28.

"Làm gì? Tôi cũng muốn giống vậy. Hôn môi, với cậu".

Khi Tiêu Chiến định thần lại, nụ hôn của hắn đã rơi xuống. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm nhận được môi hắn lành lạnh, lại mềm mại. Làm cậu có chút hơi hơi tiếc nuối vì chưa chạm đủ.

"Cậu.. sao cậu dám?"

"Tiêu Chiến, tôi thích cậu. Như cậu thấy đó. Tôi muốn hôn cậu. Tôi..."

"Không. Tôi đang mơ.. chắc là đang mơ.. ưm.."

Vương Nhất Bác lại hôn xuống một lần nữa. Lần này lưu lại lâu hơn một chút. Tiêu Chiến ngơ ngẩn. Đưa tay chạm vào môi mình.

"Cậu..."

"Nghĩ kỹ lời tôi nói, bé con. Yêu em, muốn em, muốn em làm bạn trai của tôi"

"Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra. Tôi không thích cậu"

Vương Nhất Bác nhìn gò má đỏ bừng của cậu, không nhịn được mà bật cười. "Em từ từ nghĩ. Tôi không gấp"

"Đúng là đồ đáng ghét. Tôi không cho cậu cọ xe nữa"

Tiêu Chiến muốn chạy ra, chưa được mấy bước đã bị hắn kéo lại. Vương Nhất Bác đặt vào trong tay cậu một chiếc hộp nhung màu trắng. "Tặng em, giáng sinh vui vẻ, bé con"

...

Tiêu Chiến về đến nhà liền trốn trong phòng, đến cả Tôm muốn được ôm ôm cậu cũng không đáp ứng.

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp nhung trong tay đến ngơ ngẩn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mặt đỏ, tim đập, tay còn run đến lợi hại. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hôn môi, chính là cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác vừa kích thích lại vừa sợ hãi.

*Cốc cốc cốc*

"Vào.. vào đi"

Cậu bị doạ giật mình, ném vội chiếc hộp lên giường.

"Chiến Chiến, có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

"Không chị. Em no rồi"

"No á? Bình thường không phải hôm nào cũng đòi ăn khuya à? Nay giáng sinh, mẹ phá lệ cho phép ăn gà rán đó"

Tiêu Chiến thở dài. "Em không ăn đâu. Chị với anh Phong ăn đi. Em đi tắm đã"

Tiêu Mẫn nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến mà mắt chữ A mồm chữ O. Tiêu Chiến từ chối gà rán á? Nói mặt trời mọc đằng Tây còn dễ nghe hơn á.

..

"Anh hai ơi... Anh haiiiii... Lớn chuyện rồi... anh ơiiiiii"

Tiêu Nhật Phong đang sắp xếp bàn ăn trong bếp bị tiếng gọi thất thanh của Tiêu Mẫn doạ sợ.

"Mẫn Mẫn, chuyện gì vậy?"

"Anh.. Lớn chuyện rồi"

Tiêu Nhật Phong vuốt lại mớ tóc bay tán loạn do Tiêu Mẫn chạy xuống mà trở nên bù xù, nghiêm giọng nhắc nhở cô. "Em là con gái, ba mẹ lại đang nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng phải từ từ nhỏ nhẹ. Không được hét lên như vậy. Cho dù mặt trời ngày mai mọc hướng Tây cũng không được hét như vậy"

"Còn kinh khủng hơn chuyện mặt trời nữa. Chiến Chiến từ chối bữa khuya, từ chối gà rán"

"CÁI GÌ???"

Tiêu Mẫn đưa tay bịt miệng anh trai. "Thấy chưa? Anh rồi cũng hét thôi"

"Chiến Chiến bị ốm?"

"Không phải. Giống kiểu bị bắt mất hồn ấy. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy"

"Ồ.. có phải cãi nhau với Nhất Bác không?"

"Ả? Hôm nay là giáng sinh, em cố ý nhắn bác Lý chờ Tiêu Chiến lâu hơn xíu. Ai ngờ là về sớm như vậy. Không lẽ thực sự cãi nhau rồi?"

Hai người nhìn nhau, vô cùng hiểu ý mà lén lút ôm đĩa gà rán cùng mấy món ăn vặt đi lên lầu.

Tầng hai không gian khá rộng lớn. Ngoài 3 phòng riêng của ba anh em còn có phòng làm việc, một phòng sách lớn và một khoảng không đặt một chiếc bàn, bình thường Tiêu Mẫn thường ngồi đây tám nhảm với bạn bè, hoặc Tiêu Chiến sẽ ôm Tôm ngồi chơi ở đây. Mẹ Tiêu không cho phép để Tôm vào phòng ngủ, vậy nên Tiêu Chiến chỉ có thể thân mật với bé cưng chỗ này.

Tiêu Chiến vừa tắm xong đi ra, ngửi thấy mùi gà rán thơm nức mũi, cảm thấy có hơi hơi đói bụng.

"Chiến ơi~~"

"Em không ăn đâu"

"Làm sao vậy?"

"Em.. em có chuyện này muốn hỏi hai người"

Tiêu Nhật Phong kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó cầm một chiếc đùi gà béo mụp đặt vào chén cậu.

"Ăn đi rồi nói. Ăn mới có sức nói chớ"

Tiêu Chiến cũng không cưỡng lại được vị thơm, vẫn là cầm lên ngoặm một miếng lớn.

Sau khi nhai nuốt lại thêm miếng nữa, nhoắn cái đã gặm xong chiếc đùi thứ nhất. Cậu định nhón lấy cái thứ hai, đột ngột nhớ ra, mình đang u sầu cơ mà. Cơ mặt vừa được thả lỏng liền nhăn lại.

"Em có một người bạn.. à không.. là bạn em.. cậu ấy.. cậu ấy bị người ta hôn một cái"

"Hôn một cái?"

"Đúng vậy, còn là nam nam nữa. Hôn một cái.. vào.. vào môi"

"Ờ.. rồi thì sao?"

"Cậu ấy.. ngại lắm"

Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn nhìn nhau, sau đó trong lòng đều đưa ra kết luận. "À, ra là Nhất Bác vừa hôn Chiến Chiến"

Tiêu Mẫn nháy mắt một cái, tiếp tục im lặng đợi Tiêu Nhật Phong nói chuyện. Cô không dám lên tiếng, sợ bản thân quá kích lại làm hỏng tâm trạng của Tiêu Chiến. Thề với trời, cô thực sự rất muốn ôm điện thoại vào nhóm kín của mình oanh tạc chuyện này.

"Vậy em có bài xích không? Có ghét không? Muốn đánh người?"

"Đều không có. Còn cảm thấy hơi hơi luyến tiếc nữa"

"Luyến tiếc?"

"Chính là.. cậu ấy chạm nhanh quá.. có một chút xíu"

"Ồ.."

"Không phải. Không phải em. Là bạn em mới đúng"

"Vậy thì chính là thích rồi"

"Thích á? Không đời nào. Em không thích Nhất Bác đâu"

"À.."

"Không phải. Là bạn em,.. và bạn của Nhất Bác.."

Tiêu Nhật Phong thực sự rất bất lực với sự ngốc nghếch của em trai. Giấu đầu hở đuôi. Vậy mà vẫn một mực cãi cho bằng được. Anh đưa tay xoa xoa tóc cậu.

"Chiến Chiến nhà ta lớn thật rồi"

"A?"

"Anh nói với em, em thích hay không bản thân sẽ tự rõ. Nếu không thể, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Làm gì em thấy vui, thấy thích là được. Em thích ai cả nhà cũng đều sẽ không phản đối. Anh hai tin tưởng em"

"Chị cũng tin tưởng em". Tiêu Mẫn lúc này mới vội vàng nói theo.

Tiêu Chiến cúi đầu. "Em cũng không biết nữa"

"Từ từ thôi. Không vội"

"Cảm ơn anh chị. À nhưng mà là bạn của em.."

"Được rồi. Cho dù là ai đi nữa, nhà ta đều ủng hộ hết". Tiêu Nhật Phong vô cùng thâm tình mà nói với cậu.

Tiêu Mẫn bên cạnh cũng nhanh nhẹn phụ hoạ, cầm một chiếc đùi gà thơm giòn đặt vào chén cậu. "Ừm.. giờ thì ăn đi. Giáng sing vui vẻ"

"Giáng sinh vui vẻ, gà rán muôn năm"

....

Mãi mới *chụt* được một phát 🥰🥰

Tình hình sức khoẻ của T hiện tại có chút vấn đề, sẽ không thể ra chap nhanh như mọi lần nữa. 🥺 Nhưng chắc chắn sẽ không Drop.

Cảm ơn mọi người luôn yêu thương và ủng hộ ❤️

.031022

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro