25.

Tiêu Chiến vừa tắm vừa nghĩ, Vương Nhất Bác là một người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thực ra lại là đứa trẻ mềm yếu đáng thương, gia đình không quan tâm, bạn bè dường như cũng chỉ có mình Dư Vũ. Quả thật đáng thương nhiều hơn đáng ghét.

..

Tiêu Mẫn đi học vừa về đến nhà, thấy đôi giày quen thuộc của Tiêu Chiến liền chạy ào lên phòng cậu. Tiêu Mẫn năm nay 21 tuổi, năm ba ngành tâm lý học đại học X. Trừ thời gian đi học trên lớp, cô bình thường đều đi làm thêm, cô có một đam mê nho nhỏ, đó là đu idol, nhưng ba mẹ lại cấm cô tiêu tiền phung phí, vì vậy tuy là tiểu thư nhưng rất chăm chỉ đi làm thêm. Mỗi lúc thiếu tiền, Tiêu Chiến chính là chủ nợ hoàn hảo nhất.

Tiêu Chiến có tính tiết kiệm từ nhỏ, không như cô. Vì đam mê bản thân, tiền mua áo quần mới cũng không có, đôi khi bạn bè còn hồ nghi liệu cô có thực sự là tiểu thư chính hiệu hay không. Ban đầu cả nhà nhìn cô cả tháng chỉ mua hai bộ váy mới, không đành lòng cho cô thêm chút tiền tiêu vặt, vậy mà cô đem đi đu idol sạch túi, còn phải vay thêm Tiêu Chiến mấy ngàn mới đủ. Sau khi cả nhà biết chuyện liền mặc kệ cô, không mủi lòng mà cho thêm tiền nữa. Chỉ có Tiêu Chiến nhẹ dạ cả tin, lúc nào cũng đem tiền tiêu vặt cho Tiêu Mẫn vay hết. Cũng may cậu không cần tiêu tiền, lúc nào ra ngoài ăn không đủ trả cứ ghi nợ cho Tiêu Nhật Phong, anh nhất định sẽ thay cậu trả hết. Tiêu Nhật Phong đương nhiên biết tiền của Tiêu Chiến bay đi đâu, cũng mắt nhắm mắt mở mà cưng chiều hai đứa em mình.

..

"Chiến Chiến ơi~~"

Tiêu Mẫn ngọt ngào gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa phóng vào. Ai ngờ được cô lại đáp lên người khác, không phải là đứa em thân yêu của mình.

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra, thấy Tiêu Mẫn đang ôm cổ Vương Nhất Bác, hai mắt dường như muốn rớt xuống.

"Chị, sao chị lại ôm Nhất Bác của em?"

Tiêu Mẫn vội vã buông tay lùi lại hai bước, vẻ mặt hoang mang tột độ, còn hơn gặp quỷ. "Không phải, hiểu lầm. Là hiểu lầm. Trời phật chứng dám, phù hộ.."

Tiêu Mẫn còn cảm thấy không yên tâm, gào lên. "Không được, phải về xin lỗi tổ. Như này chắc chắn là bị trách phạt. Sai quá sai. Xin lỗi hai đứa, xin lỗi hai đứa"

Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay đầu tìm Tiêu Chiến giải thích.

"À.. chị tôi có đôi khi hơi kì lạ.. nhưng chị ấy là người bình thường. Thần kinh hoàn toàn bình thường. Chị ấy còn học ngành tâm lý học mà"

"Ồ. Có khi nào học nhiều quá nên.."

"Nói hưu nói vượn. Chị ấy chẳng qua cho là.. là đang.. xé cp thôi"

"Xé cái gì cơ?"

"Chị ấy là hủ nữ. Lúc rồi tôi gấp quá nói cậu là của tôi. Chắc chị hiểu lầm chúng ta ấy ấy nhau"

Vương Nhất Bác: "..."

"Cậu ngồi đây đợi tôi xíu, tôi qua phòng chị một lát, 5 phút thôi"

"Ừm. Sách trên kệ có thể xem chút không?"

"Tự nhiên đi"

...

Thứ đồ to lớn vừa chen vào một nữa, cậu nhịn không được mà nấc lên, đưa tay cào lên lưng hắn một đường.

"Hahhh~~~ đau em~~"

"Ngoan.. tôi sẽ không làm đau em, bé cưng"

Hắn vừa nói vừa đem phân thân vùi vào toàn bộ, thành công làm nước mắt cậu rơi ra đến lợi hại.

"Anh... nhẹ nhàng một chút đi mà"

"Ngoan~~ bé cưng thả lỏng nào... yêu em"

Âm thanh dâm mỹ vang vọng cả căn phòng, tiếng nước nhóp nhép, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hoà quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh thực sự làm người ta không kiềm chế nổi.

..

Vương Nhất Bác vội vàng gấp sách lại, thẫn thờ, thực sự không ngờ Tiêu Chiến lại đọc loại truyện này, cậu còn chưa đủ tuổi đọc cơ mà.

Tiêu Chiến trở về, nhìn bìa sách trên tay Vương Nhất Bác, giật mình chạy tới giật lấy. "Đây là sách của chị Mẫn, chị ấy không cho tôi đọc đâu"

"Hả? Vậy cậu đã đọc chưa? Nội dung bên trong.."

"Chưa. Chị nói sách của chị, tôi chưa được đọc. Sau này sẽ cho tôi đọc sau. Mà chị đọc toàn truyện chữ, tôi không hứng thú. Tôi lười, chỉ thích đọc truyện tranh thôi". Tiêu Chiến bỏ lại quyển sách lên giá trên cùng, chỗ này là Tiêu Mẫn gửi nhờ, trong phòng cô thật sự hơi quá tải, lại không an toàn bằng phòng cậu. Tiêu Chiến không thích truyện chữ, vậy nên hoàn toàn không bận tâm tới, cậu cũng quên mất luôn chuyện Tiêu Mẫn gửi sách ở đây.

Vương Nhất Bác nhìn sang một tủ truyện tranh của Tiêu Chiến, tin tưởng chắc rằng cậu thực sự chưa từng đọc cái quyển như vừa rồi. Thật may.

..

Buổi tối, trên bàn cơm, không khí có chút an tĩnh quá mức.

Bình thường lúc ăn cơm cũng sẽ hạn chế nói chuyện, nhưng tuyệt đối không có chuyện yên ắng đến mức này.

"Mọi người làm sao vậy?". Tiêu Chiến nhịn không được cuối cùng đành lên tiếng.

Mẹ Tiêu không nói gì, chỉ vươn đũa gắp đặt vào trong chén Tiêu Chiến một bông cải xanh. Tiêu Chiến xụ mặt, len lén đặt bông cải vào trong chén người bên cạnh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, lật tức theo thói quen mà ăn phần thân, sau đó đặt lại phần bông vào trong chén cậu. Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn gắp lên cho vào trong miệng.

Mẹ Tiêu lúc thấy cậu gắp bỏ vào chén Vương Nhất Bác định lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ một loạt thao tác còn lại của hai người nước chảy mây trôi, làm mẹ Tiêu điêu đứng.

Ở cùng nhau một tuần, Vương Nhất Bác hiểu được tính khí của Tiêu Chiến. Món nào đã ghét liền hận không thể tránh xa ba mét. Cậu kể với hắn vì cậu không thích bông cải xanh nên nhà cậu lúc nào cũng bắt cậu ăn vào cho có chất, cậu toàn lén bỏ đi. Sau này ở với hắn hai người thương lượng, hắn sẽ giúp cậu ăn phần thân, phần bông phía trên không khó ăn lắm, cậu phải ăn cho được. Tiêu Chiến vì vậy vì hắn rèn ra một thân tuyệt kỹ, ăn bông cải nhanh như chớp.

Cậu tự mình vươn tay kéo đĩa bông cải xào bò đến trước mặt, gắp lấy ăn phần bông còn phần thân để sang chén hắn, trong một chốc trong chén hắn đã đầy màu xanh.

...

#tôm

.290922

Tui cũng muốn được cưng chiều như Chiến Chiến 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro