27.

Gã đàn ông nhìn đi nhìn lại, mở ví rút ra một tờ tiền hồng hồng ném vào mặt Tiêu Chiến. "Tiền đây, coi như là đền bù. Vừa lòng tụi mày chưa. Lũ rác rưởi"

"Ông nói ai rác?"

"Tao nói bọn mày đó. Bọn nít ranh. Còn cái loại con trai yếu ớt đụng cái là ngã, đụng cái là ăn vạ như mày sinh ra chỉ bẩn xã hội". Gã vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt Tiêu Chiến.

Đến nước này thì người không nhịn được không chỉ có mình Tiêu Nhật Phong nữa.

Bốp một tiếng, Tiêu Nhật Phong vừa đưa tay, Vương Nhất Bác đã nhanh hơn vừa vặn tặng cho gã một cú đấm. Hai mắt gã hoa lên, bên gò má xuất hiện một vết đỏ chói mắt.

"Mày.. bọn mày.. ỷ đông ăn hiếp yếu à? Mày dám đấm tao? Đêm nay tao sống chết với mày".

Gã đàn ông lao tới, còn chưa kịp làm gì thì lại ăn thêm một đấm của Tiêu Nhật Phong. Gã trực tiếp ngã ra đất, phun một ngụm máu, cảm giác chiếc răng trong miệng cũng lung lay.

Thấy Tiêu Nhật Phong chuẩn bị lao vào, Tiêu Chiến vội vàng ôm tay anh lại. Cậu thực sự nếu không ngăn anh, anh sẽ đấm gãy xương hàm gã khốn này mất. Tiêu Nhật Phong lúc thực sự bị chọc điên rất đáng sợ, nhớ năm Tiêu Mẫn bị đám thanh niên trêu chọc, anh đã đánh cho bọn kia phải nằm viện mất một tháng trời mới ngồi dậy nổi.

"Anh, bỏ đi.. Em đau quá.. em muốn về"

Ánh mắt anh phút chốc dịu lại, nhìn khoé môi bị rách của Tiêu Chiến mà đau xót. Lập tức buông cổ áo gã ta ra đứng dậy. Tiêu Nhật Phong rút ví, cầm một xấp tiền ném lên mặt gã. "Cầm lấy rồi sống như một con người đi"

..

Bốn người trở về, cả bốn đều đồng loạt im lặng. Chỉ có Tiêu Chiến là một tay ôm má, một tay lại kéo kéo góc áo Tiêu Nhật Phong dỗ dành. "Anh hai"

"Về rồi anh bôi thuốc cho"

"Anh đừng tức giận nữa"

"Không vì ở đó đông người, còn có cả con nít thì anh đã đấm chết gã rồi"

"Lần đầu em bị đau như vậy đó"

Tiêu Nhật Phong đau lòng, nhẹ nhàng nắm cằm cậu cẩn thận xem xét. "Đưa anh xem. Mai đem em đi viện kiểm tra thử"

"Không. Chỉ bị tát một phát sao phải đi viện? Em không đi đâu"

Nhìn hai người cãi cọ qua lại, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng hơn. Xem ra vẫn còn hoạt động tốt. Khỏi phải nói giây phút hắn nhìn thấy cậu bị đánh ngã xuống, hắn thực sự có cảm xúc muốn phang luôn cái ván trượt vào đầu gã khốn đó.

..

Vương Nhất Bác được tài xế Tiêu gia đưa về tận nhà. Hắn trước khi đi còn ngoan ngoãn cúi đầu chào bác Lý một tiếng. Bác Lý cũng vui lòng chào lại hắn.

"Đúng là bạn trai của thiếu gia tốt thật"

.

Tiêu Nhật Phong đưa cho Tiêu Chiến mấy viên thuốc nói cậu uống vào, sau đó cẩn thận dùng trứng gà ấm áp lên má cậu. Tiêu Chiến lại như một con lăng quăng, lăn qua lộn lại không chịu nằm yên cho anh chăm sóc.

"Em còn hư nữa anh liền nói với ba mẹ, để ba mẹ đưa em đi bệnh viện"

"Đau quá, anh hai... Đau quá à... hu hu hu"

Tiêu Nhật Phong bất lực, Tiêu Chiến thực sự rất biết cách làm anh đau đầu mà. "Rồi rồi, ngoan một xíu. Đợi một lát thuốc tác dụng sẽ không đau nữa"

..

Một tuần lại một tuần trôi qua, rất nhanh giáng sinh đã tới cận kề. Trên đường phố ngập tràn không khí, tuỳ tiện đi ngang qua một cửa hàng nào cũng nghe được mấy bài nhạc giáng sinh truyền thống. Đám học sinh buổi tối học hành nhưng tâm trạng cứ treo ngoài phố, có người còn lén lút nhẩm hát theo giai điệu bên ngoài.

Bạch Thần bên cạnh Tiêu Chiến hiếm khi không chú tâm vào việc học, trong tay ôm một gói quà nho nhỏ, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có lẽ là đem tặng cho người nào đó.

Tiêu Chiến dạo gần đây mới để ý, mặt Bạch Thần rất hồng hào, chính là kiểu bị tình yêu nhuộm hồng rồi. Xuân sắc tràn đầy, vô cùng vui vẻ.

"Thần Thần"

"Hả??"

"Nói đi. Có gì giấu tôi?"

"Làm gì có!"

"Có thật không?"

Bạch Thần ngại ngùng che mặt, lí nhí nói. "Tôi.. tôi có người yêu rồi"

"Biết ngay mà. Là ai? Khai mau? Có xinh đẹp không? Là lớp nào? Bằng tuổi hay nhỏ hơn, hay lớn hơn?"

"Lớn hơn một tuổi, nhưng cùng khối. Rất đẹp"

"Woww... Không ngờ cậu lại lái máy bay nha.. Lâu chưa?"

"Cũng một thời gian.."

"Như vậy mà không nói với tôi?"

"Tôi đợi có cơ hội mới nói này. Cũng không phải là giấu luôn. Là họ theo đuổi tôi"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, con gái nhà ai lại có thể chủ động được như vậy chứ, cậu thực sự tò mò đối phương mà.

"Là con gái nhà ai mà chủ động như vậy hả? Lớp nào? Tôi có quen không?"

"Có quen. Lớp bên cạnh á"

"Lớp bên cạnh? Rất đẹp? Lớn hơn một tuổi?"

"Ờ"

"Rốt cuộc là ai vậy?"

Hai người còn chưa thảo luận xong, tiếng chuông tan học tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng reo vang. Bạch Thần vội chạy ra cửa. "Chiến, tôi có hẹn, đi trước nha. Mai tôi mời cậu ăn cơm"

Tiêu Chiến nhìn cái người thấy sắc bỏ bạn, bĩu môi khinh bỉ sau đó cũng ôm cặp đi ra cửa.

"Xin chào.."

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trước cửa, dường như là đang đợi người.

"À.. chào"

"Hôm nay cho tôi cọ xe đi"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, vui vẻ gật đầu.

"Này, lớp cậu có người như này không, rất đẹp, hơn chúng ta một tuổi"

"Rất đẹp?"

"Ờ.. là người yêu của Thần Thần nhà tôi. Nhưng mà cậu ta còn chưa khai danh tính thì đã chạy đi hẹn hò rồi"

"Ồ"

Hai người chầm chậm đi ra cửa, lại thấy ở góc bên sân trường một bóng dáng quen thuộc. Chính là Bạch Thần.

Tiêu Chiến chậm lại, cố gắng nheo mắt nhìn người còn lại, là một người cao, cao hơn Bạch Thần. "Con gái mà có thể cao như vậy à?"

"Con gái gì?"

"Không phải.. Tôi còn tưởng đó là người yêu của A Thần"

Tiêu Chiến cười hì hì định quay lưng cùng hắn rời đi, bất ngờ nhìn thấy Bạch Thần chủ động bước lên hai bước, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hôn môi.

Đúng vậy, chính xác là hôn môi. Tiêu Chiến không nhìn lầm đó chứ.

"Hai người.. cậu.. cậu thấy không?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn Tiêu Chiến rất nhiều. "Thì hôn môi. Lạ lắm à? Cậu chưa từng à?". Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa kề sát mặt cậu, lúc Tiêu Chiến quay lại suýt nữa thì môi chạm môi với hắn.

Cậu hốt hoảng lui về sau một bước. "Cậu... cậu.. cậu làm gì?"

...

"Ỏ.. còn làm gì nữa.. chính là làm-em"

Hihiiii, hong có đâu đừng mơ 🤣🤣

#tôm

.011022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro