, sau khi tắm xong liền trèo lên giường ôm điện thoại chơi game, ngược lại với Vương Nhất Bác, hắn chăm chỉ học hành.
"Học bá mà cũng cần học bài khi về nhà à?"
"Tôi đang luyện đề. Đương nhiên vẫn phải học chứ sao"
"Ờ.. Tôi còn nghĩ học bá như cậu học một biết mười, không cần làm bài tập về nhà"
"Bé con thật ngốc"
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
"Ừm?"
"Cậu.. cậu.. tôi ghét cậu"
"Tôi biết mà"
Tiêu Chiến không cãi lại hắn, hậm hực bỏ mặc đối phương mà ôm điện thoại đọc truyện.
"Không làm gì thì cậu ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi"
"Tôi còn lâu mới đợi cậu ngủ"
"Ò. Vậy mà tôi còn tưởng đợi tôi ấp cậu ngủ"
"Phi"
..
Vương Nhất Bác làm xong một đề Toán một đề Lý, sau đó mới tắt đèn bàn trèo lên giường đi ngủ.
Tiêu Chiến có vẻ đã ngủ rồi, hắn liền cầm lấy thỏ bông ném xuống dưới chân, nhẹ nhàng đem người cuốn vào trong ngực.
"Bé con, ngủ ngoan".
Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống vầng trán thanh tú của cậu. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cho rằng mình đang mơ, nhất định là đang mơ rồi. So với giấc mơ hôm qua, giấc mơ này quá đỗi nhẹ nhàng. Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, đầu cũng vùi vào trong ngực đối phương mà dụi dụi.
"Ấm.. thích.."
"Bé con?"
"Muốn a~~~ ấm"
Vòng tay siết càng chặt, Vương Nhất Bác bất lực, đem người ôm thật chắc vào lòng, an an ổn ổn cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
....
#tôm
Mấy bà riết hong còn tin tưởng tui nữa. Tui tổn thương quá à 😭😭😭
Còn bà nào ngã xe u đầu thì nhớ đội mũ bão hiểm vào. Đọc truyện của Tôm nó nguy hiểm như đi moto í 😌😌
.270922
Chỗ tui bão nhưng tui vẫn đi làm nè.. mn ai ở vùng bão với chịu ảnh hưởng thì cẩn thận nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro