34
Đến nước này thì Vương Nhất Bác nào nhịn nổi nữa, hắn bật cười thành tiếng.
Mẹ Tiêu cũng cười theo. "Để con chê cười mấy đứa-trẻ-lớn-xác nhà này rồi"
"Không ạ. Rất vui mà.."
Bữa ăn vui vẻ trôi qua, lúc dọn dẹp xong cũng đã gần 9 giờ tối. Tuyết bên ngoài mỗi lúc một dày, Vương Nhất Bác đứng trong phòng khách nhìn qua cửa kính ra ngoài trời, nhiệt độ dường như đã giảm xuống không ít.
"Tuyết rơi dày lắm, nếu không ngại thì đêm nay con ở lại đây đi". Ba Tiêu ôm ly trà nóng hổi đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.
"Dạ. Làm phiền mọi người quá"
"Có phiền gì. Con chăm sóc Chiến Chiến không ít mà"
Vương Nhất Bác cười cười gãi tóc. Mọi người đều dần dần về phòng riêng. Trong phòng khách chỉ còn Tiêu Chiến đang chơi đùa với mèo Tôm thì cũng chỉ có ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác uống trà với nhau.
"Chiến Chiến từ nhỏ đã được nuông chiều. Thằng bé rất ngốc. Con nên chỉ bảo nó nhiều hơn"
"Dạ"
"Tính cũng bướng bỉnh, chỉ ăn ngọt không ăn cứng. Đừng lớn tiếng, nó mà khóc thì đến bác cũng không dỗ được"
"Dạ, con hiểu ạ"
"Ừm. Bác không nói trước được chuyện tương lai. Hiện tại vui vẻ thì cứ như vậy đi"
"Con đã nghĩ đến tương lai rồi"
"Tuổi trẻ lúc mới yêu lúc nào cũng vẽ ra rất nhiều, kết cục.."
"Con sẽ chứng minh được, con đủ năng lực để làm em ấy hạnh phúc cả đời".
Ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng ba Tiêu, trong một chốc, ba Tiêu thực sự nhìn ra được sự nghiêm túc cùng chân thành của hắn. Ông vui vẻ xoa đầu hắn. "Chiến Chiến nhờ cả vào con"
"Dạ. Con cảm ơn bác"
..
Vương Nhất Bác ở lại không phải là kế hoạch ban đầu, hắn không có đem theo đồ để thay, chỉ có thể miễn cưỡng mượn đồ của Tiêu Chiến. Hai người cũng tương tương nhau, việc hắn mặc đồ của cậu cũng không quá khó khăn.
Lúc hắn từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn nhìn hắn. Vương Nhất Bác cười ra tiếng, sau đó định đưa tay tắt đèn đi ngủ.
"Khoan.. khoan đã"
"Hửm?"
Tiêu Chiến cẩn thận bỏ chăn ra, vừa quan sát thật kỹ biến hoá nhỏ nhặt nhất trên mặt hắn.
Trước mặt hắn xuất hiện một bé thỏ con. Thực sự là đáng yêu hết phần thiên hạ.
"Em..."
"Như đã hứa"
Tiêu Chiến đứng dậy, bước tới trước mặt hắn gần một chút.
"Như vậy đã được chưa? Nhìn xong rồi thì để em thay ra"
"Từ đã. Vẫn chưa đủ"
Tiêu Chiến mặc đồ con thỏ, thực sự là quá kinh diễm. Làm cho Vương Nhất Bác không kịp phòng bị mà bị cào một đường vào tim, hắn không nhìn nổi nữa, kéo em tới tiến vào một cái ôm. Chỉ là một cái ôm thuần tuý.
Lớp lông trên áo là loại len lông thỏ cao cấp, lúc chạm vào vừa mềm mịn lại ấm áp.
"Chiến ơi"
"Hửm?"
"Tôi hôn em một cái được không?"
Tiêu Chiến bĩu môi, hắn hôn cậu đâu có phải một hai lần, lần nào cũng là tự tiện ép người khác vào cái hôn của mình, lần này còn bày đặt xin với xỏ. "Nếu em nói không thì Nhất Bác sẽ không hôn à?"
"Đời nào.."
Hắn nâng cằm cậu lên, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên gò má. "Lúc chiều em khóc tôi rất đau lòng. Sau này sẽ không để em khóc"
"Ừm"
"Phải dạ chứ"
"Chúng ta bằng tuổi. Em tự xưng em đã là rất ngoan rồi"
"Tôi trước em hai tháng cơ mà"
"Hừ.."
Lại một nụ hôn nữa rơi xuống sống mũi em. Vương Nhất Bác lần này không rời đi, liên tục dùng môi cọ cọ trên mặt em, từ vị trí này sang vị trí khác, chọc cho Tiêu Chiến không chịu nổi phải đẩy hắn ra.
"Ngứa"
"Tôi muốn hôn em"
"Thì hôn đi, lúc nào cũng tuỳ tiện bây giờ còn bày đặt hỏi.. ưm..."
Nụ hôn rơi xuống, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn đáp lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng.
.
Tiêu Chiến nằm trên giường, ở trong ngực người yêu mà nghịch điện thoại. Douyin hiện lên video nhảy hiphop đường phố, nhìn mấy anh chân dài eo thon nhảy đến hừng hừng khí thế, Vương Nhất Bác đè lại điện thoại không cho cậu xem tiếp.
"Trả cho em"
"Không cho em xem mấy người này. Anh không đủ đẹp à? Nếu em muốn anh có thể nhảy cho em xem. Em vì anh mà mặc lễ phục, anh sẽ vì em mà nhảy cả đời"
Tiêu Chiến bật cười với mấy câu tình thoại của Vương Nhất Bác, đưa tay véo má hắn. "Nhất Bác cũng thật là quá biết ghen"
"Anh không thích em đắm đuối xem người khác như vậy. Anh thậm chí còn có thể trần truồng nhảy cho em xem luôn"
"Ghê quá"
"Dám chê? Em dám chê anh?"
"A~~ ha.. nhột.. nhột em.. ha ha ha.. em sai rồi.. em sai rồi.."
"Biết lỗi chưa?"
"Biết.. ha ha.. biết rồi.."
"Ngoan lắm, bé con của anh"
..
Bên ngoài cánh cửa, Tiêu Mẫn lén lén lút lút vừa nhắn tin vừa cười vô cùng nguy hiểm.
"Mẫn Mẫnnnn ...."
Tiêu Mẫn giật mình suýt rớt điện thoại. "Anh.. anh hai"
"Giờ này không ngủ, em thập thò ở đây làm gì?"
"Em nào có làm gì đâu.. em.. em đi ngang qua"
"Đi ngang, anh thấy em đứng đây mười phút rồi.. đi ngang lâu vậy à?"
Tiêu Mẫn nháy mắt cứng đờ. Không ngờ mình lại bị bắt tại trận sớm như vậy.
"Anh.. em vô tội.. Anh hãy tin em"
"Có thể không?"
"Có. Tuyệt đối có"
"Nãy giờ nghe thấy gì rồi?"
"Không có gì. Chỉ vui đùa bình thường thôi"
"Vậy còn không mau về đi ngủ đi. Em đừng có đem cái đầu 18+ này đi đến đây. Hai đứa nó còn nhỏ"
"Dạ..em lập tức đi đây"
Tiêu Mẫn chạy vù đi. "Khoan.. có gì đó sai sai"
Vừa chạy hai bước cô đã trở lại. "Anh.. sao anh biết?"
"Cô nghĩ cái đống truyện cao H của cô ai là người giấu đi? Còn không đã bị mẹ phát hiện từ đời nào rồi. Haizz... thân làm anh như tôi thật là khổ"
"Ấy.. anh hai đại nhân đại lượng.. anh là vầng mặt trời của em, là ân nhân một đời của em.. là.."
"Thôi.. cô mau mau về đi ngủ đi. Lần sau đọc truyện thì tém tém lại giùm cái. Tôi phải đánh trống lảng ba mẹ không biết bao lần. Tôi quá mệt mỏi"
Tiêu Nhật Phong vừa nói vừa lắc đầu rời đi. Anh thực sự quá mệt mà.
....
Thương anh Phong, em có chút thắc mắc, anh có đọc thử qua mấy bộ cao H đó chưa 🙄🙄🤭🤭
Tui chưa nói gì nha mấy bà..
Anh Phong ra tín hiệu Ét Ô Ét đi em phi đến cứu anh liền.
.201022
Chúc mn 20.10 vui vẻ nha 🥰🥰🥰
Tôm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro