24.

Một tuần thoáng chốc đã trôi qua, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến bệnh viện tháo chỉ.

Nhìn vết thương đỏ hồng trên tay hắn, tự nhiên Tiêu Chiến hơi xót. Cả cánh tay trắng nõn, bây giờ được điểm tô thêm một vết thương to tướng như con sâu lớn, thật đáng tiếc.

Nhìn cậu hiếm khi trở nên trầm mặc, Vương Nhất Bác có chút không quen.

"Xa tôi nên buồn sao?"

"Ờ.. hả? Cậu nói cái gì?"

"Tôi hỏi cậu sắp xa tôi nên buồn à? Im lặng như vậy?"

"Không"

"Hửm?"

Nhìn Tiêu Chiến thực sự không cao hứng, hắn đưa tay nhéo má cậu hai cái. "Làm sao lại không vui?"

Mắt Tiêu Chiến dán chặt vào vết thương trên tay hắn. Vương Nhất Bác dường như hiểu ra một chút.

"Đau lòng tôi sao?"

"Xin lỗi"

"Hửm?"

"Lúc đó cậu đừng nên liều lĩnh như vậy. Vết thương này bây giờ làm sao đây?"

Nhìn Tiêu Chiến rưng rưng sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác liền kéo tay cậu ôm vào trong ngực. "Ngoan, đừng khóc. Đàn ông con trai vết thương có xíu thôi mà. Tôi không bận tâm lắm đâu"

"Sẽ để lại sẹo cả đời"

"Tôi không hối hận, Tiêu Chiến, nếu xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ bất chấp mà cứu em"

Giữa sảnh bệnh viện biết bao người qua lại, hai thiếu niên cứ vậy đứng ôm nhau. Mãi một lúc Tiêu Chiến mới nhận ra không đúng, vội vàng đẩy hắn ra.

"Tôi mời cậu ăn trưa. Dù sao cũng tháo chỉ rồi. Chiều nay tôi sẽ về nhà"

"Vội như vậy?"

"Nghe anh Phong nói Tôm nhà tôi đang bị ốm, bỏ ăn hai hôm rồi. Chắc là ẻm nhớ tôi"

"Tôm? Mèo à?"

"Ừm. Đáng yêu lắm"

"Ừm, vậy đi ăn đi. Về rồi tôi thu xếp đưa cậu về"

..

Hai người ăn trưa trong không khí không mấy vui vẻ, Tiêu Chiến không hiểu là làm sao, tự dưng thấy hơi luyến tiếc.

Hai người về đến nhà, trong nhà ngoài ý muốn xuất hiện một người phụ nữ.

"Mẹ.."

"Ai da.. nghe nói hôm nay đến ngày tháo chỉ. Mẹ đến đưa con đi"

Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác ló đầu ra, rụt rè thưa một tiếng. "Con chào dì"

"Ơi~~ ai đây?"

"Con là Tiêu Chiến ạ"

"À.. Tiểu Chiến trong truyền thuyết đây sao?"

"Hả??"

Vương Nhất Bác vội chặn lại lời mẹ Vương. "Mẹ.."

"À à.. ngồi đi con.. con đến chơi cứ tự nhiên"

Tiêu Chiến biết quan hệ gia đình của Vương Nhất Bác không tốt, cũng không muốn làm người chen ngang giữa mối quan hệ của hai người. Vội vội vàng vàng xua tay. "Không ạ. Dì cứ ngồi chơi với cậu ấy. Con xin phép đi thu dọn đồ đạc"

Mẹ Vương còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy Tiêu Chiến nhanh nhẹn đẩy cửa phòng ngủ chạy vào. Vương Nhất Bác từ trước đến nay không thích để người khác vào phòng ngủ, ở nhà cũng chỉ có Vương Nhất Trí hay chọc phá mà lẻn vào, còn lại mọi người đều không ai tự ý vào phòng riêng của hắn.

"Chuyện này là.. "kim ốc tàn kiều" trong truyền thuyết à?"

"Mẹ sao lại đến đột ngột vậy?"

"Thì định đưa con đi cắt chỉ. Lâu nay không cho ba mẹ qua, hoá ra là đang giấu mỹ nhân trong nhà"

"Mẹ..."

"Được rồi được rồi. Đưa tay mẹ xem"

Vương Nhất Bác kéo tay áo lên, để lộ ra vết sẹo kia.

"Con trai mẹ thật dũng cảm. Tiểu Chiến đến đây chăm sóc cho con à?"

"Dạ. Đến từ hôm xuất viện"

"Thằng bé tốt nhỉ?"

"Đương nhiên là tốt. Còn hơi ngốc nữa"

Mẹ Vương nhìn hắn, chỉ cười chứ không nói.

..

Lúc Tiêu Chiến ló đầu ra, mẹ Vương đã đi rồi. Cậu chậm rãi đi ra, nhìn Vương Nhất Bác còn đang ngồi trên sofa, trong mắt cậu tràn đầy thương xót. Mẹ hắn thực sự chỉ là đến xem qua cho có lệ mà thôi.

"Hay tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi?"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến cho là Vương Nhất Bác ngại, cúi đầu nhìn hắn mỉm cười. "Nhà tôi vẫn chưa đền đáp cậu, hôm nay mời cơm, xem như vừa là trả ơn, vừa là đến trên danh nghĩa bạn tôi"

"Hờ??"

"Nè nha, ngoài Tiểu Bạch thì chưa ai được tôi mời đến đâu á"

"Vinh hạnh cho tôi quá"

"Quyết định vậy đi, nha?"

"Oh"

Vương Nhất Bác không hiểu được Tiêu Chiến, rõ ràng từ sau khi mẹ Vương rời đi cậu luôn len lén quan sát hắn, lại càng khác lạ hơn là rất dịu-dàng. Như kiểu xem hắn đang chịu thương tổn gì đó lớn lắm. Mẹ Vương trước khi về còn nói hắn buổi tối để Vương Nhất Trí đón về nhà ăn cơm, ai ngờ bây giờ lại theo Tiêu Chiến về Tiêu gia, đành nhắn tin nói đợi cuối tuần sẽ về.

Lúc hai người vào cửa, đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối, phòng khách trống vắng. Tiêu Chiến đi vào, Tôm vừa nghe tiếng cậu liền từ đâu phóng vụt ra, nhào thẳng lên người cậu.

Tiêu Chiến vui vẻ xoa xoa đầu Tôm, Tôm là một bé mèo tai cụp Scottish Fold, hai mắt tròn xoe đáng yêu kinh khủng.

(Đây nha mấy bà, Tôm làm cameo hoá thân thành bé mèo đáng yêu muốn xỉuuuuuuu)

..

Vương Nhất Bác nhìn một mèo một người ôm hôn thắm thiết, có chút buồn cười. "Tôm đây à?"

"Ừm.. ẻm đó. Tôm đến nay được 2,3 tuổi rồi đó"

"Đáng yêu thật"

"Đúng vậy. Đây là quà sinh nhật anh Phong tặng tôi đó"

"Ồ"

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Tiêu Chiến liền đem theo hắn về phòng riêng. Cậu muốn đi tắm, nhưng để hắn ngồi một mình trong phòng khách cũng không phải phép, đành thôi cho hắn lên phòng riêng của mình. Dù sao dường của hắn cậu cũng cọ qua rồi, cho hắn nhìn phòng cậu một chút cũng được, đều là con trai với nhau cả mà.

"Cậu ngồi đi. Tôi đi tắm đã"

"Đi đi. Tôi ra ban công xíu được không?"

"Tuỳ tiện". Ý Tiêu Chiến là hắn cứ tuỳ ý làm gì hắn muốn, nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ cậu nói hắn tuỳ tiện, trong nháy mắt liền không vui.

Tiêu Chiến ở với hắn một tuần dường như đã có thể đọc được chút ít biểu cảm của hắn, vội vàng xua tay giải thích.

"Ý tôi là cậu cứ tuỳ ý làm gì cậu thích. Tôi không có cấm cậu"

Vương Nhất Bác trong phút chốc mỉm cười. "Ừm"

...

.280922

28.09.2016-28.09.2022
CHÚC MỪNG 6 NĂM DEBUT
CỦA TIÊU CHIẾN ❤️

Mừng 6 năm debut,
chúc anh giữ vững sơ tâm,
giữ được nụ cười tươi tắn ấy.
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn như vậy, sau này vĩnh viễn sẽ
ủng hộ anh tiếp bước ❤️

Tiêu Chiến, tiến lên!!!!!
Chúc anh một đời an yên, hạnh phúc ❤️🐰

Tôm

.....

Mn ai chịu ảnh hưởng của bão có ổn không?
Nhà tui thì vẫn còn nóc nha, yên tâm đi ngủ rồi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro