36.
Bạch Thần được đưa vào viện, gia đình cũng rất nhanh chạy đến. Cũng may Bạch Thần không có bị nặng, chỉ là kích động quá mức dẫn đến khó thở mà thôi.
Tiêu Chiến siết nắm đấm, sau khi yên tâm giao lại cho gia đình của Bạch Thần thì gọi xe rời đi.
Lúc cậu về nhà đã 8 giờ tối. Áo quần xộc xệch tóc tai tán loạn. Cả nhà đều bị cậu hù chết.
"Tiểu Thần có sao không? Nhà mình đang định đến viện đây"
Tiêu Chiến lắc đầu một cái. "Cậu ấy ổn rồi. Em đi tắm đã"
Mọi người đều nhìn ra cậu không ổn, lập tức không hỏi thêm gì nữa.
Từng dòng nước ấm xối qua người cậu, cuốn bay bụi bẩn trên người. Tiêu Chiến nhớ lại từng chút từng chút một. Tâm trí lại không ngừng kích động. Lúc cậu trở ra, trên bàn đặt một cốc sữa ấm và ít đồ ăn nhẹ.
"Ăn chút gì rồi uống sữa ấm, ngủ sớm đi."
Nhìn nét chữ nghiêng nghiêng phóng khoáng, chính là nét chữ của Tiêu Nhật Phong.
Cậu miễng cưỡng ăn một miếng bánh, uống nửa cốc sữa sau đó trèo lên giường. Lúc này mới mò đến điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Của cả nhà và có cả Vương Nhất Bác.
3 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn.
"Em ơi?"
"Chiến ơi"
"Em về chưa?"
"Em bận à?"
"Hay điện thoại hết pin?"
"Em đâu rồi?"
"Em có làm sao không?"
"Em ơi"
"Không nhớ anh à?"
"Anh nhớ em"
Tin nhắn gần nhất cách đây 15 phút. Cậu không phải là giận cá chém thớt, chỉ là lúc này thực sự không có tâm trí. Cậu gửi lại cho hắn một cái icon chúc ngủ ngon. Sau đó trực tiếp bật chế độ máy bay, đi ngủ.
Đêm đó cậu không ngủ ngon, từng giấc mơ hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại. Nửa đêm giật mình, mồ hôi chảy ra dính nhớp cả cơ thể. Cậu lật đật ngồi dậy, quyết tâm tắm lại một lượt.
..
6 giờ sáng Tiêu Nhật Phong xuống nhà, suýt nữa thì bị Tiêu Chiến doạ chết. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, Tiêu Chiến không những không ngủ nướng, bây giờ lại ôm gối ngồi trong phòng khách, nghiêm túc xem phim đánh nhau. Đây là thể loại Tiêu Chiến ghét nhất. Vậy mà bây giờ bình tĩnh xem đến nhập tâm.
Đầu bếp hoa nhìn thấy Tiêu Nhật Phong, vội vàng kéo tay anh. "Lúc 4h sáng tôi đến đã thấy cậu chủ ngồi đó rồi. Vừa nãy phu nhân cũng bị doạ"
Tiêu Nhật Phong đi qua, kéo Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng qua.
"Em sao vậy?"
"Em đang học"
"Học?"
"Học đánh nhau"
"Cái gì? Em.. Ai ức hiếp em?"
"Anh.."
"Hửm?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. "Không có gì đâu. Em lên ngủ đây"
Tiêu Chiến về phòng, nghĩ đi nghĩ lại nếu cậu không làm gì, đêm nay tuyệt đối sẽ không thể ngủ nổi.
Lúc cậu thay đồ xuống nhà, ba mẹ Tiêu đã đi làm, Tiêu Mẫn cũng đã đi học, chỉ còn Tiêu Nhật Phong đang loay hoay trong phòng bếp.
"Chiến, anh chuẩn bị bữa sáng cùng sữa cho em. Ăn nhẹ chút gì đã"
"Anh"
Tiêu Nhật Phong nhìn áo quần trên người cậu. "Em ra ngoài à?"
"Dạ. Em đi một chút rồi về"
"Em đi đâu? Anh đưa em đi"
"Không đâu. Em có hẹn với Nhất Bác. Bác Lý đưa em qua là được rồi. Anh chuẩn bị đi làm đi"
Tiêu Nhật Phong nhét ly sữa ấm vào tay cậu. "Ít gì cũng uống một ngụm sữa cho ấm đã rồi đi"
"Dạ"
Tiêu Chiến uống hai ngụm, thực sự không có tâm trí nào mà uống tiếp, ngoan ngoãn trả vào tay anh. "Anh, em đi đã."
"Cẩn thận một chút. Nhớ giữ ấm. Có gì thì gọi anh"
"Dạ"
..
_*Kính coong*_
"Xin hỏi.. cậu tìm ai?"
"Đây có phải là Dư gia không ạ? Cháu là bạn của Dư Vũ"
"À vâng. Mời cậu vào. Cậu chủ đang ở trong vườn. Đợi tôi gọi cậu ấy"
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng. Biệt thự này cũng thật lớn, so với Tiêu gia cũng không thua kém là bao.
Lúc Dư Vũ đi ra, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp, váy công chúa giày búp bê, lúc cười lên còn có răng khểnh, quả thực rất đáng yêu.
Dư Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến, ngạc nhiên đến hai mắt mở to.
"Tiêu Chiến? Cậu tìm tôi..."
Bốp
Cú đấm rơi thẳng vào khoé miệng Dư Vũ. Hắn bật người ra sau, loạng choạng mà ngã xuống.
Tiêu Chiến hai mắt đỏ lên. Tức giận lao lên trước túm lấy cổ áo hắn, đấm thêm một đấm. Khoé miệng hắn lập tức trào máu.
"Tiêu Chiến..."
"Dư Vũ.. con mẹ cậu.. cậu làm vậy với Tiểu Bạch cậu có còn là con người không hả? Hôm nay tôi phải đấm chết cậu.. đồ chó"
Tiêu Chiến vung tay muốn đâm thêm phát nữa, lập tức bị Dư Vũ bắt được. Hắn vùng dậy đẩy Tiêu Chiến ra. Ánh mắt đề phòng mà nhìn cậu.
"Tôi làm cái gì? Tôi làm gì Thần Thần?"
"Mẹ nó, cậu còn dám hỏi à? Cậu là tra nam. Đồ khốn"
Cô gái bên cạnh Dư Vũ bị một màn này làm cho hoá đá. Một lát sau mới bình tĩnh lại kéo tay Dư Vũ. "Anh có sao không?". Sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến. "Anh.. sao anh lại đánh anh ấy?"
"Đánh á? Tôi chưa giết cậu ta là do nể mặt Tiểu Thần nhà tôi đó"
Dư Vũ kéo tay Mạnh Chi ra, hít một hơi. "Có phải là hiểu lầm gì không? Cả tuần nay tôi đều không liên lạc được với Tiểu Thần. Em ấy tránh mặt tôi"
"Còn dám hỏi? Cậu mặt dày nó vừa thôi"
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến hung hăng, chỉ tay vào mặt hai người. "Vậy cậu nói đi, cậu và cô gái này có quan hệ gì? Cậu còn không sợ mất mặt, vậy để tôi nói. Cậu nói yêu Tiểu Thần, vậy mà ở sau lưng cậu ấy qua lại với cô gái khác. Vậy mà còn chưa đủ mặt dày à? Hử?". Tiêu Chiến quay lại nhìn Mạnh Chi. "Cô nữa, ngây thơ để bị lừa, Dư Vũ kia, người thanh mai trúc mã của cô là bạn trai của bạn tôi đó, có được chưa, hả?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa điện thoại trước mặt Mạnh Chi, trên màn hình hiển thị hình ảnh hai chàng trai nắm tay nhau đi ngang qua đường, cảnh này là Tiêu Chiến vô tình chụp được lúc trước, không nghĩ có thể đem làm bằng chứng.
Mạnh Chi nhìn chăm chăm điện thoại, hai mắt dường như sáng lên. Cô nói thầm trong lòng. "Đẹp đôi dữ trời"
....
Ủa chị... có phải chị nhầm không chị Chi ơi 🙄🙄
.261022
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro