31.

Động tác bên này không nhỏ, Vương Nhất Bác qua cửa sổ cũng nhìn thấy Tiêu Chiến. Từ lúc cậu bước ra, vẻ mặt đã không mấy vui vẻ.

Thầy kỷ luật đi ngang qua, lập tức nhìn thấy cả lớp đứng bên ngoài cửa vui vẻ đùa nghịch.

"Tại sao lại đứng cả ngoài này?"

Trương Kiệt Ngân là lớp trưởng, lập tức đứng ra kể lại toàn bộ sự việc cho thầy kỷ luật. Còn thêm vào không ít tình tiết nghiêm mặt hắng giọng hung dữ của cô.

"Tất cả vào lớp đi. Gọi cô Tuệ đến văn phòng hiệu phó nói chuyện"

Cô Tuệ sau đó bị gọi đi, Trương Kiệt Ngân làm đúng bổn phận của một người lớp trưởng. "Mọi người nghiêm túc tự học đi"

Cả lớp bỗng yên ắng trở lại. Sau đó cậu ta lại nói. "Muốn chơi thì khẽ tiếng thôi"

Cả lớp cười ầm lên, sau đó lại biết điều mà im lặng trở lại. Nhìn qua thật vô cùng ngoan ngoãn.

..

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là Vương Nhất Bác nhắn tin qua.

"Làm sao vậy?"

Cậu không có hứng trả lời, cứ mặc kệ hắn.

"Ai bắt nạt em à?"

Lại tiếp tục bơ đi.

"Tôi sẽ bảo vệ em"

..

Buổi trưa sẽ ăn cơm ở căng tin trường, trong trường  mới có quy định không được ra ngoài ăn, cũng không được ship đồ ăn về, Tiêu Chiến lúc trước thường về nhà ăn cơm trưa, nhưng bây giờ nghĩ lại nhà mình đã không còn huy hoàng như trước. Lập tức ngoan ngoãn theo chân Bạch Thần đi căn tin.

Tiêu Chiến nhìn khay cơm sinh động trước mặt, lại chẳng hề có một chút vị giác nào mà động đũa. Cậu gắp hai ba đũa liền để xuống.

Bạch Thần nhìn Tiêu Chiến thế này thực sự rất lo lắng. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, Tiêu Chiến đúng là một cậu ấm chính hiệu, nhưng sẽ không kênh kiệu đến mức chê bai đồ ăn rẻ tiền ở đây.

"Cậu làm sao vậy?"

"Thần Thần à...". Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhưng không khóc, yếu ớt gọi một tiếng.

Bạch Thần hoảng hốt kéo cậu dậy, hai người chạy đến sân thượng của toà nhà dạy học. Lúc này Tiêu Chiến chậm rãi kể lại toàn bộ với Bạch Thần, vô cùng thống khổ mà rưng rưng nước mắt.

"Chiến Chiến ngoan, đừng có khóc nha.. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Bác trai bác gái đều xuất chúng như vậy, anh Phong cũng đặc biệt tài giỏi, chỉ là tình hình hiện tại có chút khó khăn mà thôi. Nhất định không đến mức như cậu nghĩ đâu"

"Nhà tôi thực sự đã khó khăn đến mức bữa sáng chỉ còn một chiếc bánh bao thôi. Đến cả sữa bò yêu thích của tôi cũng không có nữa"

"Không sao đâu. Sau này tôi sẽ đem sữa bò cậu thích cho cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không vì cậu nghèo đi mà bỏ rơi cậu đâu, Chiến à. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt của nhau. Sau này, bất quá sau này.. tôi cùng bạn trai tôi sẽ nuôi cậu"

Mặc dù bản thân Bạch Thần cũng cảm thấy cái câu an ủi này của cậu ta rất buồn cười và ấu trĩ, nhưng đó toàn bộ là lời từ thật tâm cậu nghĩ đến.

"Cảm ơn cậu, Thần Thần"

"Chúng ta từ nhỏ bên nhau, không cần phải khách sáo như vậy"

"Bây giờ cậu đừng suy nghĩ quá. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Cậu mà sứ suy sụp như vậy thì bản thân sẽ gục ngã đó"

"Tôi thực sự rất sợ"

"Đừng sợ gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu cũng biết cho dù gia đình cậu có làm sao thì mọi người vẫn luôn cưng chiều cậu mà"

"Ừm"

"Đi xuống, tôi mua bánh mì kem cho cậu nha, loại vị dâu cậu thích nhất?

"Ừm"

.

Lúc hai người đi xuống, trên bàn của Tiêu Chiến đã để sẵn mấy gói bánh mì kem, một hộp bánh kem nhỏ, mấy gói snack khoai tây vị mà cậu yêu thích cộng thêm một hộp sữa đào.

Lệ Hoa ngồi phía trước quay lại chỉ cho Tiêu Chiến. "Là học bá đem tới đó. Cậu ấy tìm cậu nhưng không được, nên bỏ đây về rồi"

Vừa vặn điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên. "Buổi trưa em không ăn gì rồi. Ăn đi đừng để đói. Có chuyện gì thì vẫn còn tôi ở đây với em"

Tiêu Chiến nhắn lại một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi bóc bánh mì ăn từng miếng nhỏ. Bữa trưa Bạch thần cũng ham chạy theo Tiêu Chiến không ăn được mấy miếng liền cảm thấy đói. Tiêu Chiến đưa cho Bạch Thần một gói bánh, ý bảo cậu ta cùng ăn, nhưng Bạch Thần từ chối. "Là của học bá mua cho cậu, tôi không ăn đâu"

Điện thoại ting một tiếng, Bạch Thần đọc xong tin nhắn liền chạy ra cửa lớp. Ba giây sau liền trở về, trên tay ôm một cái bọc bự đựng đầy đồ ăn.

"Dư Vũ à?"

"Đúng vậy. Anh ấy mua cho đó"

"Có bạn trai cưng ghê ha"

"Thì học bá cũng cưng cậu đó thôi. Học bá cưng cậu cũng chỉ có hơn không có kém anh Vũ cưng tôi"

Tiêu Chiến mỉm cười không đáp. Nhưng hắn đâu phải bạn trai của cậu đâu. Trước đây đã cảm thấy không xứng, bây giờ càng cảm thấy không xứng hơn.

Suốt một tuần liền từ sau tin nhắn cảm ơn của Tiêu Chiến thì cậu hoàn toàn không rep tin nhắn của Vương Nhất Bác nữa. Hắn rất muốn tìm cậu hỏi chuyện, nhưng mỗi lần cậu đều trốn rất nhanh. Hôm nay hắn quyết tâm nhất định phải bắt được người hỏi chuyện.

..

Chuông buổi chiều vừa reo tan lớp, Tiêu Chiến nhanh chóng chụp lấy cặp sách chạy vội ra cửa sau, vậy mà người kia còn nhanh hơn cả cậu, đợi sẵn ở đó rồi.

"Tại sao em tránh mặt tôi?"

"Tôi không tránh cậu"

"Vậy sao em không trả lời tin nhắn?"

"Không nhìn thấy"

"Em.."

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi về đây"

"Nói chuyện cho rõ đã, tôi làm em cảm thấy chán ghét như vậy à?"

".."

"Em nói gì đi? Hả? Em nếu không thích cũng không thể trực tiếp nói với tôi sao?"

"Tôi.."

"Tôi thực sự rất nhớ em"

Khoé mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, nước mắt dâng lên, sau đó chậm rãi mà lăn xuống từng giọt từng giọt.

"Đúng vậy. Cậu đừng đợi tôi nữa. Chúng ta không thể đâu"

....

#tôm

Khókkkk

⛔️⛔️ Cảnh báooooo: Dạo này con Tôm cộc tính lắm, nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Chứ tui thấy có mấy ng cmt như không dùng não ấy. Xinloi vì một sớm mai tìm không thấy tui, lúc ấy có lẽ bạn đã yên vị trong danh sách chặn của tui gòi đó.

Thân iuuuu ❤️

Cuối tuần zuiii zẻeeeeee ☺️

.091022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro